mardi 27 décembre 2016

Nhật ký tháng mười 2016

1-10
Chiêu "đả hổ diệt ruồi" của ông Trọng (học mót ông Tập) xem chừng không nhằm diệt trừ tham nhũng. Cái cách nhà báo HD "đốn hạ" đối thủ chính trị của ông Trọng đang thấy xôn xao trên mạng, cho ta cảm tưởng rằng cái gọi là "diệt trừ tham nhũng" của ông Trọng thực tế chỉ là việc tranh giành quyền lực, thanh toán nội bộ trong đảng.
Tham nhũng ở các nước chỉ có thể tiễu trừ bằng pháp luật quốc gia. Vấn đề là ông Trọng dùng quyền lực đảng.
Bằng luật pháp quốc gia, các cơ quan hữu trách điều tra người tình nghi tội phạm, thu thập tài liệu, bằng chứng, đúc kết hồ sơ… sau đó truy tố can phạm ra tòa. Mọi hồ sơ điều tra liên quan (các vụ án mang tầm cỡ quốc gia) phải được xếp vài loại "bí mật nhà nước".
Với quyền lực đảng, ông Trọng chỉ có thẩm quyền với đảng viên, nhưng ông muốn "cá chép vượt vũ môn", vượt qua luật quốc gia. Người ta đặt nghi vấn ông Trọng sử dụng "quyền lực thứ tư" (báo chí) để "bạch hóa" một số bí mật nhà nước nhằm gây áp lực dư luận.
Công bố những tin tức gọi là "bí mật nhà nước", là một tội phạm hình sự, nếu việc công bố không thông qua các thủ tục được qui định bằng pháp luật.
Ông Trọng muốn sử dụng "quyền lực thứ tư" để khơi động và chuẩn bị dư luận quần chúng. Mục đích là gì ?
Nếu ông Trọng thực tâm muốn diệt tham nhũng, thì các tin tức "bí mật" kia, nếu muốn "bật mí", công bố trước công chúng, thì cũng phải theo một trình tự pháp lý nhứt định.
Vì không thông qua một trình tự hợp lý và hợp pháp, "quyền lực thứ tư" thể hiện qua ngòi bút của HD trở thành "quyền lực đen".
Chỉ trong xã hội bè đảng, mafia… "quyền lực đen" mới có môi trường khuynh đảo xã hội.

2-10
Ý dân là ý trời, có điều cái gọi là "quốc hội" của Việt Nam, "cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân", hiểu được ý này hay không ?
Những ngày sắp đến, nếu quốc hội nhóm họp ra quyết đinh hủy bỏ các văn bản ký kết giữa chính phủ và đại diện Formosa trong vấn đề bồi thường ô nhiễm, sau đó biểu quyết đóng của vĩnh viễn Formosa. Còn việc tàn phá môi trường, Formosa sẽ phải trả giá, trước công lý quốc gia hay trước công lý quốc tế.
Nếu vậy, ta thấy là họ đã hiểu ý của dân là ý trời. Thuận thiên là sống, nghịch lại là chết. Người dân chọn cá, tức chọn con đường sống sạch, sống bền vững và lâu dài, chớ không chọn thép.

3-10
Hoa Kỳ đang kiện "chống phá giá" vì nghi rằng thép nhập cảng VN thực tế là thép của TQ đội lốt. Tin tức cho biết, lợi dung sự khác biệt thuế khóa, thép từ TQ có thể "tuồng" sang VN, sau đó gắn nhãn "ma-dze in VN" rồi xuất khẩu sang Mỹ. Điều tương tự đã từng xảy ra, thép của TQ nhập vào VN, gắn nhãn VN, sau đó xuất sang Châu Âu.
Trở lại vụ Formosa, sau cuộc biểu tình "lịch sử" ngày hôm qua do giáo dân hạt Kỳ Anh tổ chức với khoảng 20.000 người tham gia, nhiều nghi vấn cần đặt ra. Cái cổng đồ sộ bằng sắt sơn màu sữa của Formosa bị ghi hàng chữ đen tố cáo "Nguyễn Tấn Dũng bán nước".
Khu công nghiệp Vũng Áng được thành lập năm 2006 tại xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, dưới thời Nông Đức Mạnh làm TBT và 3X làm thủ tướng. Tương tự vụ khai thác Bô Xít ở Đắc Nông, khu Vũng Áng là một "chủ trương lớn của đảng". Các "tuyên bố chung" giữa VN và TQ cùng thời kỳ, tuy không nói đến tên Vũng Áng, nhưng nhắc đi, nhắc lại nhiều lần dự án "hai hành lang một vành đai kinh tế" giữa các tỉnh Hoa Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Hải Nam với các tỉnh VN như Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội... Nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Hà Tĩnh mới có vị trí "chiến lược" cho Hải Nam và các tỉnh Hoa Nam, là hải cảng, cũng là đầu đường dẫn sang Lào và Thái Lan. Các tuyên bố chung hai bên cũng khẳng định các việc "Tích cực ủng hộ và thúc đẩy doanh nghiệp hai nước hợp tác lâu dài và cùng có lợi trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế tạo, khai thác nguồn nhân lực, năng lượng, chế biến khoáng sản và các lĩnh vực quan trọng khác."
Quả nhiên khu công nghiệp Vũng Áng đến nay, "trên giấy tờ", đáp ứng đầy đủ và thể hiện cụ thể trên thực tế các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.
Trên giấy tờ là vì việc "chế biến khoáng sản", năng suất mỏ sắt ở Thạch Khê và các mỏ titan ở VN làm sao đủ nguyên liệu để đưa vào lò chế biến ?
Mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) nói là mỏ sắt lớn nhứt Đông Nam Á, nhưng đó là chỉ nghe nói. Tương tự như mỏ Bô Xít, mỏ sắt Thạch Khê không dễ khai thác, vì nó nằm sâu khoảng 100 mét dưới đất. Muốn đầu tư khai thác thì phải bỏ vốn rất lớn. Với giá thép thành phẩm hiện nay không ai dại phiêu lưu. Từ năm 2008 đến nay, mỏ này đã "đắp chiếu".
Tức là VN đã phạm "sai lầm chiến lược" khi hợp tác với dự án "hai hành lang, một vành đai" với TQ.
Các đường xe lửa nối Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hay Hà nội - Bằng tường... chỉ nhằm khai thông cho hàng hóa nội địa của TQ vào VN, hay ra biển. Các tỉnh nội địa của TQ kém phát triển hơn các tỉnh ven biển, vì thiếu cơ sở hạng tầng. Sau khi các tỉnh ven biển đã phát triển bảo hòa, lãnh đạo TQ "hướng nội", tập trung nõ lực cho các tỉnh nội địa. VN sẽ chỉ là trạm "trung chuyển", hàng TQ vào VN để được gắn nhãn "ma-dze in VN", hay là nơi tiêu thụ cho hàng hóa các tỉnh TQ. Trong khi khu vực Vũng Áng còn đóng vai trò "thùng rác" của TQ.
Chuyện Hoa Kỳ kiện VN vì phá giá thép đổ bể ra chuyện thép TQ đội lốt. VN đâu có sản xuất thép mà bán phá giá ?
Một giả thuyết mà tôi đã đặt ra từ khi có biến cố ô nhiễm biển trên bình diện rộng lớn 200 cây số, trải dài 4 tỉnh miền Trung, là nhà máy thép Formosa không phải là nhà máy chế biến thép, mà thực ra là một nhà máy "xử lý chất thải" (của các chi nhánh Formosa cũng như rác thải công nghiệp của TQ).
Vũng Áng và Formosa là "chủ trương lớn của đảng". Ai ghi tên 3X "bán nước" trên tấm của cổng Formosa chắc cũng hiểu rất nhiều chuyện nội bộ của đảng.
Theo tôi, 3X cũng chỉ là kẻ thừa hành. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là "đảng".
Vì vậy, không biết bao nhiêu lần tôi kêu gọi làm áp lực để "đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", chớ không thể chịu trách nhiệm khơi khơi theo HP: chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Đảng phải có "tư cách pháp nhân" như mọi tổ chức khác, hoạt động ở VN. Đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mới đây tôi có nói rằng, nếu ông Trọng muốn đánh tham nhũng là phải cùm đầu Nông Đức Mạnh và Nguyễn tấn Dũng.
Mọi người đã thấy, VN sụp bẫy "chiến lược" của TQ là từ Nông Đức Mạnh và 3X. Bô Xít, Vũng Áng... đều là "chủ trương lớn của đảng". Mà đại diện "đảng" lúc đó là Nông Đức Mạnh. Còn 3X là "người thực hiện".
Phải "luật hóa" sinh hoạt của đảng. Mọi hành vi sai trái của đảng phải bị luật pháp trừng trị.
Đảng viên CSVN không dám ra luật này vì lo sợ người dân khiếu kiện đảng từ các việc "cải cách ruộng đất", "nhân văn giai phẩm", "cải tạo công thương nghiệp"... Mới đây là ô nhiễm biển do Formosa.
Nhưng nếu không đặt đảng vào "khuôn phép", thì đất nước sẽ bị diệt vong. Một người lãnh đạo đảng theo Tàu thì cả nước phải làm nô lệ cho Tàu, bằng không lãnh mọi hệ quả như hiện nay: từ nhập siêu cho tới thùng rác công nghiệp.

5-10
VN có một "rừng luật" nhưng hầu như mọi người chỉ xài "luật rừng". Bởi vì cán bộ nhà nước, từ công an nhân dân cho tới phóng viên báo chí, lý ra phải là những người thông hiểu luật pháp, là đại diện cho pháp luật nhà nước, nhưng những người này luôn hành xử theo "luật rừng", để rồi ai cũng "ngồi xổm" trên pháp luật.
Vụ anh công an "giơ tay quẹt vào má" cậu phóng viên lùm xùm mấy ngày này trên báo chí, trên facebook... cho ta thấy vấn đề "thượng tôn pháp luật" của mọi người trong xã hội là chuyện "nhiều tập", còn rất dài, nói hoài mà không biết khi nào chấm dứt...
Dĩ nhiên phía công an sai từ a đến z, từ anh công an "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" đứng đường cho tới công an các cấp cao hơn trong văn phòng. Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện, phe công an không coi dư luận xã hội, pháp luật, công lý... ra cái củ gì!
Chiếu theo Luật về cán bộ, viên chức nhà nước, phía công an vi phạm đủ thứ điều.
Xem cái clip video, thấy là những viên công an mặc thường phục hành xử không khác chi đám lưu manh, côn đồ... Bởi vì không có cái gì chứng minh rằng mấy anh này là công an. Phù hiệu không có, trang phục cũng không... lấy cái gì để anh làm "đại diện nhà nước", buộc mọi người phải "tôn trọng pháp luật", trước một sự kiện xảy ra trước công chúng ?
Anh công an mặc đồ "xi vin", không đeo phù hiệu chứng minh là "công an", theo pháp luật là không có thẩm quyền làm "nghiệp vụ", can dự vào một "sự cố" trước công chúng nào đó.
Anh là đại diện pháp luật mà anh không tôn trọng pháp luật, anh nói ai nghe?

5-10
Hôm trước tôi có viết là việc kết tội TXT vào tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" như qui định ở điều 165 BLHS, chưa chắc Interpol đã can thiệp. Bởi vì cái tội gọi là "làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế" trong một xí nghiệp nhà nước không hiện hữu ở các nước "tư bản đang giẫy chết".
VN là một xứ cộng sản với nền kinh tế chỉ huy, trong đó các tập đoàn, xí nghiệp quốc doanh là "chủ đạo".
Luật lệ của VN về kinh tế không phải là luật cho một nền kinh tế thị trường. Hành vi gọi là "phạm pháp" (về kinh tế) ở VN chưa chắc đã được xem như vậy ở các xứ "đang giẫy chết".
Ý kiến của tôi đang được củng cố.
Thứ nhứt là báo chí trong nước vừa đăng tải tin tức cho rằng 100% các doanh nghiệp lớn của nhà nước "phớt lờ" các qui định của chính phủ. Dĩ nhiên các vụ "phớt lờ" này cũng gây "hậu quả nghiêm trọng" về kinh tế. Bởi vì vốn nhà nước đầu tư vào các tập đoàn nhà nước là 1,3 triệu tỉ đồng. Nếu tính lợi nhuận là 17% thì mỗi năm thì (đáng lẽ) nhà nước thu vô là 200.000 tỉ đồng. Vấn đề là tiền lời ở nhiều xí nghiệp không có mà vốn cũng "bốc hơi" lần hồi.
Tức là, nếu áp dụng điều luật 165 BLHS (như trường hợp TXT) cho tất cả các tập đoàn nhà nước, thì lãnh đạo các tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), TCT Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), TCT Giấy Việt Nam, TCT Cà phê Việt Nam (Vinacafe), TCT Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1), TCT Sông Đà, TCT Thiết bị y tế Việt Nam... đều có thể phải vào tù.
Thứ hai, trong một bài phỏng vấn (mà Như Phong bị thu lại thẻ nhà báo và mất chức TBT vì đăng lại bài này). Ta thấy TXT công bố một số giấy tờ khá quan trọng, theo đó "thanh tra nhà nước", với chữ ký của thủ tướng NTD, nhìn nhận TXT không có trách nhiệm trong việc thua lỗ của xí nghiệp. Nếu các tài liệu này là thật, việc đào thoát của TXT mang sắc thái "thanh trừng chính trị", tức là chuyện nội bộ đảng CSVN, hơn là một vụ án tham nhũng hay làm thiệt hại tài sản nhà nước.
Vì vậy ý kiến của ông Trần Đại Quang về vụ TXT, theo tôi là chưa chắc.

