dimanche 18 décembre 2016

Nhật ký tháng ba (2016)

3-3
Khoa học là phải chính xác. Vấn đề là các nhà khoa học VN (thường hay) thiếu sự "chính xác" khi sử dụng tiếng Việt để chuyển ngữ các ngôn từ khoa học thế giới.
Trong bài phỏng vấn này, ông Nguyễn Quang Riệu sử dụng hai từ "sóng hấp dẫn" và "lạm phát" để chỉ cho hai hiện tượng vật lý (thiên văn) 1/ "ondes gravitationnelles - gravitational waves" và 2/ "inflation". Theo tôi, dịch vậy là không chính xác.
Về 1/ "ondes gravitationnelles - gravitational waves", hôm trước tôi có nói rằng "gravitation" có từ nguyên latin là "gravis", có nghĩa là "nặng". Gravitational (tiếng Pháp gravitationnelle) có nghĩa là "thuộc về cái nặng". Theo tôi, phải dịch "ondes gravitationnelles - gravitational waves" là "sóng trọng".
Các học giả tiền bối VN, tác giả các tự điển, đều sử dụng từ "luật vạn vật hấp dẫn" để dịch (cho cả hai khái niệm) "loi attraction universelle" và "loi gravitation universelle". Ở thời đại của các học giả tiền bối này (trước chiến tranh 45-54) ngành vật lý chưa được phát triển như hiện nay. Có thể vì lý do "tiện lợi", họ đồng hóa ý nghĩa hai thuật từ "gravitation" và "attraction", mà thực ra nội hàm vật lý của hai từ này khá khác biệt.
Ý nghĩa của "attraction" trong "loi attraction universelle" phải hiểu là "attraction gravitationnelle", tức là sự "hấp dẫn" đến từ "sự nặng" (có trọng lượng) của hai vật thể.
Bởi vì sự "hấp dẫn" (attraction) có thể đến từ các hiện tượng vật lý khác (như sức hút của nam châm - tức là "từ" hay "điện từ", hay từ... một người đẹp).
Từ "universel" dịch sang tiếng Việt thành "vạn vật" cũng tối nghĩa. Khi nói "luật vạn vật hấp dẫn" người ta chỉ liên tưởng đến sự thu hút lẫn nhau giữa các vật thể "nặng" và "đặc" trong vũ trụ. Nguyên ngữ tiếng latin "universum" có nghĩa là những gì "cảm thấy được". Nghĩa khác tiếng Việt là "vũ trụ". Theo tôi, ở đây nên dịch là "phổ quát", "bao quát".
Trong khi tất cả những hiện tượng vật lý liên quan đến vật chất, từ cực kỳ nhỏ trong nhân nguyên tử (subatomic) cho tới không gian, thời gian của vũ trụ cực kỳ lớn, đều bị ảnh hưởng, hay có nguyên nhân, từ "gravitation", tức "sự (hay sức) nặng" của vật chất.
Khác biệt giữa sự "hấp dẫn" và "sự nặng" thực ra dễ phân biệt.
Sự "hấp dẫn - attraction" tức sự "thu hút lẫn nhau" giữa hai hay nhiều vật thể có trọng lượng.
Còn ảnh hưởng của "sự nặng" (có trọng lượng) "gravitationnel" của một vật thể lên vùng không gian chung quanh là bất kỳ. Nó có thể làm co giản không gian-thời gian, hay "hút" các vật thể khác, kể cả ánh sáng.
Hiện tượng "ondes gravitationnelles - gravitational waves" vừa được chứng minh. Dụng cụ đo đạc không phải là để đo “lực hút” truyền đi trong không gian và theo thời gian, mà là sự co giản của không gian-thời gian.  
Sức hút giữa các vật thể (thí dụ hệ thái dương) được tính từ khối lượng, khoảng cách giữa các vật thể và một "hằng số G" (G là Gravitation).
Hằng số G chi phối (hay có quan hệ) với hằng số Hubble, hằng số Planck (h), vận tốc ánh sáng (c), hằng số (bêta = 0,764) tương quan giữa vận tốc nở của vũ trụ và vận tốc ánh sáng, hằng số Boltzmann (kB), bán kính của âm điện tử (re)...
Tức là hệ quả của "gravitation" ảnh hưởng lên hầu hết các hiện tượng vật lý xảy ra trong vũ trụ này.
Hằng số G được ghi trong (CODATA, năm 2010): G = // (gần bằng) 6,67384±0,00080×10-11m3/(kg×s2).
Thời điểm các học giả VN viết tự điển khó có ai nắm vững hết các khái niệm, cũng như các mối liên quan giữa "gravitation" và các hiện tượng vật lý trong vũ trụ. Họ dịch chung là "hấp dẫn" thì cũng không ai bắt bẻ gì.
Nhưng bây giờ, sự hiểu biết (về vật lý) đã đại chúng, nếu vẫn sử dụng kiến thức từ thế kỷ trước cho hôm nay thì "có vấn đề".

2/ Về cách sử dụng từ "lạm phát" để chỉ hiện tượng "inflation" (big bang) của tác giả ở đây cũng không chính xác.
Từ "lạm phát" là một thuật từ thuộc về "kinh tế", chỉ hiện tượng tiền tệ luân lưu quá nhiều (nhiều hơn hàng hóa hay sức lao động...) trong một nền kinh tế nào đó.
Còn hiện tượng "inflation" là một hiện tượng "dãn nở đột biến" (theo hàm số mũ) của vật chất ngay thời điểm "big bang".
Từ "inflation", nguyên ngữ tiếng latin có nghĩa là "thổi phồng, nở lớn".
Theo tôi, "inflation" ở đây hợp lý phải dịch là "sự dãn nở đột biến".
Điều ghi nhận ở đây để tránh hiểu lầm, là "vận tốc giản nở" của vũ trụ (do big bang) được tính bằng hằng số (bêta = 0,764), như đã nói trên, là tương quan giữa vận tốc nở của vũ trụ và vận tốc ánh sáng.

4-3
Nội hàm của "pháp quyền" trong thuật từ "pháp quyền xã hội chủ nghĩa", hay "nhà nước pháp quyền" của Việt Nam, ngày càng rõ nét hơn, nếu ta xét đến cách thi hành luật pháp của các cơ quan tư pháp hay các hành vi sử dụng quyền lực của các "quan lớn".
Chữ "quyền" trong thuật từ "pháp quyền" có nghĩa là gì ? quyền của quyền lực (pouvoir, power) hay quyền của "quyền lợi" (droit, right) ? Không thấy nhà "luật học" VN nào phân tích rõ việc này. Chữ "quyền" ở đây ai muốn hiểu sao thì hiểu.
Thực tế cho thấy rằng chữ "quyền" (trong nhà nước pháp quyền hay pháp quyền xã hội chủ nghĩa), lúc thì có nghĩa là "quyền lực", lúc có nghĩa là "quyền lợi", tùy theo hoàn cảnh.
Pháp quyền, nếu phân tích theo ngữ nghĩa, có thể hiểu là "pháp luật" được sinh ra từ "quyền lực". Tức "pháp luật" phải phục tùng quyền lực.
Nhưng người ta cũng có thể hiểu "pháp quyền" theo cách quyền lợi (tiền bạc, lợi lộc...) có thể điều khiển được "pháp luật".
Tức là, cả hai trường hợp, pháp luật tùy thuộc vào quyền lực và quyền lợi.
Trường hợp ông Đinh La Thăng, khi vừa lên nắm bí thư thành ủy Sài Gòn, những hành vi của ông này thể hiện việc "quyền lực" định hướng "pháp luật". Tức quyền lực sinh ra pháp luật. Việc ông này ra lệnh triệu tập bà giám đốc một hãng sữa, hay việc ra lệnh cất nhà, làm đường... cho một cá nhân nào đó, đều vi phạm pháp luật. Dĩ nhiên, với thẩm quyền của bí thư thành ủy, ông Thăng có thể ra lệnh cho phía UBND làm những việc này. Việc xuất quĩ chi tiền (làm đường hay cất nhà...) đâu thuộc thẩm quyền ông Thăng ? Cũng như ông Thăng đâu thể ra lệnh cho (bà giám đốc hãng sữa) phải làm thế này thế kia được ?
Mới đây, phía công an đưa dự luật theo đó cảnh sát giao thông phải xử lý dễ dãi cho trường hợp các quan lớn gây tai nạn hay vi phạm luật lệ giao thông.
Các thí dụ này cho thấy, "pháp quyền" có ý nghĩa cụ thể là pháp luật phục tùng quyền lực.
Ta sẽ thấy rõ rệt hơn, trường hợp xử án, các tòa án VN đều xử án theo chỉ thị của cấp trên. Tức là, chánh án không phải là người có quyền xét xử, mà chỉ là người đọc pháp lệnh.
Trong khi kẻ có tiền có thể "mua" quyền lực.
Những ghế bộ trưởng, dân biểu, tỉnh ủy, chủ tịch UBND... đều có "giá" của nó. Cho đến một chỗ dạy học, một chân làm cảnh sát giao thông, hay làm hải quan... đều đã được định giá trước.
Kẻ có tiền cũng có thể "mua án". Chánh án chỉ là người đọc pháp lệnh, công lý không hiện hữu, có tiền việc gì không mua được ?
Tức là pháp luật cũng phục tùng (người ban phát) quyền lợi.
Pháp quyền với ý nghĩa nhập nhằng như vậy, cho dầu gượng ép khoát cho nó bộ áo của "rule of law", cũng không thể thay đổi ý nghĩa (trên lý thuyết) hay cách áp dụng nó vào thực tế.
Từ "pháp quyền", nguyên thủy có nghĩa là "quyền được xét xử, juridiction", được ông Hồ sử dụng trong bài vè "Việt Nam yêu cầu ca". Sau này ông Đổ Mười lấy xài lại, ghép thành "nhà nước pháp quyền". Từ đó các học giả VN (như ông Nguyễn Hưng Quốc trên VOA) gán cho nó ý nghĩa "rule of law".
Trong khi ở các nước dân chủ đang giẫy chết, pháp luật là tối thượng, là ưu việt (rule of law). Pháp luật không chỉ phân định và giới hạn quyền lực mà còn kiểm soát việc thực thi quyền lực. Ngươi ta gọi đó là "pháp trị" hay "nhà nước pháp trị".

4-3
Đọc BBC thấy tin TQ bị Mỹ « điểm huyệt ». Không biết là huyệt gì, nhưng đọc qua cũng thấy vui vui. Vấn đề là VN bị TQ điểm huyệt dài dài, từ huyệt tê cho tới huyệt câm, nên khi bị TQ đánh hộc máu mồm mà VN không lên tiếng được !
Vấn đề Mỹ (có thể) đặt các giàn hỏa tiễn ở Hàn Quốc là chuyện đã có từ (rất) lâu, mà tới bây giờ (dường như) Mỹ vẫn chưa thuyết phục được lãnh đạo ở đây.
Chương trình phòng thủ không gian của Mỹ bắt đầu từ thời Reagan, năm 1983, từng được mang tên là « chiến tranh các vì sao ». Việc này kích động Liên Xô phải chạy đua về khoa học kỹ thuật (sau đó kiệt quệ và sụp đổ). Chương trình này được phát động trở lại sau khủng bố 11-9-2001, mục đích đề phòng các nước Bắc Hàn, Irak và Iran. Sau này mục đích là Nga và TQ.
Mỹ đã thuyết phục một số quốc gia đồng minh (thuộc OTAN), Nhật và Do Thái hợp tác phòng thủ chung.
Đến nay Nam Hàn (dường như) vẫn chưa đồng ý hợp tác với Mỹ về phòng thủ không gian vì lo ngại sự trả đũa của TQ. Nam Hàn phát triển riêng một hệ thống phòng thủ cho quốc gia mình.
Hôm trước, nhân thảo luận với bạn bè, nghe tin TQ đặt hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm, tôi có đặt vấn đề là chừng nào thì VN cho phép Mỹ đặt hệ thống phòng thủ không gian trên đất nước mình để trả đũa TQ.
TQ « điểm huyệt » VN, tòan là « tử huyệt », nào là xây dựng các căn cứ trên các bãi Chữ Thập, Gạc Ma, Châu Viên, Gaven… nào là đưa giàn khoan 981 vào thăm dò trên thềm lục địa của VN, nào là quân sự hóa các đảo Hoàng Sa, nào là cho tàu hải giám, cảnh sát biển… bắn giết ngư dân VN…
TQ chơi cú nào ra cú đó. VN đớ lưỡi, chết trân, không làm được gì TQ.
Nhân nghe « học giả » VN bàn về Mỹ điểm huyệt TQ, tôi muốn hỏi là chừng nào thì VN điểm huyệt TQ để gỡ vốn đây ?
Nam Hàn có cho Mỹ đặt hỏa tiễn phòng thủ thì cũng nhắm vào Nga, sau mới là TQ. Không nhằm nhò gì VN mà vội mừng.
VN dám cho Mỹ đặt hỏa tiễn trên đất nước mình (để trả đũa lại vụ Hoàng Sa) thì mới thực sự là « cao thủ võ lâm ».

5-3
Nghe học giả VN nói trên BBC là Mỹ "điểm huyệt" Trung Quốc. Còn VN thì bị "lời nguyền địa lý" nên phải học "gồng", TQ có làm gì thì cũng phải cắn răng chịu đựng.
Theo tôi, cái "lời nguyền địa lý" này là do tâm trạng sợ mất "sổ hưu" mà có.
Nếu nói "lời nguyền địa lý" thì các nước Châu Âu ngày trước kế cận Liên Xô, hay các nước Nhật, Hàn, Đài Loan... kế cận TQ, còn bị lời nguyền này đe dọa còn hơn VN hôm nay. Vậy mà các nước này là các nước giàu mạnh. Đơn giản vì họ dám chống lại "lời nguyền địa lý" dể được sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Rốt cục, tất cả các nước Tây Âu chống LX, hay các nước Đông Á chống Tàu cộng và LX, đều là các cường quốc.
Lời nguyền địa lý vì vậy không hẵn là điều bất hạnh.
Bài viết dưới đây nói lên một phần vấn đề "thoát Trung" và việc hóa giải "lời nguyền địa lý". Tất cả đều có thể giải quyết được, nếu có can đảm, lòng yêu nước, đức hy sinh và tầm nhìn chiến lược.

6-3
Hổm rày cáo chí đăng lai rai ý kiến các trí thức phàn nàn về việc "hàng trăm ngàn cử nhân tốt nghiệp không có việc làm". Hôm nay đặc biệt có ý kiến của TS Nguyễn Tiến Luận : "cứ cung cách dạy dỗ kiểu này thì cử nhân không ngóc đầu lên được". Ông Luận cho rằng nguyên nhân (các cử nhân) thất nghiệp là do "kỹ năng quá kém".
Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của TS Luận: các cử nhân mới tốt nghiệp không tìm được việc làm là do kỹ năng quá kém.
Nhưng nếu nhìn sâu vào vấn đề, theo tôi, có hai nguyên nhân đưa đến nạn thất nghiệp (của các chuyên gia vừa được đào tạo).
Thứ nhứt là lý do kinh tế. Kinh tế không phát triển thì không tạo ra công ăn việc làm. Điều này không hẵn chỉ có (một cách trầm trọng) ở VN, mà các nước tiên tiến cũng bị vấp phải.
Thứ hai mới là "chất lượng" của chuyên gia vừa được đào tạo.
Ở status ngắn này mình chỉ nói về "chất lượng đào tạo".
Theo tôi, vấn đề không hẵn (như TS Luận nói) là do nhà trường "dạy cái gì", mà là trường (giáo sư) biết cái gì để dạy cho học trò ?
Bởi vì về kỹ thuật, ở đâu, trường nào... chương trình học cũng ná ná như nhau. Thí dụ về "tin học", trường bên Tây, bên Mỹ, hay ở VN... đều dạy như nhau về cách sử dụng các ngôn ngữ tin học (C, C++, Java, Ruby, PHP, HTML...). Ta có thể nói tương tự cho các ngành kỹ sư khác, hay ngành luật, kinh tế v.v...
Tôi thường hay đọc các bài viết được ký tên dưới đó là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ... nọ kia. Tôi cũng thường hay tìm đọc các "giáo trình" của họ được in thành sách. Không biết TS Nguyễn Tiến Luận thẩm định giá trị các tác phẩm này thế nào ? Theo tôi, nội dung các "giáo trình" này đều có vấn đề.
Các giáo trình về khoa học, kỹ thuật... không nói làm gì. Nhiều lắm thì chuyên gia VN đào tạo đi làm công nhân, làm thợ vịn, thợ ngó... Nếu gia đình "có thần có thế", thì được đảng "bố trí" vào làm lãnh đạo một nơi nào đó.
Tệ hại nhứt là các giáo trình về "luật". Điều này thể hiện lên các vận hành xã hội. Xã hội VN phải nói là một xã hội "vô pháp".
Một thí dụ, vừa rồi có vụ lùm sùm một đài truyền hình đã "sử dụng sản phẩm trí tuệ của người khác" mà chưa được sự đồng ý của tác giả. Chưa biết vụ này sẽ đưa đến đâu. Nếu ra tòa thì tòa sẽ xử ra sao? Nhưng khi VN vào TPP, các vi vi phạm quyền "sở hữu trí tuệ" thế này sẽ được phân xử bằng một tòa án của TPP (tức của tư nhân). Lúc đó VN bán cả đất nước này chưa chắc đủ để bồi thường.
Điều này nói lên sự thiếu hiểu biết về luật pháp (nhưng thừa phách lối và ngạo mạn) của cấp lãnh đạo đài truyền hình. Vấn đề là ai đưa người (thiếu hiểu biết) này lên làm lãnh đạo ?
Thì không phải đảng thì còn ai, phải không ?
Mọi nơi, mọi chỗ... đều là người của đảng. Các trường trung, đại học, người của đảng đã đành, cán bộ phường, huyện... cũng có bằng tiến sĩ, thạc sĩ... Học đâu ra lắm tiến sĩ đến như vậy ?
Vấn đề kiến thức, khả năng của những tiến sĩ, thạc sĩ... của đảng có đúng với khả năng của tiến sĩ, thạc sĩ... thực sự hay không ?
Đọc những "giáo trình" của họ, từ tiểu học đến đại học, nếu không chết vì tức cười, thì cũng chết ngất vì mắc cở.
Nhân sự giảng dạy như vậy thì biết cái gì để dạy ?
Tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân... đào tạo ra, nếu không làm cán bộ nhà nước thì đều thất nghiệp.
Nói thật, chủ xí nghiệp ai mà mướn nhân sự được "đào tạo" như vậy ?
Bởi vậy, trước khi nói "dạy cái gì" thì phải đặt câu hỏi: biết cái gì để dạy ?
Đã bốn thế hệ thanh niên VN đều là thế hệ bỏ không. Vài thập niên tới, số người già của VN tăng cao, lúc đó dân tộc này trở thành một dân tộc ươn hèn. Đơn giản vì dốt.

