vendredi 23 décembre 2016

Nhật ký tháng bảy 2016

1-7
Hôm 29-4 tôi có viết một status nhằm "trả lời" hai bài báo trên BBC, có tựa đề là hai câu hỏi như sau: "một là Việt Nam có tìm ra lý do cá chết hàng loạt ? và hai là Mỹ sẽ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam?"
Tôi có "trả lời" rằng: Hai bài báo, hai câu hỏi hoàn toàn "trớt quớt" với nhau, dầu vậy nó có chung một câu trả lời. Đó là chính trị (và ngoại giao).
Về câu hỏi một, VN có tìm thấy thủ phạm làm cá (chim, rừng và người) chết hay không, là tùy ở Bắc Kinh (hay Đài Bắc).
Câu hỏi hai, Mỹ có bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thuơng cho VN hay không. Câu trả lời cũng sẽ thấy ở Bắc Kinh.
Đúng vậy, Bắc Kinh chớ không phải ở Hà Nội hay do nhân quyền.
Bây giờ kiểm chứng lại thấy là đúng, cả hai câu.
Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho VN nhân chuyến thăm viếng Obama vừa rồi. Điều này đã làm cho nhiều nhà tranh đấu và bảo vệ nhân quyền ở VN hay trên thế giới thất vọng. Bởi vì chính sách của Mỹ đối với VN từ lâu là nhân quyền đổi vũ khí sát thương. Rõ ràng mục đích bỏ lệnh cấm vận cho VN, Mỹ nhắm đến Bắc Kinh, vì e ngại lãnh đạo CS TQ sẽ không tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế trong vụ Phi kiện TQ về cách giải thích và áp dụng đối nghịch ở Biển Đông. Mục đích của Mỹ là giúp cho VN các phương tiện để bảo vệ các lợi ích của mình, mà thực ra là bảo vệ trật tự pháp lý đã được thiết lập từ sau Thế chiến thứ II.
Về vụ cá chết và ô nhiễm biển, kết quả được công bố hôm qua, 30-6-2016, mọi người theo dõi tin tức đều nắm vững. Kết quả là Formosa có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại 500 triệu đô cho VN.
Theo tôi, kết quả này là sản phẩm của một "mối tình tay ba", do sự lã lơi vụng trộm (và ngu xuẩn) của cô gái (lăng loàn) VN với hai tài phiệt TQ và Đài Loan.
VN "ôm bầu tâm sự", lãnh bố thí 500 triệu về nuôi con. Tức VN lãnh cục nợ khắc phục ô nhiễm biển, các vấn đề ổn định nhân sinh, hướng nghiệp... cho ngư dân vùng ô nhiễm.
Theo lá thư của "Chủ tịch HĐQT công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh Trần Nguyên Thành" gởi cho nhân viên xí nghiệp, được báo chí trong nước đăng tải, thì lý do cá chết là do "sai sót của các nhà thầu phụ".
Mọi người ai cũng biết Formosa là hãng của Đài Loan, nhưng phần cổ phần xí nghiệp Gang thép Hưng hiệp phần lớn là của TQ. Nếu không nói quá, Gang thép Hưng hiệp là xí nghiệp của TQ.
Rắc rối là thủ phạm chính là TQ (xí nghiệp Hưng Hiệp), nhưng thủ phạm này lại dưới sự bảo trợ của Đài Loan (Formosa).
Theo tin tức, kết quả điều tra đến từ "đoàn kiểm tra liên ngành của do Bộ Tài nguyên và Môi trường". Tức là phía Formosa không tham gia việc kiểm nghiệm.
Vấn đề là, theo ý lá thư của giám đốc Trần Nguyên Thành: "Mặc dù, đây là một kết quả chúng tôi không mong muốn, nhưng công ty tôn trọng kết quả điều tra của Chính phủ."
Tức là "thủ phạm" tự thú theo kiểu hàng hai. Hàng thứ nhứt là không phải do tôi, mà do thằng bồi bưng rượu. Hàng thứ hai là không phải do tôi, mà do "công an ép cung" nên tôi nhận tội.
Rốt cục Formosa xin trả tiền bồi thường. Thấy vậy mà không phải vậy.
Đọc báo chí trong nước, chuyên gia về luyện kim cho biết, phần đầu tư vào "xử lý chất thải" chiếm từ 20% đến 30% tổng số vốn đầu tư. Vị chuyên gia này đưa ra kết luận: vốn đầu tư cho việc xử lý chất thải cho nhà máy thép Vũng Áng phải từ 2 tỉ đến 3 tỉ đô la.
Sau màn kịch gớm giết, Formosa xùy ra 500 triệu, phía công an VN hỉ hả kể công, trong khi phía phạm tội vẫn còn lời từ 1 tỉ rưỡi đến hai tỉ rưỡi đô la.
Lãnh đạo VN khuyên người dân nên "bao dung". Người ta lên TV xin lỗi như vậy cũng đủ rồi.  
Đây là gì nếu không phải là kết quả của một cuộc đi đêm?
Dương Khiết Trì, người của Bắc Kinh đến Hà Nội hôm trước dặn dò kịch bản. Trong khi Đài Loan đạo đức giả cho đăng tải phóng sự cá chết miền Trung. Một thằng đánh, một thằng xoa, VN như "thằng Bờm" (hôm qua có ai ví như vậy) bưng "nắm xôi" 500 triệu cười hỉ hả họp báo cho biết nguyên nhân cá chết.
Vấn đề là người ta chỉ cần biết "nguyên nhân", còn việc bồi thường là chuyện riêng giữa nạn nhân và thủ phạm.
Nhà nước CSVN đã làm cuộc kiểm định khoa học nào chưa để ước lượng sự tàn phá của chất thải ? tàn phá không chỉ lên môi trường, mà còn lên con người, thế hệ hôm nay và mai sau. Nhà nước đã có kiểm định nào về thiệt hại của các ngành du lịch, nghề làm muối, mắm... nói chung là thiệt hại của nền kinh tế VN hay chưa ?
Nếu chưa, thì nhà nước căn cứ vào đâu để nhận số tiền 500 triệu ?
Vì vậy, như tôi tiên đoán từ hai tháng trước, tất cả đều là sản phẩm của cuộc tình tay ba. Kết quả đến từ Bắc Kinh hay Đài Bắc chớ không phải ở VN.

2-7
Báo chí Đài Loan mới lên tiếng vụ Formosa, đặt nghi vấn phía VN "ép cung" và "giữ con tin" buộc phía Formosa "nhận tội làm ô nhiễm" và phải chịu bồi thường 500 triệu đô.
Nếu có đọc lá thư của ban giám đốc Gang thép Hưng hiệp gởi nhân viên, ta thấy vụ việc có nhiều khuất tất. Đây cũng là lý cớ để báo chí Đài Loan có cơ hội hoài nghi kết quả điều tra của phía VN và đặt lại toàn bộ vấn đề.
Những status trước đây của tôi cũng đã đặt nghi vấn về các việc này. Vì vậy tôi cho rằng sự lên tiếng của báo chí Đài Loan là hợp lý.
Dầu vậy, đây cũng là cơ hội để phía VN lên tiếng, đưa những bằng chứng khoa học thuyết phục ra trước công chúng để dẹp tan dư luận bất lợi.
Theo báo chí và truyền hình, kết luận điều tra cho rằng nguyên nhân ô nhiễm là do "sai sót của các nhà thầu phụ". Vì "sự cố" mất điện dài ngày nên khu xử lý chất thải đã không kiểm soát được liều lượng hóa chất đổ ra biển.
Kết luận này theo tôi là không thuyết phục về mặt khoa học. (Những chuyên gia về hóa chất cần lên tiếng về kết quả kiểm định này. Ý kiến của tôi, mặc dầu tốt nghiệp khoa học, nhưng không thuộc lãnh vực hóa chất).
Theo những gì báo chí công bố thì nguyên nhân cá chết là do ô nhiễm hai "họ hóa học" chính: phenol và cyanure.
Theo kết luận của bộ trưởng THT, chất "phenol" khi thải xuống biển, do nặng hơn nước, do dó chìm xuống dưới đáy thềm lục địa, kết hợp với nhiều tạp chất khác ở đây tạo thành một "tấm mền" độc hại. Tầm mền ô nhiễm này di chuyển do thủy lưu, đi tới đâu thì cá chết đến đó.
Tạm chấp nhận kết luận này.
Câu hỏi đặt ra, cần phía VN lên tiếng trả lời rõ rệt để "dẹp tan dư luận xấu", là "họ phenol" tạo nên màn ô nhiễm dưới đáy biển là thuộc họ gì ? (Bất kỳ nhà hóa học nào, với dụng cụ thích hợp, đều có thể trả lời được.) Theo tôi, đây là mấu chốt, là bằng chứng cụ thể để có thể "kết tội" Formosa hợp lý hay không.
Theo tôi, phenol đổ xuống biển có thể thuộc về chất thải của kỹ nghệ làm chất dẻo, nhựa, plastic... thậm chí chất nổ, chất diệt cỏ...
Vấn đề là hãng Gang thép Hưng Hiệp, như tên gọi, sản xuất gang thép, không sử dụng phenol trong quá trình sản xuất.
Câu hỏi thứ hai là chất phenol đổ xuống biển VN đến từ đâu ? Điều này cũng có thể truy tìm nguồn gốc. Bởi vì mỗi nhà máy có một "chữ ký đặc thù" trong chất thải, không lẫn lộn với nhà máy khác.
Trong các status trước đây, tôi đặt nghi vấn là không thể loại trừ cán bộ VN tham nhũng, cho phép bọn bất lương nhập về chất thải độc hại không thể xử lý để đổ ra biển VN. Bởi vì nhà máy Formosa chưa hoạt động thì làm sao có chất thải đổ ra ô nhiễm cả 250 cây số bờ biển như vậy ?
Câu hỏi thứ ba, chu kỳ phân hủy của tấm mền hợp chất phenol dưới đáy biển là bao lâu ?
Điều này rất quan trọng, nhưng cũng rất dễ đo đạc, để biết được khi nào thì vùng biển ở đây an toàn, khi nào người ta có thể ăn cá (cận bờ) trở lại.
Câu hỏi thứ tư, vì sao thủy lưu không đưa nó ra biển khơi mà cứ lẩn quẩn cận bờ ? Câu hỏi này cần câu trả lời, vì dòng thủy lưu bờ biển VN, tùy mùa, có thể chảy về phía bắc (vào vịnh Bắc Việt), hay chảy về phía nam, thậm chí đưa ra giữa Biển Đông.
Nếu tấm mền ô nhiễm vẫn còn lòng vòng trong bờ biển, người ta có quyền hoài nghi nguồn phenol độc địa này đang chảy ra từ một chiếc tàu chở dầu (ở tuổi sắp vào nghĩa địa), cố tình bị đánh chìm ở bờ biển VN.