5-10
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn,
Cho nên quân ấy mới làm quan...
là lời của cụ Tản Đà.
Thấy gì ? Thấy là từ xưa đã có quan niệm "dân nào lãnh đạo đó" rồi. Tại dân ngu như lợn nên bọn chúng mới làm quan.
Nói chi đến các nưóc tư bản đang giẫy chết. Lãnh đạo ở đó là do dân bầu ra. Tức cũng là "dân nào lãnh đạo đó".
Vấn đề là người trí thức không nên đỗ thừa cho bất cứ cái gì, để biện hộ, hay chạy tội cho mình.
Đất nước có tiến bộ hay không là do trí thức, lãnh đạo chỉ tác động một phần.
Khi trí thức cam tâm làm "đầy tớ", chịu nhận "làm chó" để chủ hài lòng, thì xã hội đã là xã hội của những con người ngu như lợn. Cứ như thế bọn chúng lại làm quan thôi.

6-10
Sáng ra đọc báo đã thấy nhiều chuyện phiền. Điềm này hứa hẹn một ngày làm việc không vui. Hôm qua thấy tin các thầy trong chùa cầm dao xin nhau "tí huyết" thì hôm này thấy thầy "Thành Huyết" nói chuyện với con trai của nhà đồ tể Lê Duẩn.
Gọi tên thầy là "Thành Huyết" vì tôi dân ruộng, đọc "huyết" thành "Quyết". Còn "nhà đồ tể" thì chắc không ai cãi. Thời ngài đồ tể làm tổng bí thư thì máu nhuộm từ nam chí bắc. Hiếm có nhà nào thoát cảnh tang tóc. Cũng dưới thời ngài đồ tể làm tổng bí, dân VN suýt bị chết đói cả nước.
Từ khi "ác quỉ nhập cửa thiền", ông Hồ được phong làm "hồ chí minh bồ tát", thì của thiền trở thành "cửa quỉ". Quần thể Trúc Lâm Yên Tử (của thầy Thành Huyết) tôi có đi một lần, lội bộ lên tới chùa Đồng. Nói đây là một nơi du lịch để leo núi, ngoạn cảnh, ăn đồ chay và nghe hướng dẫn viên nói dóc... thì dễ nghe hơn. Nói là tái dựng nơi tu tỉnh của thiền phái Trúc Lâm, của Phật hoàng Trần Nhân Tông thì thiệt tình... muốn ói.
Tu tỉnh gì ở cái nơi người đông như hội. Mỗi lần tết nhứt người người chen chân không lọt. Nếu so sánh với các thiền tự Nhật thì mấy cái chùa Yên Tử còn thua cái nhà bếp của người ta. Không nói về kiến trúc, mà nói về sự tôn nghiêm nơi thờ tự.
Ta thấy bàn thờ các chùa ở đây, mặc dầu sơn son đỏ rực nhưng cũng không thể dấu được sự bề bộn, cẩu thả. Ngay ở bàn thờ chính cũng đã thấy bụi bám, ít ra vài ngày chưa lau chùi. Thử một lần đừng khấn Phật mà nhìn kỹ dưới gậm bàn thờ. Ta sẽ thấy mọi sự bê bối của những người tu hành ở đây. Không ngoại lệ, bàn thờ nào cũng lăn lóc vỏ chai. Tu cái gì ở đây ?
"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn" nên những chuyện mê tín dị đoan, đồi phong bại tục mới có cơ hội phát triển. Thầy Thành Huyết lấy cái bình phong "Trúc Lâm thiền tự" của Phật hoàng, trước là để làm ăn du lịch, sau là để ngu dân.
Nghe nói bây giờ chùa nào của giáo hội Phật giáo VN đều do công an chủ trì. Hèn chi mới có cảnh "máu nhuộm của thiền".
Còn đọc trên BBC thì thấy có TS Lê Đăng Doanh nói về chuyện "VN luân chuyển cán bộ rất khác thường". Trên VNN thì thấy có bài tựa đề đọc muốn "mếu": "Các nước đã thoát nghèo: bỏ Việt Nam ở lại?".
Câu hỏi nên đặt cho TS Doanh, "nhiều đời" là thành viên ban cố vấn về kinh tế thủ tướng.
Đã đành, ngày trước không có vụ "luân chuyển cán bộ rất khác thường". Mà vấn đề là các nước đã "thoát nghèo, để VN ở lại".
Phải "cố vấn" ra sao VN mới như vầy, phải không Tiến sĩ Lê Đăng Doanh ?

7-10
Xử Petro Times làm trong sạch báo chí ?
Báo chí, truyền thông Việt Nam có rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ nước tư bản giẫy chết nào. Báo giấy có đến trên 700 tờ. Báo "mạng" cũng nhiều cỡ chừng đó. Truyền hình, truyền thanh... nếu tính luôn "loa phường", thì vô số, không thể kể hết. Vấn đề là tất cả ký giả, phóng viên báo chí, MC, nhân viên truyền hình... cho tới người đọc tin buổi sáng ở phường... đều là "công chức nhà nước", lãnh lương nhà nước, chịu sự quản lý của bộ 4T (Thông tin-Truyền thông). Có người "nói gọn" VN có 700 tờ báo nhưng chỉ có một tổng biên tập. Mỗi tỉnh sở hữu vài tờ báo, vài "kênh" truyền hình, vài đài phát thanh...
Đặc điểm khiến lãnh vực báo chí truyền thông VN "ưu việt" hơn các nước đang giẫy chết là ở VN "cơ quan nhà nước" nào cũng có thể có "tiếng nói" của mình. Cơ quan càng lớn tiếng nói càng to. Lớn nhứt dĩ nhiên phải là bộ công an. Còn tập đoàn lớn nhứt là dầu khí (petro VN)...
Công an có đủ thứ quyền lực, có quyền cầm súng, cầm dùi cui, cầm roi điện, cầm còng sắt bắt người... Nhưng có lẽ cảm thấy chưa đủ, công an phải nắm luôn "quyền lực thứ tư". Công an không chỉ có báo chí, mà còn có cả đài truyền hình... Vài năm gần đây công an còn có cả "công an mạng", thực ra là những kẻ "ăn không ngồi rồi" lên mạng mày mò đọc các trang web cá nhân, facebook... Dĩ nhiên vừa để "kiểm soát tư tưởng" vừa "định hướng" luôn tư tưởng của người dân.
Làm gì các việc này thấy ở các xứ đang giẫy chết ?
Thế giới muốn biết "nồng độ tự do báo chí" của VN là bao nhiêu độ thì nên đọc các tờ báo của công an. Có những tin tức, bài viết mà người có văn hóa, có tự trọng không thể đọc. Vậy mà nó đăng chính thức trên một "cơ quan ngôn luận", tiếng nói của "đại diện quyền lực nhà nước".
Chế độ độc tài đảng trị đã ban cho công an đủ thứ quyền lực, mà cái quyền đáng sợ (hay đáng khinh bỉ) nhứt là họ được quyền kết tội, lăng mạ, phỉ báng đời tư cá nhân người khác trên mặt báo.
Công an đứng "trên pháp luật", nói chi đến tinh thần "tuyên ngôn phổ cập về nhân quyền".
Ông Hồ khi xưa có nói đại khái "văn hóa cũng là một mặt trận mà người cầm viết là chiến sĩ của mặt trận ấy".
Công an tả xung hữu đột, xứng đáng là "chiến sĩ văn hóa" của ông Hồ.
Hôm rồi BBC có đăng bài báo "Xử Petro Times làm trong sạch báo chí". Đó là nội dung lời của ông bộ trưởng 4T: "Việc xử lý nghiêm minh PetroTimes sẽ góp phần làm trong sạch các cơ quan báo chí”.
Cái mà ông Hồ gọi là "mặt trận văn hóa" có thể nhặp nhằng với "báo chí" (chung chung) được hay sao ?!
Không có "mặt trận" nào mà "các chiến sĩ" không làm "chảy máu" hết cả. Máu me của "mặt trận văn hóa" là loại máu dơ dáy, phi nhân hơn cả. Máu của "cải cách ruộng đất", của "cách mạng văn hóa", của "Nhân văn Giai phẩm" v.v... đến nay đã hơn 1/2 thế kỷ, nạn nhân đã chết và các chiến sĩ cũng không còn, nhưng mùi máu vẫn còn tanh trên từng trang sử.
Ông tổng biên tập báo Petro Times vốn là đại tá công an. Những bài viết của ông này đẫm mùi "chiến sĩ trên mặt trận văn hóa". Ông này có câu trứ danh, "để đời", là người phóng viên phải như con chó! Thực ra đây là cách diễn giải "mở rộng" câu "còn đảng còn mình" của công an.
Báo PetroTimes là của tập đoàn dầu khí, tập đoàn giàu nhứt nước. Hút dầu lên đem bán thì không giàu sao được ?
Vấn đề là dầu khí, của cải của toàn dân, hôm nay và các thế hệ tương lai, mấy ông lãnh đạo hút đem bán. Nhờ đồng tiền này mà lãnh đạo tạo vây cánh, củng cố quyền lực cá nhân.
Tức là lãnh đạo nào lên cũng muốn "kiểm soát" nguồn kinh tài đến từ dầu khí.
Điều này thể hiện lên thực tế hôm nay. Phe Khổng lú, đã lên, tìm cách "cắt cỏ dưới chân" của phe Tào mạnh Dũng.
Vì vậy nghe ông tổng biên tập 700 tờ báo, tức bộ trưởng bộ 4T, nói "xử lý" PetroTimes để làm "trong sạch báo chí", có cảm tưởng là Tú bà đang nói về tiết hạnh trong lầu xanh, với những con điếm đã thập thành...
Rõ ràng phe Khổng lú đang tìm mọi cách "bịt miệng" phe Tào Dũng. Ông đại tá công an Như Phong và PetroTimes là nạn nhân đầu tiên. Không biết Khổng lú dám làm tới nơi tới chốn, đụng tới ổ kiến lửa, tức là báo chí, truyền hình... của bộ công an hay không ?

9-10
Hai câu trong Bình Ngô Đại Cáo thường được người đời dẫn ra để nhắn nhủ (một cách sai lầm) con người hãy lấy nghĩa nhân mà đối đãi với nhau :
Lấy đại nghĩa thắng hung tàn
Lấy chí nhân thay cường bạo.
Bởi vì nếu quân thần Lê Lợi, Nguyễn Trãi chỉ dùng "đại nghĩa" và "chí nhân" để đánh quân Minh thì sẽ không bao giờ chiến thắng.
Trong mọi cuộc chiến tranh, hành vi bên này gọi là "khủng bố", "phi đạo đức" thì bên kia có thể gọi là "anh hùng", "phù hợp với đạo đức".
Ta thấy chiến tranh nam bắc VN 1954-1975, mặc dầu hai bên không hề "tuyên bố chiến tranh", nhưng cuộc chiến đã diễn ra với đủ mặt tàn nhẫn, phi nhân, độc ác... của bất kỳ cuộc chiến nào. Những trận pháo kích bừa bãi vào trường học, chợ búa, đắp mô đường xá, giật mìn xe đò, những cuôc thảm sát dân lành trong dịp Tết Mậu Thân (Huế, 1968), các cuộc đánh bom, ám sát... tất cả đều được xem là "hành vi anh hùng", phù hợp với "đạo đức cách mạng" (việc nào có lợi cho cách mạng là đạo đức).
Cuộc tranh đấu của dân tộc Palestine, sau khi tổ chức OLP thành lập 1965, phương thức "tranh đấu" là "khủng bố". Ta không thể phản biện rằng nhờ phương thức này mà thủ lãnh Arafat đạt được thắng lợi: quốc tế phải nhìn nhận thực thể chính trị OLP và lãnh thổ Palestine (gồm dãi Gaza và Cisjordanie).
Trường hợp nội chiến Colombie, giữa lực lượng "kháng chiến" FARC, một tổ chức vũ trang "cách mạng Mác Xít", kéo dài 50 năm, làm cho trên 300.000 người chết (và mất tích). Cuối cùng chính phủ phải "nhìn nhận" thực thể chính trị này. Do hành vi "dũng cảm chính trị" này tổng thống Juan Manuel Santos được giải Nobel Hòa bình 2016).
Ta cũng có thể kể ra vô số các trường hợp tổ chức chính trị, cách mạng... trên thế giới sử dụng bạo lực để đạt được mục tiêu (mà MTDTGPMN là một thí dụ cụ thể).
Bạo lực, một bên gọi là "khủng bố" nhưng phía bên kia gọi đó là hành vi "anh hùng". Từ thời xa xưa, quan niệm đạo đức của VN là không lên án một quan tham bị dân chúng nổi dậy giết chết.
Vừa rồi bộ Công An công bố cho rằng tổ chức Việt Tân là một "tổ chức khủng bố". Theo tôi, quyết định của công an lợi bất cập hại.
Trước mắt, mọi người đều thấy hành vi của công an là muốn răn đe dân chúng Hà Tĩnh biểu tình phản đối Formosa. Tất cả những ai ở VN nhận tiền gởi về từ nước ngoài có thể bị kết án "tiếp tay với tổ chức khủng bố".
Vấn đề là tổ chức Việt Tân chưa thấy có hành vi nào gọi là "khủng bố", ngay cả với định nghĩa mở rộng của VN, chớ đừng nói định nghĩa của quốc tế.
Vô hình chung, công an thúc đẩy tổ chức này đi vào ngõ cụt sinh tồn. Họ có thể sử dụng bạo lực để tranh đấu đạt mục tiêu, thay vì các phương thức ôn hòa để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa.
Không cần vịn các nước dân chủ Â Mỹ để biện hộ, ngay cả các xứ Campuchia, Miến Điện... các tổ chức tương tự như Việt Tân, người ta gọi là "đối lập chính trị" chớ không ai gọi là tổ chức khủng bố" cả.
Điều tương tự có thể xảy ra ở các tổ chức chính trị tương đồng ở VN. Vào đường cùng, họ có thể sử dụng bạo lực để gây tiếng vang chính trị, hay để làm áp lực sinh tồn.
Đây là điều không hay đối với một xã hội mà con người còn nông cạn trong ý nghĩ và "cực đoan" trong hành động như xã hội VN. Điều đã thấy ở các xứ Bác Phi. Khi người dân không còn tin tưởng vào chính quyền, không tin vào luật lệ, bất kỳ hành vi "chấn động xã hội" nào cũng có thể đưa tới bạo loạn.
Một cuộc bạo loạn như thế sẽ đưa VN về thời kỳ phân chia, 64 tỉnh là 64 sứ quân.
Biến cố ô nhiễm miền Trung của Formosa đã làm cho người dân phẫn nộ. Người dân biểu tình, đi kiện... vì quyền lợi của họ bị thiệt hại, đời sống của họ bị đe dọa, đảo lộn... Nhưng đàn áp, qui vào tội "khủng bố" không phải là một biện pháp giải quyết sáng suốt. Kết quả có thể hoàn toàn trái ngược.