8-3
Thấy phóng viên báo chí xúm xít "tác nghiệp" chung quanh ông Đinh La Thăng tự nhiên thấy tội nghiệp cho một nghề, đáng lẽ là cao quí.
Bức hình chụp ông A# đang dùng xẻng xúc bèo xanh, gom lại thành đống, mà thực ra là ông này đang "đá bèo". Ông "đá bèo" tất cả những phóng viên, phó nhòm và tất cả những tay an ninh, đoàn thanh niên HCM... xúm xích bên ông A# ngày hôm đó. Những bức hình chụp ra, đưa lên báo, thấy không khác tấm hình ông Hồ ngày xưa (gọi là) tát nước vào ruộng. Nhìn tấm hình người ta thấy hiển hiện chỉ một điều: giả dối. Người lãnh đạo có tự trọng thì không ai làm như vậy.
Hôm trước tôi có viết là ông A# điển hình là sản phẩm của nền "pháp quyền" xã hội chủ nghĩa. Pháp quyền là pháp luật phục tùng quyền lực. Tức người có quyền lực sẽ áp đặt luật lệ theo ý muốn của mình.
Từ lúc ông A# lên bí thư thành ủy Sài Gòn, tất cả những động thái của ông đều thể hiện "quyền uy" cá nhân, mà nếu xét trên phương diện luật pháp, tất cả hành vi này đều đi ngược các qui định của pháp luật, nếu không nói là phạm luật.
Trong một nước mà nền pháp lý được tôn trọng, từ người hạ dân cho tới kẻ làm thượng quan, mọi quan hệ, mọi hành vi... qua lại với nhau đều dựa lên pháp luật.
Ông A# dùng quyền uy cá nhân để "đánh bóng" hình ảnh của mình. Chi phí cho an ninh, bảo vệ, cho tập đoàn thanh niên HCM... chỉ hợp lý khi chúng phục vụ cho lợi ích của cộng đồng, xã hội. Riêng "phong bì" (chắc là phải có) dành cho lớp phóng viên, hay những hứa hẹn ưu đãi cho những người này... đều là hành vi tham nhũng.
Hôm qua đọc báo thấy ông A# đi thăm bệnh viện. Nghe ông này "nổ" vài phát, như về vụ ra lệnh cho ra rìa nhà thầu, hay yêu cầu xây cất thêm phòng ốc... Dĩ nhiên các việc làm này ông A# đã "lấn sân" của những người khác. Y tế lý ra thuộc thẩm quyền của chị Tiên Sắc.
Nhưng mà ý kiến của ông A# ở bệnh viện chỉnh hình (về việc thiếu phòng) cho thấy "tầm" của lãnh đạo.
Ở tầm lãnh đạo (cỡ thành phố Sài Gòn hay Hà Nội), người ta sẽ đặt vấn đề vì sao bệnh viện (chỉnh hình) thiếu phòng ? Giải pháp người ta nghĩ tới, trước tiên là làm thế nào số bệnh nhân giảm xuống, chớ không phải (nhứt thiết) là xây thêm phòng.
Tỉ lệ tai nạn giao thông ở VN hiện nay (có thể) đứng đầu thế giới. (Điều may) tai nạn là do phần lớn xe hai bánh, vận tốc không cao, do đó bị thương gảy tay, gảy chân, u đầu sức trán... là chiếm đa số.
Để giải quyết nạn quá tải ở bệnh viện chỉnh hình lý ra phải truy tìm căn nguyên, đâu là nguồn đưa tới gảy chân, gảy tay ?
Nếu ông A# yêu cầu (quốc hội) hay nhà nước một luật (hay pháp lệnh) cấm (hay hạn chế) uống rượu, hay một biện pháp làm tăng cường an ninh cho người đi xe gắn máy... thì người ta sẽ thấy "tầm" lãnh đạo của ông.
Tiếc là ông chỉ làm những chuyện "hề", dành cho những người thiếu tài nhưng thừa đạo đức giả.
Trong vở tuồng "Đinh tổng trấn đại náo Sài thành", các phóng viên, báo chí... cũng đóng vai rất đạt. Tất cả cũng là một phường chèo (như quốc hội).