3-7
Vụ ô nhiễm biển miền Trung, tôi có đặt nghi vấn rằng nguyên nhân có thể không do chất thải của nhà máy Gang thép Hưng hiệp Formosa. Bởi vì nhà máy này chưa hoạt động thì làm sao có chất thải? Trước đây, báo chí đăng tải, ô nhiễm biển miền Trung là do "chất hóa học dùng để rửa ống thải" gây ra. Điều này không thuyết phục. Làm gì việc "rửa ống" mà có thể gây ô nhiễm chết rừng phòng hộ, cá chết, chim chết... trong một vùng biển dài 250 cây số ?
Vì vậy không thể loại trừ giả thuyết cán bộ CSVN móc ngoặc với tài phiệt TQ (hay Đài Loan), cho phép nhập vào những loại chất thải độc địa không thể xử lý được, ở các nhà máy khác (thuộc Formosa, hay thuộc Hưng hiệp của TQ) trên khắp thế giới vào VN để xả ra biển.
Việc "nhập cảng rác công nghiệp" này đã từng xảy ra ở VN trước đây, vào thời kỳ đầu "mở cửa". Theo một số tài liệu, VN nhập các loại rác "độc địa", không thể xử lý (vì có chất phóng xạ), như rác y học (tức rác thải từ các nhà thương, các phòng thí nghiệm...). Điều này cũng xảy ra thường xuyên ở các nước mới mở mang trên thế giới. TQ trước đây, bây giờ là Ấn Độ, là bãi rác lộ thiên lớn nhứt thế giới (về xẻ thịt tàu bè cũ để lấy sắt), cũng như rác "điện tử" (các loại máy móc điện tử hết sử dụng)... Cách đây không lâu, Campuchia đã từ chối nhập "rác" của Formosa vào nước này.
Tức là việc các nước tiên tiến "xuất cảng rác thải" qua các xứ kém mở mang là một sự thật. Sự tác hại của "rác" này lên môi trường, lên con người... ở các xứ này khó có thể ước lượng được.
Câu hỏi đặt ra là VN còn nhập "rác thải" nữa hay không?
Nhìn tỉ lệ ung thư cao ngất ngưỡng ở VN, ta không thể loại trừ nguyên nhân bệnh này đến từ các nguồn ô nhiễm (phóng xạ, kim loại nặng...)
Vấn đề là, khi tôi đưa ra giả thuyết này, lập tức có người nói tôi là "Tàu".
Điều này không mới.
Trong vấn đề biên giới lãnh thổ hai nước Việt-Trung, hay vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo... những bài viết của tôi về hai chủ đề này thường gây "bức xúc" cho lãnh đạo CSVN.
Những bài viết của tôi thường là kết quả của một công trình nghiên cứu khoa học, với bằng chứng cụ thể không phản biện được.
Mỗi khi không phản biện được (việc lãnh đạo CSVN bán đất nhượng biển cho Tàu), thì lập tức có người lên tiếng đội tôi cái nón "Tàu".
Thí dụ, công hàm Phạm Văn Đồng 1958. Vô số "học giả VN" trước đây chụp mũ tôi là "Tàu". Đơn giản vì tôi chứng minh hiệu lực pháp lý của văn bản này bằng các bằng chứng không thể phản biện được.
Không phản biện được thì chụp mũ người ta là "Tàu". "Học giả" nghiên cứu bết bát, thái độ hèn mọn như vậy thì nghiên cứu ra cái gì ?
Cho đến khi tôi đưa các biện pháp nhằm hóa giải công hàm PVD, mọi người hùa theo, cuối cùng không còn ai nói tôi là "Tàu" nữa, mà gọi tôi là "học giả", "nhà nghiên cứu"... Ai không tin đọc các báo "lề phải", có lúc họ trích dẫn bài viết của tôi, gọi tôi là "học giả", "nhà nghiên cứu". Còn không thì cũng gọi là "học giả chống cộng". Không ai gọi tôi là "Tàu" nữa.
Mà bây giờ ai có gọi tôi là cái gì thì tôi cũng đéo quan tâm (xin lỗi).
Điều tôi quan tâm là đất nước VN đã và đang bị tàn phá, mà thủ phạm là cán bộ CSVN móc ngoặc với tài phiệt nước ngoài. Điều quan tâm nữa là quyền lợi của người VN đang bị lãnh đạo CSVN bán đứng.
Chất thải kiểm chứng được trong cá chết ở vùng biển miền Trung là phenol và cyanure. Hai chất (hóa học) này thường thấy ở lò luyện than cốc, hay ở các xí nghiệp làm chất dẽo, nhựa, chất diệt cỏ, chất nổ...
Tức là hai chất này có thể đến từ một nhà máy luyện thép, hay những nhà máy làm plastic, sản xuất các chất diệt cỏ, chất nổ...
Nhà máy Hưng hiệp chưa vào hoạt động, chưa ra kí lô thép nào. Việc luyện than cốc (cần thiết cho quá trình luyện thép) nếu có cũng là con số rất nhỏ. Chất thải đổ ra nhiều lắm ô nhiễm một, hai cây số biển là tối đa.
Ô nhiễm vùng biển VN trải dài 250 cây số, kể cả ô nhiễm các hệ thống rừng phòng hộ.
Vậy thì các chất thải phenol và cyanure này đến từ đâu?
Theo tôi, như đã viết trong status trước, các chất thải này có thể đến VN do cán bộ CSVN tham nhũng, ký giấy với tài phiệt TQ và Đài Loan, nhập vào (như Campuchia đã từng nhập), sau đó thải ra biển.
Vụ nổ nhà máy cyanure ở Thiên Tân gần đây, "rác" của nó không biết phải đổ đi đâu. Vì quá nhiều và quá ô nhiễm. Lập nhà máy "xử lý" thì tốn tiền và không có thời gian. Không phải tốt hay sao, "đóng gói" và tống qua Formosa Hà tĩnh là thượng sách.
Các nhà máy của Formosa trên thế giới cũng vậy. Chất thải "không thể xử lý" của nó nhiều đến đỗi không biết phải đưa đi đâu.
Campuchia đã cấm cửa.
Vì vậy, theo tôi, Formosa Hà Tĩnh không phải là "nhà máy gang thép" của tài phiệt TQ và Đài Loan. TQ có thừa nhà máy thép và kỹ nghệ thép trên thế giới đang bị khủng hoảng. Không nước nào lập nhà máy thép ra để làm chi nữa. Formosa Hà Tĩnh chỉ là nơi "tiêu thụ rác công nghiệp" của TQ và Đài Loan.
Lập nhà máy "xử lý chất thải" rác công nghiệp của TQ và Đài Loan sẽ đắt hơn đầu tư lập nhà máy Formosa Hà Tĩnh 100 lần. Mà hiệu quả cũng không thể có 100%.
TQ đâu có ngu, giúp VN lập nhà máy thep để cạnh tranh với các nhà máy thép của họ.
Trước đây ông Đồng ký văn thư nhượng HS và TS cho TQ, đưa VN vào thế hả miệng mắc quai. Bây giờ thì lãnh đạo CSVN toa rập với tài phiệt "phá nước".
Hệ quả của việc phá nước hôm nay sẽ tai hại 100 lần hơn hệ quả bán nước lần trước.

4-7
Vì sao nhà nước CSVN từ chối các lời đề nghị giúp đỡ của Hoa Kỳ và các viên chức LHQ để truy tìm nguyên nhân vụ cá chết, biển ô nhiễm ở miền Trung ?
Lãnh đạo CSVN sẽ không có câu trả lời thỏa đáng.
VN là một nước lạc hậu về khoa học, điều này ai cũng biết, mặc dầu con số tiến sĩ tốt nghiệp thuộc hạng cao nhứt thế giới. VN không có viện nghiên cứu nào có thể phân chất nước biển hay mẫu cá, chim... chết để tìm dấu vết các chất thải, để truy tìm lên tận gốc, nhà máy nào là thủ phạm. Nhà nước, qua một số quan chức, cho biết đã mời một số khoa học gia nước ngoài như Mỹ, Nhật, Pháp, Do Thái... về làm cố vấn trong các công tác phân chất.
Điều này không thuyết phục được ai. Bởi vì một tay ngang, chỉ cần có tiền, cũng có thể mời "khoa học gia tứ xứ" về tụ dưới trướng, sẵn sàng ký tên bảo chứng cho bất kỳ "kết quả khoa học" nào.
Việc phân chất các mẫu nước biển, mẫu cá chết... ở đây phải truy cứu ngọn nguồn từng "phân tử" hóa chất, từ đó mới có thể thấy được "chữ ký" đặc thù các chất thải này. Chúng đã đến từ các nhà máy nào ?
VN có phòng thí nghiệm nào có thể "soi" đến từng "phân tử" hóa chất gây ô nhiễm? Không có! Các cố vấn quốc tế, cho dầu thượng thặng, cũng phải bó tay nếu không có máy móc thích hợp.
Nhà nước CSVN từ chối đề nghị giúp đỡ của Hoa Kỳ, là nước có nền khoa học tiên tiến nhứt thế giới. Từ chối luôn đề nghị giúp đỡ của LHQ, tổ chức quốc tế uy tín nhứt, có thẩm quyền về môi trường trên thế giới.
Đơn giản vì nhà nước CSVN có những khuất tất. Nhà máy "Gang thép Hưng hiệp" thuộc Formosa chưa chắc là "nhà máy chế tạo gang thép". Nó có thể là "nhà máy xử lý chất thải" đội lốt. Nghi vấn này hoàn toàn chánh đáng, vì sự từ chối của nhà nước CSVN trước những đề nghị giúp đỡ của Mỹ, LHQ... là không chánh đáng.
Formosa Hà Tĩnh là hợp doanh giữa tài phiệt TQ, Đài Loan. Chất thải công nghiệp của TQ và Đài Loan (thép, nhựa, plastic, hóa chất diệt cỏ, chất nổ...) của các nhà máy thuộc hai nước này nhiều vô số kể. TQ hiện nay là quốc gia ô nhiễm (và gây ô nhiễm) nhứt thế giới.
"Formosa" có ý nghĩa là "mỹ lệ", tức xinh đẹp. Nếu Formosa Hà Tĩnh là "nhà máy xử lý chất thải" thì ý đồ của tài phiệt Formosa hết sức xấu xa. Loại tài phiệt (đáng đem đi tử hình) này liên kết với lãnh đạo CSVN, những người mà chưa có tội ác nào họ không phạm.
"Tiền rừng bạc biển", là câu thường đọc trước đây khi nói về VN. VN bây giờ "rừng đã hết và biển đã chết".
Không có cái tàn phá nào mãnh liệt bằng "cái ngu". Tàn phá sẽ gấp ngàn lần, nếu "cái ngu" được lên làm lãnh đạo.
Nhà nước CSVN tiếp tay với tài phiệt "xấu xa" để tàn phá đất nước VN.
Vì vậy, lãnh đạo VN làm sao có thể nhận lời giúp đỡ của Mỹ và LHQ?
Nếu để lộ ra tin tức nhà máy Gang thép Hưng Hiệp thuộc Forposa Hà Tĩnh là nhà máy xử lý chất thải của TQ, Đài Loan, thì nhà nước VN có thể bị LHQ truy tố trước tòa án quốc tế. Nhà nước CSVN đồng lõa làm ô nhiễm, vi phạm các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường.

