mercredi 28 décembre 2016

Nhật ký tháng mười một 2016

7-11

Khi hiến pháp qui định  đảng CSVN, một đảng phái chính trị, không có trách nhiệm trước pháp luật (mà chỉ có trách nhiệm trước “nhân dân”); và khi luật quốc gia không xác định “tư cách pháp nhân” của đảng, thì đảng đã trở thành một lực lượng chiếm đóng. Người ta gọi tình trạng ở VN hôm nay là bị "nội xâm" thì cũng đúng.
Ở thời kỳ thực dân, đô hộ... những tên thái thú, quan lại Tàu cai trị dân Việt bằng luật lệ do họ đặt ra, nhưng bản thân bọn họ thì đứng ngoài hiệu lực các thứ luật lệ đó. Dưới thời thực dân cũng vậy, người Pháp cai trị dân Việt bằng một loại pháp luật chỉ áp dụng cho người bản xứ. Còn người da trắng thì không bị ràng buộc.
Luật lệ VN bây giờ không khác thời kỳ bị Tàu đô hộ, hay dưới thời thuộc địa Pháp. Luật pháp quốc gia chỉ dành áp dụng cho dân đen. Thử so sánh, đảng viên bây giờ có khác chi những tên Tây thực dân hay những tên quan lại Tàu thời kỳ VN bị mất chủ quyền? Đảng viên đứng ngoài, nếu không nói là đứng trên pháp luật.
Và khi một dân tộc bị áp bức, bị cai trị bởi một tập đoàn chiếm đóng, thì các nguyên tắc về "quyền dân tộc tự quyết", hay "người dân có quyền lựa chọn và quyết định tương lai của mình"... trở thành những quyền cơ bản được hiến chương của Liên Hiệp Quốc công nhận.
Các cuộc kháng chiến của VN, chống Pháp hay chống Mỹ... đều dựa lên nguyên tắc nền tảng "dân tộc tự quyết" của LHQ. Chính đáng hay không lịch sử lần hồi soi sáng. Nhưng không thể chối cãi là do vậy mà các cuộc chiến đấu này dân tộc VN được sự ủng hộ đồng đảo của các quốc gia trên thế giới.
Sự việc nhà nước CSVN vừa bắt người vì người này đã lên tiếng hô hào quyền "dân tộc tự quyết" cho thấy đảng CSVN đã vi phạm nền tảng của Hiến chương LHQ.
Đảng CSVN hành sử như một lực lượng xâm lược, đứng ngoài, đứng trên luật pháp quốc gia. Trong tình trạng này mọi người dân VN đều có thể sử dụng "quyền dân tộc tự quyết" của mình để xóa bỏ lực lượng chiếm đóng.
Trừ khi đảng CSVN biết tự sửa mình, chứng minh mình là một "thành phần của dân tộc".
Bất kỳ thành phần dân tộc nào cũng có trách nhiệm trước pháp luật và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

8-11

Một bản thống kê của Ngân hàng Thế giới công bố khoảng hai tuần nay cho thấy VN đã mất khoảng 15.000km² lãnh thổ vào năm 1999. Những người có quan tâm đến tình hình đất nước đều biết rằng Hiệp định phân định biên giới trên đất liền giữa VN và TQ cũng được ký kết vào cuối năm 1999. Điều làm người ta "thảng thốt" là dư luận VN vẫn êm ả, mặc dầu việc "mất mát" lãnh thổ 15.000 cây số vuông là con số cực kỳ lớn. Với 15.000 cây số vuông đất người ta có thể thành lập một "quốc gia". Nhiều quốc gia giàu có trên thế giới hiện nay diện tích đất đai còn nhỏ hơn con số này. Còn phía "học giả" VN, dĩ nhiên thái độ của họ là "thủ khẩu như bình". Không có ai lên tiếng đặt vấn đề với đảng thì họ lên tiếng làm chi ?
Người VN bây giờ có quá nhiều vấn đề sinh tồn cá nhân phải quan tâm: cơm, áo, gạo, tiền. Những điều trọng đại quốc gia, lãnh thổ, môi trường, nợ công... họ phó mặc cho đảng.
Những chuyện như Formosa xả thải tàn phá môi trường biển hàng 200 cây số, đe dọa trực tiếp đời sống hàng chục triệu người, ta thấy dân chúng từ thủ đô cho tới nơi thôn dã, tất cả đều chung thái độ bàng quan. Hạn hán đồng bằng sông Cửu Long cũng vậy. Chẳng mấy người quan tâm. Họ cho rằng đó là công việc của đảng.
Vấn đề đất đai lãnh thổ là việc trọng đại cho sự hiện hữu của quốc gia. Nhưng điều này chỉ quan trọng cho các thế hệ người Việt trước kia, hay những người dân nước khác. Ngoại trừ một số nhỏ người Việt (đếm chưa đủ số một bàn tay) lên tiếng đặt vấn đề về việc mất mát này, hầu hết còn lại đều im lặng.
Khi người dân đại đa số im lặng thì những người lãnh đạo đất nước cảm thấy không có trách nhiệm phải trả lời.
15.000 cây số vông đất bị "mất" không lý do, những người tự xưng là "yêu nước" không thấy lên tiếng đặt vấn đề, những người có thẩm quyền cũng không thấy ai lên tiếng giải thích.
Làm lãnh đạo ở VN thật là "sướng". Bán hết cả tài nguyên đất nước này không ai lên tiếng. Bán cả "nô lệ" sang nước ngoài cũng không ai lên tiếng, ngoại trừ những người "được bán" lên tiếng cám ơn đảng và nhà nước "chính sách lao nô". Bây giờ "bán" cả đất đai lãnh thổ cũng không thấy ai lên tiếng.
Bọn thực dân Pháp ngày xưa, nói là chúng bóc lột người dân, xem ra thấm thía gì với "thực dân hiện đại". Bọn Tây thực dân đâu có cướp đất của dân nghèo? ngược lại, chúng còn cho đào kinh, đắp đập... ngang dọc khắp nơi, biến miền Nam từ đồng chua cỏ mặn trở thành vùng đất trù phú nhứt Đông Nam Á. Chúng cho xây cầu cống, đường xá... cho xây trường học rồi bắt dân đi học. Người ta nói là nhờ thực dân Tây chỉa súng vào đầu bắt học nên người VN mới tiếp xúc được với văn minh thì cũng đúng. Còn thực dân hiện đại, họ đã xây dựng được gì cho đất nước ?
Những gì nói là "xây dựng", thực ra là tiền của người dân, tiền nợ nước ngoài, tiền viện trợ...
Không có thằng Tây thực dân nào dám làm giàu như thực dân cộng sản thời hiện đại. VN bây giờ, nhà nào đẹp nhứt nhà đó là của cán bộ. Xe nào đẹp nhứt, lộng lẫy nhứt phố phường, xe đó của (gia dình) cán bộ.
Thằng Tây thực dân đâu có đem đất nước này đi bán? ngược lại, nhờ nó mà đất đai, lãnh thổ VN mở rộng ra như bây giờ.
Xem ra ý thức của người dân bây giờ thua xa ý thức của người dân từ trăm năm trước. Âu đó cũng là do giáo dục mà ra.
Những người thường xuyên lên tiếng tranh đấu nọ kia, những người hay vỗ ngực xưng mình là yêu nước này nọ... từ nay đừng nên lố lăng yêu nước như vậy nữa.
Khi mà 15.000 cây số vuông đất "mất" mà quí vị chưa tìm thấy được nguyên nhân, không có câu trả lời, theo tôi, quí vị nên khiêm nhượng lai mỗi khi nói mình "yêu nước".

9-11

Bầu cử Mỹ kỳ này ai thua ai thắng sắp rõ. Nhưng phe nào thắng cũng vậy, ta thấy rõ là phe đại thắng kỳ này là thành phần nạn nhân của trường phái "tân kinh tế - néo-libérale" và chủ nghĩa "toàn cầu hóa". Những lá phiếu của họ là một "cảnh cáo nghiêm trọng" cho nèn chính trị "truyền thống". Những người bầu cho Trump phần lớn (nếu không nói là hầu hết) thuộc thành phần này.
Nạn nhân của "tân kinh tế - néo-libérale" và chủ nghĩa "toàn cầu hóa" chiếm khoảng 60-70% dân số thế giới. Thành phần này chiếm khoảng 70% dân chúng Mỹ. Họ là những người bị bỏ rơi, hay đứng ngoài, hay không hưởng chút nào thành quả phát triển của việc "toàn cầu hóa".
Hai nhiệm kỳ của Obama, kinh tế của Mỹ chấn hưng sau khủng hoảng "subprimes" (thập niên 2000), nhưng chỉ có một thành phần rất nhỏ được hưởng thành quả. Tài sản của họ, sau khủng hoảng "subprimes", được tăng nhiều lần. Trong khi thành phần trung lưu, lao động... có người bị mất nhà, phá sản, mất việc làm... thì không hưởng được thành quả phát triển này.
Những người bầu cho Trump, những người chống lề lối chính trị truyền thống, dĩ nhiên là những người bị phá sản, sạt nghiệp, mất công ăn việc làm... nạn nhân của khủng hoảng "subprimes", con đẻ của "néo-libérale". Họ cũng là những người bị thất nghiệp vì các xí nghiệp đã dời sang các nước đang phát triển, có nhân công rẻ (như TQ, VN...). Họ là những người về hưu nghèo, vì tiền hưu trí của họ đã bị mất do khủng hoảng ngân hàng... Họ cũng có thể là những người có tinh thần "trọng luật", ưu chuộng một lề lối chính trị "trong sạch"; không chấp nhận những chuyện (dối trá) và việc để lộ "bí mật quốc gia" của H. Clinton.
Nếu Trump thắng, chủ nghĩa "isolationnisme - biệt lập" có nhiều hy vọng trở lại. Mỹ sẽ không chủ trương "can thiệp" vào các vấn đề "quốc tế" như từ Thế chiến Thứ II đến nay. Các công ước củng cố cho "toàn cầu hóa", hoặc là bị xét lại (NAFTA), hoặc bị "treo" vô thời hạn (TPP)... Các việc này có thể sẽ làm cho thị trường chứng khoán nhiền nước bị "sụp đổ". Đồng tiền đô bị mất giá và nếu Trump thực hiện những hứa hẹn của ông ta, nợ công của Mỹ sẽ tăng vọt.
Cuộc bầu cử kỳ này cũng cho ta thấy một xã hội nước Mỹ chia rẽ trầm trọng. Ngay trong cuộc tranh cử, hai bên đã "thóa mạ", nhục mạ lẫn nhau, chuyện chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Điều này làm nổi bật sự chia rẽ giữa các tầng lớp, các cộng đồng dân chúng. Tức là nạn kỳ thị (sắc tộc, tôn giáo, chính trị...) nổi bật sâu sắc. Nếu Trump thua, người ta không loại trừ một cuộc "nổi dậy" của dân chúng, chống lại kết quả bầu cử.
Nền tảng dân chủ Mỹ bị chấn động đến tận xương tủy. Sẽ mất nhiều thời gian để dân Mỹ "hòa giải" với nhau. Nhưng điều cần điều chỉnh là nền kinh tế "tân tự do". Cần phải "xiềng lại" những "con thú tân tự do". Họ là những con kênh kênh rỉa xác chết. Đó là nguyên nhân gây mọi bất ổn chính trị, ngay cả ở nền dân chủ lâu đời nhứt.