8-3
Thấy báo chí đăng tải, ông A# lên tiếng đề nghị các trường đại học mời những đại gia, như bà giám đốc hãng sữa, hay nhà phá rừng ở Gia Lai về làm giảng viên. Tôi thấy ý kiến của ông A# đúng cho trường hợp bà giám đốc hãng sữa, nhưng (chưa chắc) đúng cho nhà phá rừng.
Để một đứa mãng phu tay ngang, chỉ cần biết cắt gỗ phá rừng, vài năm sau là nó trở thành đại gia thôi.
Riêng cá nhân tôi, nếu tôi có thẩm quyền, thì sẽ cho cải tổ lại giáo dục bậc cử nhân.
Không biết giáo sư phụ trách giảng dạy (bậc cử nhân) có cảm thấy cắn rức, hay cảm thấy có trách nhiệm về sản phẩm đào tạo của mình hay không ? Cá nhân tôi thì thấy đây là một sự phí phạm tài nguyên đất nước cực kỳ lớn.
Các nước hiện đại, như Singapour, Nhật, Đại Hàn... hiện nay mục tiêu hàng đầu của họ là đào tạo nhân sự. Một kỹ sư được đào tạo ở các nước này, lương trung bình mới ra trường, từ 30.000 đô đến 60.000 đô một năm. Trong khi bậc cử nhân của VN, ra trường thất nghiệp hàng loạt. Báo chí đăng tải, nguyên nhân thất nghiệp là "chất lượng đào tạo".
Đào tạo như vậy, vốn con người của VN là con dê rô to tướng. Vừa tốn tiền thầy dạy, vừa tốn tiền trường sở, vừa mất thì giờ học sinh, vừa tốn công lao của cha mẹ. Và đó là một sự phí phạm tài nguyên lớn lao nhứt.
Trở lại vấn đề, "nếu tôi có thẩm quyền", tôi sẽ mời những nông dân như là ông Năm Nhã ở link dưới đây, về dạy ở các trường đào tạo chuyên viên kỹ thuật trung cấp.
Với bằng sáng chế của ông Năm Nhã, với trị giá thành phẩm rẻ rề, VN có thể đánh bại tất cả các sản phẩm của TQ, Đài Loan, Hàn quốc... về máy sấy gạo.
Hãy đào tạo những người "biết làm", chớ không đào tạo những "lý thuyết gia", giỏi về nói dóc và trốn trách nhiệm.
Vốn con người VN cần được xây dựng, bằng những chương trình giáo dục cụ thể, VN cần gì? khu vực cần gì ? thế giới cần gì ? VN phải có những chương trình đào tạo nhân sự thích ứng.
Còn nói như ông A#, mời người này người nọ vì họ thành công (vì có nhiều tiền), là sai. Điều này cho thấy tầm của ông A#.
Tại sao không mời những danh họa như Đỗ Trung Quân, Trung Quan Do, những nhà văn tài giỏi như Nguyễn Quang Lập, hay nhạc sĩ tài danh To Hai... để họ thuyết trình về những đề tài liên quan ở các trường đại học ?
Đâu phải VN thiếu người ? Vấn đề là không biết sử dụng người.
9-3
Đến bây giờ, khi nước mặn xâm nhập ngược dòng sông Cửu Long, vào đất liền, nhiều nơi hàng trăm cây số, thì ông X mới bắt đầu gởi "công hàm" yêu cầu các nước ở thượng nguồn xả nước ở những con đập thủy điện nhằm cứu vãn tình trạng.
Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng vì đời sống hàng chục triệu người dân miền Nam bị đe dọa, cũng như nền kinh tế của đất nước có thể bị sụp đổ.
Hành động của nhà nước CSVN đúng là chuyện chờ nước đến chân mới nhảy. Trong khi nhiều người VN đã cảnh báo tình trạng "sông Cửu Long cạn dòng", vì hậu quả việc xây đập bừa bãi của các quốc gia trên thượng nguồn.
Cá nhân tôi, từ khoảng 15 năm trước, đã có bài viết cảnh báo. VN không thể ngăn chận các quốc gia xây dựng các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Cửu Long. Vì vậy VN bằng mọi cách phải "kiểm soát" nguồn nước này, điển hình là đầu tư xây dựng những con đập ở Lào.
Rốt cục VN đã không thực hiện việc này. Các con đập ở Lào đều do Thái Lan và TQ đầu tư (và làm chủ).
VN đã để vận mạng của đất nước mình cho người ngoài nắm giữ.
Vấn đề là tầm nhìn của lãnh đạo.
Ông X gởi công hàm yêu cầu, điều chắc chắn là các quốc gia này sẽ không đáp ứng. VN không có cách gì, ngoài cách sử dụng chiến tranh để giải quyết. Nhiều nhà tương lai học quốc tế dự đoán, chiến tranh thế kỷ 21 bắt nguồn từ việc tranh chấp các nguồn nước.
VN không có khả năng dùng chiến tranh như là một biện pháp răn đe hữu hiệu.
Tình hình sẽ tệ hại hơn, nếu các quốc gia thượng nguồn dẫn nước sông Cửu Long vào một hệ thống dẫn thủy khác. Lúc đó sông này sẽ cạn. Lúc đó VN cũng không làm gì được.
Hệ quả của việc sông Cửu Long cạn dòng là ruộng vườn ở nhiều tỉnh miền Nam sẽ bị nhiễm mặn. Cái tên gọi là "miệt vườn" ở miền Nam sẽ xóa sổ. Bởi vì khi đất vườn bị nước biển xâm thực, đất này sẽ trở nên vô dụng, không còn trồng trọt được thứ gì. Ruộng nương cũng vậy, khi muối đã thấm nhập vào đất thì ruộng đó cũng bỏ không. Muốn "cải tạo" lại, hàng chục năm sau chưa chắc đã khắc phục.
Nhiều biện pháp đã đề nghị, như đào hồ chứa nước mưa. Vấn đề là các hồ nước này có thể thỏa mãn việc tiêu tưới, nhưng không thể ngăn nước biển chảy ngược vào sông Cửu Long.
Trong khi VN, với trình độ kỹ thuật hiện tại, không thể xây dựng những hệ thống đê, đập trị thủy như ở Hòa Lan.
Đảng CSVN lãnh đạo đã đưa đất nước đến nguy cơ diệt vong. Về giáo dục, họ đào tạo ra những con người không có giá trị (kinh tế). Về kinh tế họ đã đưa VN xuống hàng chót ASEAN. Về xã hội, họ hứa hẹn thiên đàng nhưng họ xây dựng một đia ngục. Về việc bảo vệ lãnh thổ, họ đã dâng hiến Biển Đông cho TQ...
Về chính trị, những ngươi cộng sản miền Bắc đã sử dụng đảng để loại dân miền Nam ra khỏi cuộc chơi. Theo tập quán, bí thư tỉnh ủy (hay thành ủy) đều là người địa phương. Bây giờ ông Trọng (và phe phái) chỉ sử dụng người miền Bắc, như trường hợp Đinh La Thăng, người Bắc lên nắm Sài Gòn. Sắp tới, ông Trọng (và phe phái) sẽ phất ngọn cờ chống tham nhũng để triệt hạ và loại trừ dân miền Nam ra khỏi các vị trí lãnh đạo.
Miền Nam ngập mặn, đe dọa đã hiện hữu từ nhiều thập niên, nhưng ngân sách dành cho miền Nam (nhằm đối phó việc nhiễm mặn) là con số không to tướng. Miền Nam kho gạo thế giới, kho dầu khu vực, kho dự trữ cá mắm... quan trọng... GDP đóng góp thì nhiều, mà ngân sách đầu tư môi trường, giáo dục, hạ tầng cơ sở... thì không có bao nhiêu...
Sắp tới, con số nhỏ nhoi "không có bao nhiêu" cũng không còn. Dân miền Bắc do ông Trọng thống lĩnh chính trị, sẽ thâu tóm tất cả.
Tương lai của dân miền Nam có nên để cho miền Nam tự quyết ? Câu hỏi trở thành cấp thiết đặt ra, nếu chủ trương "thống lĩnh" của chính trị "người Bắc kỳ biết lý luận" tiếp tục áp dụng.
9-3
Tôi thấy là GS Xuân chỉ trích chính sách can thiệp của nhà nước theo lối « nuôi cây gì trồng con gì » là hợp lý, nhưng đơn giản hóa vấn đề như vậy là… phản khoa học.
Bởi vì vấn đề « ngập mặn » hiện nay ở miền Nam có nhiều nguyên nhân, chính yếu gồm có : 1/ ngập mặn do biến đổi khí hậu, 2/ ngập mặn do sông Cửu Long cạn dòng, 3/ thiếu nước ngọt do hạn hán (đồng thời sông Cửu long cũng thiếu nước), 4/ hậu quả các công trình thủy lợi thành thủy hại….
Ngập mặn do biến đổi khí hậu, mới sơ sơ hiện nay (nước biển dâng vài cm), nói như GS Xuân, là điều mừng cho bà con nuôi tôm, nuôi cua. Nhưng khó khăn của thành phần bà con này, theo ý kiến GS Xuân, là đến từ sự can thiệp của nhà nước, vì ưu tiên cho thành phần nông dân, do đó có biện pháp ngăn nước mặn lấn vào. Như vậy nguyên nhân sâu xa của vấn đề là chính sách « sở hữu ruộng đất » của nhà nước, sau đó mới là các công trình « thủy hại ». Giải pháp là, khi mà người dân có quyền sở hữu thửa ruộng của mình, chắc chắn họ rành hơn nhà nước ở việc nuôi con gì, trồng cây gì để làm giàu.
Nhưng bà con mình có thể nuôi tôm cua để làm giàu khi sông Cửu long cạn dòng hay không ? Đâu ai tính được phải không ?
Còn những bà con khác, không chừng đông hơn, sống về nghề trồng cây ăn trái, rau cỏ, cây kiểng thì họ sẽ sống ra sao ? Ngập mặn do biến đổi khí hậu họ cũng chết, mà sông Cửu Long cạn dòng họ cũng chết !
Lại còn những bà con ruộng đất không thể nuôi tôm cua, cũng không thể trồng trọt, ngoài việc trồng lúa, thì ngập mặn cách nào họ cũng chết.
Vì vậy, theo tôi, không thể coi là chuyện nhỏ khi sông Cửu long cạn dòng. Cũng không thể xem thường hiện tượng hâm nóng địa cầu. Con người rất nhỏ bé trước thiên nhiên, cho dầu dân VN rất giỏi thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng khi nước biển dâng cao, lại còn sông Cửu Long cạn dòng, thì họ có nước phải bỏ xứ mà đi thôi.
10-3
Xem cái video của BBC về vụ VTV "chôm" sản phẩm trí tuệ của ông Bùi Minh Tuấn thấy cũng tức cười.
Cười vì ông Luật sư chi đó, lên nói chuyện với tư cách "làm như" là luật sư biện hộ của VTV, chớ không phải là khách mời, nói chuyện "khách quan" về luật pháp.
Ông Luật sư nói rằng clip video đăng trên You Tube (mà VTV chôm), BM Tuấn không có "quyền tác giả" mà chỉ có "quyền liên quan phát sinh" mà quyền này không được được bảo hộ trí tuệ. Lý do, BM Tuấn vi phạm bản quyền của người khác, vì trong clip (quan hệ) có lồng một bài nhạc mà (chưa chắc) BM Tuấn đã xin phép tác giả bản nhạc. (Theo điều 6 khoản 2 Luật sở hữu trí tuệ).
Ông Luật sư vịn điều 33 bộ luật SHTT để « bào chữa » rằng VTV có quyền sử dụng mà không cần xin phép trưóc (nhưng phải trả tiền nhuận bút).
Theo tôi là chưa chắc. Ông Luật sư nhắc điều 33 mà không nói điều 32.
Bởi vì theo điều 32 bộ Luật sở hữu tri tuệ, BM Tuấn có thể sử dụng bản nhạc mà không cần phải xin phép, không trả thù lao, vì sản phẩm của ông BM Tuấn (những clips video) là các « công trình cá nhân về nghiên cứu khoa học », đặc thù về « địa lý nhân văn của các dân tộc ở vùng cao Bắc việt ». Những clips video của BM Tuấn gởi lên You Tube mọi người có thể tham khảo miễn phí.
Vì vậy những clips của BM Tuấn được bảo hộ « quyền sở hữu trí tuệ » theo điều 6 khoản 1.
Vấn đề là VTV, khi lên Youtube "chôm" clip của người ta, sau đó « xào nấu lại », xóa tên tác giả, lồng nhạc và âm thanh khác cho chương trình của mình.
Ngay ở điểm này, ông Luật Sư không thể lấy điều 33 để bào chữa. Đơn giản vì VTV loại bỏ phần âm thanh và chỉ lấy « hình » của video. Tức là VTV xài 100% sản phẩm trí tuệ của BM Tuấn.
Vấn đề khác, VTV « chôm » của người ta hàng chục clip video rồi chớ không phải chỉ có một.
Lại còn vấn đề nữa, là ông BM Tuấn gởi thơ lên văn phòng của VTV khiếu nại nhiều lần mà VTV đéo trả lời.
Ban giám đốc VTV làm như các clip video đăng tải lên Youtube là của chùa, muốn thì cứ việc lấy xuống, rồi xào nấu, cắt dán lại, đem ra xài.
Vấn đề lớn nữa, là VTV làm truyền hình thuơng mãi. Tức là ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người ta đem bán cho khách hàng.
Điều duy nhứt tôi đồng ý với ông Luật sư, là hai bên đại diện VTV và ông BM Tuấn, nên thuơng lượng với nhau để tìm lối ra. Theo tôi, VTV nên trả cho ông Tuấn (mỗi clip chôm) là 100 triệu đồng. Đó là chi phí ăn uống, hotel, chiết cựu dụng cụ… mà ông Tuấn đã tiêu hao để thực hiện công trình khoa học của mình.
11-3
Không biết ông Nguyễn Đức Chung đang làm chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hay đang làm giám đốc công an ?
Lời lẽ của ông: "dân oan nhận được tiền người nước ngoài để khiếu kiện gây mất trật tự công cộng", rõ ràng là lý lẽ của một tên công an ngồi xổm trên luật, vu khống một cách hàm hồ chớ không phải là vị quan đầu tỉnh.
Bà Cấn Thị Thêu nghe nói đã lên tiếng phản biện, rằng việc "nhận tiền trợ giúp của bà con khắp nơi" để mua gạo, thức ăn, chi phí... cho dân oan các nơi về Hà Nội khiếu kiện... là không phạm luật.
Đúng quá luôn. Nếu nhận tiền trợ giúp người nước ngoài là phạm luật thì có lẽ cả nước đã vô tù. Đứng đầu là toàn bộ nhân sự nhà nước CSVN. Không phải đi đâu những người này ngữa nón xin tiền hay sao?
Còn người dân oan, bị cướp nhà, cướp đất, bây giờ trên răng dưới dế, ra Hà Nội đi kiện màn trời chiếu đất, nếu không có trợ giúp của bà con hảo tâm các nơi thì không chừng Hà Nội đã trở thành nghĩa trang lộ thiên rồi!
Bà con dân oan, bị cướp nhà cướp đất, làm đơn kiện, từ địa phương lên đến trung ương, năm này qua năm kia mà đơn vẫn không giải quyết. Huyện đá lên tỉnh, tỉnh đá ra trung ương, rồi trung ương chỉ về lại địa phương... Nếu không biểu tình đòi lại công lý, đòi lại quyền lợi và lẽ phải... thì còn phương cách nào để làm?
Ông Nguyễn Đức Chung mới lên làm quan đầu tỉnh, vốn trước kia là công an, không chịu học hỏi cách thức quản trị thành phố ra sao, lại không chịu học hỏi luật lệ ra sao... ông lại muốn dùng nhà tù và dùi cui để giải quyết.
Ông Chung đã cho thấy không có kiến thức khoa học kỹ thuật qua các nhận xét của ông mới đây về tháp truyền hình. Cũng như dự án của ông cho người đi "du học" sang Bắc Kinh, sang Singapour để học cách tỉa cây, cho thấy ông không biết sử dụng nhân sự và cung cách phung phí ngân sách của ông. Bây giờ qua phát biểu này người ta còn biết ông Chung là người vô cùng dốt nát về luật lệ.
Không hiểu ông Chung lấy bằng tiến sĩ luật ở trường nào ? Và bằng cách nào một người văn dốt vũ nát như ông lại ngoi lên làm chủ tịch UBND thành phố Hà Nội?
Người ta nói dụng nhân như dụng mộc. Con người như ông Chung là cây gỗ mục. Đem chụm củi còn không xong, vì chỉ tổ ra khói, mà được đảng của ông Trọng đưa ra làm rường cột của đất nước.
Ô hô ai tai !
11-3
Viết tiếp về công an. Ở Hà Nội có ông côn an Nguyễn Đức Chung đang tập tễnh học nghề làm quan đầu tỉnh. Vấn đề là ông không học chi cả, chỉ méo mó nghề nghiệp, muốn biến nhân dân Hà Nội thành tội phạm để nạt nộ ra oai.
Nhưng không phải hễ công an là phải viết thành "côn an", theo kiểu "côn đồ đi với côn an một vần", vì công an cũng có người tốt.
Đúng, mọi người không được ngạc nhiên (hay chửi thề), vì công an cũng có người tốt.
Theo tôi, người đó là ông tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc công an Sài gòn.
Thật là đúng người đúng tên: Anh Minh. Những gì ông nói ra hôm 8-3 tại Hội nghị về phòng chống tham nhũng tổ chức tại Sài Gòn, rõ ràng là lời thật tận đáy lòng của một công chức nhà nước tận tụy với công việc. Ông nói về sự bất lực của chính bản thân ông và cả ngành công an chống tham nhũng, bởi vì quyền lực công an bị hạn chế do những chỉ thị phi lý đến từ nội bộ của đảng CSVN.
Sự lên tiếng của ông thật là đúng lúc. Một lần để đặt vấn đề về sự tròng chéo giữa luật quốc gia và chỉ thị của đảng. Về sự bất khả thi hành luật lệ quốc gia của nhân viêc công lực trước những tội phạm là đảng viên.
Chỉ thị 15/CT/TƯ ngày 7-7-2007 nội dung của nó dầu quan trọng đến thế nào cũng là chuyện "nội bộ" của đảng CSVN.
Vấn đề là chuyện nội bộ của đảng, những qui định của đảng, lý ra chỉ có hiệu lực cho các đảng viên, lại có hiệu lực cao hơn, chi phối lên luật lệ của quốc gia.
Điều này hiển nhiên là vi hiến.
Điều 4 khoản 3 Hiến pháp 2013 qui định: Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Tức là đảng viên đảng CSVN, kể cả ông Trọng, đều phải hoạt động trong khuôn khổ của luật và Hiến pháp VN. Điều này cũng có nghĩa, nếu đảng viên CSVN phạm luật, cũng sẽ bị trừng trị chiếu theo luật pháp của VN.
Dĩ nhiên, khi nói đảng viên đảng CSVN hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, thì mọi hình thức áp dụng chỉ thị 15 đều vi hiến.
Giả sử rằng chỉ thị 15 có giá trị như luật, thì khi Hiến pháp 2013 ban hành, thì luật này sẽ không còn giá trị. Đơn giản vì nó đi ngược lại tinh thần của hiến pháp.
Vì vậy, lời của ông tướng Anh Minh bộc lộ hôm 8-3, đã nói lên sự thật phũ phàng về nền "pháp quyền xã hội chủ nghĩa".
Ở các nước (kể cả nền cộng hòa chuối), người ta dựa vào luật để trị nước. Từ quan chức nhà nước cho tới mọi thành phần dân chúng, đều phải tuân thủ luật lệ. Đó gọi là nền pháp trị.
Ở nền "pháp quyền XHCN" của VN, người nắm quyền lực có quyền ngồi xổm trên pháp luật. Ở đây nhà nước không dựa vào luật để cai trị, mà sử dụng quyền lực để chế ngự pháp luật. Mà quyền lực nếu không thuộc về đảng viên thì thuộc về ai?
Cám ơn ông tướng anh minh đã có can đảm nói lên một vấn đề nhức nhối của đất nước.
Vấn đề đã đặt ra: hoặc là dẹp hiến pháp và tiếp tục giữ chỉ thị 15. Hoặc là dẹp bỏ mọi hình thức đảng trị (bằng chỉ thị) để dần tiến tới một nhà nước pháp trị.
Lời hứa của ông Trọng là chống tham nhũng. Ông Trọng thắng ông Dũng là nhờ ngọn cờ chống tham nhũng. Ông Trọng sẽ trở thành người lừa bịp của thế kỷ nếu chỉ thị của đảng (nhứt là chỉ thị 15) vẫn có hiệu lực trên hiến pháp.
11-3
Nói về anh Nguyễn Đức Chung đang tập tễnh học làm quan đầu tỉnh, chê anh quá mà không có "kế" nào để "hiến", nghĩ cũng kỳ.
Vầy, đây là "kế" tôi "hiến" cho anh Chung. Trước hết lấy lại điểm cho cá nhân anh, sau đó là điểm tô lại chút đỉnh hình ảnh của đảng CSVN trong việc cướp đất, cướp nhà của dân.
Trong thẩm quyền chủ tịch UBND, anh Chung phải cho xây dựng một trung tâm xã hội tiếp đón "dân oan", những người bị mất nhà mất đất một cách oan ức, từ các nơi lên trung ương khiếu kiện. Trung tâm này cần xây dựng sao cho những người cô thế này có chỗ ăn, ở và sinh hoạt hàng ngày.
Dân oan đến từ bất công xã hội. Bất công xã hội đến từ các chính sách (vô nhân đạo) của đảng CSVN.
Mà chủ nghĩa cộng sản, ý tưởng nền tảng của nó là sự "nhân đạo". Các đảng cộng sản trên thế giới còn tồn tại hiện nay, ở các nước Châu Âu, là nhờ chủ trương về "nhân đạo" của họ.
Đảng cộng sản VN tồn tại nhờ sự "vô nhân đạo" của tập đoàn đảng viên biến chất.
Vì vậy, thay vì (ngu xuẩn) dùng dùi cui và nhà tù để đàn áp dân oan, chủ tịch thành phố nên tiếp đón và đối đãi họ với lòng nhân đạo.
Tự động dân oan sẽ không biểu tình gây cản trở sinh hoạt xã hội. Bởi vì họ có nơi ăn chốn ở, chờ ngày đơn kêu oan của họ được giải quyết. Và dân oan cũng không cần đến lòng hảo tâm của đồng hương nữa. Lòng hảo tâm này sẽ chuyển sang giúp đỡ cho những người nghèo khác.
Bỏ dùi cui xuống là thành... bồ tát. Ông Chung biết khôn thì bỏ ngay thói côn đồ đã thành nếp từ cả chục năm nay, khi làm mưa làm gió trong chức vụ giám đốc công an.
11-3
Vụ VTV chôm clip video um sùm hổm rày, theo tôi, hơi sức nào mà ông Tuấn, tác giả các clips video, cãi lộn tay đôi với nhân viên của VTV cho mệt. Cách tốt nhứt là im lặng, âm thầm tìm luật sư kiện VTV đòi bồi thường. Những gì các bạn nói ra hôm nay có thể là bằng chứng chống lại các bạn sau này trước tòa.
Kiện ở Tòa VN không xong, các bạn có thể kiện VTV trước một trọng tài quốc tế.
Về phía VTV, tôi thấy là các xí nghiệp nhà nước cái nào cũng vậy, chắc ỷ mình là « nhà nước », nên ban giám đốc hay giỡn mặt với luật. Vấn đề là, giỡn mặt với luật trong nước thì không sao. Luật là tao, tao là luật, nạn nhân thấp cổ bé miệng, con kiến kiện củ khoai. Nhưng khi VN ký những công ước quốc tế, luật trong nước không xử thì nạn nhân có thể kiện ra tòa quốc tế để phân xử.
VN có nhiều kinh nghiệm cay đắng với « luật quốc tế ».
Vụ án ông Việt kiều Trịnh Vĩnh Bình là một thí dụ. Vụ án này kéo dài nhiều năm. Ông Việt kiều này về VN hợp tác làm ăn với nhà nước VN. Công việc phất lên như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc ông Việt kiều trở thành triệu phú. Có điều phía VN xốn mắt với sự thành công của ông Bình, tìm cách gài bẫy để cướp tài sản của ông này. Thiên bất dung gian, ông Bình sau khi bỏ của chạy lấy người, về đến Hòa Lan liền đệ đơn đi kiện nhà nước VN. Nghe nói vụ này phía VN thuơng lượng bồi thường cho ông Bình (13 triệu đô ?) để khỏi phiền phức lôi thôi.
(Hình như vấn đề không chấm dứt (có hậu) như vậy. Bởi vì, vừa qua lại nghe phong phanh rằng ông Trịnh Vĩnh Bình đang nộp đơn để kiện VN đòi tiền bồi thường 1 tỉ đô la. Lý do, nhà nước VN trở mặt không bồi thường như đã cam kết trước tòa. Vụ này không biết sẽ kết thúc ra sao. Nhưng nếu xét các bản án tương tự, phía nhà nước VN chắc chắn sẽ bị kết án nặng)
Thí dụ khác. Gần đây VN bị tòa quốc tế kết án phải trả 5 triệu Euros cho Falcomar, người đại diện cho Hàng không VN tại Ý từ năm 1992-1995.
Nguyên nhân là do lãnh đạo Hàng không VN không biết luật nhưng thích giỡn mặt với luật. Những người này tưởng rằng, sau khi khai tử Vietnam Airlines, lập ra Tổng công ty Hàng không VN thì nợ cũ xem như xù. Mấy cha nội này không hiểu là luật quốc tế thừa nhận hiệu quả pháp lý của việc « kế thừa ». Tức là, nếu công ty tiền nhiệm không làm hết nghĩa vụ các hợp đồng ký kết với đối tác thì công ty kế thừa có trách nhiệm tiếp tục phải làm.
Việt Nam có tư duy « chết hết chuyện », nhưng với thế giới văn minh thì đâu có chuyện đó. Chết chưa chắc là hết chuyện.
Vụ Falcomar kiện Vietnam Airlines từ năm 1991. Nếu VN có thiện chí giải quyết, lúc đó nếu có thua kiện, hay ra tòa hòa giải, thì VN không mất quá 100.000 Euros. Đó là giá tối đa để mướn công ty Falcoma làm đại diện (một năm) cho Hàng không VN tại Ý.
Cán bộ VN đã bất chấp luật lệ quốc tế, không ra hầu tòa năm 1995 trước tòa án ở Rome. Con số tiền phạt vì vậy lên đến trên 5 triệu Euros, chưa tính tiền lời.
Vụ VTV, nếu ban giám đốc tiếp tục thái độ bất cần, tiếp tục cho nhân viên ra chửi lộn tay đôi với phía ông Bùi Minh Tuấn, không coi dư luận ra gì, thì hậu sự cũng hứa hẹn rất nhiều thú vị.