5-7
Hôm 28-6 tôi có một số ý kiến về "Brexit". Hôm nay điểm lại, thấy rằng những dự đoán của tôi đang xảy ra trên thực tế, tại chính trường và trong xã hội Anh.
RFI có đăng bản tin "Thủ tục chận Brexit: xin ý kiến Quốc hội Anh", theo đó Văn phòng Luật sư Mishcon De Reya "phản bác khẳng định của những người có trách nhiệm trong chính phủ, rằng kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6 với 52% số phiếu ủng hộ « Brexit », đòi ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, là cơ sở luật pháp đủ để khỏi đưa ra bỏ phiếu tại Quốc Hội."
.... « Kết quả trưng cầu dân ý, về mặt luật pháp không mang tính bắt buộc, và như vậy việc nêu ra Điều 50 mà không có sự đồng ý của Quốc Hội là bất hợp pháp ».
Đúng vậy, kết quả trưng cầu dân ý của Anh không có giá trị pháp lý bắt buộc. Hiến pháp Anh qui định "chủ quyền quốc gia thuộc về Quốc hội", chớ không thuộc về "quốc dân" như Pháp (hay VN). Tôi có viết trong status ngày 28-6, trường hợp Anh quốc: trên quan điểm pháp lý, việc "trưng cầu dân ý" thuần túy chỉ là "ý kiến" của người dân về một vấn đề của quốc gia chớ không phải là một "quyết định tối thượng" của một thẩm quyền tối thượng.
"Ý kiến" này chỉ trở thành một "ý chí" có giá trị pháp lý, khi các vị đại diện dân (dân biểu) long trọng "thông qua" nó trước Quốc hội.
Văn phòng Luật sư Mishcon De Reya, theo RFI, là đại diện cho một số thân chủ ẩn danh, gồm các doanh nhân và các giáo sư đại học, chủ trương chống lại kết quả "trưng cầu dân ý Brexit". Họ đang vận động để Quốc hội không thông qua kết quả trưng cầu dân ý.
Ý kiến của tôi là Brexit sẽ không được thực hiện. Tôi cũng cho rằng những nhà "lãnh đạo" chủ trương "Brexit" sẽ bỏ cuộc chạy đua ghế thủ tướng. Những người này không thể (và không dám) nắm quyền lãnh đạo, vì họ không có một dự án nào cho việc Brexit. Điều này đã xảy ra đúng như vậy. Boris Johnson hôm trước, mới đây là Nigel Farage, hai đầu lĩnh "Brexit", đều bỏ cuộc chạy đua quyền lực.
Trở lại vấn đề ô nhiễm môi trường biển miền trung, có tiếng nói cho rằng (nạn nhân) không thể kiện Formosa trước một trọng tài quốc tế.
Tôi thì không nghĩ vậy. Formosa có thể bị đưa ra một tòa quốc tế. Bởi vì Formosa là một doanh nghiệp nước ngoài.
Formosa hoạt động tại VN, chịu ảnh hưởng luật pháp VN. Nhưng Formosa có thể không vi phạm luật lệ của VN. Tức là những nạn nhân không thể kiện Formosa tại VN.
Tin tức cho thấy nhà nước VN đã cấp giấy phép cho Formosa thành lập nhà máy "xử lý chất thải" trên lãnh thổ VN. Giấy phép qui định Formosa được nhập về các loại rác công nghiệp để xử lý. Mặc dầu chất thải của Formosa đã gây ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng; nhưng nếu nó nằm trong "qui chuẩn" của VN về ô nhiễm thì Formosa không phạm luật.
Tôi có viết một ý kiến hôm trước, nếu không kiện được ở VN thì nạn nhân của Formosa có thể kiện tại Đài Loan, hay một trọng tài quốc tế, điển hình là Tòa trọng tài thường trực (CPA).
Có nhiều ý kiến đóng góp về việc sử dụng số tiền 500 triệu đô la bồi thường. Tôi cho rằng, với số tiền này, việc phục hồi sinh thái biển như trước khi ô nhiễm là vô vọng. Đem muối bỏ biển, chưa nói là việc Formosa còn hoạt động là còn xả chất thải.
Muốn bảo vệ biển, trước hết Formosa phải ngưng hoạt động. Hay ít nhứt phải rút các giấy phép hoạt động của nhà máy "xử lý chất thải" của Formosa. Mà điều này không dễ cho nhà nước VN. Formosa có thể kiện ngược.
Còn việc hướng dẫn ngư dân bỏ nghề, tức là VN mặc nhiên cho phép Formosa tiếp tục hoạt động. Tôi thấy lợi bất cập hại. Nhà nước đã ký với Formosa những hợp đồng rất bất lợi, cho phép người TQ vào làm việc tại đây nhiều quá mức bình thường. Khu Vũng Áng trở thành một khu "tự trị". Những ngư dân được đào tạo sẽ trở thành những chuyên gia điều khiển các nhà máy Formosa hay sẽ đổ vào... thị trường thất nghiệp của VN ?
Vì vậy theo tôi, không bàn về việc sử dụng 500 triệu thế nào, mà nên bàn luận về những tai hại cho VN nếu Formosa tiếp tục hoạt động.
Và nếu truy cứu tránh nhiệm, như CA VN hôm qua tuyên bố vào cuộc điều tra, thì nên điều tra những ai đã cấp giấy phép cho Formosa thành lập "nhà máy xử lý chất thải", cho phép hãng này nhập vào VN những chất ô nhiễm độc hại ?

6-7
Góp ý với ông Nguyễn Đức Hiển (chắc là báo Pháp Luật ?):
Ý kiến phát biểu ở điểm 2 chỉ đúng ở vùng « biển cả » (điều 97 UNCLOS).
Trong trường hợp « tàu lạ » ủi tàu VN trong vùng « kinh tế độc quyền-EEZ » của VN thì phải chiếu theo điều 56 UNCLOS và điều 16 Luật Biển VN.
Một vài thí dụ, gần đây tàu VN xâm phạm vùng EEZ của Indo, hay của Úc… bị các nước này bắt và phá hủy tàu. Điều này cho thấy thẩm quyền của quốc gia ở vùng EEZ đôi khi « hơi quá » so với qui định của Luật Quốc tế về Biển 1982. Nhưng trong vùng EEZ của một quốc gia thì quốc gia này có quyền tài phán đối với mọi hành vi trái luật (như đánh cá trộm…) của các tàu bè nước khác.
Trường hợp « tàu lạ » ủi chìm tàu VN trong vùng EEZ của VN, hay việc TQ cấm biển trên vùng biển thuọc EEZ của VN… đều thể hiện sự « bất lực » của nhà nước VN đối với thái độ « gây hấn » của TQ.
Ý kiến ở điểm 3, TQ chủ trương đàm phán song phương. Điều này không quan hệ gì với « lớp học của UNCLOS ». Đơn giản vì việc phân định hải phận giữa hai nước (có chồng lấn biển) tùy thuộc quyết định các nước liên quan. UNCLOS chỉ là « cẩm nang » hướng dẫn. Ngay cả việc phân định lãnh hải, điều 15 UNCLOS, nếu hai bên có thỏa thuận trước thì việc phân định cũng « tùy ».
Trường hợp VN và TQ, phía TQ chủ trương các đảo HS và TS thuộc họ đồng thời chủ trương các đảo này có hiệu lực 100%. Thêm vào đó TQ còn có đường chữ U chín đoạn. Nếu nhà nước VN, vì sức ép (hay mua chuộc) nên nhượng bộ, phân định biển theo đúng như ý muốn của TQ, thì cũng không ai « can thiệp » được. Vì vậy TQ chủ trương đàm phán tay đôi để không ai có thể « xía » vào. TQ nước lớn, có đủ khả năng để ép VN.
Điểm 4, một góp ý nhỏ, Phi không thể chứng minh chủ quyền của họ ở bất kỳ « hòn đá » nào ở TS, chớ đừng nói là đảo. Phán quyết ngày 12 sắp tới về số phận của Scarborough ta sẽ thấy điều này.
Điểm 5. Điều người dân « bức xúc » là « VN cực lực phản đối » ngay cả khi « tàu lạ » ủi chìm tàu VN ngay trong vùng EEZ của VN. Hoặc khi TQ cắt cáp tàu Bình Minh II, hay ra lệnh cấm đánh cá… ngay trong hải phận của VN. Rõ ràng những việc này không thể tiếp tục « cực lực phản đối » suông như vậy được.

7-7
Nghe các "học giả" bàn về Biển Đông trên Bàn tròn BBC hôm nay thấy thật là... thất vọng. Nghe học giả Nông Lập Phu của TQ nói chuyện, cảm tưởng là "mất thời giờ". Hầu như không ai nói lên được điều gì mới. Trong khi những "chuyện cũ" thì thấy nhiều người (e là) nói không đúng.
Riêng về ý kiến của học giả Trần Công Trục, liên quan đến Hoàng Sa. Học giả cho rằng vì tranh chấp này chỉ liên quan đến VN và TQ mà thôi, vì vậy phải "đàm phán song phương". Tôi chỉ xin có một câu hỏi (thực lòng), mong học giả Trần Công Trục trả lời (cũng thật lòng). Đó là kết quả "đàm phán song phương" giữa VN và TQ về HS đã đến giai đoạn nào rồi ?
Nghe học giả nói thì tôi có cảm tưởng "đàm phán" vụ này đang "tiến triển" ghê lắm. Bởi vì, tính nhẩm, cũng 40 năm đàm phán rồi, phải không ?
Tuy nhiên, hóng hớt chỗ khác thì nghe nói là TQ không chấp nhận đàm phán bất kỳ cái gì với VN liên quan đến HS. Bằng chứng là vụ giàn khoan HY 981 đặt ở thềm lục địa của VN tháng năm 2014. Việc này cho thấy TQ muốn "đánh dấu" vùng biển của mình.
Tức là nếu có "đàm phán" thì hai bên đàm phán quần đảo Hoàng Sa thuộc TQ có hiệu lực bao nhiêu biển.
Tôi thì nghĩ rằng nhà nước không nên che đậy sự thật về "quá trình đàm phán song phương" giữa hai bên VN và TQ về Hoàng Sa. Nếu có, thì cần cho dân biết đàm phán đã tới đâu? Còn không có đàm phán thì đừng nên bày vẽ chuyện "đàm phán song phương". Nhà nước thì không nên nói láo.
Trong 90 triệu người dân Việt, không lẽ không ai có "kế hay" để "gỡ" ván cờ này hay sao ?