11-11

Trump đắc cử, những tuyên bố trong lúc tranh cử, hay những hứa hẹn sẽ thực hiện trong 100 ngày, một số điều nếu thực hiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến VN.
Kết ước Paris về thay đổi thời tiết địa cầu được sự đồng thuận của Hoa Kỳ năm ngoái (Hội nghị Paris - COP 21), Trump khó có thể một sớm một chiều "rút" ra một cách đơn thuần như đã tuyên bố.
Hiện tượng địa cầu hâm nóng, VN là một trong vài nước trực tiếp bị ảnh hưởng xấu, đất đai thu hẹp do mực nước biển dâng cao. Theo tính toán của các nhà khoa học, nước biển dâng cao 33% do dãn nở của nước bị hâm nóng, số còn lại là do băng tan. Hội nghị COP 21 ở Paris, các nước đồng thuận mức giới hạn 2°C cho mức tăng nhiệt độ tối đa. Hoa Kỳ trách nhiệm 18% khí CO2 thải ra, (CO2 là tác nhân hiệu ứng lồng kính), cam kết giảm thiểu 25% khí thải (đến năm 2025).
Kết ước Paris đã được Thượng viện thông qua, Trump muốn "rút ra" không điều kiện là không đơn giản. Dầu vậy, nội các Trump có thể phản đối nội dung Kết ước, nhưng chỉ 3 năm sau việc này mới có thể áp dụng (chiếu theo điều 28). Và khi đưa vào áp dụng phải chờ đến năm 2019, cũng là thời điểm nhiệm kỳ tổng thống của Trump hết hạn.
Đó là về lý thuyết.
Trên thực tế, cam kết của Trump không đóng góp cho LHQ (về việc biến đổi khí hậu), có thể sẽ gây khó khăn trực tiếp cho VN. Nội các Trump có thể làm điều này (không tôn trọng Kết ước Paris). Các khoản viện trợ của LHQ cho VN nhằm chế ngự hệ quả do thời tiết có thể bị cắt đi.
Cam kết khác của Trump liên quan sản xuất năng lượng nội địa, (tức sử dụng than đá cho nhiệt điện), có thể đưa Hoa Kỳ lên chức quán quân, phá kỹ lục về ô nhiễm. Dĩ nhiên TQ cũng không còn lý do để tôn trọng cam kết. Chỉ hai nước TQ và HK đã chiếm gần phân nửa số khí CO2 thải vào khí quyển. VN tiếp tục lãnh đủ do việc nước biển dâng cao.
Nhưng việc sử dụng nguyên liệu (fossile) như than đá trở lại, chưa chắc sẽ đem lại lợi nhuận về kinh tế cho HK. Thị trường nghiên cứu năng lượng mới đang thịnh vượng, HK chiếm thị phần quan trọng với những phát minh ấn tượng. Với đầu óc của một "tài phiệt", tôi không nghĩ rằng Trump sẽ quay lưng với hiện đại để đưa nước Mỹ trở về lưng trở về thế kỷ 20.
Về tuyên bố rút khỏi TPP, theo tôi VN cũng không có gì phải lo ngại. Nói là một chuyện, cho cử tri nghe sướng lổ tai là một chuyện, còn quyền lợi của nước Mỹ là chuyện khác.
Khi kết quả vừa công bố, Trump đắc cử, Nhật liền ký thông qua Hiệp định TPP. Tín hiệu gì vậy?
Đối với VN, Nhật mới là đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế. Liên minh kinh tế Nhật-Việt xem ra tốt hơn nhiều cái gọi là "hai hành lang một vành đai" của TQ. Các nước Phi, Mã Lai... có thể có cái nhìn chiến lược khác với VN (và Nhật), do đó có khuynh hướng "chuyển trục" sang TQ. Nếu ta nhớ lại, kết quả TQ phát triển ngày hôm nay, nếu không quá phóng đại, là do 50% đến từ công kỹ nghệ và tài chánh của Nhật và Mỹ. "Giả sử" rằng, nhấn mạnh chữ "giả sử", nếu tài phiệt Nhật "chuyển trục" sang VN, (đồng thời với tài phiệt Mỹ), TQ sẽ "lật gọng".
Theo tôi, sớm muộn gì Mỹ cũng gia nhập TPP, hay một hình thức khác có nội dung tương tự thay thế. Đơn gian Mỹ không thể "rút dù" ra khỏi TQ, đem hết hãng xưởng máy móc về Mỹ. Bắt buộc Mỹ phải có cái "khung" để "chuyển trục". Nếu không "chuyển" sang VN thì chuyển đi đâu ?
Không thể khác, và Trump cũng nhận thức được, đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ là TQ (và Nga) chớ không phải là Nhật, Châu Âu hay các nước đồng minh khác.
Có chỉ dấu cho thấy Trump chủ trương "hòa" với Nga để chống TQ. Điều này hợp lý, vì chiến lược chống cả hai bên của Obama cho thấy không có kết quả, TQ tiếp tục hoành hành ở Biển Đông và Nga tiếp tục đe dọa Châu Âu.
Tuyên bố của Trump có thể làm cho các nước Châu Âu sẽ vũ trang để bảo vệ. Một hệ thống "phòng thủ chung", hạt nhân là Pháp và Đức, có thể sẽ nhanh chóng thành hình. Các nước Baltique (và các nước Đông Âu cũ) có lý do để lo ngại. Nga có thể bành trướng để thiết lập lại ảnh hưởng cũ. Ám ảnh về nước Đức (hung bạo) vì vậy sẽ (buộc) phải dẹp bỏ, vì Anh đã rút ra và Mỹ (giả sử) không quan tâm. Với sức mạnh về kinh tế và khoa học kỹ thuật, không bao lâu Đức (và Pháp) sẽ thừa sức bảo vệ Châu Âu chống lại mọi đe dọa của Nga. (Mà điều này nhiều thế hệ lãnh đạo Mỹ đã không muốn thấy).
Phía Châu Á, khi Hoa kỳ nhìn nhận TQ là đối thủ chiến lược thì Nhật (và Nam Hàn) là đồng minh chiến lược và VN là đối tác chiến lược tiềm ẩn.
Từ bao nhiêu thập niên nay Nhật đã đảm tránh những chi phí của quân viễn chinh Mỹ (trên 10% ngân sách quốc phòng). Điều này cho thấy Trump (và một số học giả VN nói trên BBC hôm qua) không nắm vững được nền tảng các quan hệ quốc tế giữa các nước và Mỹ. Tuyên bố của Trump về việc bắt Nhật phải trả chi phí quốc phòng cho quân Mỹ là chuyện thừa.
Các kết ước an ninh giữa Mỹ và Nhật (hay với Nam Hàn và Phi) sẽ không bị Trump đặt lại. Ngay cả cam kết (Relations Act) với Đài Loan. Vì nếu làm ngược, thì lấy cái gì Trump "bao vây" TQ ?
Có thể Trump "rành" về chiến tranh tiền tệ, có thể đối đầu với TQ, (qua tuyên bố về TQ là nước thao túng tiền tệ). Nhưng một cuộc chiến như vậy, nếu "thắng" thì Mỹ cũng tả tơi, như phần thế giới còn lại. Lợi thế của Mỹ là nước này có thể in ra tiền đô la (để trả nợ), các nước khác thì không. Mà nếu làm vậy, nếu thắng thì Mỹ sẽ bị cô lập, các nước khác sẽ tìm ra một đồng tiền "chuẩn mực" khác. Lợi bất cập hại.
Theo tôi, TPP chưa hẵn có lợi cho VN, nếu VN không chuẩn bị vốn liếng về "luật".
Tình hình "kinh tế" VN hiện nay, nói trắng ra, VN là khu rừng hoang dã để bọn tài phiệt bất lương thông đồng với đám người có "thẻ đỏ" để trục lợi trên tài nguyên và mồ hôi nước mắt của người dân VN.
Theo tôi biết, 99% xí nghiệp đầu tư ở VN đều có "gốc" ở Cayman, hay một "thiên đàng" thuế khác. Làm vậy để họ không đóng thuế ở VN (và đóng thuế ở quốc gia mẹ).
Vụ Formosa (hay vụ Bô xít) lẽ ra nhà nước đã phải giúp đỡ các nạn nhân đi kiện các tập đoàn này ra trước một trọng tài quốc tế. Vì tham, hay vì "ngu", lãnh đạo VN đã ký kết với các tập đoàn này với các điều kiện ưu đãi, gây thiệt thòi cho phía VN (nhân công, con người và đất nước VN). Mọi đường lối để người dân VN đi đến công lý đều bị lãnh đạo VN cản trở.
Nếu tiếp tục như vậy, rõ ràng có vào TPP, dưới móng vuốt của những "con thú tân kinh tế", nếu không có rào cản luật lệ thì VN sẽ trở thành một xứ của những đứa nô lệ.

12-11

Vấn đề "giá trị đạo đức" trong chính trị.
"Đạo đức" là một cái "thước đo" rất vô chừng. Một hành vi có thể xem là "hợp với đạo đức" của phe này lại có thể xem là một "tội phạm" đối với cộng đồng bên kia. Hôm rồi tôi có đăng lại bài "văn hóa thịt chó" viết từ nhiều năm trước. Việc "không ăn thịt chó" đã trở thành một "chuẩn mực" về "đạo đức" ở các xứ văn minh. Ở các nền văn minh này người ta xem những con thú như mèo, chó... là những người bạn gắn bó với đời sống của cá nhân. Không ai ăn thịt (hay hành hạ) bạn thân thiết của mình bao giờ. Nhưng ở các xứ khác, việc "ăn thịt chó" được xem như một "biệt lệ về văn hóa".
Vấn đề là người đời thường lấy những tiêu chuẩn về "đạo đức", tức những "giá trị chung" về "đạo đức" để phê phán người khác.
Nhưng làm sao anh có thể phê phán. Những tay Hồi giáo cực đoan ôm trái bom trong người, tâm thái thơi thới "chuẩn bị lên thiên đàng". Mà khi tên này "lên thiên đàng" thì kéo theo nhiều người vô tội khác. Không ai đặt ra vấn đề những người chết oan này sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục ?
Đứng về phía văn minh phương Tây, đây là một hành vi tội ác. Về phía cộng đồng Hồi giáo cực đoan, đó là hành vi "đạo đức", vì phù hợp với lời dạy của Alah! Cũng vậy, thời chiến tranh, khi Mỹ bỏ bom làng xã VN làm chết nhiều người vô tội, cả thế giới lên án hành vi "diệt chủng". Trong khi phía "bên kia", những hành vi độc ác không kém như gài mìn xe đò, pháo kích vào chợ, trường học... hay vụ thảm sát Tết Mậu thân... lý ra cũng phải liệt vào các hành vi "tội ác chống nhân loại".
Bây giờ trở lại trường hợp bầu cử tổng thống Mỹ vừa rồi để nói về đạo đức trong chính trị.
Rõ ràng ông Trump chà đạp lên tất cả những "giá trị đạo đức" cấu tạo thành nước Mỹ trong cuộc vận động vừa rồi. Những phát ngôn của ông này cực kỳ "sốc", thể hiện việc kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị giới tính...
Hôm trước bác Ngô Nhân Dụng bên Mỹ có viết bài kể lại các cuộc tranh cử tổng thống "nẩy lửa" giữa các "cha già dân tộc" xây dựng lên nước Hoa Kỳ hôm nay. Bài viết hết sức hữu ích về lịch sử. So sánh thì ta thấy cuộc tranh cử Trump - Hillary Clinton có thấm vào đâu. Việc "bôi tro trát trấu" vào đối thủ ngày hôm nay thấm thía gì với các việc, nay gọi là "hạ tiện", cho tới việc "đấu súng" để "khẳng định danh dự" của các đối thủ ngày xưa.
Phát ngôn của ông Trump, nếu ở các nước Tây phương, có thể phạm vào nhiều tội hình sự, như "khích động - incitation" thù hận chủng tộc (raciste), thù hận tôn giáo, khích động bạo lực... Ở Mỹ, vấn đề "khi chưa làm tổn hại người khác" thì vẫn còn ở phạm trù "đạo đức".
Các phát ngôn về "kỳ thị chủng tộc", hay tôn giáo, giới tính.. của Trump vi phạm trầm trọng tinh thần "quốc tế nhân quyền". Con người sinh ra thì bình đẳng, bất kể màu da, xuất xứ hay tôn giáo...
Ngày xưa, các "cha gia dân tộc" của nước Mỹ khi tranh cử, những giá trị nền tảng về nhân quyền, về đạo đức xã hội chưa thành hình. Tôi đấu súng với anh, người nào còn sống thì người đó "đúng", "có danh dự".
Nhưng trong xã hội những "giá trị nền tảng" đã được xây dựng, thì con người văn minh không làm những hành vi ra ngoài, hay ngược lại những giá trị đó.
Người ta không ngạc nhiên khi hầu hết báo chí, truyền thông không chỉ ở Mỹ, mà ở khắp các nước Châu Âu, lên tiếng chống Trump.
Tinh thần "đệ tứ quyền" còn lại gì nếu những người này im lặng trước những hành vi xúc phạm hay đe dọa những "giá trị nền tảng" mà các xã hội văn minh đã xây dựng trên đó?
Dĩ nhiên, đối với các cử tri bỏ phiếu cho Trump, các việc này không đáng giá một đồng xu. Chuyện bê bối, thiếu đạo đức của Trump, chuyện thiếu kiến thức lẫn kinh nghiệm về chính trị của Trump... không là gì nếu Trump đem lại công ăn việc làm cho họ. Biết bao nhiêu tổng thống đã đi qua, biết bao nhiêu lời hứa hẹn đường mật... những kẻ giàu, những người đã làm sụp đổ kinh tế nước Mỹ và gây khủng hoảng cho cả thế giới... thay vị bị trừng trị, họ lại càng giàu thêm. Những kẻ đó chính là những người đã làm họ phá sản, mất nhà cửa, mất công ăn việc làm, mất tiền hưu trí... Dân chủ cũng vậy mà cộng hòa cũng vậy. Phe nào làm tổng thống thì họ cũng là nạn nhân. Tại sao lại tiếp tục bỏ phiếu cho những người này? Trump thắng là vì vậy.
Và sắp tới Trump sẽ phạm những lỗi lầm nghiêm trọng khác: không giữ lời hứa với cử tri của mình.
Ông Trump vừa tiếp kiến với Obama tại tòa Bạch ốc thì đã có những ý kiến cho thấy ông sẽ không giữ lời hứa với cử tri của mình (vụ Obamacare).
Một số khá đông cử tri là chủ xí nghiệp nhỏ (dưới 10 nhân công), những người này chống Obamacare vì họ (cảm thấy) bị thiệt hại khi phải đóng bảo hiểm cho công nhân của mình. Vậy thì Trump sẽ trả lời sao với lớp cử tri này?
Đây mới chỉ là vấn đề "đối nội". Ta sẽ thấy khi Trump ngồi vào ghế tổng thống sẽ gặp vố số những "dilem" nan giải. Đơn giản là vì thỏa mãn cử tri của mình thì hoặc là đi ngược lại quyền lợi của nước Mỹ, hoặc là vi phạm luật liên bang. Bằng không các hành vi của Trump cũng bị luật tiểu bang "hạn chế".
"Thủ tín" là một "giá trị đạo đức" gắn liền với người làm chính trị.
Trở lại VN. Chuyện chủ tịch UBND một thị xã nào đó thuộc tỉnh Hà Tĩnh ra công văn buộc các giáo viên phải đi "tiếp khách". Nghĩ lại cũng là "đạo đức chính trị". Bởi vì "khách" ở đây là "khách" nào vậy? là "quan lớn" hay là "tài phiệt" lớn? Dầu thế nào việc ép các nữ giáo viên đi "tiếp" những tên chó đẻ này trong những buổi hát karaoké, hay những buổi tiệc tùng... đều là hành vi của những tên ma cô chính trị.
Thêm chuyện này, tự nhiên nhắc tới Hà Tĩnh là muốn buồn nôn. Hết Formosa bây giờ đến quan ma cô ép dân đi làm điếm. Cả tập đoàn lãnh đạo ở Hà Tĩnh đều là tội phạm. Nếu không thuộc hình sự thì cũng thuộc về đạo đức.

12-11

mới đọc báo thấy ông Phúc niểng "đọc thơ" vầy:
"quê hương nếu ai không nhớ
sẽ không lớn nỗi thành người"...
Như vậy thì những thằng, những con đã ra lịnh cấm những người Việt không cho họ về thăm đất nước, thăm cha mẹ anh em, viếng mồ mả gia tiên, không cho họ về thắp ngang trước tông đường... là những đứa vô thần chó đẻ. Chó đẻ vì đã bắt "tình người" làm con tin.
Rõ ràng bọn chúng có ăn mặc quần áo đẹp, đi xe sang... nhưng chúng không thể lớn nỗi thành người.

13-11

Lãnh đạo các nước Châu Âu đang chờ Trump giải thích rõ rệt hơn về mối liên hệ (vốn gắn bó từ sau Thế chiến II đến nay), về chính trị, ngoại giao và nhứt là quốc phòng, giữa Mỹ và Châu Âu.
Theo tôi, những phát biểu của Trump lúc tranh cử đã gây "bức xúc" ghê gớm đến lớp "tinh hoa" lãnh đạo các nước như Pháp, Đức...
Quan hệ giữa hai bên lục địa mới-cũ, phần lợi luôn nghiêng về phía Mỹ - tân lục địa.
Cụ thể, về kinh tế, vì Trump lên tiếng đòi các nước này đóng tiền để được bảo vệ. Trong khi hầu như tất cả các nước Pháp, Đức... đều mất chủ quyền kinh tế về tay Hoa Kỳ.
Việc sử dụng đồng đô la trong các dịch vụ kinh tế - tài chánh, đã mở khung cửa pháp lý của các nước này, mà quan tòa là quan tòa của Mỹ. Hai thí dụ, mới đây hai ngân hàng Deutsch Bank của Đức và BNP của Pháp đã bị Tòa Mỹ phạt vạ ở mức kỹ lục. Lý do cả hai đã thực hiện những dịch vụ tài chánh mà "luật Mỹ cấm". Theo lẽ thường, ngân hàng của Đức hay của Pháp, chỉ chịu ảnh hưởng pháp quyền (jurisdiction) của Đức và Pháp mà thôi. Vấn đề là hai ngân hàng này (cũng như hầu hết các ngân hàng khác trên thế giới) sử dụng tiền đô la trong giao dịch. Vì vậy hai ngân hàng này phải chịu pháp quyền của Mỹ.
Về quốc phòng, Châu Âu đến nay vẫn không thống nhứt được một "phòng thủ chung", vì lệ thuộc quá lớn vào Hoa Kỳ (qua NATO). Tức là Châu Âu "mất chủ quyền" vào Mỹ, tương tự như Nhật, về phòng thủ quốc gia. Ngoại trừ nước Pháp.
Tuyên bố của Trump có thể làm thay đổi "luật chơi" mà Mỹ trở thành kẻ đứng ngoài. Về trọng lượng kinh tế, về phát minh khoa học kỹ thuật, về văn hóa... không có điểm nào mà Mỹ vượt trội quá xa để Châu Âu không thể theo kịp.
Người ta nhớ lại, Thế chiến thứ hai, khi Stalin trở thành đồng minh thân thiết, trong khi ông này tàn ác có phần hơn cả Hitler. Tức là, do Mỹ thúc ép, Châu Âu có thể bắt tay với Putin để mở rộng Châu Âu. Lúc đó, đứng đầu thế giới là Châu Âu chớ không phải Mỹ.
Và khi đồng đô la bị thay thế bởi một đồng tiền khác mạnh hơn, hay tương đương, thì lực lượng hai bên sẽ do phần thế giới còn lại quyết định.
Thủ lãnh hai nước Pháp và Đức, François Hollande và Angela Merkel, ngay khi Trump vừa đắc cử đã gởi thư đến chúc mừng, nhưng sau đó cả hai đều nhấn mạnh mong muốn Trump giải thích để làm sáng tỏ những gì ông này đã tuyên bố liên quan đến Châu Âu.
Nên chăng, nhân dịp này các nước Châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hòa Lan, Bỉ... tức các nước Tây âu cũ, mở ra một "liên minh mới", với Nga, lập ra một "liên bang các quốc gia có cùng lợi ích chiến lược".
Đế quốc nào, dầu phát triển đến bao nhiêu, cũng có giờ khắc suy tàn. Đế quốc La Mã, đế quốc Ai Cập, đế quốc Mông Cổ, đế quốc Ottman... đã sáng chói đỉnh điểm rồi suy tàn. Phải chăng đã đến thời khắc nước Mỹ phải suy tàn, để các đế quốc khác như Trung Quốc, Châu Âu... đi lên ?
Quả thực Trump là anh hề láu cá. Những gì ông ta hứa hẹn lúc tranh cử, bây giờ xem xét lại, ông ta không còn "thủ tín" điều gì.
Hôm qua tôi có viết về "đạo đức chính trị". Trong chính trị, "thủ tín" là đạo đức cao nhứt. Vấn đề là sau này, Trump sẽ phải trả lời trước những cử tri đã bỏ phiếu cho ông ta.
Phe chống Trump ngày sẽ càng đông đảo. Họ đến từ các phía. Hành vi chống đối ngày càng cực đoan, vì ở Mỹ ai cũng có thể có súng ống. Bất ổn ngày càng sâu sắc. Trump sẽ dồn nỗi lực để lo việc "đối nội".
Ngày tàn của một nền văn minh đã điểm ?