12-3
Biến cố Gạc Ma 14-3-1988: Ai là người có trách nhiệm ?
(viết này 14-3-2015)
Biến cố Gạc Ma 14-3-1988, 64 người lính công binh VN, tay không cầm vũ khí, bị thảm sát.
Trong một clip video do phía TQ công bố, từ nhiều năm trước, cho thấy tàu hải quân Trung Quốc ria đạn đại liên bắn vào nhóm lính công binh Việt Nam đang làm công tác trên bãi cạn Gạc Ma. Luật quốc tế về chiến tranh có qui định không được bắn vào một người khi tay họ không cầm vũ khí. Đây là một hành vi cố sát, bị qui vào tội ác diệt chủng. Những người ra lệnh việc thảm sát là tội phạm. Hành vi của họ lý ra phải truy tố trước Tòa án hình sự quốc tế.
Bất kỳ người chiến sĩ nào, ước mơ của họ là được chết với cây súng trên tay.
Quyết định của lãnh đạo của VN đưa những chiến sĩ này ra đảo làm công tác xây dựng đảo mà không gởi kèm đoàn quân bảo vệ, hoặc ít ra, vũ trang để họ tự bảo vệ, trong khi đã biết tình hình đang căng thẳng. Đó là một quyết định ngu xuẩn trên quan điểm quân sự. Trước quân pháp những lãnh đạo này có tội « thí quân ». Trước luật hình sự họ phạm các tội « không bảo vệ lãnh thổ » và « thông đồng với kẻ địch »… Những người này đáng bị ghép vào tội tử hình.
Sự im lặng dài lâu của lãnh đạo VN trước biến cố này, trước hết thể hiện sự vô ơn đối với những người đã hy sinh, sau đó là thông đồng với kẻ địch xâm lăng.
Nhưng hành vi nghiêm cấm không cho quần chúng tổ chức các buổi tưởng niệm những chiến sĩ Gạc Ma trong ngày 14 tháng 3 của nhà nước VN lại là một sự phản bội.
Điều may mắn là lịch sử luôn công bằng. Những người chết vì đất nước thì luôn được tổ quốc ghi nhớ công ơn. Những người phạm tội, lưới pháp luật không xử được họ, thì còn lưới trời lồng lộng. Tòa án lương tâm, trong mỗi công dân VN, sẽ phán xử họ.
(ngày 15-3-2015)
Trong vụ "thảm sát Gạc Ma", nếu ta xem các video clip được phía TQ phổ biến trên mạng (từ 10 năm nay), thì thấy rõ ràng phía quân đội VN không hề có một động thái nào nhằm để tự vệ, chứ đừng nói đến phản công lại.
Đừng nói chi đến quân đội, bất kỳ ai trong tình huống (tương tự) như Gạc Ma lại không có các động thái trả đũa nhằm tự vệ ?
Vấn đề là quân đội VN không thể phản công, không thể tự vệ. Họ chỉ có thể gồng mình chịu chết. Đơn giản vì trong tay họ không có một loại vũ khí nào.
Câu hỏi hợp lý cần đặt ra: Tại sao khi lính ra "mặt trận" mà lại không có được một cây súng trên tay, không có được một đội quân hộ vệ ?
Ai đã chủ trương việc ngu xuẩn này ?
Các nhân chứng (trong biến cố Gạc Ma) đã từng lên tiếng cho biết lãnh đạo nào đã có quyết định như vậy:
"Ông Lê Đức Anh đã ra lệnh cho quân đội không được phép nổ súng trong bất kỳ trường hợp nào."
Tướng Lê Mã Lương, trong một buổi hội thảo, đã cho biết ông Nguyễn Cơ Thạch (lúc đó) đã tức tối đập bàn hỏi : ai ra lệnh cho quân đội không được nổ súng ?
Ông Nguyễn Cơ Thạch là một người có tài năng. Ta thấy phản ứng của bộ Ngoại giao (hoàn toàn khác với phản ứng của bộ quốc phòng), đã ra những công hàm nội dung cho thấy phía VN đã có các hành vi tự vệ. Dĩ nhiên điều này không đúng với những gì đã xảy ra trong thực tế, như đã thấy trong các clip video.
Nhưng thái độ này lại cần thiết. Bộ ngoại giao đã "cứu vãn" được tình thế, khẳng định được hành vi bảo vệ chủ quyền, tránh cho VN lâm vào tình huống tệ hại nhất về pháp lý.
Và không phải chỉ có Tướng Lê Mã Lương lên tiếng. Báo chí trong nước cũng đã nhiều lần gọi (biến cố Gạc Ma) là "cuộc chiến mà súng chỉ nổ từ một phía".
Biến cố Gạc Ma, với những bằng chứng, những nhân chứng... như vậy nó đã là một "sự thật lịch sử".
Tuy vậy, hiện nay nhiều luồng thông tin nhằm bênh vực ông Lê Đức Anh, cho rằng những nhân chứng, những nhà nghiên cứu, báo chí... là... phản động, viết sai sự thật. Không thấy họ đưa ra được một bằng chứng thuyết phục để phản biện những gì đã xảy ra trong các video clip.
Trong khi đó, bằng chứng kết tội Lê Đức Anh thì vô số.
Lời nói của Lê Đức Anh, mới được đăng tải gần đây (qua dạng hồi ký), cho thấy những lời chụp mũ kia mới thật sự là nước bọt phun vào lịch sử, người viết nó mới là phản quốc:
"họ bắn sang ta bằng đạn pháo, thì ta "bắn lại" bằng tình hữu nghị! Nhất định phải làm mọi cách để nối lại tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt-Trung"
Lê Đức Anh, Bộ trưởng bộ Quốc phòng, nói những lời trên ở mặt trận Vị Xuyên. Ông Anh lên nắm bộ Quốc phòng năm sau khi Đại hội 6, 15 đến 18 tháng 12 năm1986 kết thúc.
Biến cố Gạc Ma, 14-3-1988, đã áp dụng (từng câu chữ) của Lê Đức Anh ra thực tế.
Mà cách hữu hiệu nhứt để quân đội VN "không bắn lại" là không vũ trang cho họ khi ra chiến trường.
Ngoài ra, kết quả của Hội nghị Thành Đô là gì ? cũng chính ông Anh (cùng các ông Đồng, Linh, Mười...) chủ trương "không nhắc lại quá khứ". Tức nhìn nhận những gì TQ chiếm được của VN là của TQ.
Từ 1990 đến nay, không hề thấy trong các công văn, công hàm của VN nói một dòng về Gạc Ma, cũng như những đảo, đá mà TQ đã chiếm của VN năm 1988.
13-3
Ở Việt Nam, phần lớn các xí nghiệp là "của nhà nước", nhưng thực ra đó là sở hữu của "toàn dân Việt Nam". Những món nợ đến từ các xí nghiệp này, theo kiểu Vinashin, Vinalines, không có "ông nhà nước" nào trả hết, mà hoàn toàn do người dân đóng tiền (thuế) trả.
Dân VN đã từng đóng nhiều món tiền, gọi là tiền "ngu", cho tư nhân hay các công ty nước ngoài. Thí dụ Việt Nam Airlines hôm trước đã nhắc lại. Vụ này Hàng không VN phải trả tiền đền bồi (và phạt vạ) là 5 triệu đô la vì không thủ tín.
Hay là vụ VN kiện công ty Mỹ về "chất da cam". VN thua thê thảm, vì vụ việc đã giao cho người tay mơ, không biết gì về luật, phụ trách. Mỹ đổ xuống ruộng đồng, rừng núi VN hàng triệu lít chất dioxine, phá hủy 3 triệu 3 hectares. Những người lính phụ trách việc rải thuốc (lính Mỹ và Đại Hàn), bị nhiễm độc, đều được bồi thường sau đi kiện. Vậy mà VN thua. Thua ở đây là vì "ngu", chớ đâu phải là VN không có bằng chứng thiệt hại (người và đất đai) ?
Trách nhiệm dĩ nhiên là do lãnh đạo (các xí nghiệp).
Tương tự những công chức cao cấp nhà nước, như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Chung v.v... , người dân có quyền "giám sát" các công việc của họ. Ngay cả đảng viên cộng sản, người dân cũng có quyền giám sát. Hiến pháp có nói là đảng viên và tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Riêng đảng thì chịu trách nhiệm trước nhân dân. Những người này làm sai, nếu thấy có nguy cơ gây thiệt hại, cho quốc gia hay cho dân chúng, mọi người đều có quyền lên tiếng chỉ trích mà việc này không phạm luật.
Vấn đề là ít thấy người dân sử dụng quyền này của mình. Có lẽ bộ Luật HS của VN qui định các điều (chung chung) theo kiểu "xúc phạm tới lãnh đạo"... Suy diễn ra, nói động đến lãnh đạo, đúng sai không biết, đều có thể đi tù.
Ngoài ra dân VN có thói quen "tình cảm", nhận thức và giải quyết sự việc bằng tình cảm chớ không bằng lý trí. Dĩ nhiên chuyện gì cũng vậy, phải có tình và có lý.
Thí dụ vụ VTV chôm clip video của người khác trên You Tube. VTV là đài truyền hình quốc gia, là xí nghiệp nhà nước. Các bạn nên biết là, nếu VTV bị người ta kiện ra tòa, nếu thua kiện (chắc 99,99%), thì tiền bồi thường là do mọi người VN đóng góp, chớ không phải là tiền của mấy bà, mấy cô xướng ngôn viên đâu!
Vì vậy, việc lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo VTV, ngay cả việc lên án hành vi "ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ của người khác" của VTV, đều thuộc phạm vi "quyền" của người làm chủ thực sự xí nghiệp.
Các bạn có biết rằng, trong sân chơi quốc tế, mức bồi thường (do phạm tội ăn cắp quyền sở hữu), tùy thuộc vào "mức lớn" của xí nghiệp chớ không phải mưc độ phạm tội. Ăn cắp một clip video, cỡ xí nghiệp của Bill Gate hay Zuckerberg..., người ta đòi bồi thường hàng tỉ đô la. Đời là vậy, người ta nắm kẻ có tóc chớ không nắm kẻ trọc đầu.
VTV "ra biển lớn" với dàn thuyền trưởng vô trách nhiệm, một hàng ngũ thủy thủ vô đạo đức... gặp gió là chìm thôi. Vấn đề là mọi người dân VN phải móc túi trả nợ cho thái độ vô trách nhiệm và các hành vi vô đạo đức đó (của VTV).


14-3
Có bài báo tựa đề là "Vì sao Liên Xô im lặng khi TQ cướp đảo của Việt Nam ?" Câu hỏi rất thời sự. Câu trả lời tôi cũng đã thử giải thích từ rất lâu. Có hai điều:
Thứ nhứt, tại Hội nghị San Francisco 1951, LX đại diện cho quyền lợi của TQ lục địa, có đọc bản yêu cầu 13 điểm (?, cần kiểm soát lại), trong đó có một điều yêu cầu hội nghị giao HS và TS lại cho TQ.
Vì nhiều lý do như chiến tranh Triều Tiên, TQ không được mời tham dự Hội nghị, vấn đề yêu sách lãnh thổ của LX (đối với các lãnh thổ trước kia của Nhật...) LX tẩy chay Hội nghị, đồng thời yêu sách của TQ (qua bản yêu cầu của LX) bị bác bỏ. Cũng nhân dịp này ông Trần Văn Hữu lên tiếng khẳng định chủ quyền của VN tại HS và TS. Hội nghị không có nước nào phản đối lại tuyên bố của ông Hữu.
Dĩ nhiên nội dung của Hội nghị San Francisco có giá trị pháp lý. Nhưng LX ủng hộ quan điểm của TQ về chủ quyền ở HS và TS.
Thứ hai, vào năm 1988, khi TQ chiếm đảo của VN, thì giữa VN và LX có ký hiệp ước an ninh hỗ tương. Nhưng lúc đó LX đã cực kỳ suy yếu (vì kinh tế nội tại và chiến tranh Afghanistan). Bang giao giữa LX và TQ đang hâm nóng lại. Nhiều hợp đồng về vũ khí được ký kết trị giá hàng tỉ đô la, số tiền cần thiết cho LX. Vì vậy lúc TQ chiếm các đảo của VN, LX có lời khuyên VN là nên "đàm phán" với TQ.
Dầu vậy, tháng hai năm 1974, khi TQ chiếm HS, LX lên án TQ. Điều này có thể giải thích là vì TQ đã vi phạm luật quốc tế, sử dụng vũ lực để giải quyết một tranh chấp lãnh thổ.
Điều này cho thấy, vì quyền lợi, quan điểm của một quốc gia có thể thay đổi.
14-3
Tài khoản, thương khoản hay danh khoản ?
Tôi thấy hình như VN dùng từ "tài khoản" chỉ chung cho tất cả, những "account" từ ngân hàng cho đến YouTube, Facebook...
Chữ "tài khoản" được sử dụng ở miền Nam sau 30-4-1975 thay thế cho từ trước đó là "chương mục ngân hàng".
Từ "tài khoản" được chấp nhận dễ dàng, bởi vì chữ "tài" ở đây có nghĩa là "tiền bạc" (nhưng cũng có nghĩa chung là tài sản, gồm ruộng đất, nhà cửa, xe cộ...). Còn chữ "khoản" có nghĩa là "hạng, mục, điều..."
Nhưng dùng chữ "tài khoản" để chỉ cho một cái "account" ở facebook, youtube, hay gmail... theo tôi là không chính xác.
Bởi vì ta có thể sử dụng "danh khoản" (cho facekook, gmail, youtube...) chính xác hơn là "tài khoản".
Ta có thể sử dụng từ "thương khoản" nếu "account" của mình mang tính thương mại...