9-10
Hôm 30-9 tôi có viết một status ngắn nói về "Vấn đê kiện Formosa", trong đó có nói rằng những đơn kiện của bà con Hà Tĩnh sẽ đi vào "ngõ cụt pháp lý. Việc Tòa án Kỳ Anh trả lại trên 500 đơn kiện hôm qua cho thấy điều tôi nói là đúng.
Lý lẽ của các luật sư VN cố vấn vụ kiện Formosa, đặt trên giả thuyết cho rằng chính phủ không có thẩm quyền thay mặt nhân dân để thương lượng bồi thường với Formosa. Điều này tôi đã nói là không đúng. Chính phủ (là định chế quyền lực) đại diện nhà nước, có thẩm quyền về mọi vấn đề liên quan đến lãnh thổ và người dân, đối nội và đối ngoại.
Vì vậy việc biểu tình (làm áp lực với nhà nước) để Tòa nhận đơn kiện Formosa, đòi bồi thường lần nữa là không thuyết phục. Trong khi văn bản vừa mới công bố (quyết định số 1888) cho thấy nhà nước lên lịch trình bồi thường cho những nạn nhân bị thiệt hại.
Theo tôi, để việc bồi thường thỏa đáng, thay vì biểu tình trước cổng Formosa, bà con nên tụ tập trước văn phòng các đại biểu quốc hội để đạo đạt nguyện vọng: yêu cầu quốc hội hủy bỏ các văn bản đã ký kết giữa đại diện chính phủ và Formosa. Lý do, số tiền bồi thường 500 triệu là không tương xứng với sự thiệt hại lâu dài về môi trường biển cũng như những mất mát, thất thu trước mắt của người dân làm kinh tế. Trong khi những hệ quả dài lâu lên sức khỏe con người thì chưa dự toán được.
Chỉ khi nào quốc hội hủy bỏ những văn bản ký kết về bồi thường giữa chính phủ và Formosa thì việc đệ đơn kiện tập đoàn này, để đòi bồi thường (hay yêu sách đóng cửa) mới đúng theo trình tự tố tụng dân sự.
Tôi nghĩ rằng, nếu bà con làm đúng thủ tục pháp lý thì công an không có lý do để đàn áp.
Đăng lại status ngày 30-9
Vấn đề kiện Formosa.
Từ lúc nhà nước VN chấp nhận số tiền bồi thường 500 triệu đô la của Formosa, tôi có nói rằng nếu muốn kiện Formosa, trước hết là kiện nhà nước VN. Sau đó kiện Formosa tại Đài Loan, nếu không được, kiện Formosa ra một Tòa án quốc tế.
Hôm qua, trả lời báo chí nước ngoài về vụ dân Hà Tĩnh đi kiện, đại diện Formosa nói rằng "vấn đề đó sẽ do chính phủ VN giải quyết".
Điều này cho thấy rằng, "hợp đồng" bồi thường giữa nhà nước VN và Formosa bao hàm điều khoản xí nghiệp này "phủi tay" mọi trách nhiệm, được "miễn nhiễm" đối với pháp luật VN.
Chiếu theo Luật về Tổ chức chính phủ, ta thấy đại diện chính phủ (có thể là một hay nhiều bộ trưởng) có thẩm quyền đại diện để thỏa thuận với Formosa để đòi bồi thường. Tức là, dựa theo luật này thì những lý lẽ "nhà nước không có thẩm quyền đại diện quyền lợi của nhân dân" phải xét lại.
Vì vậy, tôi e ngại là những đơn kiện hôm qua của bà con mình ở Hà Tĩnh sẽ "đi vào ngõ cụt pháp lý".
Nhưng nếu chiếu theo Luật về Trách nhiệm Bồi thường của nhà nước, khi nhà nước làm sai thủ tục "giải quyết bồi thường thiệt hại", thì người dân có quyền đi kiện để đòi nhà nước bồi thường.
Rõ ràng đại diện nhà nước đã sai trong vụ Formosa. Thương lượng để được bồi thường 500 triệu đô la, trong khi chính cửa miệng của một vị bộ trưởng, là thành viên trong nhóm đại diện nhà nước thương lượng với Formosa, cũng nói là số tiền này "quá nhỏ" so với thiệt hại. Trong khi những thiệt hai chưa hề được tính toán kỹ lưỡng, đúng mức. Vì thiệt hại lên môi trường hàng vài chục năm, lên sức khỏe của người dân cũng vài chục năm, lên nền kinh tế ít ra cũng 10 năm... đại diện nhà nước làm sao kiểm toán được ?
Theo tôi, có hai con đường:
Một là yêu cầu Quốc hội tuyên bố vô giá trị các thỏa thuận giữa đại diện chính phủ và Formosa. Sau đó thì mọi người có quyền đi kiện Formosa tại các tòa án của VN.
Tức là phải làm cho Formosa chịu chi phối dưới pháp quyền (tức là quyền tài phán - juridiction) của VN, thay vì pháp quyền của một nhà nước khác (như Đài Loan hay Cayman).
Hai là phải kiện nhà nước VN, chiếu theo Luật về "Trách nhiệm bồi thường của nhà nước". Đồng thời kiện Formosa tại tòa Đài Loan. Nhưng về lâu dài là phải nghiên cứu hồ sơ kiện Formosa ra một Tòa Quốc tế.

10-10
Tòa án Kỳ Anh bác đơn của người dân đi kiện Formosa vì lý do: “đơn và các tài liệu không đưa ra được chứng cứ chứng minh về những thiệt hại thực tế”.
Vấn đề là đại diện chính phủ cũng không chiết tính được những thiệt hại trên thực tế mà lại nhận tiền bồi thường là 500 triệu đô la của Formosa. Ngay cả một bộ trưởng, đại diện chính phủ thương lượng với Formosa, cũng nhìn nhận là số tiền bồi thường 500 triệu là quá ít so với thiệt hại lâu dài về môi trường, về kinh tế, đời sống, an toàn sức khỏe... của người dân.
Vì vậy tôi có đề nghị (trong một status trước) quốc hội phải ra tuyên bố vô hiệu lực các văn bản đã ký kết giữa đại diện chính phủ và Formosa liên quan đến việc bồi thường. Tòa án Kỳ Anh có thẩm quyền bác đơn của người dân thì Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhứt có thẩm quyền ra tuyên bố vô hiệu lực các văn bản của chính phủ.
Cùng một lý do, cùng một trình tự pháp lý, Tòa án Kỳ anh làm được thì Quốc hội cũng làm được.
Việc này mở ra cơ hội cho bà con Hà Tĩnh và các vùng bị thiệt hại ra Hà Nội để biểu tình, làm áp lực với Quốc hội.
Nếu công an đàn áp, thì việc này dư luận quốc tế có thể lên tiếng bênh vực; thậm chí "chế tài" nhà nước CSVN đàn áp người dân.
Bây giờ biểu tình đi kiện Formosa, giả sử công an đàn áp, thì dư luận quốc tế khó có thể lên tiếng bênh vực. Bởi vì Formosa đã trả giá cho việc làm của họ rồi (500 triệu). Người ta không thể bị trừng phạt hai lần về một tội trạng.
Chỉ khi quốc hội tuyên bố vô hiệu lực các văn bản ký kết về bồi thường 500 triệu, người dân mới có thể tiếp tục biểu tình, yêu sách Formosa bồi thường hay đóng cửa.

12-10
Trọng lú vừa vào đảng ủy trung ương Công an thì phía công an có hai hành động "đẹp": Chụp mũ Việt Tân là "khủng bố" và bắt khẩn cấp Mẹ Nấm về tội "chống chính quyền nhân dân" theo điều 88 bộ LHS.
Đảng Việt Tân và Mẹ Nấm, theo tôi biết, hai bên có những "hiềm khích cá nhân", là điều thường tình vì người Việt tự do thường hay "dị ứng" với nhau, nhưng cả hai bên có một số điểm chung tích cực, điển hình là việc chống Formosa gây ô nhiễm.
Không biết ông Trọng lú có xem cái clip video của công an Khánh hòa lúc đọc biên bản xét nhà và bắt Mẹ Nấm hay không. Theo tôi, đây là hành vi chính trị "ngu xuẩn" nhứt của ông Trọng. Người ta không thấy đâu là tang chứng cho việc "chống chính quyền nhân dân" của Mẹ Nấm, mà chỉ thây những là "KHỞI TỐ FORMOSA"
"FORMOSA GET OUT" "YÊU CẦU KHỞI TỐ FORMOSA" "CÁ CẦN NƯỚC SẠCH! NƯỚC CẦN MINH BẠCH!"...
Tàng trữ những khẩu hiệu này "hành vi phạm tội" hay sao ? Nếu vậy có lẽ hàng triệu người dân VN khác cũng đều phạm tội. Và nếu vậy cần thay đổi nội dung điều 88 BLHS, trong đó thay thế "chính quyền nhân nhân" bằng "Formosa".
Đây là hành vi "tự sát chính trị" của Trọng lú. Rõ ràng là Trọng lú đứng về phía Formosa để bắt bớ, bỏ tù những người yêu nước.
Phe cánh trong đảng đang đến hồi cận chiến gay gắt để tranh dành quyền lực.
Có thể đây là đòn phản công của phe chống ông Trọng. Không có cách nào hay hơn để hạ uy tín của ông Trọng bằng việc này. Nhưng cũng có thể đây là hành động "giành tay lái" của ông Trọng, đưa chiếc xe VN trở lại thời kỳ vô sản chuyên chính. Bởi vì chỉ khi trở lại thời kỳ "sắt máu" này thì việc chống tham nhũng mới có hy vọng thành công.
Chế độ "pháp quyền xã hội chủ nghĩa" hiện nay đã "bó tay" vì không thể tìm ra người vừa có "tài", vừa có "đức" để trao "quyền lực".
Xã hội chủ nghĩa là một sai lầm về mô hình chính trị của nhân loại. Còn cái gọi là "pháp quyền", sản phẩm độc quyền của "đỉnh cao trí tuệ" VN, là một sai lầm thê thảm về mô hình luật pháp quốc gia. Bởi vì nó được một nhà "thiến lợn" khai sinh ra. Dùng pháp luật để khẳng định quyền lực cho đảng (điều 4 HP). Hệ quả làm cho những kẻ có tiền (như Formosa) mua được quyền lực và dùng tiền đề ngồi trên pháp luật.
Chất chồng hai sai lầm lịch sử, mọi hành vi sửa chữa đều chỉ nhằm kéo dài thời gian thống khổ.

14-10
Bob Dylan được giải Nobel văn chương, tôi thấy cũng rất là chí lý. Âm nhạc, ngoài âm thanh, còn có "ca từ". "Ca từ" là gì nếu không phải thuộc phạm vi văn chương? Người ta nghe Dylan hát, trước hết là nghe "ca từ" của anh. Những người bầu cho Bob Dylan khen ca từ anh này như là "thơ". Đã có nhiều nhà thơ đoạt giải Nobel văn chương rồi phải không ? Báo chí nói là Bob Dylan là "fan" của Rimbaud. Uổng cái VN là "đế quốc thơ", người nào cũng là "nhà thơ" tiềm ẩn. Vậy mà mấy ông "quốc tế" không chịu ngó tới để bầu.
Có người so sánh Bob Dylan với TCS. Ca từ của TCS cũng hay, cũng thơ. Vấn đề là mục đích phục vụ của thơ nhạc là gì? Bob Dylan "nghệ thuạt vị nghệ thuật", vì nghệ thuật, chấm hết. Còn TCS, có một khúc đời của ông phục vụ cho những tay "đồ tể".
"Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người..." là "ca từ của TCS.
"Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cầy
Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai
Ðường đi tới, dù chông gai
vì quanh đây đã có người"...
Cũng là ca từ của TCS.
Xác người để "nuôi thơm" cho đất, "thêm hơi" cho đất...
Vì phục vụ cho những tay "đồ tể" nên "ca từ" phải bào chữa cho máu me đổ xuống. Tanh cũng bốc thành "thơm".
Nếu không có "khúc đời" đáng cắt bỏ này thì TCS cũng xứng đáng để lãnh giải Nonel lắm.

14-10
cái điếm đàng của VC là họ đối xử với dân như ác quỉ, nhưng họ khuyên dân chúng sống như lời Phật dạy.
Cái chó đẻ là người trí thức VN lại tin lời của VC.

14-10
mỗi đoạn đời tôi có một mơ ước khác nhau. Bây giờ thì tôi mơ, sau này về hưu (5 năm nữa), tôi sẽ về VN mở một "văn phòng" để "cố vấn luật" miễn phí cho bà con dân nghèo (lại dốt). Tôi hy vọng được sự cộng tác của một vài luật sư trẻ, có lòng yêu dân, yêu nước để thực hiện ước mơ này. Mơ ước này thành hình sau vụ Formosa. Tôi thấy là "tình hình luật pháp" VN quá tệ. Nhà nước tệ đã đành. Luật sư VN cũng có những vấn đề khó nói.