14-11

Nói về "nhiệm vụ chính trị".
Lùm xùm vụ quan chức Hà Tĩnh buộc giáo viên đi tiếp khách karaoke mới lòi ra cái gọi là "nhiệm vụ chính trị".
Ông quan Hà Tĩnh biện hộ rằng "việc điều động giáo viên làm lễ tân, tiếp khách là nét lịch sự, là vinh dự" cho các nữ giáo viên. Ông khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục đôn đốc các giáo viên để họ làm việc đó. Vì đó là "nhiệm vụ chính trị" của họ.
Ông Bộ trưởng bộ Giáo dục vừa mới lên tiếng về việc này. Ý kiến nói rằng nếu đi tiếp khách "về chuyên môn, trao đổi với phụ huynh về chính sách giáo dục, động viên các cháu đến trường... thì đó là lành mạnh, còn đi tiếp khách vì mục đích không trong sáng thì không được".
Trong sáng hay không thì chỉ có trời biết, các giáo viên biết, các quan khách họ biết.
Vấn đề là "tiếp khách" ở quán karaoke, ở nhà hàng để tiếp rượu cho quan chức nhậu nhẹt... có "trong sáng" hay không và đó có phải là một "nhiệm vụ" về "chính trị" hay không ?
Và vấn đề nữa là một tỉnh nghèo như Hà Tĩnh, dân chúng ăn không đủ no, nhấn mạnh: ăn không đủ no, thì việc lấy kinh phí để "tiếp đãi quan khách" xa hoa như vậy có "trong sáng" hay không ?
"Quan khách" này là ai? Nghe ông quan Hà Tĩnh nói về "trách nhiệm chính trị", chắc 99% "quan khách" ở dây là quan chức cao cấp. Nếu không cũng là tài phiệt, lãnh đạo các tập đoàn kiểu Formosa.
Ngay cả tổng thống Mỹ, muốn "tiếp khách" cũng không thể đi ra lề lối qui định của pháp luật (về ngân sách quốc gia), của nề nếp đạo đức. Chuyến viếng thăm VN vừa rồi của Tổng thống xứ Ireland cho ta thấy cái gương "cần kiệm liêm chính" của người "làm đầy tớ cho dân".
Ý kiến của ông bộ trưởng bộ dục là "hàng hai", không dứt khoát.
Ông nói là "không được", rồi thôi, thì bộ "giáo dục" nên đổi thành bộ "dục".
Việc tiếp đãi "quan khách" ở quán nhậu, nhà hàng ăn, quán karaoke... không thể là "việc công", để có thể trích ngân sách tỉnh ra chi trả bừa bãi. Phung phí ngân sách, chi tiêu ngân sách phục vụ ăn chơi cho cá nhân, tập đoàn tư nhân, ngay cả quan chức khác... là không chính đáng. Là tội phạm hình sự.
Dân ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, mọi phung phí đều là tội phạm.
Việc ép các giáo viên đi "tiếp khách", ép họ tham gia các "trò chơi" karaoke, mở cơ hội cho "quan khách" rờ mó, sờ bóp... là hành vi của "ma cô", cũng là một tội phạm hình sự.
Ông bộ trưởng bộ dục không lên tiếng bênh vực, bảo vệ danh dự các cho các giáo viên của mình. Bởi vì việc "tiếp phụ huynh về các chính sách giáo dục" là việc của bộ giáo dục, của trường, tức thuộc trách nhiệm của ông, chớ không phải của tên ma cô lãnh đạo Hà Tĩnh.
Ông ma cô Hà Tĩnh biện hộ hành vi của mình, cho rằng việc tiếp khách là "nhiệm vụ chính trị" của các giáo viên.
Không biết từ khi nào các giáo viên đi "làm chính trị" để bây giờ có "nhiệm vụ chính trị" ?
Mà khi nói "nhiệm vụ chính trị" thì phải nói trách nhiệm chính trị.
Thí dụ, vụ "cải cách ruộng đất" là một chính sách chính trị của đảng. Khi đưa vào thực hành thì nó thất bại. Ông Hồ phải sướt mướt xin lỗi. Cái thất bại đó là đã gây ra hàng trăm ngàn nạn nhân vô tội. Đó là hậu quả chính trị. Ông Hồ và đảng CSVN phải chịu "trách nhiệm chính trị" của mình.
Thí dụ khác, đảng CSVN lãnh đạo toàn diện đất nước từ nhiều thập niên qua. Đất nước đã tụt hậu (rất xa) so với lân bang. Đảng đã không bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, hải phận cũng như quyền lợi của VN tại Biển Đông. Đảng cũng không đem lại hạnh phúc cho người dân. Ngược lại, ngay cả con người cũng trở thành món hàng "xuyên quốc gia" để đảng "xuất khẩu lao nô". Đảng phạm cả hai đại tội buôn dân và bán nước.
Đảng phải có "trách nhiệm chính trị" trước những hệ quả đem lại cho đất nước, cho dân tộc.
Các cô giáo đã làm cái gì về chính trị để bây giờ phải lãnh "nhiệm vụ chính trị"?
Các cô giáo chỉ có nhiệm vụ về giáo dục, mà việc này có trách nhiệm to tác gấp trăm lần trách nhiệm chính trị của đảng. Trách nhiệm trước lương tâm, trước tương lai nòi giống.
Những nhập nhằng từ bấy lâu nay, cái gọi là "nhiệm vụ chính trị" này là một, đã đưa tới việc "trời mưa đất chịu", không một ai chịu trách nhiệm về "hành vi chính trị" của mình.
Hành vi của ông quan ma cô Hà Tĩnh lồ lộ phạm hai tội hình sự. Khi có người phạm pháp cơ quan chức năng phải có trách nhiệm truy tố.
Vấn đề là "thẻ đỏ" bênh vực thẻ đỏ. Ai có thẻ đỏ là làm quan, mà luật pháp chỉ dành cho hạng "thứ dân". Tội phạm đầy trời, tham nhũng nhung nhúc như sâu, không ai làm gì được.
Làm sao đất nước không tụt hậu ?

15-11

Tôi nghĩ là đã đến lúc nhà nước CSVN cần phải thả những người tranh đấu "cho một Việt Nam tươi đẹp hơn", dưới danh xưng thường gặp là "tranh đấu cho nhân quyền", danh sách hàng trăm người. Vài người điển hình như quí ông Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Già... quí bà Cấn Thị Thêu, Nguyễn ngọc Như Quỳnh, bà Minh Hằng, bà Bích Khương v.v... Đơn giản vì việc bắt giữ những người này đã không còn hữu dụng cho quí vị nữa.
Trump đắc cử tổng thống, chính sách của Mỹ đối với VN sẽ có nhiều thay đổi.
Trump vốn là "con buôn", nặng về "thực dụng". Những lý lẽ cũng như những hứa hẹn của ông này lúc tranh cử không khác chi nhiều nhân vật Hitler thời tiền Nazism. Trump chủ trương phân biệt chủng tộc, xem dân da màu không ra cái gì. Ông này cũng không dấu diếm các việc phân biệt tôn giáo, phái tính. Không khác chi Hitler. Ông cũng chủ trương bỏ mặc cho các đồng minh Tây phương và Châu Á để họ tự bảo vệ mình. Trump hứa hẹn bán trời để để tầng lớp dân Mỹ (bị hệ thống bỏ rơi) bỏ phiếu cho ông ta.
Thực tế mấy ngày qua Trump đã "U turn" nhiều lần ở những hứa hẹn của mình. Từ Obamacare cho tới việc trục xuất dân nhập cư lậu hay việc xây dựng bức tường (ô nhục) ngăn cách với Mễ.
Bở vậy nói dóc thì dễ, nhưng bắt tay vào làm thì thấy không dễ chút nào.
Nhưng Trum không thể "trở áo" với cử tri của mình. Việc "bội tín" về chính trị ở các xứ giẫy chết được xem là hành vi "tự sát về chính trị". Không ai tin tưởng vào một người bội tín cả.
Những điều có thể thực hiện được (để làm hài lòng cử tri), dưới lớp vỏ bọc "vực dậy nước Mỹ", là Trump sẵn sàng hủy bỏ những kết ước quốc tế mà nhiều đời lãnh đạo Hoa Kỳ tranh đấu. Có khi bằng xương máu quân lính Mỹ. Dàu vậy nước Mỹ không dễ dàng "rút" ra khỏi kết ước Paris về khí hậu (COP 21) mà không bị "tổn thương". Bởi vì hàng hóa của Mỹ sẽ bị đóng "thuế carbone" ở các xứ tôn trọng kết ước.
Trump cũng sẵn sàng chà đạp mọi giá trị nền tảng xây dựng lên nước Mỹ văn minh và bao dung, để trở lại thời "cấm chó và dân da màu". Tập "Tuyên ngôn phổ cập về nhân quyền" có thể được Trump dùng để đốt lò sưởi. Điều này không ai ngăn cản được Trump hết cả. Lịch sử đôi khi lập lại là vậy.
Vì vậy sẽ không còn vụ "cây gậy và củ cà rốt". Cây gậy ở đây là cây gậy "nhân quyền". Dưới thời Obama, mỗi khi VN muốn được Mỹ thỏa mãn một yêu sách, VN liền thả một vài "tù nhân lương tâm". Hai bên cùng có lợi, Mỹ được tuyên dương là nước "bảo vệ nhân quyền".
Tưởng là Hillary Clinton sẽ thắng, nhà nước VN liền quăng một mẻ lưới, "hốt" một số nhân vật tranh đấu để làm "vốn trao đổi" với Mỹ.
Trump lên, cả hai, nhà nước CSVN và Trump, đồng thuyền ở vụ bất chấp các giá trị, các quyền cơ bản của con người.
Tù nhân lương tâm trở thành những người "tốn gạo".
Còn chờ gì nữa mà không thả họ ra hết cho rồi.

16-11

Việt Nam là một trong vài nước (như Banglades) chịu ảnh hưởng trực tiếp và khốc hại của việc biến đổi khí hậu do hâm nóng địa cầu. Hệ quả của việc này là đất đai bị biển xâm thực. Hiện tượng "nhiễm mặn" ở Đồng bằng sông Cửu Long, hay nước mặn đổ ngược vào sông Cửu Long cho tới Hồng Ngự, hay việc lở đất ở mũi Cà Mau là những dấu hiệu cụ thể. Chỉ vài thập niên nữa, nếu không có gì thay đổi ở tốc độ hâm nóng địa cầu, 80% đất ĐBSCL cũng như nhiều vùng đất thấp cận biển, sẽ bị ngập hoàn hoàn dưới mặt nước biển.
Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (COP21) là một thành công lớn của con người văn minh và có trách nhiệm, vì đã thuyết phục được các nước như Mỹ, Trung Quốc... là những nước trách nhiệm đến 50% về chất thải CO2 ra khí quyển địa cầu, cam kết sẽ giới hạn việc tăng nhiệt độ ở mức 2°C, bằng cách giảm thiểu khí thải CO2 vào khí quyển.
Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Với đầu óc con buôn trục lợi, tầm nhìn ngắn chỉ cho bản thân và cho giới khai thác năng lượng "fossil" (dầu khí, than đá...) ông này đã cam kết lúc vận động tranh cử là sẽ "xé bỏ" Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Điều này thực hiện thì VN là nạn nhân đầu tiên. Chưa kể tới việc VN mất đi khoản tiền trợ giúp của LHQ về việc phòng chống nước biển dâng cao do hệ quả hâm nóng địa cầu.
Theo tôi, hiện nay không có biện pháp nào hữu hiệu để có thể ngăn cản Trump trong ý định xé bỏ cam kết của nước Mỹ đối với phần còn lại của thế giới. Ngay cả TQ cũng lên tiếng yêu cầu Trump tôn trọng những cam kết đã ký. TQ trở thành thân thiện trước một D. Trump hung hăng và xấc xược.
Vì vậy tôi nghĩ rằng người Việt chúng ta, vì tương lai đất nước mình, cũng nên tỏ thái độ. Bằng một hình thức nào đó để phản đối thái độ vô trách nhiệm của Trump đối với phần còn lại của địa cầu.

17-11

Vụ lùm xùm quan ma cô Hà Tĩnh buộc giáo viên đi tiếp khách, coi bộ đang "chìm xuồng". Không biết các quan ở Hà Tĩnh răn đe hay dụ dỗ làm sao, bây giờ đọc báo thấy các nữ giáo viên lên tiếng việc đi tiếp khách là "tự nguyện".
Điều xốn mắt là tới bây giờ không thấy Thanh tra tài chính của chính phủ nhập cuộc (điều 70 Luật về Ngân sách nhà nước). Bởi vì việc chi ngân sách cho việc ăn nhà hàng, nhậu nhẹt, hát karaoke là vi phạm Luật về Ngân sách nhà nước (điều 72 khoản 3 và khoản 5).
Trong khi việc ép giáo viên đi tiếp khách là vi phạm luật hình sự, ở các việc lạm dụng chức vụ, xúc phạm đến danh dự của người khác.
Ngay cả việc răn đe khiến các giáo viên sợ hãi (bị mất việc) cũng vi phạm luật hình sự, luật cán bộ viên chức nhà nước, ở các tội lạm dụng chức vụ, đe dọa (sa thải không lý do) nhân viên thuộc cấp.
Hành vi của quan ma cô Hà Tĩnh dĩ nhiên là "làm trái qui định nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng".
Hậu quả nghiêm trọng, không phải chỉ về mặt phung phí ngân sách nhà nước, mà còn gây những hệ quả sâu sắc về đạo đức, tâm lý xã hội.
Sự im lặng của quan thầy, nhứt là quan lú, cho thấy việc bắt nữ nhân viên, công chức đi làm "nhiệm vụ chính trị", như tiếp quan khách nhậu nhẹt, hát karaoke ... là chuyện thường tình.
Nhiệm vụ chính trị trở thành nhiệm vụ "hộ lý", cách nói khác của "gái giải trí", cho quan cộng sản.
Thời nào cũng vậy. Trước kia cán bộ nữ nào "đèm đẹp một chút" thì cho làm "hộ lý". Bây giờ không khác, vì đó là "đạo đức của người cộng sản".