15-3
Theo nghiên cứu của NASA, từ đây đến cuối thế kỷ mực nước biển sẽ tăng 2 mét 25. Chỉ cần dâng cao 1 mét, không còn là hiện tượng "nhiễm mặn", mà là đất liền trở thành biển cả. Nguồn IIED (International Institute for the Environment and Development, London) cho biết khoảng 55% dân số VN sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp của việc nước biển dâng cao.
Nước biển dâng vài cm như hiện nay, người ta bàn tán việc trồng cây gì nuôi con gì. Tất cả đều đổ mắt nhìn về công thức làm giàu bằng "nuôi tôm nuôi cua" theo đề nghị mới đây của GS Võ Tòng Xuân.
Sướng quá! Đô la rủng rẻng trước mắt. Không chừng nhiều người dân (ngu khu đen) đang thắp nhang cầu khẩn trời phật cho mực nước biển mau dâng tới ruộng của mình.
Theo tôi là đừng suy diễn về ý kiến của GS Võ Tòng Xuân. Nội dung của nó chỉ giới hạn ở vùng "bán đảo Cà Mau" mà thôi.
Theo tôi, khi mực nước biển chỉ cần dâng lên 50 cm, dân VN cũng khốn đốn lắm rồi. Kể cả vùng bán đảo Cà Mau. Huống chi tới 2 mét 25.
Nuôi tôm nuôi cua "trúng" hay không cũng tùy theo nồng độ muối (và rừng tràm, đước). Ngập chừng 50 cm thì gọi là tôm biển cua biển chớ không còn là tôm nước lợ (là loại tôm nuôi hiện nay). Mà điều quan trọng, lúc đó người dân không còn đất cắm dùi, cũng không có nước ngọt. Điện cũng không mà đường xá cũng không.
Thử tưởng tượng, chung quanh là "biển cả" với mực nước sâu (ít nhứt) là 50 cm. Người dân làm bè để sống (như dân trên Biển Hồ ở Campuchia) ? Vấn đề là biển cả thì sóng cả, còn Biển Hồ, thực ra là một hồ nước, sóng không đến đỗi sập nhà, chết người.
Kết quả, "khoa học gia" lo cho tôm cua, còn dân lo làm giàu, thì tương lai đất đó sẽ trả cho tôm và cua. Người di cư sang Lào, Campuchia mà sống.
Nước biển lên cao 2,25 mét, 50% đồng bằng SCL ngập dưới biển. Tức là biển "mở rộng" hàng trăm cây số vào đất liền. Biển mở rộng bao nhiêu thì vùng kinh tế độc quyền của VN sẽ giảm xuống bấy nhiêu.
Hèn chi, bọn Tàu làm cái gì cũng tính toán. Khi nước biển dâng cao chừng 50 cm, các bãi Nam Côn Sơn, Tứ Chính, Vũng Mây... không còn thuộc vùng kinh tế độc quyền của VN nữa. Họ lên tiếng dành các bãi này của VN từ thập niên 90 cũng phải thôi.
Nước biển dâng cao là do hệ quả của việc "hâm nóng toàn cầu". Nhiệt độ địa cầu tăng, thời tiết bốn mùa thay đổi, khó dự đoán. Ngập lụt và hạn hán sẽ xảy ra thường xuyên, cũng như giông tố, gió bão.
Đồng bằng sông Cửu Long, khi nước biển dâng cao 50cm, ngoài việc chống biển xâm thực (không còn là "nhiễm mặn" nữa), còn thường xuyên chống trả với hạn hán, giống tố, ngập lụt...
Người Việt còn bao nhiêu thời gian để chống cự lại thiên nhiên ? Theo tôi là không còn bao lâu, 20 năm nữa là nhiều.
Dân Hòa Lan, nếu mà suy nghĩ (ngắn) như VN, nuôi tôm nuôi cua để hốt bạc, thì bây giờ nước Hòa Lan không chừng đã xóa sổ trên bản đồ.
Dân Hòa Lan không sợ tốn kém. Công trình đê điều của họ xây dựng là cho con cháu, thế hệ tương lai của họ. Còn dân VN nghe nói "tốn kém" là bàn lui. Còn không là "vẽ chuyện", nói theo GS Võ tòng Xuân, là để "ăn" xi măng, ăn bê tông, cốt sắt... Ai cũng nghĩ cho mình, không nghĩ về tương lai con cháu. Đất đai không còn thì con cháu sẽ bỏ nước mà thôi.
Nhưng đồng bằng song Cửu Long không đơn giản chỉ bị nạn ngập mặn do nước biển dâng cao. Vấn đề là nước sông Cửu Long cũng cạn do các hồ chứa nước (làm thủy điện) ở thượng nguồn.
Không biết dân miền nam bao nhiêu người sống về nuôi tôm nuôi cua ? bao nhiêu người sống về nghề nông ? bao nhiêu người sống về trồng cây ăn trái ?
Sông Cửu Long cạn dòng, tức là không còn nguồn nước ngọt. Các giếng nước ngọt cũng bị nhiễm mặn (vì nước biển xâm nhập). Nhìn ruộng đồng khô nẻ, không có nước ngọt để lúa nẩy mầm. Vườn tược cây cối đều vàng lá (vì tưới nước có nồng độ muối cao) trong khi nước mặn cũng không có để nuôi tôm nuôi cua.
Tức là nghề nào cũng vậy, khi sông Cửu Long cạn dòng thì chết chùm.
Đồng bằng sông Cửu Long bị đe dọa hai mặt: hiện tượng hâm nóng địa cầu và sông Cửu Long cạn nước.
Hiện tượng hâm nóng địa cầu, đã nói, là nước biển dâng cao và các hiện tượng hạn hán (như đang xảy ra), lụt lội, giông tố, gió bão... sẽ xảy ra thường xuyên hơn.
Còn sông Cửu Long cạn dòng, cũng (nhiều người) đã nói, là nguồn nước ngọt không chỉ cho đồng ruộng, vườn tược, mà còn cho sinh hoạt của hàng chục triệu con người.
Đọc các bài viết, những ý kiến, những góp ý... của người Việt ta trên Internet nhiều khi thấy cũng "oải". Phần lớn là muốn "sống với lũ", nuôi tôm nuôi cua để "làm giàu". Phần thì nói các đập thượng nguồn không quan hệ đến việc sông Cửu Long cạn dòng.
Trong khi "vấn đề" đã trở thành "cấp bách", nếu không nói là "đe dọa" cho sự hiện hữu của cả miền Nam. Người ta cần "giải pháp".
Thì "bàn ra", "sống với lũ" cũng là giải pháp. Âu đó cũng là hệ quả của nếp sống "sống với lũ". "Sống ngày nào biết ngày ấy thôi" thì... kệ mẹ, biết làm gì bây giờ ?
17-3
1/ Về "thủy tai", theo nghiên cứu của IDMC, từ 2008 đến 2014, thế giới trung bình mỗi năm có 25 triệu dân di cư, trong đó khoảng 80% vì lý do (thời tiết) ngập lụt, giông bão và nước biển xâm thực.
Một trường hợp cụ thể, quốc gia tên gọi là Tuvalu, lãnh thổ gồm một số đảo nhỏ ở nam Thái Bình Dương, đất ở đây mức cao nhứt khoảng 5 mét trên mực nước biển. Tuvalu đang bị đe dọa "xóa sổ" vì mực nước biển dâng cao.
Lãnh thổ xứ này bị xâm thực hàng năm, dân chúng ở đây một số đã bỏ xứ, phần còn lại cũng đang chuẩn bị khăn gói "tị nạn" sang các xứ khác. Vấn đề là các nước (giàu) gần đó như Tân Tây La, Úc... thì có khuynh hướng "dóng cửa", không nhận người tị nạn.
Đồng bằng sông Cửu Long, theo "Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam", rộng khoảng 40.000 km², chiều cao không quá 1 mét trên mực nước biển. Nếu nước biển dâng cao 50cm, 34% diện tích ở đây có thể bị ngập. Cao 1 mét khoảng 62% diện tích bị ngập.
Hàng năm ĐBSCL bị xâm thực, mũi Cà Mau không còn là mũi đất bồi, mà trở thành mữi đất lỡ. Hàng năm biển gậm nhấm có nơi vài chục mét. Mà mực nước biển hiện nay chỉ mới dâng vài cm (dự toán đến năm 2020 nước biển tăng 10 đến 15cm).
Khi nước biển dâng 15 cm, biển gậm nhắm bao nhiêu đất mỗi năm ?
Nhiều người chủ trương "sống với lũ", nước mặn thì nuôi cua nuôi tôm. Vấn đề là, có ai giải bài toán năm mười năm nữa, dân có còn "trụ" được hay không ? Tôm cua thì khỏi nói.
Và ngay bây giờ, có ai làm bài toán, bao nhiêu hộ nông dân có thể sông nhờ tôm cua, do vị trí "đắc địa" ? Tức là khu đất có tràm có đước, có mương dẫn thủy, thoát thủy. Bao nhiêu hộ dân "chết lên chết xuống" vì nuôi tôm không xong, mà trồng lúa cũng không xong ?
Đó là bài toán hôm nay.
Bài toán ngày mai là còn bao nhiêu lâu thì mực nước biển dâng lên 50cm ?
Mực nước biển dâng cao tùy thuộc vào mức tăng nhiệt độ địa cầu (do sự dãn nở của nước biển và băng tan). COP21 vừa hội họp xong tại Paris, với kết quả các nước cam kết sẽ giữ cho nhiệt độ không tăng quá 2°C.
Các nước có giữ được "cam kết" hay không là một chuyện, nhưng khi nhiệt độ trung bình địa cầu tăng 2 độ, con số có thể vượt mức ngưỡng (bất khả đảo ngược), toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập dưới nước biển.
Ngập 50 cm trong 20 năm ? 30 năm?
Tất cả chỉ là vấn đề là thời gian.
2/ Còn nói về "hạn hán".
Mọi người thường bàn tán về chiến tranh Syrie, với Nga, Thổ và các cánh phiến quân cũng như Nhà nước Hồi giáo (IS). Nhưng điều mà mọi người (có lẽ) ít biết, nguyên nhân cuộc chiến cũng (một phần) đến từ bất ổn do di dân, do tranh chấp nguồn nước.
Một nghiên cứu của Đại học Santa Barbara (California) chứng minh rằng cuộc hạn hán 2007-2010 ở khu vực Bắc Phi, đã làm mùa màng thất bát, là nguyên nhân đưa đến cuộc di cư vĩ đại làm đảo ngược địa chính trị khu vực Trung Đông. Các nhóm phiến quân như Boko Haram, IS... nhờ những hỗn loạn này trở thành tổ chức lớn mạnh. Nhóm IS kiểm soát các nguồn nước làm cho các cuộc di dân tăng thêm cường độ. Châu Âu trở nên bất ổn vì di dân và khủng bố. Nga can thiệp vào nội bộ Syrie, nhưng cuối cùng tuyên bố rút vì thấy không kham. Bởi vì Thổ cũng lăm le nhảy vào vòng chiến. Nga không rút kịp thì Syrie trở thành Afghanistan để Nga sa lầy lần hai.
Hạn hán ở ĐBSCL kỳ này đặc biệt nghiêm trọng. Vì ngoài hạn hán còn bị nạn nhiễm mặn. Chỉ mới vài tháng mà nguồn nước ngọt trở nên hiếm hoi. Trong lúc sông Cửu Long thì bị cạn dòng, vừa do hạn hán vừa do các đập chứa nước ở thượng nguồn. Nước biển ngược sông đưa nước mặn vào sâu, có nơi đến 65 km.
Những người dân nghèo, chỉ vài ngày tới, sẽ không còn khả năng mua nước ngọt để uống, huống chi các việc "nuôi con gì, trồng cây gì". Đọc báo, thấy những nhà "bán nước" lại "hốt bạc".
Điều này cho thấy, ĐBSCL vẫn còn ở trong tình trạng "bán khai" như các dân tộc nghèo đói ở Phi Châu kinh niên bị hạn hán. Bao nhiêu năm "trị vì", quyền lực không chia sẻ, hệ thống nước ngọt của dân ĐBSCL vẫn là những "lu nước mưa" để kế hiên nhà.
Hạn hán có nguy cơ kéo dài. Từ giờ cho đến mùa mưa tới, sớm lắm thì cũng hai, ba tháng nữa. Trong hai ba tháng này người dân lấy nước đâu uống ?
Nhưng kinh nghiệm các nước Trung Phi, ngay các vùng nổi tiếng có mưa nhiều, các hồ ở đây cũng cạn. Vì hạn hán kéo dài, từ 2007 đến nay, chỉ số mưa ngày càng thấp. Những tranh chấp bùng nổ, (như ở Tchad), mà nguyên nhân là các nguồn nước ngọt.
Hạn hán ở ĐBSCL (và toàn thể VN) có thể chấm dứt vào mùa mưa tới, nhưng cũng có thể kéo dài vài năm.
Đâu là giải pháp ?
Nước đến chân thì không còn giải pháp mà phải "sống với lũ".
Bây giờ hạn hán, tôm không xong mà lúa cũng không xong.
Dân các nước Trung Phi, Bắc Phi, Trung Đông... những nơi bị hạn hán, ngoài cách bỏ xứ mà đi, bằng không gia nhập các băng đảng phiến loạn, hay nhà nước IS... để có được miếng ăn, miếng uống.
Dân VN, nếu hạn hán kéo dài tới tháng 6, chắc chắn các tỉnh lớn sẽ tràn ngập ăn xin, những người tị nạn nghèo ở ĐBSCL vì lý do thời tiết.
Nếu hạn hán lâu dài, chắc chắn nguyên cả khu vực trở nên bất ổn. Nguyên nhân chiến tranh khởi nguồn từ các việc tranh chấp các nguồn nước ngọt.
Trong khi đó, nếu lãnh đạo có tầm nhìn, như Đài Loan hay Đại Hàn, hiện nay dân số sống về nông nghiệp chiếm một tỉ số rất nhỏ, đóng góp không tới 3% GDP. Họ đã thành công sự nghiệp "công nghiệp hóa" từ thập niên 70, 80. Thế hệ đầu tiên xây dựng đất nước ở đây, trên 70% là nông dân. Thế hệ thứ hai, con cháu của họ, đã trở thành những người có học. Thế hệ thứ ba, thứ tư... là các chuyên gia, nhà tài phiệt, chủ xí nghiệp, khoa học gia... ta thấy hiện nay.
Đảng CSVN cai trị miền nam như một thuộc địa. Dân chúng ở đây là thuộc dân. Mấy mươi năm qua, đã ba thế hệ, cha mẹ nông dân thì con cháu cũng nông dân. Bằng không là làm dâu, làm osin, làm phu khuân vác cho nước ngoài. Đảng CSVN chỉ có một chủ trương: bóc lột.
Người dân miền nam hiện nay được trang bị cái gì ? Ngay cả nước ngọt mà hạ tầng cũng không được đầu tư. Toàn dân đều dốt nát.
Một số trí thức, thực ra chỉ là công cụ, giúp cho đảng CSVN chỉ cách người dân trông câu gì nuôi con gì, chớ không nhằm phát triển đất nước.
Lũ tới thì sống với lũ. Hạn hán tới thì bỏ xứ mà đi, trả đất đó lại cho đảng và nhà nước (và trí thức nuôi con gì trồng cây gì), chớ sống được cái nỗi gì ?
18-3
Nếu có tầm nhìn thì VN đã không mỗi ngày một tụt hậu như hôm nay. Trách nhiệm là do lãnh đạo, nhưng một phần không nhỏ là do những nhà "khoa học" và "trí thức".
Một thí dụ đơn giản, Hà Nội, Sài Gòn... cũng như nhiều tỉnh thành khác. Khoảng mười năm trở lại đây, hễ mùa mưa đến là ngập lụt. "Hà Nội mùa này nước cũng như sông". Sài Gòn cũng vậy, không kém.
Nguyên nhân do trời hay do người ? Và đâu là "giải pháp"?
Cả chục năm rồi, mưa xuống là lụt, người dân dài cổ chờ "giải pháp".
Người ta cần giải pháp chớ không cần nghe "lý thuyết".
Người nông dân đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang khóc ròng, lớp khóc vì mất mùa, ruộng lúa cháy khô. Lớp khóc vì tiền tỉ nuôi con hàu, con tôm, con cua... tiêu tan thành mây khói. Mà một phần lớn dân nghèo khác khóc đến chảy máu mắt, vì giá nước ngọt trở nên đắt đỏ.
Người dân cần "giải pháp" chớ không cần nghe "khoa học gia" dạy bảo phải trồng cây gì, nuôi con gì.
Ý kiến của những "khoa học gia" VN, trên "lý thuyết" đều rất hay. Vấn đề là "trái mùa".
Chuyện nhiễm mặn, chuyện trái đất hâm nóng và thay đổi thời tiết, chuyện các nước xây dựng đập ở thượng nguồn sông Cửu Long, cũng như chuyện lụt lội mùa mưa ở Hà Nội, Sài Gòn... người ta đã biết trước hàng chục năm rồi. Người ta cần giải pháp. Người ta mõi cổ chờ mà giải pháp không thấy.
Hôm qua tôi đã viết, nếu có tâm và có tầm, thì trước tiên người ta đào tạo "vốn con người". Đài Loan, Đại Hàn là hai nước có điểm tương đồng với VN, sau độc lập, kinh tế đặt nền tảng lên nông nghiệp. Hai nước này "hiện đại hóa, công nghiệp hóa" đất nước thành công, từ thập niên 70, 80. Đóng góp của nông nghiệp cho GDP từ 40%, chiếm 70% dân số, xuống còn khoảng 3% và không tới 10% dân số. Còn Việt Nam, bốn thế hệ đã qua là bốn đời nông dân tiếp bước. Dân số sống về nông nghiệp, đặc biệt ở miền nam (lục tỉnh), vẫn không thay đổi với thời gian, lên trên 80%.
Nếu có "tầm", lý ra VN đã phải kiểm soát các đập nước ở thượng nguồn. Bởi vì VN không thể ngăn cấm các nước khác xây đập. Vì vậy, để không bị lệ thuộc, VN phải "kiểm soát" được các đập, bằng cách "đầu tư" xây dựng. VN không "nắm" được, vì thế sinh mạng ĐBSCL nằm trong tay các nước thượng nguồn.
Và nếu có tâm và có tầm, hạ tầng cơ sở (hệ thống điện, nước, đường xá, cầu cống, trường ốc...) lý ra cũng phải được xây dựng từ lâu. "Hệ thống nước uống" của nông dân vẫn là những lu nước bên hè (như trăm năm trước). Đường xá nhiều nơi vẫn là chèo xuồng... Nếu hệ thống giếng nước ngọt (miễn phí) dưới thời (chó đẻ) Mỹ, Diệm, Thiệu, Kỳ... được tiếp tục xây dựng thì dân đâu đến đỗi khóc ra máu mắt như hôm nay ?
Hạn hán khắp nơi, bây giờ khoa học gia bày ra chuyện nuôi tôm nuôi cua, thật là trái khoáy.
Những năm trước, khi má tôi còn khỏe, năm nào cận tết cũng cho xe chở về quê (Bạc Liệu) vài chục tấn gạo để "cứu đói". Mĩa mai, đây là xứ của "công tử Bạc Liêu", ruộng cò bay thẳng cánh.
Khu vực quê ngoại của tôi, từ khi nước nhiễm mặn, dân người ta cũng bỏ ruộng, đào mương nuôi tôm. Một hai mùa đầu bà con trúng đậm. Nhưng sang các mùa sau, tôm chết như rạ. Thay nước, đổ thuốc... đủ cách, mà cách nào dân cũng chết. (Tôm nhiễm thuốc trụ sinh bán không nước nào mua, cũng chết). Bơm nước rửa ruộng, thì ngay nước ngọt rửa ruộng cũng đã nhiễm mặn. Lúa trồng không được. Rốt cục trồng cây gì, nuôi con gì dân cũng chết. Người dân bỏ xứ đi các nơi ở đợ.
Năm nào cũng vậy, hiếm khi nhìn thấy người dân quê ở đây một nụ cười. Bây giờ nghe nói hạn hán ghê lắm, không có nước ngọt để uống.
Má tôi càng già trí nhớ càng mông lung. Không nhớ tới làng quê không chừng lại khỏe !
Và bây giờ không chỉ riêng quê ngoại của tôi chết vì nhiễm mặn, vì hạn hán. Các vùng khác, trước kia toàn là dân "phú hộ", nay cũng bắt đầu than trời!.
Kế hoạch thì phải tính trước 10 năm, 20 năm. Không cần ai dạy, lũ đến, người dân cũng biết mình phải "trồng cây gì, nuôi con gì".
Mà bây giờ người dân cần nước ngọt.
21-3
Ai nóng ruột muốn được đón tiếp TT Obama vào tháng 5 năm 2016 ?
Theo tin tòa Bạch ốc từ tháng 2 năm 2016, Tổng thống Obama sẽ thăm viếng Việt Nam vào tháng 5 năm 2016, nhân tham dự một Hội nghị cao cấp ở Châu Á. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam, ai sẽ tiếp đón ông Obama trong chuyến viếng thăm này ?
Câu hỏi có vẻ thừa, vì trên nguyên tắc, ngoài ông Nguyễn Phú Trọng, mới tái đắc cử TBT, còn có các ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Mấy ông này đều là những người có tư cách tiếp đón TT Obama. Đơn giản vì nhiệm kỳ chủ tịch nước và thủ tướng chưa chấm dứt. Còn ông Trọng thì ngoại lệ (do việc Hoa Kỳ nhìn nhận và tôn trọng thể chế chính trị của VN).
Nhưng theo ông Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, qua loan tải của báo chí trong nước hôm kia, kỳ họp Quốc hội cuối cùng (của nhiệm kỳ 2011-2016), tức vào cuối tháng 3-2016, sẽ bầu các chức vụ Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.
Theo tôi, việc làm này của quốc hội, nếu đúng như vậy, là một viêc vi hiến, nếu không nói đó là một cuộc "đảo chánh". Đó cũng là một sự sỉ nhục đến danh dự hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng.
Giả sử rằng ông Trần Đại Quang nóng ruột muốn ngồi sớm vào ghế chủ tịch nước để được bắt tay với Obama, hay là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nóng ruột tương tự. Hoặc đây là đòn thù của ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Nguyễn Tấn Dũng. Dầu thế nào, nếu không chứng minh được ông Dũng (và ông Sang) có tội (nào đó) để buộc hai người này từ chức, thì cái gọi là "kỳ họp Quốc hội" cuối cùng để bầu cử nhân sự sắp tới, là một thủ đoạn chính trị (đê tiện) mà lịch sử Việt Nam sẽ ghi nhớ.
Nhiệm kỳ của chủ tịch nước, theo qui định điều 87 Hiến pháp:
"Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước."
Tức nhiệm kỳ của ông Trương Tấn Sang chỉ chấm dứt sau khi Quốc hội mới bầu ra chủ tịch nước mới.
Nhiệm kỳ của thủ tướng, theo điều 97 của Hiến pháp:
"Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ."
Tức là, nhiệm kỳ thủ tướng được hiến pháp qui định tương tự như chủ tịch nước.
Theo lịch trình bầu cử quốc hội, ngày 11 tháng 6 năm 2016 mới có kết quả bầu cử.
Tức là, các ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng còn tại chức ít nhứt cho hết ngày 11-6-2016. Ít nhứt, vì "gấp rút" cách mấy, Quốc hội mới nhóm họp buổi đầu tiên phải sau ngày 11-6.
Ý kiến của ông Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc về việc quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016 bầu nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021 là vi hiến.
Trên nguyên tắc pháp lý, người dân bầu đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 là gián tiếp bầu chủ tịch nước và thủ tướng cho nhiệm kỳ 2016-2021.
Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016 chỉ có quyền hạn trong nhiệm kỳ 2011-2016, như bầu chủ tịch nước và thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016 . Quốc hội nhiệm kỳ này không có thẩm quyền bầu chủ tịch nước và thủ tướng cho nhiệm kỳ tới.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc có nói việc bãi nhiệm chủ tịch nước và thủ tướng thuộc quyền hạn của quốc hội. Điều này đúng với qui định Hiến pháp và Luật về Quốc hội.
Nhưng việc bãi nhiệm một chủ tịch nước, hay một thủ tướng, không thể là một quyết định "khơi khơi", không dựa vào một lý do chính đáng.
Các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng tuy không còn nằm trong Trung ương đảng, nhưng đây không phải là một lý do để "bãi nhiệm" hai ông này.
Bởi vì, một bên thuộc về luật lệ quốc gia (hiến pháp) và một bên thuộc vấn đề nội bộ đảng CSVN. Qui định chỉ ủy viên TƯ mới có thể làm chủ tịch nước hay thủ tướng là qui định của nội bộ đảng CSVN.
Khi lên nhậm chức (một chức vụ nhà nước), bất kỳ một đảng viên nào cũng vậy, đều phải tuyên thệ "trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp".
Nếu đã "trung thành với Hiến pháp", thì những vận động của ông Trọng, hay quí ông Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc... nhằm "hạ bệ" Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng đều "phản bội" Hiến pháp.
Quí ông còn đến 5 năm nữa, còn vô số dịp để "bắt tay" không chỉ với Obama, mà còn với vị tổng thống tương lai của hoa Kỳ. Có gì mà nóng ruột?
Vụ ông Trọng đổi lại nội qui để giành ghế TBT (với Nguyễn Tấn Dũng) đã là một tì vết trong sự nghiệp chính trị của ông Trọng. Điều này đã làm tổn thương đến tính "chính đáng" của ông Trọng. Bây giờ ông Trọng lại muốn ngồi xổm lên hiến pháp, thì sau này nói ai nghe ?