8-7
Hôm qua, sau khi nghe các học giả nói chuyện trên "Bàn tròn trực tuyến" của BBC về vụ kiện Phi-TQ về "cách giải thích và áp dụng Luật Quốc tế về Biển 1982 (UNCLOS)", tôi có "phê bình nóng" rằng "Hầu như không ai nói lên được điều gì mới. Trong khi những "chuyện cũ" thì thấy nhiều người (e là) nói không đúng".
Những "chuyện cũ" (mà các học giả) nói không đúng là những chuyện gì, thiển nghĩ cần nên nói ra, nếu không người ta lại cho là mình "nổ"!
Chuyện thứ nhứt, đã nói hôm qua (với học giả Trần Công Trục), là chuyện "đàm phán song phương" giữa VN và TQ về Hoàng Sa.
Không hề có chuyện "đàm phán song phương" nào hết cả (giữa VN và TQ về chủ quyền Hoàng Sa).
Khi nói "đàm phán" là hai bên cùng ngồi vào bàn thương thuyết. Và khi hai bên "đàm phán" về Hoàng Sa, tức hai bên cùng nhìn nhận "có tranh chấp" ở Hoàng Sa.
Chuyện "đàm phán" không hề có. Bởi vì phía VNDCCH (sau đó là CHXHCNVN) mặc nhiên nhìn nhận HS và TS thuộc TQ, ít ra từ khi ông Hồ "lập quốc" cho tới năm 1979.
Những chuyện VN "cực lực phản đối" sau khi TQ cho diễn tập quân sự tại vùng biển Hoàng Sa, hay cho du lịch ra các đảo HS... không phải là chuyện "đàm phán song phương".
Nhà nước VN đã thường xuyên nói dối. Trong vụ Hoàng Sa, nếu nhà nước tiếp tục nói dối, chuyện không có nói thành chuyện có, thì HS sẽ mất vĩnh viễn cho TQ.
Từ lâu tôi đã đề nghị các phương pháp để ép TQ nhìn nhận có tranh chấp với VN về chủ quyền HS.
Ngày 15-5-2014, sau khi TQ cho đặt giàn khoan HY981 trên thềm lục địa của VN, tôi có viết bài "Giàn khoan 981: quá sớm để nói về thành bại". Tôi cho rằng TQ đã sai lầm chiến lược khi đặt giàn khoan trên thềm lục địa của VN (nhưng cách đảo Tri Tôn thuộc HS khoảng 20 hải lý). Bởi vì VN có thể nhân dịp này để "hâm nóng" lại tranh chấp HS. Tức là, nếu VN nắm lấy cơ hội này để kiện TQ ra một Tòa án Quốc tế, thì vấn đề Hoàng Sa (mà TQ chiếm bằng vũ lực năm 1974) sẽ được đưa ra trước dư luận quốc tế.
Vấn đề là nhà nước CSVN đã không làm bất kỳ động thái gì (để ép TQ chấp nhận có tranh chấp ở HS). Theo tôi, học giả VN không thể tiếp tục "nói láo".
Che dấu sự thật trong trường hợp này là "mất nước".
Chuyện thứ hai, về "đường lưỡi bò".
Vụ kiện Phi-TQ trước Tòa Trọng tài Thường Trực ở La Haye (Hòa Lan) không phải là chỉ nhằm phân xử "đường lưỡi bò". Theo nội dung phán quyết (về tính hợp pháp các khiếu nại của Phi và thẩm quyền phân xử của Tòa) ngày 30-11-2015, Tòa tuyên bố "bảo lưu" phán quyết các điểm 1 và 2 liên quan đến "đường lưỡi bò". Tòa sẽ tuyên bố sắp tới (12-7) là có thẩm quyền xét xử hay không. Nếu có, nội dung ra sao thì ta sẽ biết.
Tức là, nếu cho rằng trọng tâm vụ kiện là "đường lưỡi bò", nếu Tòa "bảo lưu" không tuyên bố (vì tính mù mờ trong yêu sách của TQ), thì các học giả ăn nói làm sao với dư luận ?
Theo tôi, Tòa có thể không ra tuyên bố về "đường lưỡi bò" trong trường hợp yêu sách của TQ về đường chữ U chín đoạn (VN gọi là đường lưỡi bò) là đường xác định chủ quyền các đảo, theo như nội công hàm của TQ gởi lên LHQ năm 2009: "TQ có chủ quyền các đảo ở Biển Đông và vùng nước kế cận".
Bởi vì Tòa không có thẩm quyền phân xử những vấn đề liên quan đến "chủ quyền" và "phân định biển".
Thứ ba, về các thực thể "lúc chìm lúc nổi". Học giả Hoàng Việt cho rằng "luật quốc tế" không nhìn nhận các thực thể này là "lãnh thổ để các quốc gia có quyền chiếm hữu".
Điều này sai. Không có luật quốc tế nào nói về tình trạng pháp lý của các thực thể lúc chìm lúc nổi.
Theo các phán quyết của Tòa Công lý Quốc tế (CIJ) ngày 23-5-2008 về tranh chấp các đảo giữa Mã Lai và Tân Gia Ba, hay phán quyết của CIJ trong vụ kiện Qatar-Bahrein, về chủ quyền các đảo. Tòa cho rằng: “luật pháp quốc tế im lặng về tình trạng pháp lý của các bãi lúc chìm lúc nổi, các bãi này có thể xem như là một “lãnh thổ” hay không ? luật pháp hiện hành cũng không thể xác định là các bãi đó có thể xem như là một lãnh thổ tương đương với “đảo” hay không”.
Tức là đến giờ phút này, luật quốc tế "không xác định" được tình trạng pháp lý các bãi lúc chìm lúc nổi.
Cho rằng đó "không phải là lãnh thổ để các quốc gia có quyền chiếm hữu" hiển nhiên là không đúng.
Điều tiếc là các học giả không ai nói đến việc TQ đã cấp tốc xây dựng các đảo nhân tạo trên các bãi đá, các bãi lúc nổi lúc chìm..., ngay sau khi Phi đi kiện. TQ đã đặt Tòa trước "việc đã rồi". Việc này sẽ ảnh hưởng ra sao đến vụ kiện?
Cũng như không ai nói đến động thái của Đài Loan ở Tòa về đảo Ba Bình. Theo Đài Loan Ba Bình là một đảo đúng nghĩa.
Và nếu Tòa phán rằng Ba Bình là một đảo, dĩ nhiên các "bộ phận" đá, bãi cạn lúc nổi lúc chìm trong vòng 200 hải lý... sẽ thuộc về đảo này. Việc này sẽ tác dụng lên lợi ích của VN thế nào? Tiếc là cũng không ai nói đến.
Vậy thì ta ráng chờ đến ngày 12 tháng 7, xem Tòa phán thế nào. Đây cũng là điều "thất sách". Chờ nước đến chân mới nhảy.

8-7
Tôi thấy là ông bộ trưởng ngoại giao mới của Phi phát biểu lạng quạng về đá Scarborough (tức Hoàng Nham). Ngay cả khi Tòa phán rằng bãi này là « đá – rock », thì cho dầu nó nằm trong vùng EEZ 200 hải lý, thậm chí trong lãnh hải 12 hải lý của Phi, thì việc này không có nghĩa là « đá » này thuộc chủ quyền của Phi.
Trên thế giới có nhiều trường hợp, một đảo, hay đá… nằm sát bờ của một quốc gia A lại thuộc chủ quyền của quốc gia B. Thí dụ đá mang tên « Leila », chỉ cách bờ biển Maroc có 200 mét, đá này lại thuộc chủ quyền của Anh.
Tập quán quốc tế nhìn nhận việc thụ đắc chủ quyền lãnh thổ nếu vùng « đất » đó được xem là một « lãnh thổ ».
Bất kỳ một thực thể địa lý nào nổi thường trực lên mặt biển khi thủy triều cao, đó là một « lãnh thổ », có thể chiếm hữu.
Một thực thể địa lý lúc nổi lúc chìm (còn gọi là bãi cạn), thì luật (và tập quán) quốc tế không có qui định nào cả. Tức là việc nó có thể chiếm hữu được hay không, luật quốc tế không có câu trả lời. Dầu vậy, nếu bãi cạn này nằm trong lãnh hải của đá, hay đảo nào, bãi này sẽ thuộc về đá (hay đảo) đó.
Bãi Scarborough là một bãi có một (hay hai) đá nổi thường trực trên mặt nước. Vì vậy Scarborough là một « lãnh thổ » có thể chiếm hữu.
Rắc rối là, nếu TQ chiếm được Scarborough và Phi nhìn nhận chủ quyền của TQ. Thì không có điều gì cấm cản TQ xây dựng đá này thành một đảo nhân tạo tầm cỡ Diego Garcia (một trung tâm quân sự lớn của Mỹ ở Ấn Độ Dương).
Có lý nào cách cảng Subic Bay khoảng 100km, căn cứ quân sự lớn của Mỹ tại Phi, lại có căn cứ của TQ nằm chình ình cản mũi ?
Mấy cha nội chính trị gia, mới lên làm lãnh đạo, nổ sảng như ông tân bộ trưởng bộ ngoại giao của Phi, coi chừng há miệng mắc quai. Bởi vì lời lẽ của những vị như bộ trưởng bộ ngoại giao, thủ tướng, chủ tịch nước… tuyên bố trước công chúng, là có giá trị pháp lý ràng buộc.

9-7
Vụ em bé chết trong xe cứu thương do "bảo vệ bệnh viện" không cho xe đi đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đọc báo cũng thấy ông giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã lên tiếng xin lỗi gia đình em bé và người dân "những điều đáng tiếc đã xảy ra".
Theo tôi, dư luận và báo chí chỉ bàn việc chiếc xe cứu thương chở em bé bị chặn, làm cho em bé (hấp hối) chết trong xe. Trong khi một vấn đề khác về y đức, lớn lao hơn, như phần chìm của băng sơn dưới nước, không ai thấy.
Đó là toàn thể ban quản trị và nhân viên bệnh viện Nhi Trung ương đã phạm vào tội (hình sự): thấy người nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu.
Ở các xứ đang giẩy chết, kém văn minh hơn VN, thì không có việc "bác sĩ chê", cha mẹ phải ôm con đang hấp hối rời bệnh viện để về nhà, để con được chết ở nhà. Bác sĩ nào, bệnh viện nào làm vậy đều phạm tội "không cứu chữa người đang nguy hiểm đến tính mạng". Trong một vài trường hợp, không thể cứu, theo yêu cầu của người thân, bác sĩ phụ trách bệnh nhân có thể "rút ống thở", hay cho một liều thuốc mê, để bệnh nhân (và gia đình) không quằn quại trong đau khổ.
Về bệnh tình đứa bé bị "bệnh viện chê", được mẹ ẳm về, chuyện xe bị chặn là chuyện đạo đức lẻ tẻ. Chuyện hình sự lớn lao là vì sao "bệnh viện chê" đứa bé ?
Ông giám đốc bệnh viện thay vì đạo đức giả lên tiếng xin lỗi này kia, theo tôi, thì nên truy tìm nguyên nhân vì sao đứa bé bị trả về?
Theo tin báo chí, thì gia đình đứa bé đã "kiệt" vì lo thuôc men cho con. Bấm bụng ẳm con về để con được chết ở nhà vì mẹ không còn tiền lo thuốc thang cho con ? Hay vì bệnh trạng bé quá nặng, không thể cứu được ?
Dầu thế nào, để một đứa bé chết trước cửa bệnh viện, trước hết là một vấn đề thuộc hình sự. Sau đó là vấn đề đạo đức y giới.
Trường học và nhà thương là hai nơi mà đạo đức được đặt lên hàng đầu. Kế đến là trái tim yêu thương và tấm lòng bao dung.
Xã hội VN đang tiến dần đến địa ngục. Chỉ ở địa ngục, đạo đức là đạo đức của quỉ. Ở đây trái tim yêu thương ngừng đập và tấm lòng bao dung trở nên chật hẹp.