17-11

Vụ đại học Hoa Sen của bà Bùi Trân Phượng nghe nói cũng lùm xùm dữ lắm mà vụ này tôi không theo dõi.
Nghe nói là một hội đồng quản trị mới đã được UBND TPHCM công nhận, bà Phượng vì vậy sắp bị "bứng gốc".
Theo tôi thì vụ này mang hơi hướng chính trị. Bà Phượng nhiều lần phát biểu (mà tôi có đọc qua) ý tứ khuyên sinh viên tự chủ, nên có ý thức, quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề của đất nước như vấn đề biển đảo, vấn đề lệ thuộc kinh tế... Tôi rất ủng hộ phương pháp dạy của bà Phượng, đơn giản vì nó hữu ích, cho sinh viên cũng như cho đất nước. Dĩ nhiên ý kiến này của bà đi ngược lại quan điểm, đường lối của đảng.
Việc "truất phế" bà Phượng, nghe nói là do đối kháng lập trường giữa hai bên (hội đồng quản trị) về tính vụ lợi hay bất vụ lợi của trường.
Vụ gì cũng vậy, lợi hay không lợi, cái "thuơng hiệu" của trường là do bà Phượng dựng lên. Thí dụ hãng Cocacola, giá trị của nó 99% là cái "thuơng hiệu".
Thuơng hiệu của trường Hoa Sen lớn hay nhỏ có thể kiểm định qua bản thân các sinh viên đã ra trường cũng như bằng cấp, sự công nhận của quốc tế, thứ hạng, công bố khoa học...
Muốn lấy lại trường thì cũng nên thuơng lượng với bà Phượng (và ban quản trị cũ) về cái "thuơng hiệu" này. Lấy "không" như vậy có vẻ như là "đánh tư sản" sau năm 1975 quá.

19-11

Nói về "bọn dân chủ".
Cái tên gọi xấc xược "bọn dân chủ" đến từ công an VN, sau đó loan truyền ra đến đám "dư luận viên", nhằm để chỉ cho những người chống lại chế độ độc tài đảng trị ở Việt Nam hiện nay.
Ý nghĩa của "dân chủ" đơn thuần là "dân làm chủ", quan chức bất kể lớn nhỏ đều là "đầy tớ".
Dân chủ cũng có nghĩa là dân làm chủ đất nước, làm chủ tương lai, vận mạng của mình.
Dân chủ được hiểu như là một "chế độ chính trị", để phân biệt với chế độ "độc tài".
Trong chế độ dân chủ, quyền lực quốc gia được trao cho (những) người lãnh đạo bằng các thể thức bầu cử tự do và công khai. Còn trong chế độ độc tài thì quyền lực quốc gia tập trung vào tay một người, một giai cấp, hay một đảng phái... bằng sự cưỡng bức, hay sự chiếm đoạt bằng vũ lực. Dĩ nhiên quyền lực (trong tay lãnh tụ, hay đảng phái độc tài) thì không chính danh. Bởi vì nó không được sự "chuẩn nhận" của nhân dân.
Khi gọi xấc xược "bọn dân chủ" những người chống chế độ độc tài, mặc nhiên những sai nha cộng sản tự nhận chế độ mà họ phục vụ là chế độ "đảng chủ". Câu châm ngôn của công an là "còn đảng còn mình" minh thị rõ ràng ý nghĩa "đảng chủ".
Nhưng trên thế giới này "bọn dân chủ" hơi bị đông và hơi bị giàu. Các nước giàu có nhứt trên thế giới, trong khu vực, đều được dựng trên nền tảng "dân chủ" hết cả. Mỹ, Đức, Canada, Nhật, Pháp, Anh... thậm chí các nước ASEAN... đều là các nước giàu, hoặc chí ít là khá hơn VN. Trong khi những chế độ độc tài, đảng trị... như VN đặc biệt là nghèo.
Lãnh đạo VN đi tới đâu cũng ngữa nón xin xỏ "bọn dân chủ" viện trợ, năn nỉ để bọn chúng đầu tư...
Nhiều thế hệ lãnh đạo cộng sản trước đây, bây giờ cũng vậy, khi ra nước ngoài luôn cho rằng VN là một "nước nghèo".
Chỉ có nghèo mới ngữa nón ăn xin. Trên bình diện quốc gia ta gọi đó là "viện trợ". Trên bình diện cộng đồng xã hội ta gọi đó là "ăn mày".
Đảng CSVN cương quyết tiên phong dìu dắt đất nước và dân tộc trên con đường ăn mày. Họ đang "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc" trên con đường "bi đát" này (tức con đường bác đi).
Họ bán nước mà không ai lên tiếng. 15.000 cây số vuông đất biến mất một cách êm thắm từ năm 1999. Họ đang buôn dân cũng không ai lên tiếng. Xuất khẩu lao động để lấy ngoại tệ là một hình thức buôn dân. Họ bắt cả dân tộc này làm nô lệ, làm hộ lý. Vụ lùm xùm giáo viên Hà Tĩnh cho thấy quan chức cộng sản tiềm ẩn là một tên ma cô. Họ cũng đầu độc cả dân tộc này bằng ung thư. Mỗi năm 100.000 người chết vì ung thư. Những nhà máy như Formosa, thực ra là nguồn cội của bệnh ung thư, các thứ bệnh hiểm nghèo...
Dầu vậy, không thể không mổ xẻ "nội tạng" của những người tranh đấu cho dân chủ ở VN. Những người này luôn xưng là "nhà dân chủ", "tranh đấu" bằng phương thức "ôn hòa". Từ bao giờ mà họ bị "khinh miệt", gọi là bọn này bọn kia như vậy ?
Nhớ lại, thế hệ tranh đấu đi trước, như BS Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Vũ Bình, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức... có bao giờ những người này bị gọi xách mé như vậy hay không ? Nhà nước CSVN chỉ dám bỏ tù họ chớ không dám xúc phạm danh dự của những người này, cho dầu họ có thừa phương tiện để bêu rếu, xuyên tạc những người này trước công luận.
Bởi vì bản thân của họ, lý tưởng của họ là trong sáng, không chút gợn đục.
Bản thân mình phải làm "cái gì đó" người ta mới gọi xách mé, khinh bỉ mình như vậy.
Những "nhà dân chủ" hiện nay họ tranh đấu cho cái gì ? về cái gì ?
"Dân chủ" là một hệ thống chính trị đơn giản nhưng phức tạp. Nó được xây dựng trên những giá trị nền tảng, rất cụ thể như công bằng (công bằng về cơ hội, công bằng trước pháp luật, công bằng về nhân vị...), tự do (tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, lập hội...), về quyền công dân, quyền con người (mà điều cơ bản là quyền tư hữu, quyền được tự do mưu sinh trên mảnh đất của mình...)
Những người vỗ ngực tự xưng là "nhà dân chủ" cần tự hỏi mình, mình tranh đấu cho cái gì ? về cái gì ? nhứt là mình biết gì về chuyện mình đang làm ?
Nếu không minh định được (mình tranh đấu cho cái gì, về cái gì) thì mình đừng nên vỗ ngực tự xưng là "nhà dân chủ" nữa.
Những người tranh đấu cho dân chủ là tranh đấu cho "nhân quyền", tức tranh đấu để các quyền cơ bản của con người được tôn trọng.
Tranh đấu cho dân chủ cũng là tranh đấu để xây dựng một nhà nước pháp trị, trong đó pháp luật được thượng tôn cũng như quyền lực được kiểm soát.
Mới đây, một tổ chức của VN phát một "giải thưởng về nhân quyền" cho một số người "tranh đấu". Điều làm người ta dị nghị là tổ chức này không xác định được tiêu chuẩn về nhân quyền là gì cũng như giao thẩm quyền "chấm giải" cho những "nhân sĩ", những "nhà tranh đấu nổi tiếng" đứng ngoài tổ chức. Những người này đề cử theo tiêu chuẩn nào, có trời mới biết. Rốt cục, mỗi người một ý, cãi cọ, phản đối om sòm. Để "giải tỏa mâu thuẩn", ban tổ chức quyết định tất cả những người được đề cử đều "trúng giải".
Theo tôi, làm vậy thì ý nghĩa cao đẹp của nhân quyền sẽ mất đi, trong khi mục tiêu tranh đấu cho "nhân quyền" sẽ không rõ rệt. Ban tổ chức không thấy giải thích vì sao giải thưởng này được trao cho người này (mà không cho người kia?). Ngay cả tính chính đáng (thẩm quyền chấm giải) của tổ chức cũng bị đặt lại.
Còn vấn đề xây dựng "nhà nước pháp trị" thì ngay cả những điều cơ bản, khái niệm, cũng bị đánh tráo, làm cho rối mù.
Nếu tranh đấu để "xây dựng nhà nước pháp quyền" thì nhân dân VN không cần quí vị tranh đấu. Nhà nước CSVN hiện nay đã là "nhà nước pháp quyền" rồi. Dầu có "định hướng xã hội chủ nghĩa" hay không, ý nghĩa của "pháp quyền" đã được hiến pháp định nghĩa rõ rệt. Biện hộ loanh quanh ý nghĩa của "nhà nước pháp quyền" chỉ là việc vẽ rắn thêm chân.
Vụ lùm xùm quyên góp tiền bạc của những "nhà dân chủ" mới đây cũng khiến cho vấn đề "tranh đấu" lâm vào khủng hoảng. Ta không thể phản biện rằng các việc chi thu tiền bạc quyên góp không đúng mục tiêu là đáng bị lên án, vì nó vừa làm tổn thương đến bản chất cao đẹp của việc tranh đấu, cũng như (các việc này) phạm luật.
Những "nhà tranh đấu" cần được sự ủng hộ tinh thần, trợ giúp vật chất của mọi tầng lớp dân chúng để họ tiếp tục công việc của họ. Bởi vì sự tranh đấu của họ là xây dựng một đất nước VN tươi đẹp, thế hệ hôm nay có thể tự hào và các thế hệ tương lai sẽ biết ơn.
Các vụ "bê bối" này đã được DLV lợi dụng để xuyên tạc những người tranh đấu khác, hay những người có lòng.
Theo tôi, khi một người có "lý tưởng cao đẹp", thì có bị đe dọa chết, tù đày... họ vẫn không sợ. Họ chỉ sợ danh dự của họ bị xúc phạm. Đây là khoản thời gian "nguy hiểm" để danh dự, nhân phẩm của họ bị xuyên tạc, chà đạp.
Bỏ cuộc vào lúc này là mình "thua". Không phải vì mình không có khả năng mà vì môi trường đã quá ô nhiễm.
Nhưng vì lý do nào thì mình cũng thua và phía độc tài chiến thắng.


19-11

Ngày 20 tháng 11 là ngày "nhà giáo Việt Nam". Ý nghĩa của ngày này là gì?
Theo các trang dữ liệu mở trên internet, ngày "thầy giáo VN" lấy hứng từ "hiến chương quốc tế" của các nhà giáo tổ chức tại Ba lan năm 1949, mục đích nhằm chống lại lề lối giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng một nền giáo dục tiến bộ.
Đợt "cách mạng văn hóa", ở VN cũng như ở TQ, thập niên 50 thế kỷ trước, mục đích là chống lại "lề lối giáo dục tư sản, phong kiến" đồng thời "xây dựng một nền giáo dục tiến bộ".
Kết quả ra sao, đọc lại lịch sử mọi người hẵn phải "rợn da gà". Thầy giáo thuộc giai cấp "trí", tức là giai cấp đứng đầu bốn giai cấp (trí, phú, địa, hào) cần phải tiêu diệt. Biết bao nhiêu thầy giáo, cô giáo đã phải bỏ mạng oan uổng, bằng những phương pháp nhục nhã, dưới sự hành hạ của những đứa "học trò yêu dấu" ngày xưa.
Văn hóa truyền thống "tôn sư trọng đạo" của Á Đông tồn tại từ ngàn năm bỗng chốc tiêu tan.
Bên TQ, có những giáo sư đại học danh tiếng đã bị sinh viên làm nhục, trói tay, kéo lê dưới đất cho tới chết.
Không biết từ bao giờ ngày này lại trở thành ngày "tôn sư trọng đạo". Tức là ngày học trò nhớ ơn thầy giáo.
Theo tôi, ngày này nên là ngày thầy giáo, cô giáo ngẫm lại, tự vấn lại mình.
"Bốn ngàn năm dân không chịu lớn", thực ra là chỉ mới vài thập niên nay thôi, dân không chịu lớn, cũng như VN là một quốc gia ngoại lệ không chịu phát triển.
Tại cha mẹ hay tại thầy cô ?
Tới năm 1975, miền nam VNCH vẫn còn "trên cơ" rất xa (về giáo dục) so với các nước lân bang như Nam Hàn, Thái Lan, Đài Loan... Dĩ nhiên ta không thể phủi ơn bọn Tây thực dân đã xây dựng sẵn nền tảng hạ tầng. Hệ thống giáo dục, từ tiểu học lên tới đại học, từ trường ốc cho tới chương trình, giáo khoa, sư phạm... đều được tổ chức bài bản. Bằng cấp của VNCH thời đó, như kỹ sư, bác sỹ, luật sư... được các nước tiên tiến công nhận.
Tất cả những thứ đó, sau 75, bị liệt vào "giáo dục tư sản", bị tiêu diệt, xóa bỏ nay không còn vết tích.
Thầy giáo, cô giáo... hiện nay nghĩ gì về hiện tượng cử nhân tốt nghiệp ra trường thất nghiệp dài dài ? Có người phải dấu bằng cấp, xin đi học nghề, để hy vọng có được việc làm.
Dĩ nhiên không phải lỗi hoàn toàn của người làm công tác giáo dục. Nhưng khi một người thầy nhìn đám học trò mà mình dạy dỗ phải lao nhao thất nghiệp. Những gì mình dạy cho chúng đều không chút hữu dụng.
Ta có thể đòi hỏi những đứa học trò đó phải "nhớ ơn" mình không ?

Và tôi cũng nghĩ rằng không thiếu những bậc trưởng thượng về giáo dục ở VN hiện nay, đang vui vẻ trước những quà tặng cũng như những lời chúc tụng của học trò, lại là những đứa trẻ ngày xưa đã đấu tố thầy giáo, cô giáo nó cho đến chết.