23-3
Anh Hùng, tục gọi là Hùng hói, chủ tịch Quốc hội, những ngày qua đã có nhiều phát ngôn rất là "ấn tượng", được lòng nhiều người, trong đó có tôi.
Vấn đề là anh chỉ nói mà không làm chi cả, mặc dầu thẩm quyền của anh có thể thực hiện "tốt" những điều anh đã nói.
Nhớ mang máng trước đây anh có nói một câu, (tiếc là không nhớ khi nào, ở đâu) nhằm chỉ trích sự việc "bảo hoàng hơn vua" của những quan thầy cộng sản, lợi dụng điều khoảng 258 BLHS để bịt miệng người dân. Đại khái nội dung: nếu mà xét nét những phát biểu của mình ở đây (quốc hội), thì tất cả đều có thể bị truy tố theo điều 258.
Tôi nhắc lại vì thấy rằng ông Nguyễn Hữu Vinh, sáng lập trang Basam, vừa mới bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị 5 hoặc 6 năm tù vì tội : "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân", theo điều 258 của bộ Luật Hình sự.
Đứng ở góc độ "lợi ích", tôi thấy việc làm của Nguyễn Hữu Vinh là hữu ích, vì đóng góp tích cực cho việc mở mang nền văn học nước nhà. Chỉ riêng vấn đề lịch sử, đây là một kho tàng dữ kiện đồ sộ, có thể giúp cho giáo dục VN đào tạo được một số tiến sĩ sử học đúng nghĩa.
Ông Hùng hói chắc phải đồng ý với tôi ở điểm này.
Vì vậy, trước khi "treo ấn" trở về hưởng thú điền viên, tôi nghĩ là sẽ tốt cho VN nếu ông nhắc lại ý kiến của ông trước đây. Việc này tuy nhỏ, nhưng nó có thể rất là quan trọng cho cuộc đời ông Nguyễn Hữu Vinh cùng cộng sự là bà Nguyễn Thị Minh Thúy.
Chớ cái kiểu phát biểu như vầy của ông, báo chí đăng tải dẫn lại ở dưới, có thể sổ toẹt hết tất cả :
"Chủ tịch QH chia sẻ, làm người lãnh đạo có 2 việc: Được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao trọng trách phải cố gắng làm cho tốt, và chuẩn bị người thay thế mình cho tốt."
Thật là dở tệ, bởi vì ông không có thẩm quyền "chuẩn bị người thay thế cho mình được". Đó là chuyện của "đảng, nhà nước và nhân dân". Mà thực ra là "nhân dân", vì nhân dân bầu ra đại biểu QH, những người này sau đó bầu chủ tịch QH.
Chuyện "chuẩn bị người thay thế mình" là chuyện chỉ có ở thời vua chúa, thời phong kiến thôi ông Hùng !
Tôi sợ là người ta chỉ nhớ câu nói (dở ẹt) này của ông mà quên (hết trơn) những ý tưởng tốt đẹp của ông trước đó.
Vụ án Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy là dịp tốt để ông "nhắc lại" ý kiến trước kia của mình.
Nói đúng nơi, đúng lúc mới là lời nói hay, đáng được ghi nhớ.

24-3
Cha nội Nguyễn Hạnh Phúc đang ngồi xổm trên điều lệ, nội qui của đảng cũng như sổ toẹt luật pháp quốc gia.
Phóng viên đặt câu hỏi:
"- Thưa ông, còn chưa đầy 1 tuần nữa, Quốc hội (QH) sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt như: Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng Chính phủ. Vậy đến thời điểm này, QH đã nhận được đơn xin miễn nhiệm chức vụ của ai chưa?"
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời :
"Theo Điều 11 của Luật Tổ chức Quốc hội, việc này không phải nộp đơn. Việc này cơ quan sẽ trình ra Quốc hội, đề nghị bầu và miễn nhiệm, đề nghị phê chuẩn, do đó không phải đơn."
Điều 11 Luật tổ chức quốc hội cũng như khoản 7 điều 70 Hiến Pháp, cho phép Quốc hội "miễn nhiệm" chủ tịch nước và thủ tướng.
Nhưng phải hiểu thế nào là việc "miễn nhiệm" ?
Điều 2 khoản 2 của Quy định Về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ (Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị) do Trương Tấn Sang ký, có nội dung như sau:
''Miễn nhiệm'' là việc cấp có thẩm quyền quyết định chấm dứt chức vụ đối với cán bộ do vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tớn nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức hoặc bãi nhiệm. Miễn nhiệm gắn với yếu tố chủ quan do cán bộ gây nên."
Ba ông Tư Sùi, Ba X và Hùng hói đã có làm điều gì sai, theo điều lệ ghi trên, để bị quốc hội "miễn nhiệm" ?
Và ai là người có thẩm quyền đề nghị "miễn nhiệm" 3 ông (thánh) này ?
Nếu ta đọc điều 3 khoản 3 của Qui định ghi trên:
"Việc xem xét, quyết định cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ phải thực hiện đúng pháp luật, điều lệ, quy định hiện hành, trên cơ sở dân chủ, đồng thời đề cao trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên, nhất là của người đứng đầu. Việc miễn nhiệm cán bộ phải được trên 50% tổng số thành viên của cấp có thẩm quyền tán thành; việc cho cán bộ thôi giữ chức vụ, từ chức do người đứng đầu quyết định, sau khi tham khảo ý kiến các thành viên lãnh đạo khác."
Đâu là tỉ số 50% tán thành của "cấp có thẩm quyền" ? Mà "cấp có thẩm quyền" này là ai? Ai là "người đứng đầu quyết định" ?
Cha nội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí mà thực ra đang ngồi xổm trên "nội qui" của đảng cũng luật lệ của quốc gia.
Chưa chứng minh được những "điều sai" của 3 ông này thì ông Phúc không thể nói đến vấn đề "miễn nhiệm".
Nói vậy là phỉ báng danh dự cá nhân của 3 ông lãnh đạo cao nhứt của quốc gia.
Chiếu theo bộ Luật Hình sự thì việc này phạm tội gì ?
25-3
Vấn đề chuyên quyền của ông Trọng.
Ông Quang (côn) và Phúc (niểng) chắc không phải nóng ruột muốn được bắt tay với Obama trong tháng 5 tới như status tôi viết hôm kia. Vấn đề là ông Trọng (lú) đã chuyên quyền, thể hiện qua những quyết định mới đây của mình.
Những quyết định mới đây (của ông Lú) là Quốc hội trong kỳ họp cuối sẽ bầu chủ tịch QH, sau đó bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng.
Các việc này cho thấy sự chuyên quyền của ông Lú.
Đã đành, điều 4 HP qui định đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nhân sự đảng, tức đảng viên, nắm mọi quyền hạn, mọi định chế, mọi chức vụ… của (hay tạo thành) nhà nước.
Vấn đề là ông X làm thủ tướng, ông Sang làm CTN… hay do bất kỳ ông Quang côn, hay ông Phúc niểng… cũng đều thể hiện sự « lãnh dạo toàn diện » của đảng.
Mọi sinh hoạt của đảng viên trước hết phải tuân thủ « nội qui » của đảng, sau đó là hiến pháp (cách nói khác của cương lĩnh đảng).
Khi một đảng viên không tuân thủ nội qui đảng, cũng không tuân thủ hiến pháp, nếu là người lãnh đạo tối cao như ông Lú, thì gọi là chuyên quyền.
Lịch sử đảng, cũng như lịch sử cận đại VN, không hề xảy ra việc « miễn nhiệm » chủ tịch nước và thủ tướng một cách « khơi khơi ».
Các trường hợp « ngoại lệ » như QH bầu ông X thay thế ông Phan Văn Khải tháng 6 năm 2006 là ông Khải « từ nhiệm ».
Nếu ông Sang và ông Dũng không từ nhiệm, thì việc bãi nhiệm hai ông này vào đầu tháng tư tới là điều chưa từng xảy ra.
Muốn bãi nhiệm chủ tịch nước (hay thủ tướng) thì cũng phải tuân thủ trình tự pháp lý của nó.
Tức là, trước hết phải có đại biểu quốc hội đề nghị bãi nhiệm CTN (hay TT). Sau đó QH biểu quyết (với đa số 50%+1) là đề nghị này QH có « chấp nhận » hay không. Nếu chấp nhận, QH có thể biểu quyết việc « bãi nhiệm », thông thường với một tỉ lệ (xác định trước), khoảng 2/3 số đại biểu.
Ta thường nghe câu « lòng dân ý đảng ». Trong trường hợp này, ý của ông Lú cũng là ý của đảng. Nếu không nói đảng là ông Lú, ông Lú là đảng.
Ông Lú đã thay đổi « luật chơi » để giành chức TBT, đáng lẽ phải thuộc về ông X. Bây giờ ông Lú chuyên quyền, ngồi xổm lên nội qui, cương lĩnh đảng để hạ bệ ông X.
Ông Lú sử dụng đảng để ép ông X (và ông Sang). Nếu hai ông này không chịu « xuống » thì « đảng » sẽ « xử » luôn cả con cái, giòng họ của ông X.
Ở đây không có đảng nào muốn hại thanh danh, trù dập cả con cái, giòng họ ông X. Chỉ có ông Lú nhân danh đảng, chuyên quyền, muốn làm như vậy.
Vấn đề là ý kiến của ông Hùng hói, bà Ngân, cũng như những đảng viên khác đang nắm chức vụ trong bộ máy nhà nước… ra sao ?
Hôm trước có người (nói riêng) với tôi rằng vì tôi mà ông X bị hạ bệ. Tôi không tin điều này.
Tôi chủ trương, trong một số bài viết quan hệ, là VN muốn phát triển thì phải diệt được nạn tham nhũng.Trong bài tôi có đưa ra những thí dụ Nhật, Nam Hàn, Đài loan, Singapour… các nước này phát triển được là nhờ diệt được nạn tham nhũng. Tôi tin ở sự trong sạch của ông Trọng.
Bây giờ, sự trong sạch của ông Trọng chưa thấy chứng minh, trong khi sự chuyên quyền thì quá rõ rệt.
Tất cả các nước phát triển, không tham nhũng, đều là các nước « pháp trị », tức mọi người trong quốc gia, bất kể là dân đen hay quan chức lãnh đạo nhà nước, đều phải thuợng tôn pháp luật.
Ông Trọng ngồi xổm lên hiến pháp, đó là sự « chuyên quyền » của ông Trọng.
Ông Trọng không tôn trọng pháp luật, là vũ khí duy nhứt hữu hiệu để chống tham nhũng, thì làm sao ông có thể chống tham nhũng ?
Kỳ họp cuối của QH sẽ đặt vấn đề : các đại biểu QH vì ông Lú hay vì một « nhà nước trọng pháp » ?
Viết những điều này là vì tương lai một nước VN sáng sủa, chớ không có ai bênh vực ông X hay ông Sang hết cả.

25-3
Hôm trước (6-2) tôi có viết một status ngắn, có tựa là "Trí thức VN không nên tiếp tục việc "dò đá qua sông". Hôm nay ngẫm lại, thấy không chắc mình viết đúng. Bởi vì "qua sông" là có mục đích.
Trí thức Việt Nam, hầu hết, đứng trước một Việt Nam với muôn ngàn hiểm họa và thử thách, vẫn không thấy họ một phác họa, hay đề nghị một "giải pháp" nào cho tương lai. Từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, pháp lý... cho đến mối giềng luân lý, đạo đức xã hội.
Đến bây giờ mà vẫn có người lấy nền độc tài của Singapour ra bàn tán, lấy làm mẫu mực phát triển, như để biện hộ cho ách độc tài đảng trị CSVN.
Rõ ràng như thế là trí thức vẫn đứng loay hoay bên kia sông chỉ trỏ, nếu không nói như là kẻ mù sờ voi.
Sự phát triển của Singapour, cũng như Đài Loan và Nam Hàn lúc vừa khởi nghiệp, là kết quả của nhiều chính sách cùng lúc : 1/ Xây dựng quốc gia pháp trị, 2/ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 3/ Xây dựng vốn con người.
VN hôm nay, sau 4 thập niên "thống nhứt đất nước", kết quả cho thấy "mô hình phát triển" của mình đã thất bại ra sao.
Không thể phản bác, "mô hình phát triển" đó của VN là đặt nền tảng trên sự độc tài toàn diện, dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN.
Độc tài của Singapour hay độc tài theo lối VN (hay của Đài Loan và Nam Hàn trong cùng thời kỳ 70-90) cũng là "độc tài".
Tại sao các nước kia phát triển, thành rồng thành cọp, còn VN vẫn lẹt đẹt, nghèo mạt, đi đâu, gặp ai cũng ngữa nón xin tiền ?
Vì vậy, "độc tài" không phải là yếu tố để phát triển.
Độc tài ở các nước Singapour, Đài loan, Nam Hàn... có điểm tương đồng.
Hai nước Nam Hàn và Đài Loan, trước đe dọa "nhuộm đỏ", bắt buộc họ phải có những quyết định "hạn chế các quyền tự do" của người dân để bảo "an ninh" cho xã hội, chống lại các luận điệu tuyên truyền xảo trá của phía cộng sản. Công trình "xây dựng vốn con người" thành đạt theo thời gian. Người dân trí tuệ mở mang, đa phần tốt nghiệp đại học. Người dân không dễ nghe theo lời "chim chóc" của phía cộng sản. Vì vậy việc dân chủ hóa được hoàn mỹ.
Còn Singapour, là một xứ nhỏ, đất ít và dân không nhiều. Về địa chính trị, họ bị đe dọa cùng lúc bởi hai "đại quốc" kế bên là Mã Lai và Indonesie. Trong khi dân chúng là một mớ "hẩu lốn", di sản thời thuộc địa, gồm các sắc dân Mã, Hoa và Ấn, cùng với các tôn giáo Hồi, Phật và Ấn giáo. Tức là, sự tồn tại của quốc gia bị đe dọa, từ các cường quốc bên ngoài và sự xung đột chủng tộc, tôn giáo bên trong. Nền độc tài của Lý Quang Diệu áp đặt lên đây như là một "chất keo" gắn kết chủng tộc và tôn giáo, buộc họ phải sống chung trong trật tự và hòa bình. Và khi đất nước phát triển, nếu đa số người dân cảm nhận không cần thiết để có một sự "đa nguyên về chính trị", thì chế độ đó được nhìn nhận và tiếp tục.
So sánh nền độc tài giữa VN và Singapour như vậy là khập khễnh. Một bên độc tài để bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho phe nhóm, vùng miền. Một bên độc tài để quốc gia được tồn tại và phát triển.
Lý ra, VN vẫn có thể phát triển, thành rồng thành cọp, từ khi "đổi mới" đến nay, nếu nền pháp trị được xây dựng cũng như công cuộc xây dựng vốn con người được thực hành nghiêm túc.
Các quốc gia phát triển, không ngoại lệ độc tài hay dân chủ, đều là các quốc gia pháp trị. Đó là các quốc gia không có (hay ít) tham nhũng. Chỉ khi luật pháp được tôn trọng thì nạn tham nhũng mới tiễu trừ.
VN không phát triển, nguyên nhân thứ nhứt, vì không diệt được nạn tham nhũng. Không diệt được tham nhũng là do luật pháp không được tôn trọng. Thành quả phát triển thay vì phân phối cho xã hội thì tập trung vào tay một thiểu số tư bản đỏ.
Nguyên nhân thứ hai, là thất bại ở việc xây dựng vốn con người.
Lấy lại các thí dụ Đài Loan, Nam Hàn và Singapour. Các cấp lãnh đạo nhà nước ở đây, theo luật lệ (thành văn như ở Đài Loan, hay bất thành văn), từ thập niên 70, tất cả phải tốt nghiệp đại học.
Có lẽ đảng CSVN bắt chước tiêu chuẩn này (của Đài Loan), áp đặt cho cán bộ. Nhưng bản chất của người cộng sản (nhứt là cộng sản Việt) là xảo trá (và ác độc). Từ khoảng 3 thập niên, bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư... của VN hầu hết là bằng cấp giả.
Tiến sĩ đâu mà dễ vậy? Cho tới lãnh đạo cấp phường cũng có bằng tiến sĩ.
Lãnh đạo các cấp đều học giả bằng thật. Vì vậy ta không ngạc nhiên khi sinh viên VN ra trường thất nghiệp hàng loạt. Việc này không nên trách sinh viên. Chúng có thiện chí học đến đâu, thì với tập thể thầy cô dốt nát, vô đạo đức như vậy, kết quả tất cả đều dốt.
Và ta cũng không ngạc nhiên khi thấy những "sáng chế", những máy móc áp dụng cho nghề nông ở VN, phần lớn do nông dân làm ra.
VN không phát triển là do chế độ. Chế độ phi nhân thì sinh ra tham nhũng, đào tạo con người dốt nát, phi đạo đức.
Vì thế, trở lại bài viết hôm trước, về "trí thức VN dò đá qua sông". Bây giờ mà còn lấy mô hình Singapour để biện hộ cho chế độ độc tài, rõ ràng "trí thức" VN vẫn đang loay hoay bên kia sông. "Qua sông" là có mục đích. Loay hoay như mù sờ voi, thì mọi việc giao hết cho "đảng và nhà nước".
Thì vậy, nhờ ơn "đảng và nhà nước", đồng bằng sông Cửu Long mới có ngày cay đắng như hôm nay.