9-7
Nếu tôi không lầm thì ê kíp của tân tổng thống Phi, từ ông Duterte cho tới bộ trưởng ngoại giao Yasay, đang vượt qua quyền hạn hiến định của mình.
Việc mấy ông này vừa tuyên bố trước báo chí sẽ "chia sẻ tài nguyên" với TQ ở các vùng "có chồng lấn" là bằng chứng.
Bởi vì, hiến pháp Phi qui định "chủ quyền lãnh thổ" thuộc về người dân. Tức là các "quyền chủ quyền" do Luật quốc tế qui định (như UNCLOS) cũng thuộc về người dân.
Theo qui định của UNCLOS tài nguyên thuộc vùng EEZ của Phi, trong cột nước biển hay dưới đáy biển, thuộc "quyền chủ quyền" của nước này.
Tức là việc "chia sẻ tài nguyên" vói ai, ở vùng nào... thuộc về quyết định của Quốc hội (đại diện dân) chớ không do ông Duterte hay ông Yasay.
Vụ "chia sẻ tài nguyên" này đã từng xảy ra trong quá khứ, dưới thời tổng thống Aroyo, sau đó bị thuợng viện Phi hủy bỏ hiệu lực.
Trong khi, theo tập quán quốc tế, các tuyên bố trước công chúng (kiểu ê kíp của tổng thống Phi Duterte) là có hiệu lực pháp lý ràng buộc.

10-7
Hôm qua, nhân vụ em bé bị chết trước sân bệnh viện Nhi, tôi đã nói sơ lược về vấn đề ý đức và trách nhiệm phải "thượng tôn pháp luật". Hôm nay, cũng từ thảm trạng mẹ phải ẳm con về để chết ở nhà, vì không còn tiền trả cho bệnh viện, ta thấy rằng tinh thần xã hội chủ nghĩa ở VN đã phá sản.
Chủ nghĩa xã hội (và chủ nghĩa cộng sản) phát sinh từ những thảm trạng của xã hội, với mục đích "cải tạo xã hội", xóa bỏ cảnh "người bóc lột người" để đem lại công bằng cho mọi thành tố trong xã hội.
Tinh thần của xã hội chủ nghĩa, tức mục tiêu cao đẹp trên lý thuyết, đã mê hoặc hàng triệu người trí thức Tây phương. Đứng trước những thảm trạng "người bóc lột người" đến tận xương tủy, những người công nhân phải vắt cạn mồ hôi trong các nhà máy, hầm mỏ... để có được miếng ăn. Trong khi bản thân họ, hay vợ con họ, bệnh hoạn thì không được chăm sóc cũng như con cái không được đến trường... Khối đại đa số công nhân vô sản đã nghe lời hiệu triệu của tầng lớp trí thức, "đoàn kết lại" để chống lại sự bóc lột của phe tư bản cũng như sự áp bức của bọn quan quyền phong kiến.
Từ đó, những nước "xã hội chủ nghĩa" được thành lập, thế giới phân chia thành hai khối đối lập : cộng sản và tư bản.
Cuộc đấu tranh giữa hai phe, thắng bại đã rõ từ thập niên cuối của thế kỷ trước.
Các nước công sản, mặc dầu đã quốc hữu hóa hết mọi tư liệu sản xuất, thành công trong việc xóa bỏ giai cấp "tư sản", nhưng thất bại hoàn toàn trong việc xây dựng một xã hội "xã hội chủ nghĩa".
Trong khi (một số) các nước "tư bản chủ nghĩa", như các nước Tây Âu, Bắc Âu... lại thành công xây dựng một "xã hội lý tưởng". Phúc lợi quốc gia sinh ra do thuế má, (chớ không do kinh tế nhà nước), được đầu tư vào các lãnh vực y tế, giáo dục... mọi thành tố trong xã hội đều được quyền đi học miễn phí, được quyền chữa bệnh miễn phí... Công bằng xã hội cũng được thiết lập, nhưng "công bằng về cơ hội". Bất kỳ người dân, giàu hay nghèo, đều có "cơ hội" như nhau trong bất kỳ lãnh vực nào, nhằm phục vụ bộ máy nhà nước.
Giấc mơ "xã hội chủ nghĩa" của những người cộng sản lại được những phe tư bản thực hiện.
Lý thuyết cao đẹp bao nhiêu thì việc áp dụng "xã hội chủ nghĩa" vào thực tế của những người cộng sản lại "hoang tưởng" bấy nhiêu.
Những nước như Cuba, vì muốn bảo vệ một hệ thống giáo dục và an sinh xã hội cho mọi thành tố trong xã hội đã phải trả giá rất đắt. Kinh tế quốc doanh bao nhiêu năm, cuối cùng thất bại, phải đón tư bản vào để cứu XHCN. Venezuela cũng đi theo con đường này. Nghĩ rằng tài sản quốc gia (dầu hỏa) sẽ làm nền để kiến tạo XHCN, tức hệ thống an sinh xã hội và giáo dục cho mọi người dân được xây dựng. Vì giá dàu sụt giảm, mô hình xã hộichủ nghĩa của Hugo Chavez bị sụp đổ tan tành.
Tính chính đáng để lãnh đạo của đảng cộng sản không còn. Các đảng cộng sản trên thế giới lần lượt cáo chung, trở thành một "vấn đề của lịch sử".
Nhưng ở VN, hầu như không ai đặt câu hỏi "tính chính đáng để lãnh đạo" của đảng CSVN là gì ?
Xem lại điều lệ đảng CS:
"Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản."
E rằng, kể cả những đảng viên cộng sản, cũng không mấy ai biết mục tiêu hướng tới của mình là gì.
Vụ "em bé chết trước cửa bệnh viện", vì lý do "mẹ ẳm về để bé chết ở nhà"... chỉ có thể xảy ra trong một xã hội bán khai, tư bản hoang dã, người bóc lột người.
Trớ trêu là nó xảy ra trong một nước "Xã hội chủ nghĩa" do đảng Cộng sản lãnh đạo.
Không! những điều dối trá cần phải chấm dứt. Những người "cộng sản chân chính" cần phải lên tiếng trong trường hợp này.
Đảng cộng sản đã không còn đại diện cho lợi ích của người nghèo. "Xã hội công bằng" đã trở thành xã hội kim tiền, cá lớn nuốt cá bé. Nhà thương, trường học... trở thành nơi mua bán (sức khỏe và sự hiểu biết), người nghèo bị gạt ra ngoài xã hội. Xã hội bất bình đẳng, từ việc tuyển chọn người vào bộ máy quyền lực quốc gia. Quan chức từ cấp thấp đến cấp cao, quan liêu, hạch sách, trấn lột, áp bức... người dân không khác thời phong kiến.
Tóm lại là đảng cộng sản VN đã thất bại trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đất nước trên đà phá sản. Nguy cơ "bắc thuộc" ngày càng hiển hiện...
Người cộng sản Việt không thể tiếp tục dối trá, "treo đầu heo bán thịt chó", tiếp tục chính sách ngu dân, dùng công an đe nẹt người dân, độc quyền lãnh đạo.
Hy vọng vụ "em bé chết trước sân bênh việc" sẽ "sáng mắt" nhiều người. Đó là đảng CSVN đã mất hoàn toàn tính chính danh để lãnh đạo.
Đó là một chế độ "ngụy".

12-7
Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa tòa Trọng tài Thường trực (CPA) ở La Haye, Hòa Lan sẽ ra phán quyết cho vụ Phi kiện TQ về các cách diễn giải và áp dụng các điều ước về Luật Quốc tế về Biển 1982.
TQ từ đầu đã tuyên bố không tham gia phiên tòa cũng như không nhìn nhận giá trị các phán quyết của Tòa. TQ cho rằng Tòa không có thẩm quyền để phân xử. Lý lẽ thứ nhứt của TQ là các tranh chấp giữa TQ và Phi thuộc về vấn đề "chủ quyền". Thứ hai, các tranh chấp thuộc về phân định biển (relating to) và (concerning), tức "quan hệ" và "ảnh hưởng tới việc phân định". Thứ ba, vấn đề thuộc "danh nghĩa lịch sử" và "vịnh lịch sử"... Các lãnh vực tranh chấp này đã được TQ bảo lưu "loại trừ", không chấp nhận phân xử trước Tòa.
TQ đã bênh vực thái độ của họ qua nhiều cách. Phổ biến là các bài viết đăng trên các tờ báo lớn trên thế giới (theo kiểu đăng quảng cáo). TQ được diễn tả như là một "nạn nhân" bị sự ức hiếp của Mỹ. Phiên Tòa tại CPA được mô tả là một "âm mưu chính trị" của Mỹ nhằm bắt chẹt TQ.
TQ đã thành công phần nào trong việc "gieo mầm" hoài nghi, ngay cả ở các phóng viên báo chí, học giả..., thậm chí một số lãnh đạo các nước, ngay ở các nước trong khu vực. Phần đông nghĩ rằng nội dung phiên Tòa là vấn đề tranh chấp "chủ quyền" giữ TQ và Phi.
Điều này không đúng. Hồ sơ của Phi kiện TQ lên Tòa Trọng tài Thường trực (La Haye, Hòa Lan), không hề liên quan đến "tuyên bố chủ quyền trong khu vực Biển Đông của TQ", mà Tòa đơn thuần chỉ "giải thích" hay ra "quan điểm" về cách thức giải thích và áp dụng Luật Biển 1982 của TQ.
Bộ Luật Quốc tế về Biển 1982 là một "bộ luật" chung, áp dụng cho tất cả các nước trên thế giới (đã ký tên nhìn nhận).
Cũng như bất kỳ bộ luật nào, quốc gia hay quốc tế, một điều luật chỉ có thể mang một "ý nghĩa bất biến", áp dụng cho mọi trường hợp. Thí dụ, đèn vàng là qui định của Luật giao thông, theo đó báo hiệu đèn sắp qua đỏ, các loại xe phải giảm tốc độ, hay phải ngừng. Điều này có thể gây tranh chấp. Cơ quan có thẩm quyền tối cao để giải thích là Tòa Án. Điều này không ai phản biện.
Luật về Biển cũng vậy, các quốc gia thành viên phải chấp hành nó với tinh thần tự giác và tự nguyện. Trong trường hợp các bên có quan điểm đối chọi nhau về nội dung của một điều luật, dĩ nhiên một trọng tài của Công ước Luật Biển thuộc LHQ là nơi có thẩm quyền cao nhứt để giải thích.
Tòa Trọng Tài Thường trực (CPA) đã được lựa chọn để giải quyết mâu thuẩn giữa Phi và TQ về cách áp dụng và giải thích về Luật Biển.
Lý do nào TQ từ khước phiên tòa (cũng như tuyên bố không nhìn nhận phán quyết của Tòa) ?
Lãnh đạo TQ, Ông Tập Cận Bình trước đây không lâu đã bày tỏ ý muốn "chia sẻ Thái Bình Dương với Mỹ". Một số lãnh đạo khác không ngần ngại lên tiếng TQ muốn cùng Mỹ "lãnh đạo thế giới".
Thái độ không nhìn nhận thẩm quyền của Tòa, cũng như không chấp nhận phán quyết mà không có lý do chính đáng, cho thấy TQ không có ý muốn tôn trọng Luật quốc tế.
Vậy thì TQ sẽ lãnh đạo thế giới bằng "luật" gì ?.
Ngay cả những điều cơ bản nhứt, "các quốc gia bình đẳng về chủ quyền", mà TQ còn không tôn trọng. Dương Khiết Trì đã từng tuyên bố "TQ là nước lớn". Ý của ông này là gì ? Nước lớn thì được phần lớn hay được quyền giải thích Luật theo ý của mình ?
Thái độ của TQ trong thời gian tới, có tôn trọng hay không phán quyết của Tòa, cho ta biết TQ có "tư cách" để chia sẻ Thái Bình Dương với Mỹ, hay cùng Mỹ "lãnh đạo thế giới" hay không.