20-11

Nhân ngày nhà giáo không thể không nói tới cái máy "nghiền ngà voi" madze in Dziệt Nam. Cái máy này tuần trước được quan thứ trưởng bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cùng người đẹp Huyền Mi "cắt băng khánh thành" trong một buổi lễ "hoành tráng". Trước ống kính truyền hình nội ngoại, cùng với quan khách trong nước và ngoài nước, nhà nước ta kín đáo khoe hàng độc mới sáng chế đồng thời biểu diễn "nghiền" 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác.
Nếu ai có xem cái vidéo này thì phải bể bụng vì cười. Quan khách nước ngoài bụm mặt chạy tóe khói vì sợ lổ đầu. Trong khi thứ trưởng bộ NN&PTNT suýt lòi ruột do ngà voi văng ra từ chiếc máy. Không phải vì ngà voi "còn sống" mà vì chiếc máy ta làm nó "thông minh".
Chiếc máy nghiền biết phun ngà voi ra là rất thông minh. Vấn đề là quan chức nhà ta "ngu", tưởng rằng ngà voi là củ khoai mì (sắn).
Nhớ lại khoảng đâu những năm 1976-79, thời kỳ mà bo bo, củ mì, bột mì mốc... lên ngôi. Đây không còn là thực phẩm của súc vật mà trở thành thực phẩm của con người. (Hay là người bị kéo xuống hàng súc vật? trời biết và mấy ông lãnh đạo biết, phải không?) Lúc đó tôi một sinh viên khoa học vừa xong năm thứ nhứt, dở thầy dở thợ. Vậy mà cũng đua đòi làm "nhà sáng chế".
Nhớ lại thời đó, đủ loại máy móc được "sáng chế" trở lại (vì người ta đã sáng chế trước đó hàng trăm năm rồi), như máy chạy bằng hơi nước, máy chạy bằng gaz, bằng than đá, bằng cũi... Các máy móc này được gọi là "máy cải tiến".
Cá nhân tôi thì "sáng chế" ra máy làm bột mì. Mì ở đây là khoai mì, tức "sắn". Khoai mì cát lát, đem phơi khô. Sau khi khô người ta có thể nghiền ra thành bột. Thời đó khu vực Pleiku, Kontum... đất đai bỏ trống rất nhiều. Mà loại cây thực phẩm dễ trồng nhứt là cây khoai mì. Thân cây mì chặt khúc, cắm xuống là nó lên. Khi nhánh "chỉa làm ba" là có củ.
Mấy "nhà khoa học" thời đó từ bắc vô "chỉ đạo". Ban đầu chúng tôi vẽ "plan", tính toán độ cứng của mì khô, từ đó tính toán, vẽ kiểu hệ thống máy móc (với những gì có sẵn chung quanh) cũng như năng suất của mô tơ kéo, sau đó trình lên để "trên" quyết định. So sánh lại tôi thấy rằng lãnh đạo thời đó với lãnh đạo thời này không khác chi nhiều (kiểu ông thứ trưởng cũng tên Tuấn). Mấy ông nội "trí tuệ đĩnh cao" ra vẽ "thông thái" lắm, sổ toẹt vào hồ sơ chúng tôi vừa đệ trình, chửi bọn tôi (bọn đeo kính cận) là "trí thức".
Trí tuệ đĩnh cao lấy quyết định sử dụng lại hai cái trục của máy ép nước mía, bảo tụi tôi ráp lại để thành máy xay bột.
Dĩ nhiên, bột không ra mà những mảnh mì khô đóng cục lại, thành một mảng như bánh tráng.
Rốt cục cán bộ "bán cái" lại cho tôi quyết định. Chỉ một ngày sau cái máy "xay bột" của tôi thành hình, có hình dáng tương tự (80%) như cái máy nghiền ngà voi "ma dze in Vietnam".
Hết sức là đơn giản. Thực ra đó là cái máy "đập", chớ không có "xay" cái gì cả. Những mảnh mì khô đưa vào, qua một "giàn búa ly tâm" đạp nát, không còn mảnh nào nguyên vẹn. Tất cả tan tành thành bột.
Với cái máy nghiền "ma dze in Dziệt Nam", ông thứ trưởng tưởng ngà voi là củ khoai mì. Tệ hơn nữa là ông thứ trưởng "ngu lâu". Ngà voi đút vào cái nào là văng ra cái đó, mà sức văng có thể làm chết người như không. Đút đến ba bốn cái ngà voi, thấy không xong, ông thứ trưởng mới giao cho người khác.
Ông còn sống nguyên vẹn là số ông lớn lắm.
Kết luận gì ?
Kết luận là hơn bốn mươi năm phát triển xem ra VN vẫn không nhít lên được bao nhiêu. Cho tới con vít à còn không làm được, thì có thể làm được chuyện gì?
Vấn đề đặt ra là khả năng lãnh đạo của những người lãnh đạo. Hôm trước ông bộ trưởng bộ giáo dục đã làm cho dư luận nhảy nhổm vì những phát biểu đạo đức theo kiểu ma cô : vui vẻ với khách chút đi mà.
Không vui vẻ với khách thì những nữ giáo viên này bị tội vì không làm "nhiệm vụ chính trị".
Nói là cán bộ cộng sản là một ma cô tiềm ẩn là không sai.
Bây giờ là ông thứ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khả năng như vậy thì nông thôn bao giờ phát triển được ?
Lỗi do thầy dạy hay do ông này không học ?


21-11

Bài viết về vấn đề Biển Đông, ngày này hai năm trước, cho thấy những gì có thể đến, sắp đến.
Trump đắc cử, đường lối ngọai giao của Hoa Kỳ đối với Châu Á nói chung và VN nói riêng, chắc chắn sẽ có thay đổi. Nội các Trump chưa thành hình, nhưng ta có thể tiên đoán đường lối ngọai giao của nội các này qua vị ngoại trưởng sẽ được bổ nhiệm. Mitt Romney có thể sẽ thay thế ngọai trưởng (mờ nhạt) J. Kerry vào tháng giêng năm tới.
Từ lâu và nhiều lần tôi nhận định rằng VN không có giá trị chiến lược quan trọng đối với Mỹ trong khu vực Châu Á. Trong thời chiến tranh lạnh, VNCH được quan trọng hóa như là một "tiền đồn" bảo vệ "thế giới tự do". Các nhà làm chính sách Mỹ lúc đó nghĩ rằng nếu mất VNCH thì sẽ mất cả Châu Á cho cộng sản. Nhật thức này đã sai, thực tế đã chứng minh.
Với một sách lược về Châu Á "isolationnism - biệt lập chủ nghĩa" từng phần, tương tự quan điểm của Trump hiện nay, Hoa Kỳ hạn chế can thiệp vào khu vực này để dồn sức vào khu vực khác (Châu Âu và Trung Đông).
Kết quả việc Mỹ rút khỏi Đông Nam Á đã khiến hai "đồng chí anh em" Nga và TQ vào thế cạnh tranh đối đầu. Trong khi quyền lợi kinh tế (và chiến lược) của Mỹ ở Châu Á không mất đi. Các nước Đông Nam Á không hề sụp đổ theo cộng sản. Các hải lộ huyết mạch trên Biển Đông, nối Nhật, Nam Hàn, Đài Loan với Hoa Kỳ không hề bị đe dọa. Rốt cục khối cộng sản sụp đổ.
Mitt Romney được biết như là một nhân vật thiên về Châu Âu hơn là Châu Á. Chương trình ứng cử tổng thống của ông này (2012) cho thấy có quan điểm trái ngược với Obama về đối ngoại. Romney chủ trương can thiệp vào Châu Âu (mở rộng và củng cố OTAN), trong khi Obama muốn rút bới lực lượng của Mỹ ở Châu Âu để "chuyển trục" sang Châu Á. Nếu Romney sẽ trở thành ngoại trưởng của Trump, có thể việc "chuyển trục sang Châu Á" của Mỹ sẽ chấm dứt.
Một điều tôi đã nói từ lâu, và nhiều lần, là Biển Đông và các đảo HS và TS, thuộc về VN hay thuộc về TQ, đối với Mỹ không quan trọng.
Điều có thể làm nước này quan tâm là VN hay TQ làm cái gì ở những nơi đây và những việc này có đe dọa đến quyền lợi của Mỹ hay không? TQ chiếm HS (nhóm Nguyệt Thiềm do VNCH kiểm soát) năm 1974. Năm 1988, TQ chiếm một số đá ở TS. Năm 2012 TQ chiếm Scarborough. HK im lặng, hay chỉ lên tiếng phản đối chiếu lệ, trước những hành vi sử dụng bạo lực này.
Mới đây đại sứ VN ở Mỹ có nói đại khái rằng quyết định của VN dạy tiếng Trung ở bậc trung, tiểu học là hợp lý.
Khi Mỹ trở lại chính sách đã áp dụng 2 thập niên ở đây (1975-1995), thì VN phải lệ thuộc vào TQ. Nga không phải là Liên Xô thời chiến tranh lạnh để VN "đu dây" hay dựa lưng.
Ở việc này lãnh đạo CSVN có "tầm nhìn xa". Đưa tiếng Trung vào chương trình giáo dục là "đi trước đón đầu". Vấn đề là quan hệ giữa VN với TQ sẽ như quan hệ của Hoa Kỳ với Canada hay Hoa Kỳ với Mễ ?
Không một đại cường nào "dung dưỡng" một đại cường khác ở cạnh quốc gia mình, đó là bài học vỡ lòng của "địa chính trị". Mỹ và Canada, hai nước tương đồng nhiều thứ: chia sẻ những giá trị chung về dân chủ, về tự do, các giá trị nền tảng "nhân quyền". Hai nước không "cạnh tranh chiến lược", lại có cùng một "quá khứ", có cùng một "ý thức hệ", vì vậy hai bên có chung cái nhìn về tương lai.
Nhưng giữa Hoa Kỳ và Mễ thì không.
Chắc chắn quan hệ giữa VN và TQ sẽ như quan hệ giữa Hoa Kỳ và Mễ. Mễ là "sân sau" của các xí nghiệp HK khai thác công nhân rẻ. Nhưng VN không có ưu thế của Mễ. Bởi vì TQ còn có một lục địa mênh mông, ngoài các tỉnh ven biển giàu có ngày càng rút ngắn khoảng cách với Tây phương, khoảng 600 triệu dân nghèo và rất nghèo. VN không thể cạnh tranh "công nhân rẻ" với khối nhân lực khổng lồ này.
VN sẽ trở thành sân sau, một "thùng rác" của TQ.
Nhìn lại, lãnh đạo VN lại thêm một lần bỏ qua một cơ hội để dựa vào khối Tây phương, như Nam Hàn, Đài Loan, Singapour, Nhật...
Những nhượng bộ liên tục của Obama đối với VN, khiến lãnh đạo ở đây tưởng rằng mình là "cô gái đẹp đang xuân". VN đã bỏ qua những cơ hội bằng vàng để thay đổi thể chế chính trị, chia sẻ với Phương Tây những giá trị phổ cập về dân chủ, tự do... để có thể đứng với Hoa Kỳ trong một liên minh chiến lược (như Nhật, Hàn, Đài Loan...)
VN sẽ lệ thuộc vào TQ là việc sẽ tới (hay đã tới). VN sẽ mất trọn Biển Đông, sẽ mất vĩnh viễn những vùng lãnh thổ HS và TS.
Trong lúc vận động bầu cử Trump đã từng chỉ trán VN nói rằng VN (và TQ) là hai nước cướp đi công ăn việc làm của dân Mỹ.
Khi VN ý thức được tư thế của mình thì đã quá trễ. Dầu vậy việc đưa tiếng Trung vào chương trình trung, tiểu học, như đã nói, là lãnh đạo CSVN "đi trước đón đầu".

22-11

Vụ ĐH Hoa Sen ngày càng thêm lùm xùm. Người ta nhứt quyết vùi đóa hoa sen dưới bùn, mặc dầu hoa sen vốn từ dưới bùn mọc lên.
Ngày 9-11 UBND TP HCM, thay mặt là bà Nguyễn Thị Thu, ký quyết định số 5891. Theo tin tức báo chí thi nội dung quyết đinh nhằm "công nhận Hội đồng quản trị mới của Trường Đại học Hoa Sen, bao gồm 7 thành viên, do Chủ tịch Hội đồng quản trị là PGS.TS. Lưu Tiến Hiệp là người đứng đầu".
Vấn đề là, cũng theo báo chí, việc bầu bán này đã thực hiện từ ngày 2 tháng 8 năm 2014.
Theo tôi, trước pháp luật, quyết định của UBND TP HCM không phải là một quyết định có giá trị pháp lý. Đơn giản vì, thứ nhứt, UBND TP không phải là một cơ quan có thẩm quyền phán xét. Thứ hai, quyết định này không thể áp dụng.
Bởi vì, nếu áp dụng, thì bất kể những giấy tờ nào, kể cả bằng cấp của sinh viên tốt nghiệp, của HĐQT ký từ ngày 2-8-2014 đến ngày 9-11-2016 đều không có giá trị.
Trên phương diện pháp lý, một cơ quan nhà nước (như UB NDTP HCM), hay bất kỳ một tập thể (hội) có tư cách pháp nhân (như hội sinh viên học sinh)... đều có thể ra một quyết định, có nội dung tương tự, hay ngược lại. Các quyết định này chỉ thể hiện "ý kiến" của một số người có (hay không có) liên quan đến ĐHHS, về một vấn đề gì đó của ĐHHS.
Dĩ nhiên, với một quyết định như vậy thì làm sao nó có giá trị pháp lý?
Cốt lõi của vấn đề là đã có tòa án nào ra phán quyết rằng việc bầu bán HĐQT ngày 2-8-2014 là "hợp pháp" hay chưa? Điều cốt lõi khác là phán quyết này có bị phía bên kia (tức bà Bùi Trân Phượng) khiến nại lên một tòa cấp trên hay không ? Tòa án tối cao có phân xử hay chưa.
Theo tôi, ngay cả khi Tòa tối cao đã ra phán quyết, thì vấn đề chỉ mới giải quyết một nửa. Tức là ĐHHS không hoạt động dưới danh nghĩa "phi lợi nhận" mà là dưới danh nghĩa "lợi nhuận".
Vấn đề khác mở ra, điều mà tôi đề cập hôm trước, đó là giá trị thương hiệu của ĐHHS.
Khi đã qui ĐHHS có "hoạt động lợi nhuận", dĩ nhiên vấn đề phải giải quyết là giá trị thương hiệu.
Giá trị thương hiệu của Cocacola, như tôi có nói hôm trước, 99% là ở "giá trị thương hiệu", chớ không phải ở các nhà máy làm nước ngọt.
ĐHHS cũng vậy. Giá trị thương hiệu của ĐHHS là ở danh tiếng, uy tín, giá trị bằng cấp... sau đó là "cơ ngợi" của ĐH. Giá trị này phải được chiết tính từ đầu. Ban đầu ĐH khởi nghiệp ra sao ? trị giá bao nhiêu ? những trợ cấp của nước ngoài cho trường có phải là do uy tín của bà Phượng hay không ? bây giừ ĐH trị giá bao nhiêu ? Công lao của bà Phượng tính ra là bao nhiêu?
Không có xứ sở văn minh nào mà chấp nhận việc "ê, tránh chỗ cho tao ngồi" như VN. Đây là lý do không ai dám về đầu tư ở VN. Nếu có, 99% chủ xí nghiệp đăng ký ở một xứ sở "thiên đường trốn thuế", để khỏi dây dưa với lãnh đạo VN.
Người ta có thể "mời" bà Phượng đi chỗ khác chơi với điều kiện là cách giải quyết phải hợp tình hợp lý.
Báo Giáo Dục có đăng bài viết của một người tên là Trần Vinh Dự. Thật ra bài viết này là để tác giả "tự đánh bóng" cá nhân cũng như đả phá cá nhân bà Phượng bằng những lý lẽ dày ngụy biện (và mỏng lý luận). Ý kiến của tác giả là "ê bà Phượng, bà già rôi, tránh chỗ cho người khác ngồi".
Già hay trẻ quan hệ gì ở đây ? Uy tính của bà Phượng đâu phải vì tuổi già mà kém đi ? Ngay cả khả năng quản lý và giáo dục, chưa thấy ai đưa bằng chứng cho rằng bà Phượng đã mất khả năng.
Tại sao báo chí có thể loan truyền một bài viết (kém) như vậy ?