26-3
Viết gì với ngày sinh nhựt "6 bó" ?

Hôm qua có người viết chúc mừng sinh nhựt, gọi tôi là "cây bút thâm niên". Nghĩ cũng vui. Tử vi của mình chắc có sao "phong cáo" giữ mạng, nên "khi không" được mang nhiều "chức danh", theo kiểu trên trời rớt xuống. "Cây bút thâm niên" là cái "danh" mới được tặng, mặc dầu tôi chưa bao giờ (được hãnh diện) cộng tác với tờ báo nào.
Tương tự, tôi có bằng tiến sĩ bao giờ đâu mà cũng có nhiều người gọi tôi là "Tiến Sĩ". Lại có người gọi tôi là "học giả", là "nhà nghiên cứu" nọ kia. Lâu lâu còn có người gọi mình là "giáo sư". Nhiều khi đọc (hay nghe) tới chỗ này trong bụng cũng thấy hơi "sượng" một chút (sượng chớ không phải sướng nghe bà con). Gò má thấy hơi nóng, chắc là máu mắc cở đang chảy rần rần trong đó.
Tiến sĩ, giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu... đâu phải là cái bánh, cục kẹo mà gọi dễ dàng như vậy ?
Thì nhân ngày sinh nhựt 6 bó mình thử mổ xẻ hiện tượng "phong cáo" này cho vui (nhấn mạnh: "phong cáo" chớ không phải "phong thần" nghe bà con. Mặc dầu cầm viết lăn lóc tới 6 bó thì "võ lâm phong thần bảng" sắp ghi danh rồi!).
Nguyên nhân do đâu ?
Do "hên", theo lối "chó ngáp nhằm ruồi" ?
Mới đây nhứt, bài tôi viết ngày 28-7-2015 về tranh chấp biên giới giữa Campuchia và VN.
Đúng là "chó ngáp nhằm ruồi", báo chí đang tải một tấm hình trong đó các học giả, chính trị gia... Campuchia đang hội thảo về vấn đề VN lấn đất. Hên là một chi tiết trong tấm hình đó đã quá quen thuộc với mình. Chỉ nhìn lên đó tôi biết được khu vực tranh chấp là ở đâu, trên tấm bản đồ nào, ai lấn đất của ai, diện tích tranh chấp là bao nhiêu cây số vuông...
Bài viết còn ở đây:
Rõ ràng là sự hiểu biết của mình ở đây, là nhờ "hên", nhờ "trúng tủ", chớ không phải vì mình là "nhà nghiên cứu" hay "học giả" cái khỉ khô gì !
Cũng vậy, một thí dụ khác để chứng minh cái "hên" bẩm sinh.
Khi đọc bài viết của hai vị học giả gạo cội của VN, một là GS Tạ Văn Tài, nghe nói là giáo sư luật ở trường đại học nào đó ở bên Mỹ. Hai là ông Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nghe nói là chuyên gia nghiên cứu ở một cơ quan thuộc LHQ. Bài viết hai vị học giả giải thích nội dung Công ước của LHQ về Kế tục Quốc gia. Đây là một vấn đề chuyên môn về luật quốc tế.
Bài viết của tôi ở đây:
Rõ ràng là nhờ "hên", kiểu "chó ngáp nhằm ruồi", kiến thức trên trời rớt xuống, nên tôi thấy ngay cái sai của hai vị học giả và phản biện lại.
Thí dụ khác. Có lẽ tôi là người duy nhứt đặt cược "ngựa về ngược", từ tháng 5 năm ngoái, rằng ông Trọng sẽ ngồi lại vị trí TBT.
Rốt cục, nhờ "hên", ngựa tôi (tuy già) nhưng (còn gân) về trước.
Sau vụ này tôi có ra "tuyên bố" rằng sau này về hưu tôi sẽ mở văn phòng bói toán. Văn phòng lấy tên "Lốc cốc tiên sinh", bói không trúng không lấy tiền.
Mà không phải tôi chỉ "hên" có bấy nhiêu.
Nhớ lại những năm 90 của thế kỷ trước... trong nước ồn ào vọng ra hải ngoại: "CSVN bán đất nhượng biển" cho Tàu.
Thời đó, nhiều giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu... trong và ngoài nước, đua nhau lên tiếng về vấn đề lãnh thổ, biên giới, biển đảo... Nhiều bài viết về ải Nam Quan, về thác Bản Giốc, về Hoàng Sa, Trường Sa... được xuất hiện trên báo chí. Với những bằng chứng rành rành, lấy từ kho tư liệu (vĩ đại) của Việt Nam: Phương đình Địa dư chí, Đại Việt sử ký toàn thư, Kiến văn tiểu lục...
Vấn đề là không có bài viết nào xác định được cột mốc ở Nam Quan được cắm ở đâu? Thác Bản Giốc nằm ở đâu (trên vùng biên giới).
Cũng nhờ "hên", khi vào văn khố của Pháp để lục lọi, tôi tìm ra trúng phóc tài liệu về biên giới VN và TQ theo các công ước Pháp Thanh 1887-1895.
Nhờ cái hên "chó ngáp nhằm ruồi", dữ liệu từ trên trời rớt xuống, tôi mới "giải mã" được vị trí thực sự của cột mốc phân giới vùng Nam Quan là ở đâu, thác Bản Giốc nằm ở đâu.
Dĩ nhiên, trong nước có người nắm vững việc này, như những người phụ trách việc phân định biên giới. Nhưng không phải "chuyên gia" nói là "thánh phán", là đúng.
Bài viết ở đây tôi phản biện các ý kiến của Tiến sĩ Trần Công Trục :
Về vấn đề biên giới, Giải Âm Sơn và Lão Sơn, một nhóm "nhà nghiên cứu" gồm nhiều tiến sĩ, giáo sư v.v... đã công bố trước công chúng một "công trình nghiên cứu đồ sộ". Công trình này nghiên cứu bằng "dụng cụ" "Terra Go" (mà không ghi nguồn), trên những tấm bản đồ có sẵn. Vấn đề là "công trình" này có nhiều điểm sai "cố ý". Điển hình ở khu vực Lão Sơn và Giải Âm Sơn.
Bài viết của tôi ở đây (nhằm thiết lập lại sự thật chớ không nhằm phản biện):
và ở dây:
Tài liệu của tôi (từ văn khố Pháp, trên trời rớt xuống), thấy làm sao tôi trình bày y như vậy.
Còn về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, nhiều "học giả" VN đã sử dụng "công pháp quốc tế", giải thích "luật", nhưng mục đích sao cho lãnh đạo hài lòng, dân chúng nghe sướng tai, chớ không nhằm thiết lập một hồ sơ pháp lý.
Vì "hên" bẩm sinh, "luật quốc tế" từng cuốn chạy một hơi vồ đầu, nên tôi thấy những lý lẽ của các học giả VN là "có vấn đề". Một bài viết tiêu biểu của tôi phản biện các ý kiến của học giả VN:
Và đặc biệt, nhờ "hên", tôi cũng tìm ra được phương pháp hóa giải các văn kiện của VNDCCH nhìn nhận chủ quyền của TQ tại HS và TS, như bài viết ở đây:
Nếu nói ra hết những cái "hên", "chó ngáp nhằm ruồi" mà tôi có được, có lẽ phải viết rất dài.
Túm lại, gọi tôi là "cây viết thâm niên" thì cũng đúng thôi. Vấn đề là tôi không có cộng tác với báo chí nào hết cả. Trong nước thì khỏi nói, mà hải ngoại cũng vậy.
Người ta thích đăng những bài mà tác giả phải là "giáo sư", "tiến sĩ", học giả... tệ lắm thì cũng "thạc sĩ" nọ kia... Tôi thì trơ cùi bắp, không có gì cả.
Vấn đề là tôi có khả năng sửa lưng giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia... ngay ở lãnh vực chuyên môn của họ.
Thí dụ về vấn đề biên giới. Tôi cho rằng kiến thức của tôi không hơn được những nhà chuyên môn, những người đã từng phụ trách vấn đề phân định biên giới trong nước. Nhưng để đạt được "tầm cỡ" của họ tôi phải nỗ lực gấp hai, ba lần.
Các chuyên gia trong nước, hồ sơ biên giới thế nào đã có sẵn, họ chỉ mở ra và đọc.
Còn tôi, hồ sơ biên giới thì "từ văn khố Pháp trên trời rớt xuống", mặc dầu do "chó ngáp nhằm ruồi", nhưng tài liệu lộn xộn, hàng đống. Vì vậy, do "hên", nên tôi phải đọc, phải sắp đặt lại.
Vấn đề Biển Đông cũng vậy. Chỉ là "tay ngang" nhưng tôi phản biện, vạch ra từng cái sai (cơ bản) của các chuyên gia Biển Đông, của luật sư, tiến sĩ, giáo sư...
Nhưng báo chí ít khi đăng các bài viết của tôi lắm.
Báo chí hải ngoại, cũng như trong nước, họ làm là có mục đích.
Trong nước thì khỏi nói. Ở hải ngoại, nếu không vì động lực thương mãi, thì phía sau mỗi tờ báo là một tổ chức chính trị. Vì vậy, báo chí này chỉ đăng tải bài của "gà nhà".
Tôi viết, đến nay tuổi đã 6 bó, chỉ vì một mục đích "sự thật" và một cứu cánh "một đất nước Việt Nam tốt đẹp". Tôi không cần báo chí đăng bài của tôi. Tôi cám ơn internet, cám ơn facebook, blogger... đã cho tôi phương tiện để bà con đọc bài viết của tôi.
Tôi cám ơn mọi người đọc bài viết của tôi.
Tôi trân trọng cám ơn những người chúc mừng sinh nhựt của tôi.
Gọi tôi là thế này, thế kia, tôi rất cám ơn, nhưng thật tình không dám nhận. Tôi là một người Việt Nam bình thường, kiến thức trung bình với có lối suy nghĩ hết sức bình thường. Tôi viết như "máu chảy về tim", như con chim hót chào mừng buổi sáng.

27-3
Ông Đinh La Thăng mới lên làm thành ủy Sài Gòn, chắc để in "dấu ấn" nên muốn đè hàng cây cổ thụ xà cừ đường Cường Để ra chặt (tức đường Tôn Đức Thắng bây giờ).
Năm ngoái, ông Phạm Quang Nghị, thành ủy Hà Nội, cũng đè hàng xa cừ ở Hà Nội ra chặt (nhưng vì dân la quá), cuối cùng bị quả báo, mất chức TBT.
Không biết "chủ trương" chặt cây xa cừ có phải là chủ trương của đảng hay không. Tương tự vụ khai thác bô xít ở Dak Nông, vừa ô nhiễm môi trường, vừa lỗ sặc gạch, nhưng vẫn phải khai thác. Những cây xa cừ cổ thụ ở Sài Gòn đã sống hàng trăm năm. Thân, cành, tàng lá xanh um, mạnh khỏe, vững chắc... tất cả tạo nên nét mỹ quan của thành phố. Trên thế giới, người ta nâng niu, trân trọng những cây cổ thụ như "di sản quốc gia". Nhiều con đường mới mở, buộc phải uốn cong, chỉ để tránh cây cổ thụ. Mặt khác, với hiện tượng hâm nóng địa cầu, các đô thị lớn ngày càng ô nhiễm, nóng bức. Phương pháp duy nhứt để cân bằng là trồng cây xanh trong thành phố. Chỗ nào trồng được là phải trồng thêm cây.
Còn VN, từ khi "giải phóng", tất cả những gì "lấp lánh" ở miền Nam đều bị "cào bằng", đập phá... không thương tiếc. Rừng đã phá sạch. Hết gỗ trên rừng nên mới khai thác gỗ trong thành phố ?
Chặt cây xa cừ cổ thụ để làm gì ?
Làm gì không cần biết. (Ai muốn biết thì hỏi những nhà lâm tặc Gia Lai). Dân chống thì chống, nhưng đó là "chủ trương lớn" của đảng thì cứ vậy mà cắt xa cừ.
Coi chừng quả báo, trăm dâu đổ đầu ông A#.

28-3
Bãi nhiệm TT Nguyễn Tấn Dũng trước nhiệm kỳ là "vi hiến".