13-7
Mới coi cái "thông cáo báo chí" của Tòa CPA. Tôi thấy rằng Phi thắng kiện nhưng VN cũng thắng, coi bộ còn lớn hơn cả Phi. Đường chín đoạn cũng như quyền lịch sử của TQ ở Biển Đông xem như "toi". Các thực thể của TQ chiếm không có cái nào là "đảo" để có thể có hải phận kinh tế độc quyền. Ngay cả các dảo TS cũng không có cái nào thực sự là "đảo" cũng như toàn bộ các thực thể TS không tạo ra vùng nước riêng (quần đảo). TQ như vậy là "thua trắng tay".
VN có thể khai thác nội dung các phán xét này để áp dụng cho HS. Tôi chưa coi nội dung phán quyết của CPA ra sao, nhưng qua "thông cáo báo chí" đoạn dưới dây, VN có thể lợi dụng để đệ đơn lên Tòa CPA, không phải để kiện TQ, mà chỉ để "hỏi thăm ý kiến" là các đảo HS có tạo ra vùng biển chung (vùng nước quần đảo) hay không ? Vụ này có thể xóa bỏ được "hệ thống đường cơ bản" của TQ vẽ chung quanh HS mà không ảnh hưởng đến yêu sách chủ quyền của VN (ở HS).
(Accordingly, the Tribunal concluded that none of the Spratly Islands is capable of generating extended maritime zones. The Tribunal also held that the Spratly Islands cannot generate maritime zones collectively as a unit.)


14-7

Một ghi nhận, sau khi đọc sơ qua phán quyết của Tòa CPA 12-4. Đó là Tòa chủ trương các thực thể (bãi cạn) lúc nổi lúc chìm "không phải là một lãnh thổ".
Không phải là lãnh thổ thì không thể chiếm hữu. Một số đảo nhân tạo của TQ đã và đang xây dựng, hay tuyên bố chủ quyền (như bãi Tăng Mẫu), thuộc vào diện này.
Phán quyết này rất quan trọng, sẽ trở thành một "phán lệ".
Tòa CPA đã làm sáng tỏ một "điểm mờ" về Luật Biển, mà nhiều phiên Tòa xử trước đây đã không ra phán quyết.

15-7
Nước Pháp lần nữa là nạn nhân của bọn cuồng đồ khủng bố. Lần này bọn chúng không sử dụng súng ống, bom đạn mà dùng một chiếc xe cam nhông để tông vào đám đông người đang tụ tập coi pháo bông nhân ngày lễ Quốc Khánh của Pháp, 14 tháng 7. Sự việc xảy ra hồi giữa khuya, tại thành phố Nice, khiến cho trên 60 người chết và nhiều người bị thương. Nice là một thành phố xinh đẹp thuộc vùng Bờ biển xanh (Côte d'Azur), miền Nam nước Pháp.

17-7

Kiện hay đàm phán ở Biển Đông ?
Câu hỏi đã được các học giả tham gia "bàn tròn BBC" đặt ra, sau khi Tòa CPA ra phán quyết ngày 12-7 về vụ Phi đơn phương kiện TQ về các cách diễn giải và áp dụng bộ Luật Biển 1982.
Kết quả phán quyết ra rao mọi người đều biết. Phi đã thắng lớn trong vụ kiện.
Đường chữ U chín đoạn, yêu sách của TQ về "quyền lịch sử" (và trong chừng mực "danh nghĩa lịch sử") ở khu vực Biển Đông đã bị Tòa bác bỏ. Đơn giản vì các yêu sách về lịch sử này đã không được TQ chứng minh. Dầu vậy, theo Tòa, ngay cả khi các yêu sách (lịch sử) này được chứng minh, chúng cũng không còn ý nghĩa, vì nó đi ngược lại tinh thần Công ước về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Tòa cũng cho rằng các đảo thuộc TS không có cái nào được xem là "đảo" để có thể yêu sách vùng "kinh tế độc quyền" 200 hải lý. Phán quyết 12-7-2016 vì vậy hạn chế yêu sách của TQ thể hiện qua tấm bản đồ (đường 9 đoạn) gởi lên LHQ năm 2009.
Trên lý thuyết, yêu sách đường chữ U chín đoạn của TQ không còn lý do hiện hữu (ở vùng biển TS) nữa. VN vì vậy cũng thắng lớn.
Nguyên nhân thất bại của TQ, dĩ nhiên đến từ các yêu sách vừa phí lý, vừa quá lố của nước này. Nhưng chính yếu là do TQ đã không tham gia vụ kiện. Các động thái của TQ, ngay vừa khi Tòa bắt đầu nhận đơn của Phi, như cho bồi đắp, xây dựng các đảo nhân tạo tại các bãi cạn, đá... mà họ chiếm được của VN năm 1988... đối với Tòa là một sự khiêu khích trắng trợn, coi thường luật pháp quốc tế. Phán quyết ngày 12-7 của Tòa là một cái tát vào mặt TQ (và là một bài học cho VN). Đáng lẽ phán quyết đã không đến đỗi nặng nề như vậy. Nguyên lý là kẻ vắng mặt lúc nào cũng bị thiệt thòi.
VN kiện, hay đàm phán, về cái gì với TQ ?
Phán quyết của Tòa CPA ngày 12-7 đã không chỉ giải quyết những tranh chấp giữa VN và TQ tại khu vực TS mà còn mở cho VN nhiều cơ hội pháp lý (và ngoại giao) để giải quyết Hoàng Sa, vấn đề đã bị "đông lạnh" ít ra từ năm 1975 đến nay.
Cho rằng VN thắng lớn không phải là quá lố. Vấn đề Trường Sa coi như "không đánh mà thắng", không mua mà được. VN còn có thể khai thác "chiến thắng" này cho khu vực Hoàng Sa, tranh chấp giữa VN và TQ. Bao gồm : tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và khác biệt lập trường phân định biển (đến từ các việc đối kháng về cách diễn giải về Luật Biển như vùng nước quần đảo, tình trạng pháp lý các thực thể ở Hoàng Sa...) .
Kiện, vấn đề thuộc "pháp lý", đàm phán thuộc ngoại giao.
Vấn đề VN có thể kiện, hay đàm phán, TQ về cái gì tại Hoàng Sa ?
Tranh chấp về chủ quyền Hoàng Sa giữa VN và TQ đã kéo dài hơn thế kỷ.
Từ thập niên 30-40 của thế kỷ trước, nhà nước bảo hộ Pháp, đã hai lần thách thức TQ giải quyết tranh chấp HS trước một trọng tài quốc tế. Cả hai lần TQ đều khước từ. TQ cũng không hề "đàm phán" với nhà nước bảo hộ Pháp về Hoàng Sa. Họ chờ dịp thuận tiện thì ra tay. Tháng giêng 1974 mở ra cho TQ cơ hội ngàn năm: VNCH đang bị VNDCCH uy hiếp về quân sự trong khi "đồng minh" Mỹ đã rút lui theo Hiệp định Paris 1973. TQ đưa quân chiếm trọn HS, qua một cuộc chiến bất cân xứng về lực lượng giữa hải quân TQ và hải quân VNCH.
Sau 1975, VNDCCH thắng trận và "thống nhứt đất nước", không thấy hai bên VN và TQ đá động gì đến HS. Chỉ đến tháng giêng 1979, chiến tranh biên giới bùng nổ, VN ra tuyên bố về chủ quyền của VN tại HS và TS cũng như giải thích lại nội dung các tuyên bố đơn phương trước đây của VN liên quan đến chủ quyền HS và TS (như công hàm 1958).
Hòa bình được thiết lập, bang giao hai bên Việt-Trung được hàn gắn, từ đầu những năm 90, qua hệ quả của Hội nghị Thành Đô.
Từ đó đến nay không hề nghe có "đàm phán" nào giữa hai nước về Hoàng Sa. Việc phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Việt, tiếp nối theo việc phân định Vịnh Bắc Việt (hiệp ước ngày 25-12-2000), vẫn trong tình trạng bế tắc mặc dầu công trình phân định Vịnh Bắc Việt đã kết thúc từ lâu. Nguyên nhân dĩ nhiên đến từ tranh chấp chủ quyền cũng như hiệu lực các đảo HS.
Cho đến khi TQ kéo giàn khoan HY 981 đặt trên thềm lục địa VN, cách đảo Lý sơn của VN khoảng 100 hải lý, cách đảo Tri Tôn (thuộc HS) khoảng 20 hải lý. Mâu thuẩn giữa hai bên VN và TQ mới được biểu lộ ra trước công chúng. Đối với VN, hành vi TQ đặt giàn khoan HY 981 nhằm thám hiểm, thăm dò thềm lục địa là xâm phạm đến quyền chủ quyền, quyền tài phán của VN, được thiết lập theo Luật Biển 1982. Lập luận của TQ là giàn khoan HY 981 hoạt động trong khu vực biển và thềm lục địa của quần đảo HS.
Khủng hoảng đem đến do giàn khoan HY 981 hiển nhiên bắt nguồn từ việc đối kháng cách diễn giải bộ Luật Biển 1982 về "hiệu lực các đảo" thuộc quần đảo Hoàng Sa theo điều 121. Ngoài ra còn có quan điểm của TQ về "vùng nước quần đảo", thể hiện qua hệ thống đường cơ bản của quần đảo HS mà TQ đã công bố từ năm 1996.
Khủng hoảng do giàn khoan HY 981 đem lại ít nhiều hệ quả trong xã hội VN. Dầu vậy vẫn không có "đàm phán" nào giữa hai bên VN và TS về vấn đề Hoàng Sa.
Tin tức từ trong nước cho biết, từ lâu, TQ không nhìn nhận "có tranh chấp với VN về HS". Đối với TQ, HS là chuyện đã rồi, đã thuộc về TQ. TQ không chấp nhận bất kỳ một "đàm phán" nào với VN về vấn đề này.
Sau vụ giàn khoan HY 981, ta có thể khẳng định rằng tin tức nói trên là đúng.
Không hề có "đàm phán" nào giữa VN với TQ về vấn đề HS. Vị trí mà TQ đặt giàn khoan cho ta biết yêu sách về biển của TQ.
Vì vậy, ý kiến các học giả VN trên "bàn tròn BBC" hết sức là "bồng bột" khi cho rằng VN "không đàm phán song phương với TQ".
Chưa bao giờ TQ muốn ngồi vào bàn đàm phán với VN về vấn đề HS cả.
Nhưng từ phán quyết ngày 12-7 của Tòa, VN có thể "ép" TQ ngồi vào bàn "đàm phán" với mình về tranh chấp Hoàng Sa.
VN có thể vịn vào 3 khoản : 1/ các đảo HS, tương tự như TS, không có cái nào phù hợp cho đời sống một cộng đồng dân chúng cũng như có thể có một nền kinh tế tự tại. 2/ không hiện hữu vùng nước quần đảo và 3/ ngư trường Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân VN.
Từ những luận điểm này VN có thể "đàm phán song phương" với TQ để thực hiện các điều: 1/ phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Việt và xác định đường phân định giữa bờ biển VN và đảo Hải Nam. 2/ Trong vùng lãnh hải 12 hải lý các đá thuộc HS là ngư trường lịch sử của VN.
Đàm phán "song phương", bởi vì các việc phân định biển và việc xác định ngư trường truyền thống các đá ở HS là chuyện "riêng" giữa VN và TQ.
Chỉ khi nào TQ một mực từ chối "đàm phán", lúc đó ta mới có thể nghĩ đến việc đi kiện.
Bởi vì, việc "đi kiện" (trước Tòa án về Luật Biển) chỉ được một bên áp dụng khi mà mọi phương án "ngoại giao" (tức đàm phán) đều cạn kiệt. Luật Biển 1982 xác định rõ việc này ở các điều 281 và 282.
VN bị ràng buộc bởi các tuyên bố chung VN-TQ, theo đó hai bên giải quyết các tranh chấp thông qua thủ tục "đàm phán" và (việc đàm phán) dựa lên căn bản:
" tuân thủ những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước... nghiêm túc thực hiện những Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc".
Do đó, ngay khi cả việc "đàm phán" đã kiệt, vì TQ không chấp nhận đàm phán, như vụ giàn khoan 981, việc đi kiện đối với VN vẫn không dễ.
Chúng ta đâu ai biết được "những nhận thức của lãnh đạo" về HS và TS là gì ? Lãnh đạo này là ai ? (Nếu là ông Hồ hay ông Đồng, thì VN xem như mất HS và TS).
Những "thỏa thuận" giữa hai bên về "nguyên tắc cơ bản" gồm những nguyên tắc nào ?
Vì vậy, theo tôi, nếu ta không làm sáng tỏ những chi tiết ghi trên thì việc "lo liệu hồ sơ" đi kiện cũng hoài công.
Bởi vì, tranh chấp giữa VN và TQ về HS đã trên 100 năm, tranh chấp TS bắt đầu từ sau Thế chiến Thứ hai, cũng đã tròn 70 năm. Từ 1975, VN đã có vô số cơ hội đi kiện TQ để giải quyết vấn đề mà VN đã không đi kiện.
Tranh chấp giữa TQ và Phi chỉ bộc phát mới đây. Phi chỉ bắt đầu yêu sách một số đảo TS từ thập niên 50, mà nguyên tắc về thụ đắc chủ quyền lãnh thổ của Phi cũng không tuân thủ theo tập quán quốc tế. Phi chỉ kiện TQ qua sự việc TQ chiếm các đá Scarborough, uy hiếp quân Phi ở bãi Cỏ Rong, cho xây dựng đảo nhân tạo ở bãi chìm Vành Khăn... Tức những sự kiện chỉ xảy ra mới đây, không quá 5 năm.
VN không kiện TQ hẵn nhiên có một số lý do tiềm ẩn. Và có thể VN sẽ không bao giờ kiện được TQ, cũng bởi những lý do tiềm ẩn này.
Nhưng từ phán quyết 12-7 của CPA, VN có thể vịn vào một số phán lệnh làm cơ bản, từ đó "ép" TQ ngồi vào đàm phán với mình về Hoàng Sa. Khi TQ chấp nhận đàm phán, tức là TQ đã nhìn nhận "có tranh chấp" ở HS.
Vì vậy lý lẽ của các học giả "không đàm phán song phương với TQ ở HS" không chỉ "bồng bột" mà còn thể hiện sự phi lý.
Nếu đi kiện, VN cũng không thể kiện ra ngoài nội dung các bảo lưu của TQ (về chủ quyền, về phân định biển). VN chỉ có thể kiện ở các nội dung tôi đã liệt kê ở trên. Mà theo các điều 282, 283 của Luật Biển, VN chỉ có thể kiện khi "đàm phán" đã kiệt.
Ý kiến của các học gia không chủ trương VN đàm phán với TQ, vậy thì VN có thể làm cái gì ?
Nếu kiện thì kiện cái gì ? kiện ở đâu ?