22-11

Năm 2016, VN xuất khẩu sang Mỹ khoảng 40 tỉ đô la, chiếm 22% kim ngạch xuất khẩu của VN. Hàng xuất khẩu của VN sang Mỹ phần lớn là may mặc, giày dép, đồ gỗ, linh kiện điện tử, thủy sản...
Trump vừa tuyên bố sẽ dẹp bỏ; Mỹ không gia nhập TPP. Có nhiều xác suất cho thấy Trump cũng chủ trương bảo hộ mậu dịch.
Tin như "sét đáng ngang tai", dầu vậy có những chuyên gia VN coi bộ hơi bị lạc quan tếu. Những người này nghĩ rằng không có TPP thì VN sẽ ký hiệp ước với các nước khác, như Châu Âu, thí dụ vậy.
Điều tôi hy vọng là Trump "nương tay" với VN, có bảo hộ mậu dịch thì cũng từ từ, để VN có thời gian "chuyển trục".
Chớ nếu không, hàng hóa VN như vậy sẽ không thể xuất đi đâu. Ngay cả nếu TPP do Nhật dẫn đầu, thì các nước trong khối này đều là đối thủ cạnh tranh trên cơ VN. VN xuất cái gì thì các nước này xuất cái đó, có thể tốt hơn, rẻ hơn VN. Còn Châu Âu, nói thì dễ mà làm không dễ.
VN và Châu Âu có hiệp ước FTA, quan hệ thuơng mại hai bên khoảng 41 tỉ đô la năm 2015. Nhưng ít có khả năng Châu Âu sẽ tăng nhập khẩu từ VN. Khuynh hướng bảo hộ ở các nước này có chiều hướng tăng lên, Anh là một thí dụ. Tức là, giữ nhịp đều quan hệ giữa hai bên đã là chuyện khó.
Hy vọng là Trump sẽ xét lại quan hệ với VN, sẽ "áp đạt" lại những tiêu chuẩn về nhân quyền, về dân chủ... cho lãnh đạo VN như là điều kiện để thiết lập quan hệ "chiến lược" với VN. Nhưng chuyện này có vẻ xa vời. Mục tiêu của Trump là chống khủng bố. Vì vậy VN không có giá trị trong tính toán chiến lược của Mỹ. Mỹ sẽ điều chỉnh quan hệ với Nga, hai bên có cùng mục tiêu là chống khủng bố.
Nhưng vấn đề không đơn giản. Rốn xoáy của khủng bố hồi giáo hiện nay là Địa Trung Hải. Khi Mỹ quyết tâm ra tay thì rốn xoáy sẽ chuyển sang vùng Caucasse thuộc Nga. Tức là việc chống khủng bố hồi giáo sẽ còn kéo dài, hứa hẹn nhiều máu đổ.

23-11

Hôm trước ông Xuân Niểng, nhân đọc diễn văn tiếp đón những "khúc ruột ngàn dặm" về thăm quê hương, có nổi hứng đọc thơ. Dĩ nhiên câu thơ hợp tình hợp cảnh nhứt ở đây là hai câu chót bài "Quê Hương" (nói là) của nhà thơ Đỗ Trung Quân : “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”.
Vụ này tôi có nói trong một status hôm 12-11. Nội dung cũng gây "xôn xao dư luận", vì gặp sự phản đối của tác giả bài thơ cũng như một số "fan" của nhà thơ này.
Theo nhà thơ họ Đỗ và các "fan", câu cuối "sẽ không lớn nỗi thành người" không có trong nguyên bản. Câu này là do biên tập viên thêm vào. Tức lỗi (nếu gọi đây là lỗi) ở đây là "lỗi đánh máy".
Vụ này tôi đã quyết định không nhắc tới nữa. Bởi vì tôi phê bình là phê bình ông Niểng, phê bình "câu thơ thêm vào" chớ không phải phê bình nhà thơ Đỗ Trung Quân. Cho dầu nhà thơ có những phản ứng vô lý, cũng như bài viết của "fan". Tôi thấy không cần thiết phải có thêm ý kiến.
Dầu vậy tôi cũng trở lại vụ này, không phải để lôi thôi với nhà thơ họ Đỗ và các "fan", mà chỉ muốn thiết lập lại một sự thật.
Đó là câu chót của bài thơ "sẽ không lớn nỗi thành người", ai là tác giả ?
Theo tác giả Đỗ Trung Quân trên RFA:
"Bài thơ này được đăng lần đầu vào năm 1986, xuất xứ của nó là hồi đó tôi đề tặng bé Quỳnh Anh. Quỳnh Anh là con của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bây giờ. Khi tôi đề tặng thì Quỳnh Anh mới chỉ được một tuổi thôi.
Tôi đăng lần đầu năm 1986 ở báo Khăn Quàng Đỏ. Khi đăng bài này thì người biên tập có bỏ một vài đoạn và thêm một đoạn, đúng ra là một câu, cái câu cuối cùng. Những người biên tập bài này là chị Việt Nga, con của nhà thơ Lê Giang. Chị Việt Nga thì cũng đã mất vị bạo bệnh."
Ý kiến này thấy nhắc đi nhắc lại trên báo chí trong nước. Tức là câu chót "sẽ không lớn nỗi thành người" không phải của tác giả mà do biên tập viên thêm vào.
Vấn đề là "chị Việt Nga" đã mất, không thể đối chứng.
Dầu vậy một số điều, theo tôi, nhà thơ Đỗ Trung Quân nên kiểm chứng lại.
Thứ nhứt, thời điểm công bố 1986. Theo tin tức báo chí còn giữ trên mạng thì nhạc sĩ Giáp Văn Thạch đã bị bạo bệnh qua đời vào cuối năm 1984 (tháng 11). Điều vô lý là nếu bài thơ này công bố lần đầu năm 1986, làm sao nhạc sĩ Giáp Văn Thạch có thể phổ nhạc vào năm 1984?
Thứ hai, theo nhà thơ Từ Nguyên Thạch, (Văn chương Việt, đăng ngày 10-5-2012), câu thơ cuối không do nhạc sĩ Giáp Văn Thạch thêm vào (như đồn đoán). Tức là, trước "chị Việt Nga" người biên tập bài thơ, thì còn có nhạc sĩ Giáp Văn Thạch cũng bị cho là thêm câu chót, khi ông phổ nhạc bài thơ này.
Dẫn lại ý kiến này như sau:
"Hiện trên mạng có đăng nguyên văn bài thơ Bài học đầu cho con dài 7 khổ, khổ cuối chỉ ba câu và cho rằng Giáp Văn Thạch phổ từ bài thơ này, đặt lại tựa bài hát là Quê hương và tự thêm vào một câu cuối của khổ thơ cuối cùng. Những thông tin trên là không chính xác."
Ta thấy như vậy là cũng may cho nhạc sĩ Giáp Văn Thạch là còn có ông Từ Nguyên Thạch nói "lời công đạo". Nhạc sĩ Giáp Văn Thạch đã thành người thiên cổ, làm sao có thể "giải oan" cho mình?
Thứ ba, cũng theo nhà thơ Từ Nguyên Thạch, nguyên bản bài thơ "khổ cuối có đủ bốn câu".
Nhân chứng ở đây là nhà thơ Nguyễn Thái Dương, là người làm việc tạo báo Khăn Quàng Đỏ. Dẫn lại nguyên văn đoạn liên quan:
"Một lần nói chuyện với nhà thơ Nguyễn Thái Dương, người công tác tại Báo Khăn Quàng Đỏ từ đó đến nay, Nguyễn Thái Dương cho biết bài thơ gởi đến báo có tựa Bài học đầu cho còn dài 7 khổ và khổ cuối có đủ bốn câu. Báo chỉ đăng bốn khổ và đặt tít là Quê hương. Giáp Văn Thạch dựa trên bản in này để phổ nhạc, không tự thêm hay bỏ câu nào."
Tức là theo Từ Nguyên Thạch, bài thơ gởi cho báo "Khăn Quàng Đỏ" dài 7 khổ và khổ chót có đủ 4 câu. Tức là câu "sẽ không lớn nỗi thành người"nguyên thủy là của tác giả Đỗ Trung Quân.
Mọi người có thể xem ý kiến của Từ Nguyên Thạch ở link sau đây:
Theo tôi, để làm sáng tỏ vấn đề (nếu tác giả Đỗ Trung Quân và các "fan" muốn vậy) thì nên tiếp xúc sớm với các nhân chứng.
Tôi cầu mong cho các "nhân chứng" là nhà thơ Từ Nguyên Thạch và nhà báo Nguyễn Thái Dương được trường thọ.

24-11

Đọc những nhận định của các chuyên gia VN về TPP ta có cảm tưởng như là nền kinh tế VN "vĩ đại" lắm. Có người "phán" rằng "chúng ta đang sống không cần TPP mà".
Phải rồi, chúng ta đang sống không cần TPP, nhưng sự sống của chúng ta ra sao ?
Theo tôi, nếu không "mổ xẻ" nội tại nền kinh tế của VN để biết vì sao "VN là một nước không chịu phát triển", thì vĩnh viễn VN là một nước không thể phát triển.
Nguyên nhân thứ nhứt, nói đi nói lại nhiều lần, VN không phát triển là do nạn tham nhũng thối nát trong guồng máy nhà nước. Các nước phát triển đi trước, thời kỳ khởi nghiệp như Nam Hàn, Đài Loan, Singagour... đều là những xứ độc tài. Nền tảng để họ phát triển "thành rồng" là một nền "pháp trị" nghiêm minh. Kẻ tham nhũng bị trừng trị nặng.
Nhưng nạn tham nhũng ở VN có thể chữa được và chữa nhanh chóng. Thang thuốc đắng là đảng CSVN phải có "tư cách pháp nhân". Tức là đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như bất kỳ thể nhân hay pháp nhân khác trong nước. Từ đó đảng viên CSVN cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật như những thành phần dân tộc khác.
Nguyên nhân thứ hai là yếu nội tại của nền kinh tế.
Nền kinh tế VN quá lệ thuộc vào nước ngoài, ngay cả nông nghiệp, vốn là "điểm mạnh" của VN. Lúa gạo, hoa quả, cây trái, thủy sản... của VN bị lệ thuộc vào phân bón, thuốc trừ sâu rầy... Ngay cả hạt mầm, ở một số trường hợp, VN cũng nhập hạt giống. Thủy sản cũng có tình trạng tương tự vì phải nhập thực phẩm (cho cá, tôm...) từ nước ngoài.
Trong khi các mặt hàng khác như may mặc, giầy dép, linh kiện điện tử và sản phẩm điện tử như TV, điện thoại... tất cả đều thuộc tài phiệt quốc tế. Vật liệu cần thiết cho sản xuất hầu như 100% không do VN sản xuất.
Tức một sản phẩm làm ra, VN chỉ góp "công" mà thôi.
Vấn đề là VN ngày càng lệ thuộc vào TQ.
Trên bình diện địa chính trị, nếu không có Mỹ, Nga đổi làm đối trọng, Đông Nam Á sẽ tự động rơi vào ảnh hưởng của TQ.
Trên bình diện kinh tế, VN cũng quá lệ thuộc vào TQ. Một cái áo, một đôi giầy sản xuất, từ vải vóc, da, cho đến những hột nút, đều nhập từ TQ. Hàng hóa của TQ được "tuồng" qua VN, đóng nhãn VN, sau đó "xuất" đi sang nước khác. Vụ thép của TQ nhập vào VN, sau đó xuất ngược sang Hoa Kỳ, là phần nổi của tảng băng sơn.
Ta cũng thấy tài phiệt nước ngoài đầu tư ở VN là do "nhân công rẻ". Nhưng thực chất thì tài phiệt quốc tế cũng không đổ xô vào VN (như đã từng đổ xô vào TQ). Bởi vì nhân công VN vẫn đắt hơn nhân công của TQ (ở các tỉnh nội địa). VN ký kết các hiệp ước với TQ "hai hành lang một vành đai", mục đích là để khai thông hàng hóa các tỉnh nghèo của TQ sang ngả VN.
Tức là kinh tế VN càng phát triển thì tài phiệt quốc tế, nhứt là TQ, họ càng giàu. Tiền vào VN là vào túi giới lãnh đạo, giới làm trung gian... do được đút lót, bôi trơn. Người dân nghèo vẫn hoàn nghèo.
Vì vậy TPP, thực ra là Mỹ, là đóm lửa hy vọng của VN để thoát khỏi vòng lệ thuộc kinh tế cũng như đe dọa địa chính trị.
Ta có thể hy vọng rằng, vào "sân chơi TPP", nhân tài VN có cơ hội phát triển, cũng như doanh nhân VN có thể có đất đứng, vì "luật chơi" là luật của TPP, không thiên vị cho "đảng viên" hay doanh nghiệp nhà nước. Ta cũng hy vọng rằng VN thoát khỏi móng vuốt của TQ.
Nguyên liệu sản xuất, thay vì nhập từ TQ, có thể nhập (giá rẻ hơn) từ một nước khác thuộc khối TPP. Giáo dục VN từ đó có hy vọng thay đổi, mục tiêu nhằm "hội nhập và phát triển" chớ không nhằm "phục vụ" như trước nay. Tức là VN từ từ sẽ thoát khỏi cảnh làm thuê, vác mướn, tức làm lao động tay chân, để trở thành một nhân công đóng góp về trí tuệ. Tức trị giá lao động tăng cao hơn (nhiều lần).
Không có TPP, xin hỏi các chuyên gia, chừng nào VN mới "cất cánh" ?
Theo tôi, đã từ lâu VN là "con chim cánh cụt", không thể bay mà chỉ có thể chui rút, là do từ đầu đã quá lệ thuộc vào TQ. Bắt đầu từ chính trị. Chính trị quyết định tất cả. Chính trị lệ thuộc là kinh tế lệ thuộc.
Tôi sợ rằng dân tộc VN sẽ không còn dịp nào khác để thay đổi thân phận, vận mạng của mình.

25-11

Một số bạn bè trên phây có nói rằng Mỹ rút TPP chưa chắc là điều xấu cho VN. ĐẠi khái những bạn này cho rằng vào TPP, VN có thể thay đổi hay phải nhượng bộ, như phải chấp nhận công đoàn độc lập hay các vấn đề khác về nhân quyền. Các việc này sẽ có lợi cho tiến trình dân chủ. Nhưng nếu không có TPP thì VN sẽ sớm sụp đổ vì lý do kinh tế. Nhà nước hết tiền thì nhà nước sụp, vậy thôi.
Tôi thì có suy nghĩ khác.
Theo tôi, nếu không có TPP, nguy cơ VN phá sản rất cao. Nhưng từ việc này đi đến đảng CSVN sụp đổ con đường còn rất dài, có thể gian nan hơn nhiều lần.
Nợ công VN nay đã "ngút ngàn", bình quân đầu người nợ 1.000 đô la, kể cả "những bào thai trong bụng mẹ trót sinh ra". Trong khi nền kinh tế VN lại bị lệ thuộc quá nhiều vào nước ngoài. Đối với TQ lệ thuộc "đầu vào"; đối với Mỹ, Châu Âu lệ thuộc "đầu ra". Bất kỳ cuộc khủng hoảng xuất phát từ đâu, "bộ máy làm công" VN sẽ trục trặc theo. Ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Khuynh hướng bảo hộ mậu dịch của ông này làm cho khủng hoảng đến gần. VN sẽ phá sản.
Nhưng ngay cả VN bị "phá sản", hy vọng về sự "sụp đổ" của chế độ là mong manh. Mới đây đại sứ VN tại Mỹ có nói về lý do dạy tiếng Trung trong các chương trình học phổ thông. Lý do nào cũng vậy, mục tiêu của việc dạy tiếng Trung là "đi trước đón đầu". Từ sau "cuộc chiến biên giới 1979", việc dạy tiếng Trung ở VN bị đình lại. Người biết tiếng Trung không còn nhiều.
Theo tôi, lãnh đạo TQ đã "đi trước đón đầu" từ khuya. Việc dạy tiếng Trung là "quyết tâm của lãnh đạo", cũng như các dự án khai thác Bô Xít ở Đắc Nông, Formosa ở Hà Tĩnh...
TQ hiện nay có đủ khả năng về kinh tế lẫn quốc phòng để "răn đe" lãnh đạo VN. Họ có thể đưa VN vào khủng hoảng bất kỳ lúc nào. Và khi khủng hoảng (kinh tế) xảy ra, xã hội sẽ xáo trộn, tiền hưu không có, nạn thất nghiệp lan tràn, trộm cướp sẽ nổi lên... TQ sẽ can thiệp vào nội bộ đảng CSVN. Từ đó họ sẽ đưa VN vào "trật tự mới" của TQ. Đó là trật tự ngàn năm: trật tự thượng quốc và chư hầu.
Vì vậy ta có thể xem TPP là cái phao hy vọng để VN không trở thành một chư hầu của TQ.
Nhưng ngay cả khi TPP không chết, (hay có một hiệp định khác tương tự thay thế), thì hy vọng VN thay đổi, dân chủ hóa chế độ, cũng là gần như là "ảo tưởng".
Theo tôi, các việc như "công đoàn độc lập", hay ngay cả việc đảng CS cho phép lập hội (tức mở cửa xã hội dân sự), cho biểu tình... các việc này cũng không chắc sẽ làm thay đổi (trong chiều hướng tích cực).
Tình trạng "lùm xùm" vụ quyên góp mấy ngày qua cho thấy thực chất của (phần nào) của cuộc "tranh đấu" ở VN.
Không một tổ chức nào có thể lãnh đạo được đất nước với thành phần nhân sự như vậy.
Giả sử đất nước lâm vào khủng hoảng (kinh tế hay quân sự), dĩ nhiên xã hội sẽ xáo trộn mạnh. Đảng CSVN ở thế bí có thể "bắt tay" với phe "đối lập" để "dân chủ hóa chế độ". Một lực lượng nhân sự "bê bối" như vậy có thể cùng với đảng CSVN vực dậy VN hay sao?
Theo tôi, tương lai VN về đâu là tùy thuộc vào sự "trưởng thành" của phe tranh đấu. Mà tình hình này, coi bộ là (rất) khó.