Chương trình "Bàn tròn thứ năm" trên BBC kỳ này nói về nội dung "miễn nhiệm thủ tướng trước nhiệm kỳ có trái hiến pháp" hay không" ? Khách mời gồm 4 người, những chỉ có 2 người trả lời các câu hỏi liên quan, đó là cựu đại biểu Quốc hội GS Nguyễn Minh Thuyết và Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp. Về nội dung "cơ bản", GS Thuyết phát biểu trước, TS Hợp phát biểu sau. TS Hợp nói rằng mình đồng ý với ý kiến của GS Thuyết. Như vậy hai vị khách mời có chung ý kiến về việc "miễn nhiệm" TT Nguyễn Tấn Dũng.
Ý kiến của GS Thuyết, cho rằng việc này (miễn nhiệm thủ tướng) "cũng bình thường thôi", bởi vì "ở Việt Nam đảng Cộng sản VN lãnh đạo nhà nước và xã hội". GS Thuyết đưa ra hai thí dụ về "tập quán" thay đổi nhân sự của đảng CSVN, ở hai kỳ đại hội IX và X của đảng CSVN.
Trước khi góp ý vởi GS Thuyết, tôi cho rằng, trong mọi trường hợp, "nội quy" và "cương lĩnh chính trị" của đảng tròng chéo, có lúc trùng lặp với các bộ luật quốc gia; có lúc Hiến pháp và các bộ luật về tổ chức (Quốc hội cũng như nhà nước) lại mâu thuẩn với những Quy định của đảng.
Theo logic, đáng lẽ "nội quy", "cương lĩnh" của đảng là chuyện "nội bộ" của đảng. Còn Hiến pháp và các bộ luật là vấn đề thuộc về quốc gia.
Ngoại lệ Việt Nam, việc nhận định một hành vi, một quyết định của đảng có "hợp hiến" hay không, vì vậy đi ra ngoài những nhận thức "thông thường". Tức là ta phải xét trên cả hai phương diện: nôi qui của đảng và luật quốc gia.
GS Thuyết có nói rằng luật pháp VN: "nó không chỉ có một con đường. Nó giống hệ thống giao thông, ngoài đường chính nó còn nhiều đường ngang ngõ tắt lắm, mà nhiều khi đi tắt còn nhanh hơn".
Không thấy GS Thuyết chỉ ra "con đường tắt" nào để né hai điều 87 và 97 của HP 2013, nói về "nhiệm kỳ" của CTN và TT.
Và có thể "đi tắt" được hay không ?
Theo tôi là không. Bởi vì Hiến pháp là bộ luật cơ bản, có hiệu lực cao nhứt.
Về cách dùng từ" miễn nhiệm".
GS Thuyết có cùng quan điểm với Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, nhân trả lời trước báo chí (Infonet ngày 24-3). Hai bên đều sử dụng từ "miễn nhiệm" cho trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng.
Ý nghĩa của việc "miễn nhiệm" là thế nào ?
Theo Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị, do Trương Tấn Sang ký, điều 2 Giải thích từ ngữ. Vấn đề "miễn nhiệm" cán bộ được định nghĩa nguyên văn như sau:
''Miễn nhiệm'' là việc cấp có thẩm quyền quyết định chấm dứt chức vụ đối với cán bộ do vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tớn nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức hoặc bãi nhiệm. Miễn nhiệm gắn với yếu tố chủ quan do cán bộ gây nên."
Ông Nguyễn Tấn Dũng (và hai ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng) chưa thấy có "vi phạm" những điều đã ghi trong Quy định.
GS Thuyết vịn điều 88 HP 2013 để cho rằng Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội "bãi nhiệm" thủ tướng.
Không ai phản bác nội dung này. Điều người ta muốn biết là lý do nào để chủ tịch nước "miễn nhiệm" thủ tướng ?
Điều 3 của Quy định 260-QD/TW nói việc "miễn nhiệm" phải đúng pháp luật, điều lệ, quy định hiện hành, phải có trên 50% thành viên các cấp thẩm quyền tán thành.
Đâu là con số trên 50% thành viên các cấp tán thành ?
Từ miệng của TT Nguyễn Tấn Dũng, trong buổi họp chính phủ cuối cùng ngày 27 tháng 3, ông nhắc lại việc ông được Trung ương "tín nhiệm" ở mức phiếu cao nhứt. Tức cao hơn cả ông Trọng.
Con số trên 50% "thành viên các cấp tán thành" không phải đến từ TƯ.
Vậy con số này đến từ đâu ?
Nếu đến từ BCT, việc này không "chính danh", vì ai cũng biết rằng ông Trọng đã thay đổi nội qui (để dành phần tiện lợi).
Vì vậy việc sử dụng từ "miễn nhiệm" đối với ông Nguyễn Tấn Dũng (và những ông Sang, Hùng), hay ở các thí dụ mà GS Thuyết đưa ra, đều không phù hợp. Đưa trường hợp ông Khải lại càng không hợp cách, vì ông Khải có viết đơn "từ nhiệm". Ông Dũng thì không.
Mới đây, nhân buổi họp Chính phủ cuối cùng 27-3, ông Nguyễn Tấn Dũng nói đến từ ngữ "hết chính sách" nên ông "nghỉ".
Dĩ nhiên "chính sách" này là "chính sách" của đảng. Đảng giao công việc thủ tướng (cũng như chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội) cho người khác, qua việc bầu nhân sự bộ Chính trị. Ông Dũng không còn nằm trong BCT nên phải "rút".
Việc này có vi hiến hay không ?
Câu hỏi hơi "lẩn quẩn", vì quyết định của Đại hội XII là chuyện của "nội bộ" đảng CSVN.
Quy định chỉ ủy viên TƯ mới có thể làm chủ tịch nước hay thủ tướng là qui định của nội bộ đảng CSVN.
Vấn đề là, chiếu theo nội dung HP 2013, khi lên nhậm chức (một chức vụ nhà nước), bất kỳ một đảng viên nào cũng vậy, đều phải tuyên thệ "trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp".
Đã đành, nói như GS Thuyết, "đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội". Điều này đều được nghi nhận ở điều 4 bản Hiến pháp 1992 và 2013.
Ông Dũng, ông Sang... hay ông Phúc, ông Quang... ai làm thủ tướng hay chủ tịch nước, đều thể hiện ý nghĩa của việc đảng lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội.
Nhưng điều 4 của hai bản HP này có điểm khác nhau:
HP 1992 qui định :
"Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."
HP 2013:
"Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."
Có một nguyên tắc về luật, gọi là "luật về thời hiệu". Một bộ Luật mới chỉ có hiệu lực đối với những "hành vi" xảy ra sau khi luật được ban hành (và được cơ quan chức năng tuyên bố có hiệu lực). Những hành vi xảy ra trước (khi luật ban hành) thì không được áp dụng (mà phải áp dụng bộ luật cũ, nếu có).
Đại hội IX và X, (kể cả 1/2 nhiệm kỳ Đại hội XI) áp dụng HP 1992. Nhưng 1/2 nhiệm kỳ (nhân sự Đại hội XI) và nhân sự Đại hội XII phải áp dụng HP 2013.
Những lãnh đạo cao cấp như chủ tịch nước, thủ tướng... cho tới các đại biển QH..., tức là tất cả nhân sự thuộc Đại hội XI và Đại hội XI của đảng, đều phải trung thành (hay tuyên thệ trung thành) với Hiến pháp 2013.
Trường hợp "bãi nhiệm" ông Dũng, ta phải áp dụng HP 2013.
Nếu "các đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật",
Nếu các đảng viên phải tuyên thệ "trung thành với Hiến pháp",
Thì việc "bãi nhiệm" ông Dũng, hay việc ông này "nghỉ chính sách", đều vi hiến.
Những vận động (của ông Trọng, ông Quang, ông Phúc, bà Ngân...), nếu có, nhằm "hạ bệ" Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng trước nhiệm kỳ đều "không trung thành”, tức “phản bội" Hiến pháp.
GS Thuyết, cũng như TS Hà Hoàng Hợp, nhiều lần nhấn mạnh ở việc "đảng lãnh đạo tuyệt đối, nhà nước và xã hội".
Vấn đề "đảng" ở đây là ai ?
Rõ ràng "đảng" ở thời kỳ ông Dũng làm thủ tướng (Đại hội X và XI), hay đảng ở thời kỳ Đại hội XII, thì "đảng" vẫn là "đảng".
Điều quan trọng : ai nhân danh đảng ?
Ta thường nghe câu « lòng dân ý đảng ». Theo tôi, các việc hấp tấp muốn hất ông Dũng xuống là ý của ông Trọng (và ông Quang, ông Phúc).
Bây giờ đảng là ông Trọng, ông Trọng là đảng.
Ta có thể xem (ý của ông Trọng) là ý của đảng hay không ?.
Ý của đảng, theo nguyên tắc, là biểu quyết của TƯ. Mà từ miệng ông Dũng, TƯ đã bầu tín nhiệm ông cao nhứt.
Vấn đề là ông Trọng đã thay đổi "luật chơi" trong nội bộ đảng để giành chức TBT, đáng lẽ phải thuộc về ông Dũng.
Vì vậy, việc gấp gáp hạ bệ ông Dũng, cho thấy đó là hành vi chuyên quyền (hiển nhiên) của ông Trọng.
Vấn đề là ta không thể dùng luật quốc gia để nói về trường hợp "chuyên quyền" của ông Trọng.
Nếu xem Hiến pháp là cương lĩnh đảng, thì ông Trọng vừa vi phạm nôi quy, vừa không tôn trọng cương lĩnh của đảng.
Vấn đề có thể sẽ trầm trọng sắp tới.
Thông điệp "ráng sống cho tử tế" của ông Dũng hôm họp chính phủ cuối cùng, 27-3, có nhiều điều bí ẩn. Ông Dũng nói đó là "chương trình của ông Bình Minh". Bình Minh này là ai, là Bộ trưởng bộ Ngoại giao? Chương trình "ráng sống tử tế" này ám chỉ ai, có ý nghĩa gì ?
Theo tôi, ông Dũng nhẫn nhịn "đi xuống" vì sợ rằng "đảng" (mà thực ra là ông Trọng và tay chân) sẽ "xử" luôn cả con cái, giòng họ của ông.
Ráng sống cho tử tế, mặc dầu nói về mình, nhưng theo tôi là gởi lại cho ông Trọng, ông Quang và ông Phúc...
Vì sao phải nói vậy ?
Vì không có "đảng" nào muốn hại thanh danh, trù dập cả con cái, giòng họ ông Dũng hết cả. Chỉ có ông Trọng nhân danh đảng, chuyên quyền, muốn làm như vậy mà thôi.
Ông Dũng nhắn ông Trọng, ông Quang, ông Phúc... ráng sống cho "tử tế" là có nghĩa đừng làm chuyện "bất nhân" như vậy.

29-3
Thông điệp "ráng sống tử tế" và vấn đề "miễn nhiệm" thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
....
(Bài phỏng vấn trên BBC) GS Thuyết, cũng như TS Hà Hoàng Hợp, nhiều lần nhấn mạnh ở việc "đảng lãnh đạo tuyệt đối, nhà nước và xã hội".
Vấn đề "đảng" ở đây là ai ?
Rõ ràng "đảng" ở thời kỳ ông Dũng làm thủ tướng (Đại hội X và XI), hay đảng ở thời kỳ Đại hội XII, thì "đảng" vẫn là "đảng".
Điều quan trọng : ai nhân danh đảng ?
Ta thường nghe câu « lòng dân ý đảng ». Theo tôi, các việc hấp tấp muốn hất ông Dũng xuống là ý của ông Trọng (và ông Quang, ông Phúc).
Bây giờ đảng là ông Trọng, ông Trọng là đảng.
Ta có thể xem (ý của ông Trọng) là ý của đảng hay không ?.
Ý của đảng, theo nguyên tắc, là biểu quyết của TƯ. Mà từ miệng ông Dũng, TƯ đã bầu tín nhiệm ông cao nhứt.
Vấn đề là ông Trọng đã thay đổi "luật chơi" trong nội bộ đảng để giành chức TBT, đáng lẽ phải thuộc về ông Dũng.
Vì vậy, việc gấp gáp hạ bệ ông Dũng, cho thấy đó là hành vi chuyên quyền (hiển nhiên) của ông Trọng.
Vấn đề là ta không thể dùng luật quốc gia để nói về trường hợp "chuyên quyền" của ông Trọng.
Nếu xem Hiến pháp là cương lĩnh đảng, thì ông Trọng vừa vi phạm nôi quy, vừa không tôn trọng cương lĩnh của đảng.
Vấn đề có thể sẽ trầm trọng sắp tới.
Thông điệp "ráng sống cho tử tế" của ông Dũng hôm họp chính phủ cuối cùng, 27-3, có nhiều điều bí ẩn. Ông Dũng nói đó là "chương trình của ông Bình Minh". Bình Minh này là ai, là Bộ trưởng bộ Ngoại giao? Chương trình "ráng sống tử tế" này ám chỉ ai, có ý nghĩa gì ?
Theo tôi, ông Dũng nhẫn nhịn "đi xuống" vì sợ rằng "đảng" (mà thực ra là ông Trọng và tay chân) sẽ "xử" luôn cả con cái, giòng họ của ông.
Ráng sống cho tử tế, mặc dầu nói về mình, nhưng theo tôi là gởi lại cho ông Trọng, ông Quang và ông Phúc...
Vì sao phải nói vậy ?
Vì không có "đảng" nào muốn hại thanh danh, trù dập cả con cái, giòng họ ông Dũng hết cả. Chỉ có ông Trọng nhân danh đảng, chuyên quyền, muốn làm như vậy mà thôi.
Ông Dũng nhắn ông Trọng, ông Quang, ông Phúc... ráng sống cho "tử tế" là có nghĩa đừng làm chuyện "bất nhân" như vậy.

30-3
Tổng thống Obama có thể sẽ bãi bỏ chuyến viếng thăm VN vào tháng 5 tới vì lý do "trở ngại thủ tục ngoại giao".
Theo thủ tục ngoại giao, nguyên thủ quốc gia có thể công du ở một quốc gia có thiết lập ngoại giao và được các nguyên thủ nước bạn tiếp đón với các nghi thức phù hợp.
Nghi thức của Việt Nam tiếp đón Obama có thể sẽ bị chính phủ Mỹ đặt lại vấn đề, vì có một số điều có thể không "phù hợp" với các nguyên tắc, tập quán của quốc tế về ngoại giao.
Bởi vì, nguyên thủ quốc gia của VN hiện thời là quí ông Trương Tấn Sang là Chủ tịch nước và ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng chính phủ. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN. Theo luật định, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước và Thủ tướng (2011-2016) kéo dài cho đến khi nào nhân sự Quốc hội khóa mới được bầu.
Việc Quốc hội "miễn nhiệm" không lý do hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng, dự trù đầu tháng 4, là vi hiến.
Vi hiến vì các việc "kiện toàn nhân sự lãnh đạo" hay "Đại hội XII đã giới thiệu nhân sự lãnh đạo mới" không phải là những lý do hiến định để có thể miễn nhiệm Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ.
Hoa Kỳ qua các Tuyên bố chung đã nhìn nhận "chế độ chính trị VN", vì vậy cũng nhìn nhận sự "ngoại lệ" là ông Nguyễn Phú Trọng. Lần đầu tiên một tổng thống nước Mỹ tiếp đón lãnh đạo đảng CSVN tại Nhà trắng là đón ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 5 năm ngoái.
Nhưng việc này không có nghĩa là Hoa Kỳ chấp nhận sự can thiệp sống sượng của đảng vào sinh hoạt quốc gia, cũng như việc điều lệ nội qui của đảng có hiệu lực trên cả hiến pháp. Nguyên tắc này đã thể hiện vào trung tuần tháng 2 vừa qua, tại Hội nghị thượng đỉnh Sunnylands, HK yêu sách Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải là người đại diện VN để đi họp (thay vì Bộ trưởng bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh), mặc dầu Đại hội XII đã không tiếp tục bầu cho ông Dũng vào BCT.
Ngay cả nếu Hoa Kỳ nhìn nhận hiệu lực của các nguyên tắc nội bộ đảng CSVN như là luật quốc gia của VN, thì việc "miễn nhiệm" các nhân sự lãnh đạo hiện thời cũng thể hiện việc không tôn trọng các qui tắc sinh hoạt của đảng CSVN.
Việc bãi nhiệm các ông CTN Nguyễn Tấn Sang và TT Nguyễn Tấn Dũng vừa vi hiến, (vừa không phù hợp với qui tắc sinh hoạt của đảng), thì việc QH bầu các nhân sự lên thay thế Chủ tịch nước và Thủ tướng cũng sẽ vi hiến. Chủ tịch nước và thủ tướng mới được bầu sẽ không "chính danh".
Theo tập quán quốc tế về ngoại giao, người ta nhìn nhận "bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia". Chủ quyền ở đây phải hiểu là "quyền lực tối thượng".
Người đại diện "quyền lực tối thượng của quốc gia" Hoa Kỳ, một quốc gia trọng pháp (Rule of Law), đâu thể nào gặp gỡ những nhân sự lãnh đạo, mà thực ra đó là đại diện cho việc "tiếm quyền", kết quả của các hành vi vi hiến ?
31-3
QH đã vi hiến khi làm thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. QH "giới thiệu" ông Trần Đại Quang làm chủ tịch nước vì vậy cũng vi hiến. Mọi hình thức bầu bán chủ tịch nước của Quốc hội vào ngày 2 tháng 4 sắp tới cũng sẽ vi hiến. Chức vụ Chủ tịch nước của ông Quang, sau khi đắc cử, sẽ mất tính chính đáng.
Quí vị, những người lãnh đạo quốc gia tối cao, đã không tuân thủ trình tự pháp lý ở việc "miễn nhiệm nhân sự cấp lãnh đạo" đã được hiến pháp (và nội qui của đảng CSVN) qui định. Pháp luật, ngay những điều cơ bản, vì vậy đã không được tôn trọng từ những người lãnh đạo cao nhứt.
Vậy quí vị còn lý do nào để nhân danh pháp luật để bắt bớ những người khác vi phạm luật pháp ? Và quí vị còn tư cách nào để kêu gọi người dân tuân thủ pháp luật ?
31-3
Chị Kim Ngân đã tuyên thệ "tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân và với hiến pháp" rồi nghe. Xin nhớ dùm, thề thốt thì phải giữ lời.
Hiến pháp 2013, điều 4, qui định :"Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."
Tức là từ nay chị Kim Ngân phải làm việc theo "hiến pháp và pháp luật".
Có điều, lời tuyên thệ "nối dài" của chị : "Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó”.
Là "trớt quớt".
Bởi vì, theo luật định, chị chỉ có bổn phận tuyên thệ "trung thành" với "tổ quốc, nhân dân và hiến pháp" mà thôi.
Những cái cam kết của chị với "đảng", gọi là "nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ v.v...", đều là chuyện "ngoài luật", không có lý do để kéo nó vào (lời tuyên thệ).
Ngoài ra, kể từ khi tuyên thệ, chị là người cầm chịch ở Quốc hội có thẩm quyền ở các việc giải thích và thực thi Hiến pháp.
Tức là chị có thẩm quyền xem xét việc bầu cử nhân sự chủ tịch nước và thủ tướng.
Điều này nói ra có vẻ thừa, nhưng cần thiết nhắc lại. TƯ đảng, hay Bộ Chính trị, dầu có "lớn" cách mấy, thì chúng cũng là "tổ chức của đảng". Vì vậy các hoạt động của nó phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật.
Theo "lịch trình" làm việc, thì sau khi bầu chị Kim Ngân, thủ tục "bãi nhiệm" chủ tịch nước được Ủy ban Thường vụ QH được xúc tiến.
Tôi lưu ý chị Kim Ngân, làm việc này thì chị sẽ "lưu xú vạn niên". Chị là người phụ nữ đầu tiên lên làm Chủ tịch QH, chị là người đầu tiên làm thủ tục "tuyên thệ", thì chị cũng có thể trở thành người vi phạm hiến pháp đầu tiên.
Theo Hiến pháp thì "nhiệm kỳ " của chủ tịch nước (và thủ tướng) kéo dài cho đến sau khi QH mới bầu xong nhân sự.
Theo hiến pháp thì QH có quyền "miễn nhiệm" chủ tịch nước và thủ tướng.
Vấn đề là việc "miễn nhiệm" phải thể hiện theo trình tự "pháp lý" của nó.
Theo Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị, ý nghĩa của việc "miễn nhiệm" được định nghĩa như sau:
''Miễn nhiệm'' là việc cấp có thẩm quyền quyết định chấm dứt chức vụ đối với cán bộ do vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tớn nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức hoặc bãi nhiệm. Miễn nhiệm gắn với yếu tố chủ quan do cán bộ gây nên."
Chị Kim Ngân có thể phản bác rằng đó là "nội quy" của đảng chớ không phải "luật" của quốc gia.
Nhưng nhân sự chủ tịch nước và thủ tướng (hay cả chức chủ tịch QH của chị) đều do TƯ duyệt xét và đề nghị. Nếu chấp nhận việc đề cử nhân sự của BCT thì phải chấp nhận hiệu lực của nội quy của BCT.
Lý do nào để chị làm thủ tục "miễn nhiệm" chủ tịch nước ?
Chủ tịch nước có từ chức hay không ?
Hoàn toàn không có. Sắp tới, việc miễn nhiệm thủ tướng cũng sẽ là như vậy.
Không có lý do mà vẫn làm. Đó là hành vi vi hiến.

Chủ tịch nước (và thủ tướng) chớ đâu phải là đứa ở hay chú tài xế, muốn "miễn nhiệm" lúc nào cũng được.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.