20-7
Về phán quyết của Tòa CPA, nay mai có thì giờ chắc phải viết về ý nghĩa của "chiến thắng" VN. Bởi vì thấy có "học giả" lên tiếng quan ngại về việc Phi, hay Mã Lai, có thể vịn vào phán quyết để đòi lại các thực thể nửa chìm nửa nổi mà VN đã chiếm đóng (từ lâu) như đá Kiệu ngựa, đá Núi le, đá Tóc tan... Những đá này nàm trong vùng "kinh tế độc quyền" của các nước trên.
Theo tôi, ngay cả khi hai nước Phi và Mã lai lên tiếng đòi các bãi cạn này, việc này không hề đem lại "hệ quả xấu" nào cho VN hết cả.
Điểm cơ bản của phán quyết CPA 12-7-2016 là "không phân xử về chủ quyền". Nhưng đoạn 198 của Phán quyết, ta thấy Phi sử dụng những bằng chứng đến từ Trung tâm Văn khố Hải ngoại Pháp hay từ Bộ Ngoại giao Pháp, theo đó Pháp đã khẳng định chủ quyền ở TS.
Khi đã vịn vào các bằng chứng này Phi đã mặc nhiên nhìn nhận chủ quyền các thực thể ở TS thuộc về Pháp (sau này là VN), kể cả các đảo mà Phi đang chiếm đóng như Thị Tứ, Song tử... (hay các đảo mà Mã Lai hiện chiếm đóng).
Thử đặt giả thuyết, các nước Phi và Mã Lai lên tiếng đòi các đá VN đang chiếm đóng (trong vùng EEZ của nước này), theo như lo ngại của các học giả. Theo tôi, VN nên trả các bãi đá này cho họ đồng thời lên tiếng đòi các đảo của VN mà Phi và Mã Lai đang chiếm đóng. Thử xem bên nào có lợi hơn bên nào.
Phi từ chối thì hả miệng mắc quai. Bởi vì họ đã sử dụng tài liệu của Pháp, chứng minh Pháp đã chiếm hữu và khẳng định chủ quyền ở TS, (đúng theo tập quán quốc tế về chiếm hữu lãnh thổ).
Các "học giả" lại lo chuyện "bò trắng răng". Chuyện đáng lo là TQ không tôn trọng phán quyết đồng thời tái khẳng định chủ quyền ở HS và TS.


24-7

Chiến trường Vị Xuyên: giải mã một cuộc chiến bị bỏ quên.
"Mặt trận Vị Xuyên", tên do phía VN đặt, TQ khởi động từ tháng 4 năm 1984, chấm dứt vào tháng 4 năm 1989, kéo dài đúng 5 năm. Địa bàn chiến dịch tổng cộng không quá 20 cây số chiều dài đường biên giới và độ sâu không quá 2,5 cây số vào trong lãnh thổ VN, tương ứng với chiều dài suối Thanh Thủy (vẽ màu xanh trên bản đồ 1) với đường biên giới (là đường phân thủy, màu nâu đen trên bản đồ, hai đường cách nhau khoảng 2,5km, xem bản đồ 1), theo các bản đồ tỉ lệ 1/100.000 của Sở Địa Dư Đông dương (Pháp) ấn hành cũng như các bản đồ 1/50.000 của Mỹ. TQ đã huy động tổng cộng khoảng nửa triệu quân lính thuộc tám đại quân khu để thực hiện chiến dịch này. Phía VN đã có 9 sư đoàn chủ lực thuộc QĐND tham chiến. Trận chiến khốc liệt mở đầu này 12-7-1984. Theo tài liệu từ phía VN vừa công bố, trận chiến này có bí số MB 84. Đụng trận ngày đầu tiên, Sư đoàn 356 đã bị thiệt hại đến 600 người.