15-10
Nói về tham vọng
Gần đây thấy có nhiều facebookers tán dương về dân Do Thái. Điều này không có gì sai. Ta phải nhìn nhận đây là một dân tộc thông minh, có ý chí chiến đấu, có tình đoàn kết gắn nối cộng đồng. Trong lớp học, đứa trẻ gốc Do Thái thường đứng đầu lớp. Những bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, học giả, văn nghệ sĩ... gốc Do Thái luôn xuất sắc hơn các đồng lưu khác. Chốn thương trường, người thương gia Do Thái luôn là người giàu nhứt. Chốn chính trường, chính trị gia gốc Do Thái luôn cuốn hút hơn hết, vì ở họ toát ra một cai gì đó làm ta tin tưởng và bỏ phiếu bầu cho họ. Người Do Thái đến nay vẫn đứng đầu thế giới về những phát minh, những giải thuorng Nobel.
Vì sao mà họ "giỏi" như vậy ?
Theo tôi, là yếu tố "tham vọng".
Người Do Thái nào sinh ra cũng được cha mẹ, nếu không là nhà thờ, dạy cho ý tưởng dân Do Thái là "chủng tộc ưu việt", được thượng đế lựa chọn để dẫn dắt nhân loại.
Dĩ nhiên điều này khoa học chứng minh là không đúng. Con người sinh ra đều có cùng một nguồn gốc.
Không chỉ dân Do Thái mới tin tưởng như vậy, mà dân Đức, Hoa Kỳ... những quốc gia giàu mạnh nhứt đều có quan niệm như vậy. Họ là dân tộc "ưu việt", có sứ mạng dẫn dắt nhân loại. Nhật có quan niệm "ưu việt" là "con cháu của Thái dương thần nữ".
Để đạt đến thành công, văn hóa, giáo dục ở các nơi đây dạy đứa trẻ những khả năng để đạt được tham vọng của nó.
Tức là chủ thuyết dựng nước của họ dạy đứa trẻ "có tham vọng". Đồng thời nền giáo dục của họ rèn luyện cho đứa trẻ những khả năng "đạt được tham vọng" của nó.
Vì vậy, ta không còn ngạc nhiên khi đứa trẻ gốc Do Thái luôn đứng đầu lớp. Để ý, không phải chỉ có những khoa học gia, nhà phát minh, những đạo diễn đại tài cũng thường là dân gốc Do Thái. Những nhạc phẩm "hay", tác giả của nó cũng thường là dân Do Thái.
Tham vọng không có gì sai. Con người cần phải có tham vọng để tiến bộ.
Mấu chốt của những quốc gia thành công là các dân tộc này có những con người "tham vọng", được trang bị những khả năng có thể thỏa mãn những tham vọng đó.
Đương nhiên ở những quốc gia mà cái "tham vọng" được đánh đồng với "lòng tham", sự ham muốn... để rồi tìm cách "diệt" nó đi... quốc gia này hiển nhiên là một quốc gia thất bại.
Phần lớn các quốc gia đã áp dụng một cách máy móc giáo lý nhà Phật đều là các nước cực kỳ chậm tiến và nghèo.
Hôm qua tôi có đọc một status của một "nhà thơ lớn" nói về cái "tham vọng" của con người. Nội dung đại khái rằng học trò hỏi thiền sư vì sao mà ông ngồi được trên ngọn lau? Thiền sư trả lời (cũng đại khái) là phải diệt mọi dục vọng. Học trò nghe theo, gần mãn đời vẫn không ngồi trên được ngọn lau, bèn hỏi thiền sư: tại sao tôi vẫn không ngồi được. Thiền sư trả lời rằng tại vì nhà ngươi vẫn còn tham vọng là muốn ngồi trên ngọn lau.
Câu chuyện chỉ có vậy, mà có rất nhiều người bấm "like". Không ai đặt câu hỏi là ngồi trên ngọn lau để làm gì ?
Giáo dục ở VN không hề dạy cho các thế hệ tương lai ý thức về "tham vọng" cũng như trang bị cho chúng các kiến thức, các khả năng để đạt được tham vọng đó.
Leo lên đỉnh Olympia rồi về đâu ? Rốt cục ở lại nước ngoài hết.
Bởi vì giáo dục VN chủ ý đào tạo những con người "phục tùng vô điều kiện". Mà con người chỉ biết phục tùng là con người không có tham vọng.
Việt cộng đã sử dụng nhuần nhuyễn giáo lý nhà Phật, họ biết phải phát huy điều gì, dẹp bỏ cái gì.
Về VN xin mở chùa xem ra dễ hơn mở trường học. Mở chùa, để công an gởi người vào làm chủ trì, mọi việc đều thông suốt.
Vì vậy, kết quả là VN hiên nay là một quốc gia sản xuất nhân công, phu khuân vác, con ở... sang các xứ láng giềng.
Vì vậy, thay vì tán dương dân Do Thái, dân Nhật... họ giỏi quá, hay quá... trí thức VN nên tự hỏi mình: mình có tham vọng hay không ? Và mình có khả năng để đạt được tham vọng đó hay không ?
Nếu đã lỡ ký tên thề "trung thành với đảng cộng sản VN" rồi, thì thôi rồi Lượm ơi...

15-10
Về cách dịch sang tiếng Việt các từ “rule of law” và “état de droit”.
Việt Nam trước sau có đến hai cụm từ “pháp quyền” và “pháp trị”, “nhà nước pháp quyền” và “nhà nước pháp trị”, để dịch hai thuật ngữ “rule of law” và “etat de droit”. Cả hai từ “pháp quyền” và “pháp trị” đều là từ Hán-Việt. Trước 1975, miền Nam sử dụng từ “pháp trị - rule of law” và “nhà nước pháp trị - etat de droit”. Từ đầu thập niên 90 trở lại đây, VN thống nhứt sử dụng từ “pháp quyền” và “nhà nước pháp quyền”.
“Rule of Law” khái niệm luật học của Anh, đặt nền tảng trên “thông luật” (common law). “Etat de Droit” khái niệm luật học của Pháp, đặt nền tảng trên “luật hiến định”.
Câu hỏi đặt ra là cách dịch nào đúng ? Pháp quyền hay pháp trị ?
Để có câu trả lời thỏa đáng, điều tiên quyết ta cần phải hiếu ý nghĩa của “rule of law” là gì ? “Etat de droit” là gì ? Điểm cần nhấn mạnh, cả hai thuật từ này đều là thuật từ về “khái niệm”, vì vậy mọi cách dịch theo kiểu “mot à mot”, chữ đối chữ, là hoàn toàn không chính xác. Thí dụ, cách dịch “rule of law” là “qui tắc luật”, như đã thấy ở một số người Việt, là sai. Cũng như cách dịch “état de droit” là “nhà nước của quyền” (ở một vài học giả VN), là sai. Bởi vì chữ “droit” ở đây không thể dịch là “quyền” mà phải hiểu là “pháp luật”. Dầu thế nào, các cách dịch này không hề mở ra ý nghĩa nào mà các thuật từ “rule of law” và “état de droit” chuyên chở.
“Rule of Law - Etat de Droit”, đã nói, là các thuật từ khái niệm, vì vậy khó có thể diễn đạt hết ý nghĩa trong một dòng chữ, huống chi cô đọng trong đôi ba chữ. Trên thế giới có vô số sách xuất bản chỉ viết chung quanh ý nghĩa của hai thuật từ này. Dầu vậy, ý nghĩa của “Rule of Law” (quan điểm luật học của Anh) được các nước trong khối Châu u (tập hợp nhiều nước khác biệt với Anh về văn hóa, ngôn ngữ, luật lệ…) thống nhứt với ý nghĩa “sự ưu việt của pháp luật”. Tức là pháp luật đứng trên tất cả, kiểm soát và chi phối tất cả mọi vấn đề trong xã hội, kể cả việc thực thi “quyền lực quốc gia” và việc phân bổ quyền lực quốc gia.
“Etat de droit” (quan điểm luật học của Pháp) cũng được các định chế pháp luật Châu u định nghĩa như là “hệ thống định chế pháp luật nhằm xây dựng quốc gia mà trong đó mọi định chế quyền lực đều phải tuân theo pháp luật”. Pháp luật vượt trội (ưu việt) lên tất cả và mọi người. Mọi “tư cách pháp nhân” đều bình đẳng như nhau trước pháp luật.
Với ý nghĩa như vậy “Rule of Law” và “Etat de Droit” phải dịch ra sao ?
Thông thường, ở các thuật từ khái niệm (chuyên môn), người ta có hai cách dịch: 1/ dịch theo ý nghĩa tương đương hay 2/ dịch theo ngữ nghĩa.
1/ Về cách dịch tương đương, dùng một khái niệm để dịch một khái niệm có ý nghĩa tương đồng.
Nền văn minh Trung Hoa, (mà Việt Nam ảnh hưởng một cách sâu sắc), không hề có khái niệm tương đương “rule of law” hay “état de droit” như ý nghĩa của nó. Các dân tộc Trung Hoa và Việt Nam chưa từng có kinh nghiệm sống trong một xã hội dân chủ tự do (démocratie libérale) mà chỉ trong thể chế chính trị này “Etat de droit - Rule of law” mới có thể xây dựng.
Dầu vậy người ta tìm được một thuật từ có khái niệm gần giống, đó là “pháp trị”, một lý thuyết “dựa theo pháp luật để trị nước” của Hàn phi tử.
Điểm tương đương của hai khái niệm “pháp trị” và “rule of law” là “nhà nước dùng pháp luật để cai trị”.
Điểm khác biệt là thời kỳ xa xưa “pháp luật” của Hàn Phi tử không kiểm soát được “quyền lực chủ tể”. Trong khi chế độ dân chủ tự do hiện thời, “quyền lực chủ tể” thuộc về nhân dân (hay quốc hội). Quyền lực này phân chia thành 3 quyền độc lập (hành pháp, lập pháp và tư pháp), gọi là “tam quyền phân lập”. Ba quyền này kiểm soát lẫn nhau theo pháp luật và các việc phân bổ quyền lực cũng như việc thực thi quyền lực phải theo các qui định của pháp luật.
Về cách dịch tương đương, ta có trong ngôn ngữ Việt Nam nhiều thí dụ. “L’Académie française” thì dịch là “Pháp quốc Hàn lâm viện”, còn gọi là “viện Hàn lâm Pháp”. “Académie” là một danh từ riêng (khu vườn Akadêmos), làm sao dịch nghĩa được ? “Hàn lâm” nghĩa nguyên tiếng Hán là “rừng bút”, là tên một định chế học thuật VN thời xưa. Dịch tương đương, lấy tên một định chế học thuật của VN (viện Hàn lâm) để dịch tên một định chế học thuật Pháp, có tên là (khu vườn Akadêmos ). TQ dịch là “Pháp quốc Học thuật viện”.
Các quốc gia Đài Loan, Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc (và VNCH cho đến 1975) chọn cách dịch tương đương, dùng “pháp trị” để dịch “rule of law” và “nhà nước pháp trị” để dịch “état de troit”.
2/Về cách dịch theo ngữ nghĩa. Tự điển tiếng Hoa dịch là “pháp quy - 法規” và “pháp trị 法治”. Ta thấy tương tự ở các tự điển Đài Loan, Hàn và Nhật. “Pháp qui” là cách dịch “chữ đối chữ”, còn “pháp trị”, là dịch “tương đương”, như đã nói ở trên.
Việt Nam hiện nay dịch “Rule of law - Etat de droit” là “Pháp quyền” và “Nhà nước Pháp quyền”. Cả hai từ “pháp” và “quyền” đều có gốc Hán.
Vấn đề là chữ “quyền” bắt nguồn từ “lễ” của Khổng giáo.
Mạnh Tử có nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, lễ dã, tẩu nịch viên chi dĩ thủ, quyền dã 男女授受不親, 禮也; 嫂溺援之以手,權也”. Nam nữ trao và nhận không được trực tiếp gần gũi với nhau, đó là lễ; chị dâu bị đắm chìm đưa tay ra vớt, đó là “quyền”. Quyền ở đây là “quyền biến”.
Dùng một từ thuộc lãnh vực “lễ” (nhân trị) là “quyền biến” để dịch một từ có ý nghĩa cố định về “luật” (pháp trị) là không chỉnh.
Mặt khác, về ngữ nghĩa, chữ “quyền 權” trong tiếng Hán chỉ có một cách viết duy nhứt, vừa chỉ cho quyền (droit, right) trong quyền lợi, hay quyền (pouvoir, power) trong quyền lực, hay luật (loi, law) trong “hệ thống luật”. Các chữ “quyền” trong quyền lực, chính quyền, nhân quyền, tam quyền phân lập… đều có cùng một cách viết.
Các từ “right-droit-quyền(lợi)”, “power-pouvoir-quyền (lực)”, “law-loi-quyền (thẩm quyền)”... đều là các từ “khái niệm”, có nội hàm hoàn toàn khác nhau, từ lãnh vực mô phạm, cách áp dụng cho đến các biện pháp thi hành.
Chữ “quyền” trong “pháp quyền” có nghĩa là gì ? Chưa thấy học giả VN nào xác định được ý nghĩa chữ “quyền” một các ổn thỏa và xác đáng.
Khi chưa xác định được ý nghĩa của chữ “quyền” là gì, mọi cách dịch đều mang tính gượng ép.
Cũng có giải thích cho rằng phải dùng từ “pháp quyền” vì “pháp trị” là “rule by law” (TS Hà hoàng Hợp giải thích trên BBC thứ năm 13-10-2016).
Ý kiến này thuộc về “trường phái” dịch “mot pour mot”, “chữ đối chữ”. Dĩ nhiên là không đúng và người ta không thể phản biện bằng cách “ngụy biện” như thế được. Chỉ ra một “sơ hở” của “pháp trị” để khỏa lấp những sơ hở lớn hơn ở cách dịch “pháp quyền” là “ngụy biện”.
Mà thực ra không có sơ hỏ nào. “Pháp trị” là một “khái niệm luật học”. Như đã nói, muốn hiểu nội dung của thuật từ này không thể đơn giản tìm hiểu trong, hay trên mặt câu chữ. Chính xác, “rule by law” phải dịch là “dụng pháp trị”, chớ không phải “pháp trị”.
Xưa nay “pháp trị” luôn là một từ “khái niệm”.
3/ Dịch theo ý của ông Hồ Chí Minh. Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng trong bài “Hiến pháp 1946 với tư tưởng pháp quyền” :
“Năm 1919, trong Bản yêu sách được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Vecxây, yêu sách thứ 7 là pháp quyền. Sau này, yêu sách đó được Bác thể hiện thành lời ca: “Bảy xin Hiến pháp ban hành. Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” (Yêu cầu ca, Báo Nhân dân, ngày 30/1/77).”
Theo TS Nguyễn Đình Lộc trong bài : “Hồ chí minh : Trăm điều phải có thần linh pháp quyền và việc xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam” :
“Cho đến nay, qua các tư­ liệu lịch sử có đ­ược, có thể nói, đây là lần đầu tiên trong văn học sử Việt Nam xuất hiện khái niệm “pháp quyền” và “pháp quyền” ở đây lại được nâng lên thành “thần linh” - một khái niệm linh thiêng, làm nổi bật ý nghĩa tính chất “pháp quyền”, nổi bật ý nghĩa, vai trò của pháp luật, của Hiến pháp trong đời sống xã hội.”
Như vậy từ “pháp quyền”, theo các học giả trên, là của ông Hồ.
Đặc biệt, TS Nguyễn Đình Lộc gán cho “pháp quyền” (trong bài vè của ông Hồ) nội hàm của “hiến pháp”. Có thật vậy hay không?
Muốn biết ta cần nghiên cứu về nội dung và hoàn cảnh ra đời của bài vè “Yêu cầu ca” (mà các học giả VN nói là của ông Hồ Chí Minh).
Bài vè lục bát tựa đề “Việt Nam yêu cầu ca”, thực ra là bản “phóng tác” của bản yêu sách 7 điểm viết bằng tiếng Pháp “Revendications du peuple Annamite – Yêu sách của nhân dân An Nam” (mà các sử gia VN cũng cho là của ông Hồ), viết năm 1919 nhân dịp Hội nghị các đại cường thắng trận Đệ Nhất thế chiến tổ chức tại Versaille. Gọi là “phóng tác” vì bài dịch này không phù hợp với ý nghĩa tiếng Pháp của văn bản. Bài vè có câu :
“Bảy xin Hiến pháp ban hành
Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”
Nguyên văn yêu sách số 7, bản tiếng Pháp :
“7/ Remplacement du régime des décrets par les régimes des lois.” (Nguồn : Les décolonisations au XXe siècle: La fin des empires européens et japonais, Par Pierre Brocheux, Annexe 1.)
Tạm dịch ra tiếng Việt là : thay thế chế độ pháp lệnh bằng chế độ luật lệ.
So sánh lại ta thấy ý nghĩa tiếng Việt và tiếng Pháp của văn bản là không hoàn toàn chính xác. Trong bản tiếng Việt nói đến “hiến pháp” mà điều này không thấy trong bản chính tiếng Pháp.
Ý nghĩa của điều 7 (tiếng Việt) là gì ? “Xin” ở đây là “xin ai”, ai xin ? Hiến pháp này là hiến pháp nào ? Ai ban bố ?
Bản “yêu sách” gởi Hội nghị Versaille, nơi các cường quốc thắng trận đang hội họp. Dĩ nhiên là “xin” lãnh đạo các đại cường thắng trận, trong đó có Pháp quốc. Người xin dĩ nhiên là tác giả của Văn bản.
Hiến pháp này là hiến pháp nào ? VN lúc đó vẫn còn là “thuộc địa” của Pháp, được Pháp cai trị dưới “chế độ pháp lệnh” (của Bộ Thuộc địa và quan Toàn quyền), chứ không theo luật lệ (Hiến pháp) của mẫu quốc. Hiến pháp ở đây phải là hiến pháp của mẫu quốc.
Điều này sẽ rõ rệt nếu ta xét lại điều 2 của bản Yêu sách :
“2/ Réforme de la justice indochinoise par l’octroi aux Indigènes des mêmes garanties judiciaires qu’aux Européens, et la suppression complète et définitive des Tribunaux d’exception qui sont des instruments de terrorisation et d’oppression contre la partie la plus honnête du peuple Annamite.”
(Nguồn : Les décolonisations au XXe siècle: La fin des empires européens et japonais, Par Pierre Brocheux, Annexe 1.)
Tạm dịch : cải cách lại pháp lý Đông dương bằng cách ban bố cho người bản địa được bảo đảm về tư pháp (tài phán) như là người Châu Âu đồng thời bãi bỏ vĩnh viễn tất cả những loại Tòa án đặc biệt mà thực chất chỉ là những công cụ khủng bố và đàn áp thành phần những người An Nam lương thiện nhất.
Chữ “l’octroi” trong tiếng Pháp có nghĩa là “ban bố, ban phát”.
“Xin” để được “ban phát” : quyền được bình đẳng về tài phán như người Châu Âu.
“Bảy xin hiến pháp ban hành - trăm điều phải có thần linh pháp quyền” ở đây có nghĩa là xin hiến pháp của mẫu quốc ban hành những điều “luật” để bảo đảm “quyền” của người “bản địa”.
VN lúc đó chưa lấy lại “độc lập – souveraineté” thì không thể nói “hiến pháp” trong câu này là “hiến pháp” của nước VN được.
Như vậy từ “pháp quyền” mà ông Hồ sử dụng trong bài vè có ý nghĩa là “juridiction-jurisdiction”.
Tự điển Hán-Việt của Nguyễn Văn Khôn, từ “pháp quyền” được giải nghĩa là: “quyền của một nước được quyền dùng pháp luật nước mình xử một người nước ngoài ở trong lãnh thổ nước mình”. Các tự điển Đài loan, TQ hay các nước có cùng nguồn gốc vị tự… trước kia, hay hiện nay, đều dịch “pháp quyền” với ý tương tự.
Ý nghĩa “pháp quyền” của ông Hồ là như vậy. Các học giả VN dùng “pháp quyền” với ý nghĩa này để chuyển dịch khái niệm “rule of law” hay “état de droit” (nhà nước pháp quyền) rõ ràng là không ổn.