25-11

Báo chí Anh bây giờ cũng quan tâm đến chuyện VN. Chắc là do ông hoàng nhỏ vừa có chuyến viếng thăm vào tuần trước. Bài báo nhận định đại khái rằng "luật về hội sau khi nhiều năm để trong tủ, năm 2015 lấy ra phủi bụi", bây giờ đem vô cất lại. Trên BBC có bài viết nói về việc này.
Theo tôi, VN có thể sẽ không bao giờ thông qua các bộ luật về hội, hay các bộ luật khác liên quan đến nhân quyền. Họ chỉ thông qua khi có đòi hỏi. Bây giờ TPP xa vời, VN không cần thiết đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Mà ở VN hầu như không còn mấy ai, cũng không có lực lượng nào có đủ uy tín và thực lực lên tiếng đòi.
Hôm trước báo chí có nói TQ lợi dụng "kiểm duyệt" facebook. Thực tình tôi không biết ý đồ của lãnh đạo Bắc Kinh ra sao về thái độ này. Nhưng ở VN thì rõ ràng lãnh đạo CSVN cố tình "buông lỏng" facebook, ai muốn nói, muốn chửi, muốn khoe mẽ, muốn kích động lật đổ chính quyền... thì cứ việc lên đó "xả bầu tâm sự".
Rõ ràng thái độ của lãnh đạo VN "ưu việt", khôn hơn. Nhờ facebook mà họ biết ai là "đồng chí" ai là "kẻ thù". Để ý, từ vụ ông Lập, ông Thọ bị bắt hồi hai năm trước, cho tới những người bị bắt sau này, đều đến từ việc lên facebook "xả xú báp". Trên facebook, người "tranh đấu cho dân chủ" thực ra không nhiều, vài ba người là cùng, nhưng lực lượng công an mạng thì nhiều vô số.
Các xứ giẫy chết, mở miệng là "quyền tự do ngôn luận". Còn VN, ngay cả lên facebook "tâm sự" cũng có thể bị công an mạng ghi tên.
Theo tôi, những nhà tranh đấu chân chính "vì một nước VN tốt đẹp hơn", nên thận trọng với facebook. Nó tương tự như cái bẫy chuột. Không nên đi quá xa. Hãy nhượng sân cho những con chim chích chòe hay khoe lông vũ.

26-11
"Lần thứ nhì Mỹ bỏ rơi Việt Nam ?"
"Khi đồng minh tháo chạy", tựa đề một cuốn sách của TS Nguyễn Tiến Hưng, vừa được nhắc lại trong một bài báo. "Lần thứ nhì Mỹ bỏ rơi Việt Nam?" là tựa đề bài báo đó, cũng là một câu hỏi, một nghi vấn.
Theo tôi, nếu xét lại nội dung của từ "đồng minh", ta thấy rằng trong lịch sử nước Mỹ, nước này chưa bao giờ bỏ rơi một "đồng minh" nào của họ cả.
"Đồng minh" có nghĩa là gì ? Tiếng Pháp là "allié, alliance", tiếng Anh "ally, alliance", có nghĩa là (các nước) cùng ký minh ước với nhau nhằm hợp tác về chính trị, quân sự, kinh tế... vì quyền lợi chung của nhau.
Nhắc lại chút lịch sử là Mỹ can thiệp vào miền Nam VN không thông qua một thỏa thuận nào (có hiệu lực trên tinh thần quốc tế công pháp). Khi Mỹ đổ bộ vào bãi biển Đà Nẵng (8-3-1965), những tướng tá ở Sài Gòn còn đang tranh chấp với nhau về quyền lãnh đạo. Hầu như không ai nắm được tin Mỹ đổ quân. Tổng thống Diệm bị lật đổ, miền Nam như rắn không đầu. Chính trường miền Nam chỉ tạm thời ổn định sau khi "Ủy ban lãnh đạo quốc gia" được thành lập (14-6-1965). Tức là Mỹ đổ quân vào VN trước ngày "Quân lực VNCH" 19-6-1965 hiện hữu.
Mỹ vào VN không theo một trình tự nào, một thỏa thuận nào thì Mỹ cũng sẽ rút ra (khỏi VN) bằng một lối tương tự như vậy.
Từ những năm đầu mới lên tổng thống, nhiều lần ông Diệm được lãnh đạo Mỹ đề nghị giúp đỡ nhằm "xây dựng một quốc gia Nam Việt Nam giàu mạnh và phú cường". Tức là Mỹ khuyên ông Diệm (và ông Kỳ, ông Thiệu sau này) tuyên bố miền nam độc lập, lấy tên nước là Nam Việt Nam (South Viet Nam). Bởi vì Mỹ chỉ có thể ký kết ước "đồng minh" với một quốc gia "độc lập, có chủ quyền". Miền Nam, hiến pháp VNCH, luôn khẳng định "VN thống nhứt lãnh thổ từ Nam Quan đến mũi Cà Mau". Do hoàn cảnh lịch sử, phần nhiều lãnh đạo miền Nam xuất thân từ miền Bắc, không có người nào chủ trương từ bỏ quên hương mình. VNCH (cũng như miền bắc VNDCCH) chỉ là những "quốc gia chưa hoàn tất", bên nào cũng muốn "thống nhứt đất nước".
Mỹ không ký kết hiệp ước nào với VNCH vì không thể giúp VN thực hiện việc "thống nhứt" lãnh thổ. Mỹ chỉ muốn một "ranh giới" rõ rệt đê thuận tiên cho việc "bảo vệ thế giới tự do". Không có "kết ước đồng minh", quyền lợi và nghĩa vụ không rõ rệt, thì không có gì ràng buộc lẫn nhau.
Vì vậy nói "khi đồng minh tháo chạy" là không đúng, nếu hiểu nghĩa từ "đồng minh" một cách "hàn lâm".
Bây giờ đặt ra vấn đề "lần thứ nhì Mỹ bỏ rơi Việt Nam" ?
Không, theo tôi là không. Mỹ chưa hề "trở lại" VN, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Huống chi là "đồng minh".
Nhiều lần lãnh đạo Mỹ "lẩy Kiều" cho thấy ý muốn của họ. Năm ngoái, Joe Biden nhân tiếp Nguyễn Phú Trọng, có "lẩy" rằng : "Trời còn để có hôm nay, Sương tan đầu ngõ vén mây giữa trời". Ý nghĩa là gì nếu không phải là nói thẳng với VN là "hai bên không còn gì khúc mắc"? Cho đến ông Obama sang thăm, ông này lấy bài "Nam quốc sơn hà" ra đọc. Đây là bản "tuyên ngôn độc lập" đầu tiên của VN. Ý nghĩa là gì nếu không phải là hứa hẹn sẽ giúp cho VN giữ vững cõi bờ ?
Vấn đề là do phía VN. Có lẽ do thờ "thần rùa Hòan Kiếm" nên lãnh đạo CSVN cái gì cũng chậm chạp, rùa bò. Từ 1995 đến nay, trên 20 năm, quan hệ Việt-Mỹ vẫn không "mặn mà". Trong khi chỉ có Mỹ mới có thể giúp VN phát triển như Nam Hàn, Nhật, Đài Loan... Và chỉ có Mỹ mới có thể giúp VN đối trọng với Tàu, trong các vấn đề chủ quyền biển, đảo. Để ý, sau khi Obama dẫn "Nam Quốc sơn hà", ta thấy hiện tượng xuyên tạc các nhân vật lịch sử VN lại trỗi lên. Muốn hạ thấp giá trị bài Nam Quốc Sơn Hà cách tốt nhứt là bôi nhọ tác giả của nó. Ngay cả "quốc sư" VN cũng nói rằng Lý Thường Kiệt là "hỗn" khi đánh TQ.
Ta có thể kết luận là nội bộ đảng CSVN khuynh hướng theo Tàu vẫn áp đảo.
Không có lãnh đạo Bắc Kinh nào muốn VN trở thành "đồng minh" với Mỹ. Đơn giản vì họ không muốn một nước giàu mạnh như Nam Hàn ở cận bên.
Lý do VN không thể thân cận hơn với Mỹ là vậy. Nhưng dầu thế nào thì lỗi cũng do VN. Người ta chưa vào nhà mình là do mình không hiếu khách. Người ta bỏ đi thì tư cách gì mình trách người ta "bỏ đi lần thứ hai"?
Theo tôi, VN sẽ hối tiếc, nếu tân tổng thống D. Trump không tiếp nối di sản của các chính phủ Clinton và Obama về bang giao với VN.
VN đã bỏ lỡ "nhiều chuyến tàu" để đưa đất nước cất cánh "thành rồng". Chậm trễ ký kết với Hoa Kỳ những hiệp ước về an ninh hỗ tương, là trễ một chuyến tàu định mạng.
Nhắc lại là Mỹ chưa bao giờ bỏ rơi "đồng minh" của họ. VNCH chưa bao giờ là "đồng minh" với Mỹ cả.
Trường hợp Phi Luật Tân. Ở đây người ta trách Mỹ không can thiệp khi TQ chiếm bãi Scarborough. Vấn đề là từ năm 1951, lúc Chu Ân Lai tuyên bố (bên lề Hội nghị San Francisco) bãi Hoàng Nham (Scarborough), cũng như các đảo phía nam (Tây sa và Nam sa, tức HS và TS của VN) thuộc chủ quyền của TQ. Phái đoàn Phi không lên tiếng phản đối, từ thời điểm này và về sau, cho tới thập niên 70. Nhà nước Phi đã im lặng, trước một sự kiện đòi hỏi quốc gia phải có một thái độ. Sự im lặng của Phi có nghĩa là "đồng thuận ám thị". (Trong khi phái đoàn VNCH thì lên tiếng khẳng định HS và TS thuộc chủ quyền của VN từ lâu đời).
Mỹ không can thiệp là có cái "lý" của họ. Cái "lý" ở đây là không có sự ràng buộc can thiệp của đồng minh đối với đồng minh (về vấn đề Scarborough). Trong khi trên phương diện quốc tế công pháp, tuyên bố của Chu Ân Lai (nếu Phi không phản đối) là có giá trị pháp lý.
Đối với Nam Hàn, Nhật cũng vậy. Có bao giờ Mỹ "bỏ" hai nước đồng minh này ? Trường hợp Đài Loan, Mỹ đã không (vận động hành lang hay bỏ phiếu veto), để đại hội đồng LHQ bầu chỉ định Bắc Kinh đại diện cho TQ tại LHQ. Nhưng Mỹ vẫn cam kết bảo vệ đảo quốc này theo tinh thần kết ước "Relations Taiwan Act".
Dầu thế nào, trách Mỹ bỏ VN lần thứ hai là không đúng. Lỗi là do phía VN chậm lụt như rùa. Bây giờ "cụ rùa" đã chết. Nhưng thái độ của VN vẫn "khệnh khạng" ta đây, theo kiểu "VN vẫn sống không có TPP mà"!
Ừ, thì cho mầy sống. Vấn đề là sống ưởng ngực "le lói" với đời hay sống làm cu li, bán mồ hôi lấy bát cơm, bán trôn nuôi miệng như ngày hôm nay ?