24-7
Trong nhiều trường hợp người ta nên câm miệng, để người khác còn tưởng mình là thông minh.
Bà Kim Ngân, chủ tịch quốc hội, mới đây cũng vậy, đã bỏ qua một dịp may để im lặng.
Bà này lên tiếng phê bình nhiều cá nhân (hay tổ chức?) "đã không có hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền của đất nước ở Biển Đông", trong dịp tiếp xúc báo chí ngay sau khi nhậm chức chủ tịch quốc hội.
Thực sự thì cái đảng cộng sản của bà cũng đã đéo làm cái gì để bảo vệ chủ quyền đất nước.
Trong vấn đề Biển Đông, nếu không nhờ Phi (có những nhân vật lỗi lạc) đã làm đơn để kiện TQ ra Tòa, sau đó được Tòa xử thắng kiện, thì làm gì VN có được "tư thế" hôm nay để mà bà Kim Ngân lên tiếng phách lối dạy đời ?
VN đã làm gì được TQ ở Biển Đông ?
Trong vụ giàn khoan 981 (mà bà Kim Ngân dài hơi nói dóc), TQ đã vào vùng biển của VN, rà ống hết chỗ này tới chỗ khác trên thềm lục địa của VN, để thăm dò coi chỗ nào có dầu, chỗ nào không. Tàu bè của VN lén phén tới gần thì bị tàu TQ xịt nước, còn không thì đụng cho chìm. VN đéo làm được cái gì. Trong khi tàu của ngư dân VN, lỡ dại đánh cá ở vùng biển của Indo, của Thái, thậm chí của Miên... bị cảnh sát biển các nước này bắn nát thây.
VN đéo làm gì được các tàu hải giám, hải cảnh của TQ bảo vệ giàn khoan 981, điển hình chứng minh rằng vùng biển đó, thềm lục địa đó là của TQ. Bà Kim Ngân xin bớt nói phét, rằng "đấu tranh - đánh trâu" với TQ, vì càng nói thì càng chứng minh mình ngu.
Nếu vùng biển đó, thềm lục địa đó là của mình thì tại sao lại không đi kiện ?
Cũng thử hỏi bà Kim Ngân, từ nào giờ cái đảng cộng sản của bà đã làm được cái gì cho đất nước, cho dân tộc này ?
Đéo có gì, phải không ?
Thử xét lại mọi thứ, hễ những gì mà đảng cộng sản của bà Kim Ngân buông tay ra, thì bỗng nhiên chuyện đó lại khá lên.
Chuyện kiện tụng TQ, đã nói rồi, may phúc là đảng CS của bà không xía vào, mọi việc phó thác cho bọn Phi, nhờ vậy mới chiến thắng được TQ.
Chuyện làm ăn, kinh tế. Chuyện nào cũng vậy, hễ có "đảng lãnh đạo" trong đó là lỗ sặc gạch. Vinashin, Vinaline... là những thí dụ.
Còn giáo dục, đào tạo dở hơi, dở thầy dở thợ. Xuất khẩu lao động, trai thì là khuân vác, móc cống... làm những chuyện dơ bẩn, nặng nhọc mà người bản xứ chê không ai làm. Còn gái thì đi làm con ở, còn không thì đi làm điếm.
Thử hỏi cái đảng chó đẻ của bà đã đào tạo được cái gì, ngoài đỉ điếm, con ở, phu khuân vác ?...
Lại còn "rước voi dày mả tổ". Đảng cộng sản của bà Kim Ngân rước ông cố của họ là Formosa vào để xả rác độc trên đất nước VN. Dân bệnh ung thư cả làng. Chỉ tại dân mình ngu không biết nguyên nhân là do cái đảng chó đẻ cra bà Kim Ngân.
Làm ơn tốp cái miệng giùm. Càng nói thì người ta càng thấy mình ngu.

25-7
Sau vụ bà Kim Ngu lên tiếng răn đe bọn học giả, nhà nghiên cứu, tổ chức tầm phào... viết linh tinh về Biển Đông, làm cho tình hình thêm rắc rối. Tôi mới suy nghĩ rằng, nếu không có bọn dở hơi, ăn cơm nhà vác ngà voi, gọi là bọn nghiên cứu Biển Đông, viết bài cảnh báo... không chừng giờ này đảng ta đã hiến trọn Biển Đông cho TQ rồi.
Ở những xứ giẩy chết, bọn chó đẻ gọi là "đối lập" được pháp luật bảo vệ, tưng tiu như trứng, hứng như hứng hoa. Bởi vì, bọn chó đẻ này tuy chống những chính sách của nhà nước, kể cả lúc chúng chống sai bét, thì ý kiến của bọn chúng cũng phải được (quốc hội) trân trọng đón nghe. Bởi vì họ lên tiếng là vì lợi ích của dân, của nước.
Ở đây cũng vậy, có bao giờ bọn "học giả Biển Đông" lên tiếng vì quyền lợi cá nhân của họ đâu ? Họ lên tiếng cũng là vì quyền lợi của người dân, của đất nước. Ngay cả lúc họ nói sai, ngay cả lúc họ cãi nhau như mổ bò, thì tất cả những ý kiến của họ cũng là vì lợi ích của dân tộc, đất nước.
Trước kia, thằng nào lên tiếng nói khác thì bắn bỏ mẹ. Không còn ai lên tiếng can nên mới có vụ bác Hồ và ông Đồng ký văn bản giao HS và TS cho TQ năm 1958. Sau đó một chút, Hội nghị Thành Đô 1990, ai dám lên tiếng cũng bắn chết mẹ, rốt cục VN cam kết sẽ không khiếu nại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tức là những chuyện như Hoàng Sa, những bãi đá chiếm của VN năm 1988 như Gạc Ma... thì không nhắc tới nữa.
Hệ quả là gì?
Khi giàn khoan 981 của TQ đặt trên thềm lục địa của VN, nhà nước của bà Kim Ngu miệng câm như hến. Đéo dám làm gì TQ. Bà Kim Ngu có nói là "tranh đấu ghê lắm" với TQ vụ này. Đéo mẹ, bọn Phi mà "tranh đấu" kiểu bà Kim Ngu thì Biển Đông đã vô tay của TQ từ tám hoánh.
Khi TQ cho tàu bè xây đắp các bãi đá chiếm của VN năm 1988, biến chúng thành những đảo nhân tạo, sau đó củng cố chúng trở thành những tiền đồn quân sự, với sân bay, bến tàu... thì nhà nước của bà Kim Ngu cũng câm như hến. Còn có ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng, lúc đó lên "diễn đàn" nói rằng đó là chuyện của anh em trong nhà. Đéo mẹ, anh em gì mà mầy vô cướp đất của tao ?
VN ngậm tăm, câm miệng hến, TQ ức hiếp gì cũng không dám lên tiếng. Nếu không nhờ bọn học giả Biển Đông chó đẻ lên tiếng la làng, thì không chừng TQ đã vô tới Vũng Tàu, Cam Ranh... cắm dùi.
Còn vụ phân định biên giới với TQ. Nếu không có bọn học giả dở hơi, ăn cơm nhà vác ngà voi làm nghiên cứu, chỉ ra đâu là lãnh thổ của VN, đâu là lãnh thổ của TQ, không chừng giờ này đảng ta đã bán đến cả Lạng Sơn. Không phải lãnh đạo ta, bác Hồ, bác Đồng, sau này còn có bác Phiêu... đã từng nhìn nhận biên giới phía Bắc là sông Kì Cùng hay sao ? Tức là, Trấn Nam Quan sẽ được dời về trấn ở Kỳ Lừa !
Lại còn vụ rước ông cố nội của đảng CSVN là Formosa vô để nó dày mả tổ. Rác độc lớp nó đổ ra biển, làm cá chết, biển chết. Lớp nó chôn dưới đất. Nếu mà chất độc này chôn dưới đất rồi nó tiêu tan đi thì bọn chó má Formosa đã không đem qua chôn ở VN. Hệ quả là gì ? Vài năm, vài chục năm nữa sẽ biết.
Bọn chó đẻ rước Formosa vô là ai? Ở những nước giẩy chết, bọn quan chức vừa ngu vừa tham, ký khống hợp đồng cho phép bọn khốn nạn nhập chất thải độc địa, nếu không tử hình thì cũng ở tù rục xương.
Tử hình bởi vì tội của bọn chúng cực kỳ nặng. Chúng không giết một người mà giết chết cả làng. Chúng không giết chết một thế hệ mà chúng giết dài dài, hết thế hệ này tới thế hệ kia.
Nếu không có bọn chó đẻ học giả lên tiếng tố cáo thì giờ này trong buồng ngủ của bà Kim Ngu cũng có rác thải của Formosa.
Không có bọn (Việt Tân) nào cho tiền để bọn học giả này viết bài tố cáo Formosa và bọn tham quan đâu. Cũng như bọn học giả dở hơi Biển Đông, họ viết là vì quyền lợi của dân, của nước.
Bởi vậy, bà Kim Ngu làm ơn bớt nói dùm. Đất nước này đã te tua lắm rồi. Dân tình đã cực khổ lắm rồi.

30-7
"Thế lực thù địch".
Chuyện gì cũng vậy, để dễ dàng trấn áp tiếng nói của người dân, lãnh đạo CSVN vịn vào cái cớ gọi là "thế lực thù địch". Ông Gia Cát Lú mới hôm trước, nhân vụ Formosa làm ô nhiễm vùng biển, lên tiếng răn đe những người biểu tình, cho rằng họ là "thế lực thù địch chống phá nhà nước".
Một lực lượng đã độc quyền lãnh đạo "nhà nước và xã hội", nếu chỉ tính từ sau năm 1975, thì cũng đã trên 40 năm. Nếu trong xã hội vẫn hiện hữu những tiếng nói chống lại các chính sách của nhà nước, dĩ nhiên lỗi không phải do "thế lực thù địch". Sau 40 năm, "thế lực" nào chống đảng sung mãn lắm cũng đã "chống gậy".
Những chính sách sai lầm của lãnh đạo mới là nguyên nhân "bức xúc" của người dân.
Các chính sách kinh tế của đảng, "phát triển bằng mọi giá", đã đưa lại những hệ quả khốc liệt, tính hàng chục, hàng trăm năm, tàn phá đất nước và cội nguồn sinh sống của dân tộc. Các dự án Bô xít ở Đắc Nông, Formosa ở Hà Tĩnh... chỉ là phần nổi của băng sơn. Ở tỉnh nào ở VN hiện nay cũng có những dự án nước ngoài (chủ yếu là Đài Loan và TQ) cũng có những trái bom nổ chậm tàn phá môi trường như vậy.
"Thế lực thù địch" là ai? Là lãnh đạo VN, những người "nhận phong bì" ký tên cho phép tài phiệt nước ngoài vào VN đầu tư, hay là những tên tài phiệt quốc tế ?
Chẳng có người dân nào trở thành "thế lực thù địch chống phá đất nước" như ông Gia Cát Lú đã nói.
Mới hôm qua "tin tặc" xâm nhập mạng internet của VN, khống chế mạng sân bay Tân Sơn Nhứt. Đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Những tin tặc có thể thay đổi thông số bay của các chuyến bay. Tai nạn có thể xảy ra ngay trên vòm trời Sài gòn.
Đây là gì nếu không phải là "thế lực thù địch" ? Tại sao công an VN (nhiều như muỗi Cà Mau) lại không "lập kế hoạch" tiêu diệt bọn chúng ?
Lại còn các việc ngư dân VN đánh cá ngay trong vùng biển của VN, cũng bị "hải tặc" bắn giết, đâm chìm tàu. Đó là gì nếu không phải là "thế lực thù địch"?
Quân đội nhân dân, hải cảnh... ở đâu sao không bảo vệ người dân ?
Ông Lú làm ơn ngưng ngay việc coi thường trí tuệ của người dân. Chẳng có người dân nào quay lưng lại "chống phá đất nước của mình". Cái đảng do ông làm tổng bí, với những chính sách kinh tế "harakiri", với đám nhân sự tham ô của nó, mới là "thế lực thù địch".
Nếu mà bớt lú một chút thì ông Gia Cát Trọng phải biết ngay chuyện gì phải làm để "tiêu diệt" các thế lực thù địch.
Chụp mũ bâng quơ, người dân biểu tình phản đối Formosa, phản đối bọn tham ô... cũng cho đó là thành phần "thế lực thù địch".

Cứ vậy không bao lâu cả nước này sẽ trở thành "thế lực thù địch".

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.