15-10
Mỗi lần lũ lụt là mỗi lần nghe bà con đổ thừa cho Sơn Tinh với Thủy Tinh. ĐM, bắn hết mấy thằng Thủy điện xả lũ cà chớn "không đúng qui trình", bảo đảm từ nay về sau là không còn lũ kiểu này nữa.

16-10
Hôm qua tôi có một ý kiến ngắn, nói về "tham vọng". Nhân loại, tất cả đều có chung một nguồn gốc, theo kinh thánh là từ Adam và Eva, theo khoa học là người vượn ở Phi Châu. Vì vậy khi nói rằng chủng tộc này ưu việt hơn chủng tộc khác là sai. Hiện tượng một thành phần dân tộc này tỏ ra xuất sắc hơn một thành phần dân tộc khác, hay quốc gia này giàu mạnh hơn quốc gia khác, như trường hợp dân Do Thái, Hoa Kỳ, Đức, Nhật... nói hôm qua, hiển nhiên là yếu tố văn hóa. Văn hóa truyền thống như Do Thái, Đức, Nhật hay văn hóa giáo dục như Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ là quốc gia mới lập quốc chỉ 200 năm nay, lại là dân di cư đến từ mọi nẻo, thì làm sao có văn hóa truyền thống. Văn hóa đó là "văn hóa giáo dục".
Kết luận hôm qua, theo tôi, là nhờ yếu tố "tham vọng" mà các quốc gia nói trên đã tạo được những việc thần kỳ, từ thành công cá nhân cho đến thành công rực rỡ của quốc gia.
"Tham vọng-ambition" không phải là "lòng tham". Có đứa trẻ Việt Nam nào không một lần mơ ước muốn chinh phục ngọn núi cao Everest, muốn lặn sâu trăm mét không bình dưỡng khí, muốn phát minh ra thuốc chống ung thư, muốn trở thành chính trị gia để ra tài kinh bang tế thế v.v... ? Dĩ nhiên là có. Những đứa trẻ khác trên thế giới cũng đều như vậy. Vì nhân loại phát xuất từ một nguồn gốc. Điều quan trọng là cái tham vọng đó, cái ước mơ đó có trở thành hiện thực hay không ?
Văn hóa truyền thống, nền giáo dục của các nước Mỹ, Nhật, Đức, Do Thái... đã rèn luyện những đứa trẻ đó, trang bị cho chúng những khả năng để chúng đạt được tham vọng của mình.
Hôm qua tôi đã nói là văn hóa VN, do ảnh hưởng đạo Phật, với tư tưởng "diệt dục, diệt tham"..., lại còn bị chính trị lạm dụng vo tròn bóp méo, rốt cục văn hóa, giáo dục đào tạo ra con người "phục tùng" vô điều kiện.
Đất nước ngày càng nghèo, người dân ngày càng hèn. Những người còn giữ được chút sỉ diện, chút đạo đức truyền thống, không ai có thể chấp nhận được cái xã hội ngày càng sa đọa, biến thái, địa ngục hóa... như xã hội VN hiện nay. Tìm mọi cách để bỏ nước mà đi là đúng thôi.
Dĩ nhiên những người hoài bão tham vọng tốt đẹp, vì không thể thực hiện (hay thi thố) trên đất nước mình, cũng tìm cách bỏ nước ra đi.
Những gì tốt đẹp đã bỏ đi. Xã hội còn lại những người không có khả năng để ra đi và những gì "biến thái".
Làm gì để ngăn chặn đà xuống địa ngục ?

16-10
Kết quả Hội nghị trung ương 4 thật là thê thảm. Rõ ràng ông Trọng (là người tốt ?), có tham vọng, nhưng ông không có khả năng để thực hiện cái tham vọng của mình.
Đến bây giờ họ vẫn còn ê a những thứ đã tụng niệm từ đôi ba thập niên trước.
Hiện tượng "xốn lòi con mắt", một người làm quan là cả họ làm quan.
Không lẽ người dân đổ máu xương đánh đổ thực dân phong kiến, lập nên chế độ "cộng hòa xã hội chủ nghĩa", là để cho quan nhà sản lập lại chế độ phong kiến, cha con nhà sản tiếp nối làm vua?
Mà nền phong kiến cộng sản tệ hại, tham tàn gấp một trăm lần phong kiến vương quyền thời xưa. Tên quan cộng sản nào cũng tham nhũng, cũng lạm dụng quyền lực bức hiếp dân lành...
Ông Trọng đưa ra giải pháp "giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng"...
Những thứ này đã nghe nhàm tai từ mấy chục năm trước. Nhàm tai vì không hiệu quả. Càng tụng niệm ê a "phê và tự phê" (trở thành sướng và tự sướng) các quan nhà sản càng lộng hành.
Có bao giờ quan chức tham nhũng đến mưc này? Có bao giờ quan nhà sản chuyên quyền như thế này ? Một người làm quan là con cháu, anh em, dâu rể, cả giòng họ... lên làm quan. Lên làm quan là thâu tóm, buôn quan, bán chức, cướp đất của dân nghèo bán cho tài phiệt, bán của cải, tài nguyên quốc gia, "rút ruột" những công trình quốc gia, thông đồng với tài phiệt nước ngoài khuynh đảo nền kinh tế quốc dân, lợi dụng quyền lực thâu tóm các định chế tài chánh (như ngân hàng), kiểm soát độc quyền các kênh truyền thông, điện thoại, tin học...
Quan tham kiểu mẫu là gia đình Ba X.
Tư tưởng chính trị nào (còn uy tín) để "giáo dục" ? Ông Trọng nói mà không sợ lẹo lưỡi. Còn "kiểm tra, giám sát, kỹ luật đảng", làm như nào giờ không có các thứ này. Vấn đề là, kiểm tra, anh có tư cách đéo gì để "kiểm tra" tôi ? công lao đóng góp cho cách mạng của anh mỏng như tờ giấy. Lại còn "chân mình thì lấm bê bê". Giám sát, ai cũng ăn vụng bột, trên miệng còn dính vết, thì ai giám sát được ai ? Vả lại, anh ăn, tôi ăn, ăn đồng chia đủ, chia đúng động từ "ăn" thì ai giám sát ai ? Còn nói tới đảng. Nghe anh Tư Sang nói đúng hơn. Đó là một ổ sâu bọ. Chính mấy anh tự nhận, tự tố cáo lẫn nhau là sâu bọ. Nói tới "trong sạch", "đạo đức" trong đảng là nói tới đạo đức của Tú Bà.
Tôi cũng không hiểu vì đâu ông Trọng có thể nói tới việc "hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".
"Trí tuệ đỉnh cao" vẫn chưa thấy những biến chuyển địa chính trị ở bên ngoài.
Quan niệm "toàn cầu hóa" (về kinh tế) đã và đang bị lung lay. Luật chơi sẽ thay đổi hay chiều hướng thay đổi (phi toàn cầu hóa) ?.
Đỉnh cao trí tuệ bàn luận những việc thiên hạ đã (hay sắp) bỏ sau lưng.
Theo tôi, đến nay thì ý kiến của ông Vũ Ngọc Hoàng vẫn là "giải pháp ưu việt" nhứt hiện nay, trong tất cả các ý kiến đóng góp như của Lê Khả Phiêu, Vũ Khoan v.v...
Thứ tự ưu tiên của các vấn đề cần làm, là "Kiểm soát quyền lực; tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và minh bạch thông tin; đổi mới cơ chế quản lý; cải cách bộ máy và đổi mới công tác cán bộ; xử lý nghiêm minh các vụ tiêu cực."
Mặc dầu còn e dè, nhưng ý kiến của ông Vũ Ngọc Hoàng là khá rõ rệt, khi đề nghị "mô hình phân quyền ở các nước tiên tiến giữa ba nhánh quyền lực (mà lâu nay ta gọi họ là tam quyền phân lập) nhằm kiểm soát chéo và điều chỉnh lẫn nhau, chống lạm quyền".
Tức giải pháp phải là "pháp trị hóa" chế độ.