27-11

Đọc báo trong nước thấy là khu vực Cửa Đại (Hội An) đang bị biển xâm thực. Những "resorts" của những đại gia ngành du lịch xây dựng cận biển bị sóng đánh tan tành, làm thiệt hại hàng chục triệu đô la.
Có hai điều cần nói.
Thứ nhứt, đây không phải là một hiện tượng đơn lẽ xảy ra tại Hội An, Việt Nam, mà là một vấn đề toàn cầu. Đó là vấn đề địa cầu hâm nóng và thời tiết thay đổi. Địa cầu hâm nóng làm cho mực nước biển dâng cao. Không chỉ ở khu vực Cửa Đại, Hội An, mà ở Đồng bằng sông Cửu Long, hiện tượng nhiễm mặn, biển xâm thực... từ hơn thập niên nay đã làm cho dân tinh khốn đốn. Nhiều lần tôi đã đề cập sơ lược về vấn đề này. VN là một trong vài quốc gia khác trên thế giới (như Bangladesh) bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc biến đổi khí hậu, hệ quả của địa cầu hâm nóng.
Việc thay đổi thời tiết, như các hiện tượng mưa, bão ở khu vực xích đạo - Thái Bình Dương, ngày càng tăng cường độ cũng như chu kỳ càng thêm thất thường. Nguyên nhân do địa cầu ngày một hâm nóng thêm. Hiện tượng (thay đổi thời tiết) này gọi là "El Niño" và "La Niña", hai tiện tượng dao động đối cực về thời tiết giữa "biển và khí quyển".
Các vụ xả lũ vừa rồi ở VN cũng đều đến từ việc mưa thất thường. Các đập chứa nước không có cái nào dự trù tình trạng mưa lớn. Mà từ nay sắp tới, có thể nói rằng mưa lớn là thường xuyên. Việc này cảnh báo rằng, lũ lụt sẽ (có thể) đến mỗi năm, mà lụt càng ngày càng hung bạo.
Về việc này thì phải nhìn nhận rằng VN phó mặt cho trời. Lãnh đạo cũng vậy mà dân chúng cũng vậy. Nước lên thì đóng cừ, xúc đá, xúc cát đắp lại. Mà càng đắp thì sóng càng đánh đổ. Không ai đặt vấn đề vì sao nước biển càng ngày càng dâng cao? Không biết được nguyên nhân thì làm sao khắc phục được hậu quả ?
Những status tôi viết về vấn đề này không có mấy ai coi. Vấn đề là người VN không còn tha thiết tới đất nước của mình nữa. Dĩ nhiên đây là hệ quả của đảng CSVN. Không ai hy sinh vì cái đã đem tới tang thương, đau khổ cho mình cả. Có ai hy sinh để bảo vệ "tổ quốc xã hội chủ nghĩa" hay không ?.
Vì vậy, người dân an phận chịu đựng. Còn quan chức thì ai cũng sống ngày nào là chụp giựt ngày nấy. Những vấn đề ngập lụt không phải là chuyện của họ.
Thứ hai, đó là trách nhiệm của lãnh đạo Hội An, cũng như nhiều địa phương khác, cho phép xây cất các công trình bê tông cốt sắt trên bờ biển, kế cận mực nước biển.
Dĩ nhiên việc xây cất ra bờ biển là phá hoại cảnh thiên nhiên. Trong khi các công trình xây cất với vật liệu nặng đã làm cho đất lún.
Tức là khi cho phép xây cất, lãnh đạo Hội An (và các địa phương khác) phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra từ sóng biển, đến sinh mạng con người hay tài sản của con người.
Những vấn đề của VN, hầu hết liên quan đến lãnh đạo. Từ khả năng lãnh đạo cho tới đức hạnh của người lãnh đạo. Khả năng yếu kém, đất nước bị phá hoại không thương tiếc. 1% tăng trưởng GDP có thể gây suy thoái vào đất đai, môi trường, môi sinh... đến hơn 2%. Tức một đồng làm ra gây thiệt hại cho vốn liếng (tiêu hao nhà đât, môi trường...) đến hơn 2 đồng.
Đó là chưa nói đến "vốn con người". Ít ra 3 thế hệ hiện nay ở VN đều là "thế hệ bỏ không". Kiến thức không có, của cải không có. Chỉ có sức lao động. Trách nhiệm là do nền giáo dục. Cũng là do đảng CSVN.
Thế hệ sắp tới sẽ là những thế hệ bệnh hoạn (do ô nhiễm môi trường). Trách nhiệm cũng là đảng.
Nói tới Hội An không thể không nhắc lại vụ ông thủ tướng Xuân Niểng cho đoàn xe ba chục chiếc vào phố cổ, có công an hụ còi mở đường. Phố cổ Hội An là "di tích đặc biệt của quốc gia" cũng như "di tích văn hóa của thế giới". Điều này đặt nghi vấn về đức hạnh của người lãnh đạo.
Nhìn lại những tan hoang, đổ nát, từ tinh thần đến vật chất, từ đất nước đến con người, ta có thể kết luận rằng nhân sự đảng CSVN chỉ giỏi về đạo đức giả, về ngụy biện. Không một người nào có đức hạnh hết cả. Ngay từ ông Hồ cho tới ông Xuân Niểng.
Cho hàng đoàn xe vào đường cấm, là một sai phạm. Sai phạm càng lớn vì đó là khu di tích "văn hóa", thuộc tài sản của toàn dân.
Cũng như vụ đoàn xe còi hụ mấy chục chiếc đi về Giồng Trôm, Bến Tre, quê hương của Kim Ngân bà bà. Nhìn vào clip video, con đường xe chạy là "con đường làng". Con đường này chắc chắn do người dân đóng góp làm nên. Sức chịu của nó có hạn. Hàng chục chiếc xe xênh xang vào đây để làm gì, nếu không phải là khoe sự "hoành tráng" ?
Người ta "đính chính" rằng chị Ngân không có trong đoàn xe. Dầu vậy, người đưa clip video lên mạng cũng bị CA bắt.
Vụ này tới đâu, không biết. Chỉ biết rằng đức hạnh của chị Ngân cũng ngang tầm anh Niểng. Chị ra lệnh (ám thị) cho công an bắt người, lý do là người đưa video "vu khống" cho chị.
Ở các xứ giẫy chết, lãnh đạo người ta sẽ không màng đến việc ai đưa video lên mạng. Nếu tôi là chị Ngân, tôi sẽ đòi hỏi công an điều tra ai cho đoàn xe rầm rộ vào con đường làng, vốn tự nó đã hạn chế việc sử dụng ?
Làm việc này chị chứng minh (một cách thông minh) cho mọi người biết là không có chị trong đoàn xe. Uy tín chị càng tăng cao, được lòng dân, vì việc làm của chị là bênh vực quyền lợi của người dân miệt đó.
Đất nước bị tàn phá, là do con người trước, thiên nhiên sau. Đất nước khá hay không, hiển nhiên là do lãnh đạo.

28-11

Lãnh đạo VN luôn miệng nói rằng "VN cương quyết không liên minh với nước này để chống nước khác". Chính sách "3 không" của lãnh đạo CSVN dĩ nhiên nhằm mục đích làm hài lòng người bạn bốn tốt kế bên, nhưng hệ quả là đưa đất nước vào vòng đe dọa bị xâm lược.
Đến nông nỗi này, ta thấy rằng một trong 3 cái "không" của lãnh đạo CSVN là "không suy nghĩ".
Vì nếu biết suy nghĩ thì đã không tuyên bố "sảng" như vậy.
Không có quốc gia nào trên thế giới này "liên minh" với một quốc gia này để chống lại một quốc gia kia hết cả. Thử đọc lại tất cả các hiệp ước an ninh hỗ tương, còn hay hết hiệu lực, giữa các quốc gia, ta thấy rằng không có kết ước nào mà mục đích của nó nhằm "chống" lại một quốc gia nào đó. Tất cả các kết ước đều mang nội dung "phòng thủ, tự vệ chung".
Status hôm kia tôi có nói rằng VNCH chưa hề là "đồng minh" của Mỹ. Nhiều người phản đối, nhưng không thấy ai đưa ra được bằng chứng nào cho thấy VNCH đã ký với Mỹ, hay với một tổ chức quốc tế nào đó, một kết ước để "phòng thủ chung". Có người đưa ra Minh ước SEATO. Vấn đề là VNCH không phải là thành viên của minh ước này. Nên biết, tổ chức Liên phòng Đông nam Á (SEATO) được khai sinh sau khi Hiệp định Genève 1954 ký kết. Mục đích nhằm ngăn chặn sự "lây lan" của họa cộng sản.
VNCH không thể ký một hiệp ước quốc tế, đơn giản vì VNCH, cũng như VNDCCH, đều không phải là "quốc gia". Không có bên nào có ghế đại diện tại LHQ.
Nhiều người cũng lấy trường hợp Trung hoa Dân quốc ở Đài Loan và Cộng hòa Nhân dân Trung quốc ở lục địa để so sánh giữa VNCH và VNDCCH. Nến biết, trước Thế chiến II, THDQ của Tưởng Giới Thạch được quốc tế nhìn nhận. Nhà nước này có ký kết các "hiệp ước" với phe "Đồng minh", có tuyên chiến với Nhật. Nhà nước THDQ giữ ghế LHQ, đại diện cho toàn thể TQ (bao gồm lục địa). Sau khi thua Mao Trạch Đông 1949, họ Tưởng thu tàn quân ra cát cứ ở Đài Loan, nhưng nhà nước này vẫn giữ ghế đại diện tại LHQ cho tới năm 1971.
Vấn đề hôm nay là không có cái gì cấm VN liên minh với một (hay nhiều) quốc gia khác để "tự vệ". Hành vi dùng vũ lực để tự vệ, đơn phương hay đa phương, theo nền tảng của LHQ, là chính đáng.
Cái khó là VN đã bỏ quá nhiều cơ hội để làm việc này (một cách có lợi cho dân tộc và đất nước). Cuộc chiến VN, bên nào thua thì bên kia cũng "thống nhứt đất nước". Nhưng cuộc chiến sắp tới, chắc chắn sẽ mở ra, chỉ sớm hay muộn, VN chắc chắn thua. Mà thua thì "người ta sẽ thống nhứt đất nước".
Không phải truyền thông, phe quân đội diều hâu, lẫn học giả TQ luôn miệng hối thúc Tập Cận Bình cho VN bài học thứ hai nhằm "giải phóng những vùng lãnh thổ đang bị nước ngoài chiếm đóng trở về đất mẹ" hay sao ?

28-11

Tôi cực lực chống đối lãnh đạo VN quyết định làm lễ "quốc tang" cho ông Fidel Castro, nguyên lãnh đạo cách mạng Cuba.
Đất nước và dân tộc Việt Nam không hề mang ơn Fidel Castro, một thủ lãnh cộng sản sắt máu đã đưa đất nước và dân tộc Cuba trên 1/2 thế kỷ vào tình cảnh đói nghèo và chậm tiến.
Nghi thức "quốc tang" chỉ để dành cho những người có đóng góp trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.
Lãnh đạo CSVN có thể có nợ "ân tình" với Fidel Castro, có tình "đồng chí anh em" với ông này. Nhưng dứt khoát đất nước và dân tộc VN không có nọ nần gì với ông này.
Làm lễ "quốc tang" cho Fidel Castro là một sỉ nhục cho dân tộc và đất nước.

29-11

Lãnh đạo Việt Nam vừa có quyết định đứng chung vào hàng ngũ với Bắc Hàn, những nước chống Mỹ và chống cả thế giới văn minh, qua việc tuyên bố sẽ làm lễ "quốc tang" cho Fidel Castro, một tay đồ tể độc tài mà cuộc đời của y là lịch sử 1/2 thế kỷ chống Mỹ. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Bắc Hàn từ nay không còn đơn độc nữa.
Trong lúc Bắc Kinh đang diểu võ dương oai ngoài Biển Đông, đội lốt dưới buổi lễ tưởng niệm những "liệt sĩ" hy sinh cho cuộc chiến Hoàng Sa. Đội lốt là vì ngày 17 tháng giêng năm 1974 mới là ngày mở đầu chuộc chiến Hoàng Sa. Cuộc chiến xâm lăng bằng vũ lực vào lãnh thổ của Việt Nam được cộng sản Tàu phủ dưới lớp sơn "giải phóng những vùng lãnh thổ đang bị địch chiếm trở về với đất mẹ".
Động thái "lập lờ" của Bắc Kinh cho thấy họ có thể mở một chiến dịch "giải phóng Nam Sa", dưới chiêu bài "tưởng niệm các liệt sĩ Hoàng Sa", từ đây cho tới tháng giêng năm 2017. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để TQ mở một mặt trận trên biển: thời tiết bắt đầu ôn hòa trên Biển Đông và Mỹ đang bị bận rộn do việc chuyển giao quyền lực cho tổng thống mới.
Hầu hết những cuộc chiến ở Biển Đông (hay cuộc chiến biên giới 1979) đều xảy ra vào mùa xuân, tức mùa khô. Đánh Hoàng Sa thời điểm là tháng giêng. Chiếm các đảo TS cũng vào mùa xuân, tháng 3 năm 1988, lúc biển lặng sóng yên. Ngay cả chiến dịch bồi đắp các đảo nhân tạo ở TS, TQ cũng bắt đầu vào mùa xuân. Vụ giàn khoan 981 đặt ở thềm lục địa VN thuộc khu vực đảo Lý Sơn, vào tháng 5 năm 2014, lúc Biển Đông bắt đầu trở mình, mục đích là "dương đông kích tây", đánh lạc hướng để mọi người không chú ý đến những hoạt động bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo của TQ bắt đầu vài tháng trước đó.
Lãnh đạo CSVN quyết định đưa đất nước vào hàng ngũ những nước chống Mỹ. Điều này sẽ làm cho Bắc Kinh (hết sức) hài lòng. Bởi vì quốc gia duy nhứt có thể ngăn cản tham vọng bành trướng về lãnh thổ của TQ ở Biển Đông là Mỹ.
Mỹ (có thể) bị bối rối, trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, đường lối đối ngoại của tân tổng thống chưa rõ rệt. Nhưng việc khởi binh của TQ là một khiêu khích, là một phiêu lưu cho Bắc Kinh.
Nhưng khi VN dứt khoát đứng vào hàng ngũ những nước chống Mỹ, thì việc TQ chiếm các đảo TS hiện do VN kiểm soát là chuyện của "hai nước thù địch", Mỹ có thể sẽ không quan tâm.
Điều làm Mỹ quan tâm là quyền lợi của nước này có bị tổn hại, hay đe dọa bị tổn hại hay không?
Chủ quyền các đảo HS và TS thuộc về nước nào, đối với Mỹ là không thành vấn đề. Mỹ cảm thấy bị đe dọa khi mà yêu sách về biển của các đảo này hạn chế quyền tự do hàng hải của Mỹ. Hoặc là quốc gia có chủ quyền trên các đảo tuyên bố vùng "nhận dang phòng không - ADIZ", hạn chế quyền tự do không lưu của Mỹ.
Nhưng Mỹ sẽ khó có thể can thiệp vào Biển Đông, vì VN, cũng như TQ, là những quốc gia chống Mỹ. Trong khi các nước ASEAN, kể cả Phi, do lệ thuộc kinh tế với TQ, đều không muốn dinh dáng tới chuyện giữa TQ và VN.
Cách đây không lâu VN đã quyết định đưa tiếng Trung vào chương trình giáo dục. Rõ ràng đây là việc "đi trước đón đầu" của lãnh đạo CSVN. Việc "bàn giao" các đảo TS cho TQ có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới, dưới một vở kịch đầy máu me, như vở kich Gạc ma năm 1988 mà Lê Đức Anh là đạo diễn.
Từ lâu lãnh đạo CSVN rêu rao "giữ nước từ xa". Nếu xét lại, ta thấy đó là "giữ đảng từ xa". Họ có thể làm mọi cách để giữ đảng, kể cả bán nước, buôn dân.
Việc tổ chức "quốc tang" cho Fidel Castro, lãnh đạo CSVN đã đồng hóa đảng với tổ quốc, đồng hóa đảng với đất nước và nhân dân.
Fidel Castro là một nhà "quốc tế vô sản", vô gia đình vô tôn giáo, vô tổ quốc. Dưới chiêu bài "cách mạng" đánh đổ cái cũ xây dựng cái mới, họ đã mê hoặc hàng triệu triệu người. Vấn đề không ai thấy là cái mới họ xây dựng lên xấu xa trăm lần cái cũ. Để giữ quyền lực, họ thôi thúc nhân dân đập phá cái (mới đã cũ đó) để xây dựng cái mới khác. Ý nghĩa của "cách mạng" là đập phá và xây dựng. Chỉ có những con người máy vô hồn mới làm những chuyện đập phá và xây dựng một cách vô thức như vậy.
Việc cho tổ chức lễ quốc tang Fidel Castro, ta thấy lãnh đạo CSVN cũng là những người "cộng sản quốc tế", rất giỏi trong việc đập phá, tức "làm cách mạng", nhưng dốt nát trong việc xây dựng.
Đứng trước đe dọa mất trắng cả Biển Đông, mất Trường Sa... VN lại đứng vào hàng ngũ những kẻ chống Mỹ.
Kịch bản Gạc ma 1988 đã diểu dở vì đạo diễn Lê Đức Anh bất tài. Kịch bản Trường Sa sắp tới, cả đảng đã "đi trước đón đầu". "Chống Mỹ cứu nước" trở thành "chống Mỹ cứu đảng".
Chỉ cầu mong trời đất phù hộ cho những người lính đang trấn biên. Họ không chết tức tưởi như đàn anh của họ.

30-11

Đứng chung vào hàng ngũ những nước chống Mỹ, như Bắc Hàn, thì còn lý lẽ nào để phản đối ông Trump, khi ông này yêu cầu Tim Cook, tổng giám đốc Apple, cho "hồi hương" nhà máy sản xuất iPhone từ VN về lại HK ?
Không có lý lẽ nào, ngoài việc lên án Trump chơi trò "bảo hộ", "chủ nghĩa dân tộc".
Ai đó đã hùng dũng nói hôm trước rằng "VN vẫn sống không có TPP mà"! Những người này nên tìm phương án để giải quyết nạn thất nghiệp, cũng như đi tìm thị trường khác để "trám chỗ" HK. Vụ này hơi bị khó. 40 tỉ xuất khẩu sang HK đâu chỉ là vài tấn tôm, tép.

Chắc phải trương bảng "chống Mỹ cứu nước" lần nữa thôi.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.