16-10
tối hôm qua Kim ngân bà bà diện "xẻng" tham dự festival áo dài hà nội 2016, trong khi dân tình các tỉnh Quảng bình, Hà tĩnh... nước lụt gần tới nóc nhà.
Đây cũng là hành vi "thiếu tế nhị", nếu không nói là thiếu văn hóa lãnh đạo của người lãnh đạo tầm cỡ bà Ngân. Phát ngôn của bà hôm trước "mấy anh làm gì cho đất nước chưa" đã gây phẫn nộ trong dân chúng, hay việc hất rổ cám (thiếu điều vô mặt Obama) trong lúc cho cá ăn trong hồ cá ông Hồ... là những hành vi "thiếu văn hóa lãnh đạo". Người dân làm các việc này không ai nói. Nhưng lãnh đạo thì không thể không cân nhắc (để làm) các việc này.
Về cái festival áo dài hà nội 2016, tôi không viết hoa, là vì tôi thấy mấy người đang giết chết chiếc áo dài của VN. Màu mè, hoa lá cành... không làm rạng rỡ chiếc áo dài truyền thống.
Cái đẹp của chiếc áo dài là ở chỗ "mộc mạc" của nó. Tô hoa vẽ màu lên là giết chết nó đi.
Bà Nhu có công "hiện đại hóa" chiếc áo dài, biến một chiếc áo truyền thống, thấy ở mọi tầng lớp người dân, trở thành một chiếc áo thời trang, quí phái. Không hề thấy hoa hòe màu sắc ở chiếc áo của bà Nhu.
Có điều không thể không khen. Kim ngân bà bà trông xinh hơn các người mẫu. Không chừng bà Ngân làm người mẫu áo dài lại được việc hơn. Chỉ cần bà (làm ơn) bỏ ba cái màu mè (nhà quê) của bà.

17-10
đọc báo thấy ông Trọng nói là "chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta".
Một điều cần nói rõ là chữ "ta" ở đây không thể bao gồm người dân ngu khu đen. Đám dân này làm gì có quyền lực để mà tham nhũng với hối mại quyền thế?
Rối cục anh Tư Sang nói đúng. "Ta" ở đây là "đảng viên". Đảng là một bầy sâu, nhung nhúc sâu lớn sâu nhỏ.
Lời nói của ông Trọng là lời tự thú chân thành: ông bất lực trong việc chống tham nhũng.
Cũng đúng thôi! Không ai tự chặt tay chặt chân của mình bao giờ. Đảng cũng vậy.
Vì vậy, muốn diệt được tham nhũng là phải "pháp trị hóa" nhà nước. Tức là nhà nước được xây dựng trên các nguyên tắc luật và việc cai trị của nhà nước phải theo luật lệ.
Chiếu theo luật mà xử thì làm gì có việc "ta tự đánh ta", phải không ông Trọng ?

17-10
đọc báo thấy đăng tin Sinh viên hỏi Thủ tướng: 'Cháu học ngành chính trị thì khởi nghiệp như thế nào?'
Ông Niểng trả lời lòng vòng, lảng xẹt, không đâu vào đâu cả:
"Các bạn trẻ hãy làm gì với niềm yêu thích của bản thân, những chính trị gia ngồi đây có thể ngay lúc đầu chưa nghĩ rằng mình sẽ làm công việc này trong tương lai. Các bạn trẻ có thể làm các công việc khác nhau, miễn là với đam mê và cống hiến"
Đéo mẹ, làm "đam mê" tới chết, "cống hiến" cho tới chết... mà nếu hồ sơ lý lịch ba đời "không trong sạch" thì cũng không vô được đảng.
Không vô được đảng thì lấy đéo gì trở thành "chính trị gia" ?
Tức là cậu sinh viên kia ơi, nếu cậu không thuộc diện "gia đình cách mạng", mà cậu học chính trị thì đây là việc làm dại dột nhứt đời của cậu. Cái bằng tốt nghiệp của cậu chỉ "quét lá đa" thôi.

20-10
Vụ hô hào quyên góp tiền bạc để trợ giúp dân chúng bị lụt, xem chừng các vị như Kim Ngân bà bà, Xuân Niểng... cũng như nhiều viên chức cộm cán khác... bị lỗi "việt vị". Bởi vì theo luật của VN, thì không phải ai cũng có quyền tiếp nhận và phân phối tiền bạc quyên góp được. Ngoài MTTQ, hội Chữ thập đỏ và các "quỹ từ thiện"... thì cá nhân không có quyền quyên góp và phân phối tiền bạc. Quí ông bà này đã kêu gọi mọi người quyên góp, sau đó gởi đi cứu trợ, trên hình thức là "phạm luật". Vì vậy những ngày sắp tới, MTTQ hay CA... không thể "kiếm chuyện" với những cá nhân khác, cũng kêu gọi quyên góp và phân phối…

20-10
Dân ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, bị ảnh hưởng ô nhiễm do chất thải Formosa, tháng tư năm 2016.
Vấn đề khó khăn là, vào thời điểm ban giám đốc Formosa lên tiếng xin lỗi và cam kết bồi thường, ngày 30-6-2016, thì chỉ thấy nói tới 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế mà không thấy đề cập đến tỉnh Nghệ An. Trên 100 nhà khoa học và 30 cơ quan của nhà nước làm công tác nghiên cứu, kết quả đưa ra (hình như) không bao gồm tỉnh Nghệ An.
Không thấy ai lên tiếng phản đối.
Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nhà nước (trách nhiệm về kiểm tra ô nhiễm) và ủy ban nhân dân các cấp ở Nghệ An. Những người này đã không theo dõi tình hình dân chúng ở Quỳnh Lưu, một huyện cận kề (Hà Tĩnh) cũng bị ô nhiễm nặng nề do chất thải Formosa.
Bây giờ dân chúng Quỳnh Lưu tựu tập nhau lại nộp đơn đi kiện.
Theo tôi, vẫn có nhiều cơ hội để thắng (riêng cho Quỳnh Lưu), hay cho tất cả dân các tỉnh bị ô nhiễm.
Giải pháp nào ?
Dân chúng Quỳnh Lưu (theo sự hướng dẫn của LM Nam) đã hai lần đi kiện Formosa ở tòa án Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Lần thứ nhứt trên 500 đơn bị tòa trả, vì hai lý do: 1/ không chứng minh được thiệt hại và 2/ nhà nước đã bồi thường rồi (quyết định 1880 ngày 29-9 của Chính phủ).
Chỉ cần vịn một trong hay lý do này, không có lá đơn nào có thể được thụ lý.
Bởi vì kết luận của hàng trăm khoa học gia chỉ định bốn tỉnh phía nam, Quỳnh Lưu phía bắc, lọt sổ, không bị ô nhiễm.
Bởi vì chính phủ đã ra nghị định bồi thường rồi. Vấn đề là Quỳnh Lưu cũng lọt sổ.
Trong khi bà con ở Quỳnh Lưu đệ đơn lên tòa án Kỳ Anh kiện Formosa là không đúng đối tượng. Formosa đã thỏa thuận với chính phủ, đã chịu bồi thường. Tức là họ đã hoàn tất trách nhiệm "pháp lý" của họ về hành vi gây ô nhiễm.
Ý kiến tôi đưa ra nhiều lần, muốn kiện (đòi bồi thường) là phải kiện "nhà nước".
Bộ TN và MT "có tư cách pháp nhân", đại diện nhà nước làm hai công tác: thẩm định khoa học ô nhiễm và thuơng lượng với Formosa để đòi bồi thường. "Tư cách pháp nhân" này đại diện nhà nước, đã làm sai cả hai việc: Thứ nhứt là thẩm định sai về địa lý (bỏ sót Quỳnh Lưu), thứ hai thẩm định sai về mức độ thiệt hại. Số tiền bồi thường 500 triệu là quá nhỏ so với thiệt hại dài lâu về kinh tế, môi sinh, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân (mất công ăn việc làm), đe dọa sức khỏe... cũng như bỏ sót những thiệt hại (của dân chúng) ở Quỳnh Lưu.
Lần thứ nhứt, đi kiện Formosa. Vừa sai đối tượng, vừa sai thủ tục tố tụng.
Lần thứ hai, công an địa phương ngăn chặn, không cho xe chở dân đi kiện tụng.
Bỏ qua lý do đi kiện (kiện ai, kiện cái gì), hành vi ngăn chặn công dân đi khiếu nại của công an đã phạm luật (Luật tiếp công dân).
Không chỉ công an, mà ủy ban nhân dân Quỳnh lưu, đại biểu quốc hội, cũng như MTTQ địa phương... cũng không làm trách nhiệm của họ. Nguyện vọng của hàng chục ngàn công dân họ không coi ra cái gì!
Theo tôi, VN có đầy đủ luật lệ để mọi người dựa vào kiện "nhà nước", thậm chí kiện Formosa, nếu mọi người chịu khó nghiên cứu.
Cả hai lần đi kiện, thất bại cả hai. Con kiến kiện củ khoai ? Không ! đi sai đường thì vào ngõ cụt thôi.
Theo tôi, để "thắng", ta phải theo đúng trình tự tố tụng pháp lý.
Muốn kiện để đòi bồi thường, đối tượng là "nhà nước" chớ không phải Formosa.
Muốn kiện Formosa, thì phải tìm cách vô hiệu hóa mọi ký kết bồi thường giữa nhà nước và Formosa (500 triệu). Tức phải kéo Formosa chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi ô nhiễm. Mà muốn làm việc này, con đường độc đạo là phải qua các đại biểu quốc hội, sau đó là quốc hội.
Tức là, thay vì vác đơn đi kiện Formosa, thì nên tụ tập trước văn phòng các đại biểu QH để kiến nghị. Sau đó tụ tập trước QH để kiến nghị. Chỉ có QH mới đủ thẩm quyền tuyên bố vô hiệu lực các đàm phán về bồi thường. Và chỉ có đại biểu QH mới có thẩm quyền tiếp nhận kiến nghị của công dân và đạo đạt trưóc QH.
Nếu muốn "đuổi" Formosa khỏi VN, cũng không thể kiến nghị QH khơi khơi. Formosa là đối tác "nước ngoài", các hợp đồng có giá trị "quốc tế", đâu thể áp dụng luật quốc gia ?
Tức là, muốn đuổi Formosa, QH cũng phải vô hiệu hóa kết quả đàm phán bồi thường (vì còn thời hiệu). Việc này kéo Formosa chịu trách nhiệm về hành vi xả thải. Sau đó đưa Formosa ra tòa về tội vi phạm luật VN (gây ô nhiễm bình diện rộng). Từ đó mới có thể chấm dứt hợp đồng với xí nghiệp này.
Đuổi Formosa không căn cứ thì VN bồi thường (chảy máu cho đến chết).

21-10
Đọc trên BBC thấy Tập Cận Bình nói với Đinh Thế Huynh, hai nước VN và TQ là "một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai".
Không thấy ông Huynh đáp lời ra sao. Vấn đề là ý nghĩa của câu "một cộng đòng cùng chia sẻ tương lai" chỉ dành cho nhân dân trong một nước. Chỉ có người dân trong một nước mới chia sẻ một tương lai chung.
Thông điệp gì vậy ? Phải chăng nhắc nhở VN sắp đến giờ "lãng tử hồi đầu"?

22-10
Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên phó ban TCTW, nói trên VNN rằng cán bộ "lợi dụng chức quyền để vơ vét, tham nhũng".
Tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của cụ Hương.
Chuyện sờ sờ mới tức thì, trưởng thôn tịch thu quà từ thiện của các hội từ thiện biếu cho dân nghèo nạn nhân của lũ lụt.
Chức vụ bé tí teo "trưởng thôn" mà còn lộng hành như vậy. Quà "từ thiện", gồm tiền bạc, gạo thóc, nhu yếu phẩm..., không phải chỉ là "hiện vật", mà nó thể hiện tình thuơng, của lương tâm, của lòng trác ẩn... của con người. Tịch thu số phẩm vật này, không phải chỉ là hành vi "vơ vét, tham nhũng", mà còn là tội ác, chà đạp lên "cái thiện".
Sông trên đời, xứ nào cũng vậy, con người luôn hướng về phía "chân, thiện, mỹ" để tiến bộ. Cái "chân", tức là chân lý và sự thật, dưới triều cộng sản đã bị chà đạp dưới dấu "chân" của quyền lực. Bây giờ lại đến cái "thiện". Dấu "chân quyền lực" thật là lớn. Quan lớn thì đạp lên cái lớn. Quan nhỏ đạp lên cái nhỏ.
Thưa ông Gia Cát Trọng, ông có nói là phải "nhốt quyền lực vào cái lồng lập pháp", chừng nào ông mới làm vậy ?.
Nói là mất lòng, là tôi không hề tin tưởng vào cái "lồng lập pháp" của ông. Cả QH đều là một đám "nghị gật". Trúng trật gì cũng gật, thì "nhốt" cái gì ?

22-10
Sau khi ông Duterte lên tiếng ở Bắc Kinh cho biết ông ngoại của ông là người Hoa, thì phía VN cũng nhanh nhẩu không kém. Đinh Thế Huynh đang "công du" ở đây cũng cho biết rằng việc "thúc đẩy quan hệ Việt-Trung là lựa chọn chính trị của VN". Tập Cận Bình dĩ nhiên "xoa đầu" Duterte, cho cục kẹo trị giá 13 tỉ đô la. Còn đối với VN, ông Tập nói với Đinh Thế Huynh rằng "hai nước là một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai".
Hôm qua tôi có nói vắn tắt rằng chỉ có những người dân trong cùng một quốc gia mới chia sẻ chung một tương lai.
Ý cua ông Tập là gì nếu không phải là kêu gọi đảng CSVN sớm sáp nhập VN vào đất mẹ TQ ?
Nói là ông Đinh Thế Huynh đang "công du" ở Bắc Kinh. Thực ra đó không phải là "công du", tức đi làm công chuyện của nhà nước, của nhân dân. Ông Huynh hiện nay làm Thường trực ban Bí thư TƯ của đảng CSVN. Ông này chưa bao giờ nắm một chức vụ bất kỳ thuộc bộ máy nhà nước. Rõ ràng mục đích chuyến đi của ông Huynh là "chuyện riêng tư của đảng", chớ không phải chuyện đất nước, dân tộc. Nghe nói ông Huynh đã được đảng tuyển chọn sẽ lên TBT thay thế ông Khổng Trọng trong thời gian tới.
Theo tôi, ý kiến của ông Huynh "thúc đẩy quan hệ Việt Trung là lựa chọn chính trị của VN" chỉ thể hiện ý kiến của đảng mà thôi.
Mặc dầu hiến pháp qui định đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, nhưng nếu ta thấy đảng có làm điều gì đi ngược lại quyền lợi và nguyện vọng của dân tộc - đảng hiển nhiên phạm tội phản quốc. Mọi người dân không chỉ có quyền lên tiếng phản đối, mà còn phải có hành động cụ thể để chống lại.
So sánh, "cục kẹo" trị giá 13 tỉ mà Tập Cận Bình trao cho Duterte không đáng vào đâu với việc "hai nước, một cộng đồng" và cộng đồng đó "chia sẻ tương lai chung".
Cá nhân tôi, một công dân Việt Nam, kịch liệt phản đối việc ông Huynh "ngậm miệng ăn tiền". Tôi dứt khoát không "chia sẻ tương lai chung" với TQ.

22-10

Chuyện khó nhứt trong tương lai xây dựng Việt Nam, theo tôi, không phải là chuyện phát triển kinh tế, mà là chuyện gây ý thức "trọng luật" ở mọi người.
VN đập cánh mãi mà không "cất cánh" được, như các nước Nhật, Nam Hàn, Đài Loan... Nguyên nhân phần lớn là do thiếu vắng ý thức "trọng luật" nơi lãnh đạo, cũng như người dân trong xã hội.
Thiếu tinh thần trọng luật nơi lãnh đạo sẽ nảy sinh ra vô số tệ nạn. Tình trạng vô kỹ luật ở các quân binh, công an, cảnh sát, cán bộ... hay nạn chuyên quyền, tham nhũng... tất cả đều đến từ việc coi thường pháp luật. Còn ở người dân, khi người dân không coi luật lệ ra cái gì thì xã hội sẽ hỗn loạn. Nhìn cách thức giao thông của người Việt trên đường lộ, ta cảm nhận được ngay tình trạng "vô luật lệ" của VN đã trầm trọng lắm rồi.
Nếu ta xét lại quá trình phát triển thần kỳ của nước Nhật, từ hậu bán thế kỷ 19, người Nhật mở cửa học của Tây phương không đơn thuần chỉ khoa học kỹ thuật. Học giả Nhật rất chú trọng đến các ngành (nay gọi là nhân văn) như triết học. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nhật đã nghiên cứu nhuần nhuyễn "tập quán quan hệ quốc tế" của các nước Tây phương, nay gọi là "luật quốc tế". Họ áp dụng "cái học" của họ trên thực tế. Hòa ước Simonoseki 1894 ký với nhà Thanh, nội dung không khác các văn kiện mà nhà Thanh đã ký với các nước Tây phương.
Nếu ta thử xét hồ sơ của các nhân viên, công chức làm việc tại bộ Kinh tế, thương mại và kỹ nghệ (MITI) của Nhật, ta sẽ thấy trên 80% tốt nghiệp về luật.
Xin kể lại một chuyện cá nhân, lúc tôi "khởi nghiệp" ở Pháp, cách đây hơn 30 năm. Vì một số điều lệ mở xí nghiệp mà tôi không hiểu, vì vậy phải tham vấn ở một luật sư. Chi phí cho 1 giờ "cắt nghĩa" cho luật sư về luật lệ là 800 quan (lương tháng thời đó chỉ khoảng 1.800 quan).
Ở các nước giẫy chết người ta sống theo luật và làm việc theo luật. Luật pháp rất quan trọng trong đời sống.
Một điều luật (của tất cả các quốc gia) mà mọi người phải biết, đó là: không ai vịn vào việc không biết luật để phạm luật.
Tức là, anh không biết luật, mặc kệ, phạm luật là bị trừng phạt.
Trở lại chuyện VN hiện nay, nhân vụ lũ lụt miền Trung, nhiều người lên tiếng kêu gọi quyên góp. Một số cá nhân "nổi tiếng" lên tiếng kêu gọi dân chúng gởi tiền vào tài khoản cá nhân của mình. Đây là hiện tượng rất mới, phát triển mạnh, nhờ internet. Điều mà mọi người không biết là, ngay cả ở các nước Tây phương, viêc cá nhân kêu gọi quyên góp như vậy là phạm luật.
Luật VN qui định chỉ có Hội Chữ thập đỏ, các Quỹ từ thiện (có giấp phép), MTTQ... mới có thẩm quyền quyên góp và phân phối tiền bạc, phẩm vật cứu trợ.
Hôm trước tôi có viết một status ngắn, nói về hiện tượng các viên chức lãnh đạo kêu gọi quyên góp. Tôi có nói rằng các vị này phạm lỗi "việt vị" (vì phạm luật), nhờ vậy những người (đã lỡ) kêu gọi quyên góp (gởi vào tài khoản cá nhân mình) không bị công an (hay MTTQ) bắt bẽ. Tôi cũng có viết rằng, để "né luật", những người kêu gọi quyên góp nên xúc tiến việc "lập quỹ từ thiện".
Bởi vì luật "ngó lơ", trong thời gian xin giấy phép, hành vi kêu gọi quyên góp không bị xem là phạm luật.
Ở các xứ giẫy chết, muốn tham vấn luật phải trả tiền. Nhưng ở VN thì khác. Tinh thần trọng luật đã kém, nhưng người Việt (nhứt là những người nổi tiếng) thì hay kiêu hãnh. Tâm lý của họ là không chấp nhận ai "khuyên can" mình, dầu là lời khuyên "tham vấn pháp luật" chân thành và đáng giá.
Âu cũng là do lãnh đạo nhà nước. Quyên góp và phân phối phẩm vật từ thiện là cơ hội để họ làm giàu. Một ca sĩ có nói trên BBC hôm rồi là cô ta không tin vào các tổ chức "từ thiện" của nhà nước nữa. Vì họ tham nhũng quá.
Vì vậy đây là thời điểm tốt để nhà nước CSVN nhìn nhận sự hợp pháp của các "tổ chức dân sự". Bởi vì, nhìn hiện tượng kêu gọi quyên góp tràn lan, trấn áp thì không được, còn không trấn áp thì chấp nhận việc "bất tuân dân sự" của người dân.
Khi người dân bất chấp luật lệ, ta gọi đó là "bất tuân dân sự".


23-10

Bà Nguyễn thị Quyết Tâm, chủ tịch HDNDTP HCM hôm qua than trời như bọng. Ngân sách thành phố đột ngột bị cắt giảm, từ 23% xuống còn 18%, tính trên số phần trăm được giữ lại trên ngân sách thu vào. Điều "không công bằng" là Hà Nội, mức thu ngân sách hàng năm chỉ khoảng bằng một nửa Sài Gòn, mà mức chi ngân sách lại nhiều hơn đến 10.000 tỉ.
Ngân sách thu vào của Sài Gòn hàng năm khoảng 280 ngàn tỉ đồng; Hà Nội khoảng 146 ngàn tỉ đồng. Ngân sách chi Sài Gòn là 60.000 tỉ đồng còn Hà Nội là 70.000 tỉ đồng. Tức là Hà Nội được quyền tiêu xài đến 50% số tiền thu vào. Còn Sài Gòn chỉ được (chưa tới) 22%.
Dĩ nhiên là không công bằng. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, đó là nguyên tắc.
Điều không công bằng khác, việc giảm ngân sách không thể làm "cái rẹt". Làm vậy người dân lãnh đủ. Việc giảm ngân sách 14,3% bắt đầu từ năm 2017, không có "thánh" nào trở tay cho kịp.
Phải chăng trung ương muốn đá vô háng đám lãnh đạo thành Hồ ?
Tôi thấy chuyện này không được. Ông Khổng lú muốn hạ A# thì phải "danh chánh ngôn thuận". Luật về tham nhũng đã có. Cái chưa có là can đảm chính trị để áp dụng.
Bấy lâu nay, lãnh đạo có "thẻ đảng" là như có bùa hộ mạng, "miễn nhiễm" với luật pháp quốc gia.
Cái can đảm và sự sáng suốt mà ông Khổng lú cần có, là phải hủy bỏ cái nghị quyết (15 của trung ương), để từ nay về sau đảng viên phạm tội phải bị luật pháp trừng trị như mọi người dân khác. Cái nghị quyết đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa tới đảng viên, lãnh đạo coi thường luật pháp.
Đừng có kéo dân Sài Gòn làm "con tin chính trị". Làm vậy vừa lộ cái tư cách nhỏ nhen ti tiện, vừa làm mất lòng dân (vốn đã không có bao nhiêu).
Dĩ nhiên, dân Sài Gòn (và dân miền Nam) có dư "vũ khí" để chống lại thủ đoạn chính trị đê tiện của "dân Bắc kỳ biết ný nuận". Vấn đề là các đảng viên bất mãn miền Nam có dám xài hay không. Đó là tuyên bố ly khai, dựa đúng theo nội dung Hiệp định Paris 1973: dân tộc miền Nam có quyền tự quyết định thể chế chính trị của họ.

26-10

Trên BBC có bài viết về "giá trị tinh thần lập hiến của VNCH". Tác giả phê bình Hiến pháp 26-10-1956 của Ngô Đình Diệm là "tinh thần lập hiến và dân chủ chưa đủ".
Tác giả viết:
Trích: "Chiếu điều 95 và 96 của bản Hiến pháp 1956, Quốc hội Lập hiến tự động trở thành Quốc hội Lập pháp và Quốc trưởng Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa.
Lẽ ra hai điều này không nên có vì đã mâu thuẫn với Điều 2 là điều căn bản nhất của thể chế Cộng Hòa: "Chủ quyền thuộc về toàn dân".
Nói cách khác Quốc hội Lập hiến đã tước quyền người dân bầu chọn một Quốc hội Lập pháp và vị tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa.
Hết trích.
Ý kiến của tác giả là sai lầm. Có hai điều cần bàn luận.
Thứ nhứt, "quốc hội lập hiến" được đổi thành "quốc hội lập pháp" là chuyện thường thấy trong lịch sử các nền dân chủ trên thế giới. Trường hợp Quốc hội Lập hiến 1789 của Pháp, sau đó đổi thành "Quốc hội" 17-6-1789, là thí dụ.
Người ta chỉ đặt lại tính "chính danh" của các đại biểu (từ Quốc hội lập hiến chuyển sang Quốc hội) khi các đại biểu này được lựa chọn không thông qua thể thức bầu cử, mà bằng "chỉ định", do khả năng (thông hiểu luật pháp) của họ. Chỉ trong trường hợp này nguyên tắc "chủ quyền thuộc về toàn dân" bị vi phạm (vì các đại biểu không do dân bầu lên).
Nếu Quốc hội lập hiến được thành lập qua một cuộc bầu cử dân chủ, nhiệm kỳ các đại biểu sẽ là nhiệm kỳ của đại biểu quốc hội được xác định trong hiến pháp (do chính các vị này soạn ra).
Người dân không hề bị "tước quyền bầu cử". Đại biểu của Quốc hội lập hiến, sau đó trở thành Quốc hội "lập pháp", đều do dân bầu lên. Cái tên có thay đổi, nhưng nguyên tắc dân chủ không hề bị tổn hại.
(Dầu vậy, nhiệm kỳ của đại biểu QH lập hiến thường ngắn hơn nhiệm kỳ của đại biểu QH).
Thứ hai, việc Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống cũng không hề mâu thuẩn với điều 2 hiến pháp 'chủ quyền thuộc về toàn dân".
Cuộc "trưng cầu dân ý" 23 tháng 10 1955 với 95% phiếu thuận "truất phế" Bảo Đại. ông Diệm thay thế Bảo Đại trở thành "Quốc trưởng" (cách nói khác của Chủ tịch nước).
Cuộc trưng cầu dân ý, phương pháp dân chủ trực tiếp, đã trao quyền lãnh đạo Quốc gia Việt Nam cho Ngô Đình Diệm.
Vấn đề là ông Diệm không thay thế Bảo Đại để lên làm "hoàng đế", cũng như muốn lập lại thể chế vương quyền chịu sự "bảo hộ" của Pháp. Ông Diệm muốn thiết lập một thể chế "cộng hòa", với một quốc gia Việt Nam độc lập và thống nhứt..
Vì vậy mới có vụ "bầu cử quốc hội lập hiến" viết hiến pháp làm nền. Việt Nam Cộng Hòa được khai sinh trên nền tảng hiến pháp này.
Và để phù hợp với hiến pháp, chức vụ "quốc trưởng" (kế nhiệm Bảo Đại) bị hủy bỏ, thế vào đó là chức vụ Tổng thống nền Cộng hòa, với nhiệm kỳ được qui định theo hiến pháp.
Việc này cũng không hề "tước quyền bầu cử tổng thống của người dân" như tác giả đã viết. Cuộc trưng cầu dân ý, người dân đã "trao quyền hành" cho ông Diệm rồi. Còn thể thức nào "dân chủ" hơn cách "trưng cầu dân ý" ?

26-10

Thái độ sắp tới của nhà nước đối với anh trưởng thôn sẽ cho ta biết luật đảng ở trên hay ở dưới luật quốc gia.
Luật quốc gia hiện nay có qui định việc bảo vệ tài sản. Tài sản (hợp pháp) của cá nhân là bất khả xâm phạm. Điều này cần thiết, nếu không, sẽ không có nhà đầu tư nào, trong nước cũng như quốc tế, dám đầu tư vào VN.
Tài sản cá nhân là "bất khả xâm phạm", nhưng quán tính của "con người cộng sản" là muốn "cướp" tài sản của cá nhân đề "chia đều" cho mọi người.
Anh trưởng thôn là người cộng sản, vì vậy khi người dân nghèo trong thôn được đoàn từ thiện biếu cho 500.000, anh liền dùng "quyền uy cộng sản" lột lại 400.000, chỉ để lại cho người ta có 100.000. Anh biện hộ là số tiền 400.000 lấy lại để "chia đều" cho dân trong thôn.
Quyền sở hữu tài sản được xác định rõ rệt trong bộ Luật Dân sự. Hành vi biếu xén, tiền lì xì trong dịp tết, lễ lộc, hay việc phân phát phẩm vật từ thiện (cứu trợ nạn nhân thiên tai)... là việc "chuyển nhượng sở hữu tài sản". Những tục lệ thành văn (trở thành luật) hay bất thành văn (trở thành thông lệ), mọi người không ai đặt lại quyền sở hữu (phẩm vật) của người nhận.
Tức là, khi được người biếu (hay lì xì) cho 500.000 đồng, nếu xuất xứ số tiền này là hợp lệ, thì người nhận có quyền sở hữu số tiến này.
Hành vi của anh trưởng thôn dĩ nhiên là thể hiện "ý chí của đảng" nhưng lại ngồi xổm lên luật quốc gia.
Nếu nhà nước "bỏ qua" hành vi của anh trưởng thôn, xem đó là "hợp pháp", thì tôi kêu gọi những nhà đầu tư, đã, đang, hay sắp có dự án đầu tư ở VN, nên tìm hiểu sự kiện này và suy nghĩa lại.

28-10

Vấn đề "nhốt quyền lực" của Gia Cát Trọng.
Khi hiểu thế nào là "quyền lực" thì mới biết việc "nhốt" quyền lực là chuyện không dễ.
Quyền lực (power – pouvoir) trong một quốc gia hiện đại luôn được hiểu là "quyền lực chính trị". Xã hội con người thời bán khai, hay trong xã hội loài thú, "quyền lực" là "sức mạnh" thuần túy, kẻ mạnh trấn áp kẻ yếu theo kiểu mạnh được yếu thua.
Quốc gia hiện đại quan niệm rằng "quyền lực chủ tể" (chủ quyền) quốc gia thuộc về nhân dân. Vấn đề "nhân dân" là một "tập thể không đồng nhứt", thì làm sao có thể sử dụng "quyền lực" của mình ?
Vì vậy quốc gia hiện đại được xây dựng trên một số lý thuyết (ý thức hệ) nền tảng, thể hiện cụ thể qua một số các bộ luật làm nền. Các bộ luật nền tảng này là "cẩm nang", chỉ dẫn cách thức quan hệ giữa con người trong xã hội, cũng như việc phân bổ quyền lực của quốc gia. Tức là mọi người trong quốc gia đều phải phục tùng luật lệ.
"Quyền lực chính trị" vì vậy được hiểu là "thẩm quyền" áp đặt những nguyên tắc luật lệ mà mọi người trong xã hội (thuộc một vùng lãnh thổ nhứt định) phải tuân thủ.
Ông Khổng Trọng vừa đưa ra khái niệm "nhốt quyền lực vào trong cái lồng lập pháp".
Ta thấy trước hết là "quyền lực" mà ông Trọng nói là quyền lực theo nghĩa thuần túy, mạnh được yếu thua. Kẻ "có quyền lực" tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cản được.
Rõ ràng qua 4 thập niên toàn trị, sự thoái hóa của đảng đã đến tận cùng. "Quyền lực", ở các nước "bình thường, là "quyền lực hiến định", tức là "người lãnh đạo có quyền làm mọi chuyện theo qui định của luật pháp". "Quyền lực" ở VN hiện nay đã trở về thời bán khai. Kẻ có "quyền lực" là kẻ có quyền làm mọi chuyện họ muốn. Pháp luật không còn là "cây đinh" gì.
Vấn đề là "quyền lực" ở đây không phải là sức mạnh của cơ bắp, của trí thông minh, của sự kinh nghiệm... Quyền lực ở đây đến từ "vây cánh", từ "mãnh lực đồng tiền". "Chúng khẩu đồng từ" trong đảng thì làm gì còn "dân chủ tập trung" ? Đồng bạc đâm toạt tờ giấy. Tờ giấy ở đây đại diện pháp luật. Ra trước tòa, có tiền thì muốn diễn giải luật thế nào cũng được.
Bây giờ ông Trọng muốn "nhốt" cái con ngựa bất kham gọi là "quyền lực" đó vào trong "cái lồng lập pháp".
Hành pháp, lập pháp, tư pháp... là ba nhánh "quyền lực" trong quốc gia. Khi "quyền lực" đã bị "hủ bại" toàn diện thì "lập pháp" cũng hủ bại.
Làm sao có thể lấy một cái hư hỏng để "nhốt" một cái cũng hư hỏng tương đương ?
Ý kiến "nhốt quyền lực" của ông Trọng vì vậy là "vô tưởng", là việc "đánh bùn sang ao", không nhằm giải quyết vấn đề mà chỉ chuyển vấn đề sang một địa bàn khác (ở đây là lập pháp).



29-10

Nói về "pháp quyền" và cái "lồn(g) lập pháp" của bà Ngân
Hôm qua tôi có nói về ý tưởng "nhốt quyền lực vào cái lồng lập pháp" của ông Trọng. Theo tôi, đây là một "ảo tưởng", một cố gắng trong tuyệt vọng của ông Trọng mục đích nhằm "cứu đảng" khỏi tình trạng "sâu mọt hóa" như hiện nay.
Ảo tưởng là vì "quyền lực tuyệt đối đưa đến hủ bại tuyệt đối". Người ta không thể "giám sát" một quyền lực hủ bại bằng một quyền lực hủ bại khác.
Bởi vì, hiến pháp qui định "Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp."
Ở các quốc gia đang giẫy chết (tạm gọi là các "quốc gia bình thường"), quyền lực nhà nước không thống nhứt (vào tay đảng) mà được phân chia làm ba nhánh quyền lực độc lập, có quyền hành ngang nhau: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Ba nhánh quyền lực này kiểm soát, kềm chế hỗ tương với nhau.
Riêng ở VN, xứ sở của "đỉnh cao trí tuệ", quyền lực thống nhứt trong tay đảng. Hành pháp, lập pháp, tư pháp... đều do đảng viên lãnh đạo. Công an, quân đội... đại diện cho "quyền lực quốc gia", đều tuyên bố "trung thành với đảng". Cán bộ, công chức... thuộc bộ máy hành chánh, kể cả tòa án (tư pháp), đều phải là đảng viên, nếu không, cũng phải tuyên thệ trung thành với đảng. Còn "lập pháp", "đảng cử dân bầu", quốc hội thực tế là "đảng hội".
Hôm trước tôi có viết một status, nói rằng "xã hội chủ nghĩa" (của Mác Xít) là một sai lầm của nhân loại. Sai lầm về kinh tế và ý thức hệ. Còn cái gọi là "nhà nước pháp quyền" của VN là một sai lầm tai hại của "đỉnh cao trí tuệ" về pháp lý.
Các quốc gia bình thường, "rule of law", ít khi thấy nạn "lãnh đạo là một bầy sâu" như "nhà nước pháp quyền" ở VN.
Vấn đề là hiện nay các "học giả" ăn cơm nhà nước vẫn cố gắng biện hộ rằng "pháp quyền" là "rule of law".
Bỏ qua việc đúng, sai của cách dịch, ta thấy cái "pháp quyền" của VN không hề mang nội hàm của "rule of law".
Cốt lõi của "rule of law" là mọi người trong xã hội phải "thượng tôn pháp luật". Mọi người đều "bình đẳng trước pháp luật". Người lãnh đạo phải theo pháp luật mà trị nước.
Còn cái gọi là "pháp quyền" của VN. Hiến pháp đã qui định "quyền lực quốc gia" là "thống nhứt"; đảng lãnh đạo "nhà nước và xã hội".
Hiến pháp qui định đảng không chịu trách nhiệm trước pháp luật mà chỉ chịu trách nhiệm "trước nhân dân".
Nhân dân là ai ? Vấn đề là Đảng làm sai thì dân lãnh đủ.
Cán bộ xả lũ làm chết dân, phá hoại tài sản nhân dân và đất nước, nhưng nếu "đúng quy trình" (tức có sự đồng tình của đảng trong hành vi) thì dân lãnh đủ.
Trường hợp khai thác Bô Xít ở Dak Nông. Lợi lộc đem lại do việc khai thác bô-xít đén nay vẫn là cái bánh vẽ phía trước, trong khi việc "bù lỗ" và việc thiệt hại môi trường là việc tính được hàng ngày. Không biết dân VN phải "trả giá" cho việc khai thác này là bao nhiêu thế hệ ? Riêng việc ô nhiễm, người ta tính được phải hàng thế kỷ đất đai mới trở lại bình thường. Ai chịu trách nhiệm? Không ai cả, vì đó là "chủ trương lớn của đảng". Tức là nó "đúng quy trình". Mà "đúng quy trình" thì dân lãnh đủ. Trong khi ở một quốc gia "rule of law", những người chủ trương kia nếu không đem tử hình thì cũng ở tù chung thân, vì tội phá hoại gây thiệt hại lớn lao cho môi trường và đời sống, sức khỏe con người.
Trường hợp Formosa ở Hà Tĩnh, nếu ở một quốc gia mà luật lệ được tôn trọng, thì xí nghiệp này ít nhứt phải bồi thường đích đáng cho từng người dân bị thiệt hại, phải hoàn nguyên trả lại sự sống cho môi trường.
Nhà nước thương lượng được 500 triệu, sau đó ngậm miệng ăn tiền. Nhà nước im lặng trước sai lầm của mình là bỏ sót, không tính sự thiệt hại của dân chúng ở Nghệ An, sát bên Formosa, cũng bị ảnh hưởng nặng nề về kinh tế và đời sống. Nhà nước cũng im lặng luôn việc khoa học gia bỏ sót không kiểm tra vùng biển Nghệ An. Nhưng nhà nước "ra tay mạnh" bằng dùi cui, roi điện, đe dọa, ngăn cản, bắt bớ, bỏ tù... những người dân Nghệ An nộp đơn khiếu nại.
Ở các xứ có nền tảng "rule of law" thì Formosa đã bị đóng cửa. Những lãnh đạo nhà nước (kiểu ông Niểng, hay các bộ trưởng kiên quan vụ Formosa) nếu không ở tù mọt gông thì cũng bị mất chức.
Nhưng đây cũng là "chủ trương lớn của đảng". Đảng sai thì dân lãnh đủ.
Đảng cai trị đất nước bằng "nghị quyết". Hiến pháp thực ra là nghị quyết của đảng, định hướng chính trị và hành động cho đảng viên trong một thời kỳ nhứt định. Biết bao nhiêu chính sách sai lầm của đảng đã đem lại đau thương, tang tóc, đổ vỡ, thất bại, thất thoát... cho đất nước và dân tộc. Đất nước tụt hậu, dưới cả Campuchia. Đảng làm sai đảng sửa.
Những thiệt hại đã gây ra cho đất nước, cho dân tộc... thì đảng không có trách nhiệm gì cả.
Vậy mà các "học giả" VN vẫn khư khư "pháp quyền" là "rule of law".
Ở các xứ giẫy chết "rule of law", một tổ chức phá hoại đất nước như vậy, đem lại khổ đau cho dân tộc như vậy... thì đảng này đã bị giải tán, cấm sinh hoạt từ lâu.
Bộ luật về cán bộ, viên chức nhà nước có qui định mọi người phải cam kết trung thành với đảng. Học giả VN ăn cơm của đảng, cam kết trung thành với đảng, thì làm sao dám nói ngược ?
Rốt cục những học giả này trở thành đám dư luận viên vô liêm sỉ, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong!
Cái "nhà nước pháp quyền" của VN đã dành cho đảng CSVN những ưu đãi của một ông vua với quyền lực tuyệt đối và vô giới hạn lại được "miễn nhiễm" với pháp luật
Quyền lực vô hạn mà không có cơ chế giáp sát, chế tài, sức tàn phá của nó là vô hạn.
Nhìn mặt trái của xã hội hôm nay, đảng đã đưa đất nước và dân tộc đến tận đáy địa ngục. Tụt hậu, chậm tiến, nghèo hèn... vô phương cứu chữa. Tham nhũng là cả hệ thống, cả đảng tham nhũng.
Hành pháp cũng đảng. Lập pháp cũng do đảng nắm.
Ông Trọng tính "nhốt quyền lực" vô cái "lồng lập pháp". Rốt cục "cái lồng" đó cũng là đảng. Vô vọng mà thôi.
Nguyên nhân đến từ cái gọi là "nhà nước pháp quyền". Rõ ràng hệ thống pháp luật của VN (pháp chế xã hội chủ nghĩa) là một "quái thai" của thời đại về luật học. Ngay cả dưới thời phong kiến, vua chúa cũng không có lộng quyền, ngồi xổm trên luật như đảng CSVN bây giờ.
Cái gọi là "nhà nước pháp quyền" do ông Đổ Mười "nghĩ ra". Tư tưởng gì ở một người vô học, xuất thân là thiến heo ? Các "học giả" VN vì vậy cóp nhặt "pháp trị xã hội chủ nghĩa" của TQ, chế biến thành "pháp quyền xã hội chủ nghĩa", sau đó lập lờ đánh tráo khái niệm, gán cho "pháp quyền" cái nội hàm của "rule of law".
Một xứ sở độc tài "trọng pháp", như Đài Loan, Đại Hàn... trước kia, họ phát triển được là nhờ diệt trừ được tham nhũng. Bây giờ cũng vậy, các nước dân chủ pháp trị đều là các nước tiên tiến, giàu có. Nền tảng của sự phát triển của mọi quốc gia giàu có trên thế giới, không ngoại lệ, là tinh thần trọng pháp (rule of law - pháp trị).

Vì vậy, nói cho ông Trọng biết là phương thuốc cho VN là chế độ dân chủ pháp trị, cụ thể là đảng phải có "tư cách pháp nhân" và đảng phải chịu trách nhiệm "trước pháp luật" về hành vi của mình, chớ không phải là "cái lồn(g) lập pháp" của bà Ngân.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.