samedi 16 décembre 2017

Nhật ký facebook: những ghi chép tháng hai 2017

Nhật ký facebook: những ghi chép tháng hai 2017

3-2

Hôm qua, ngày hai tháng hai, tức ngày “song nhị”, một “sự kiện lớn trong lịch sử” của đảng CSVN. Đó là ngày sinh nhựt (không biết bao nhiêu tuổi) của nguyên tổng bí thư Đỗ Mười. Ông này gần đây đã được phong thành “bồ tát”, tương đương với Thiên chúa giáo là “phong thánh”. Ông cũng là cha đẻ của nền “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” của Việt Nam.

Nói là không biết sinh nhựt bao nhiêu tuổi, bởi vì năm ngoái, Trọng lú đã “chúc thọ 100 tuổi nguyên tổng bí thư”. Năm nay lại thấy “chủ tịch nước chúc thọ nguyên tổng bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi”. Trăm hay trăm lẻ một ? Không thấy ai lên tiếng hết. Nhưng đây là chuyện nhỏ.

Bởi vì chuyện bơm tuổi hay sụt tuổi là chuyện thường tình trong đảng. Khi cần về hưu sớm (để hưởng nhàn), hay để hưởng “thâm niên đảng tịch”, thì các đảng viên “bơm” thêm vài tuổi. Còn như muốn “bám ghế” ngồi lại thêm nhiệm kỳ, thì khai “sụt” vài ba tuổi.

Vụ chủ tịch nước Trần Đại Quang sụt tuổi để được “ở lại”, khai sanh từ 1950 thành 1956, (rốt cục ông anh lại nhỏ tuổi hơn ông em). Vụ này hỏi ông Trọng thì rõ.

Còn chuyện “phong thánh sống”, theo kiểu bồ tát Đỗ Mười, là chuyện chắc chỉ có ở VN.

VN có câu “đồ tể bỏ dao xuống là thành Phật”. Câu này nghe nói đã đưa vào điều lệ đảng.

Ông Hồ, ôi thôi khỏi nói, lăng tẩm, tượng đài, hình ảnh… đếm không sao cho hết. Tượng của ông đã được đưa vào chùa, kê dưới Phật một chút. Ông Hồ được phật tử gọi là “bồ tát”. “Nam mô Hồ chí Minh bồ tát”... “Nam mô Hồ quang ngọc phật”. Ở Hà Nội nay đã có một tôn giáo lấy ông Hồ làm “giáo chủ”. Vai về ông Hồ sánh ngang với Phật. Thiệt tình “nam mô ác quĩ nhập của thiền… nam mô đại ma đầu đại ác đại gian…”

Ông Hồ đã “buông đao” đồ tể. Ông Hồ thành bồ tát, thành Phật là phải.

Thì chuyện Đỗ Mười vốn là “đồ tể”, nghĩa trắng lẫn nghĩa đen. Ông không còn cầm đao (thiến heo) nữa. Phong ông làm bồ tát là đúng thôi.

Mà theo tập quán, người ta phong thánh cho người nào thì người đó đã “chầu trời” từ lâu. “Nâng” ông Đỗ Mười lên làm bồ tát là muốn ông “rửa chưn lên bàn thờ”, chết phức cho rồi.

Sự nghiệp lớn của “Ngọc Phật Hồ quang” là “lạt mềm buộc chặt” thì “sự nghiệp” của bồ tát họ Đỗ là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” và tư tưởng “nhà nước pháp quyền”.

Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, thấy bên Trung quốc các học giả lăng xăng nghiên cứu khái niệm “nhà nước pháp trị” và áp dụng mô hình “xã hội chủ nghĩa mang màu sắc TQ”, mục đích để được vào WTO. Theo đó hệ thống pháp luật quốc gia được cải tổ nhằm xây dựng một nhà nước trên nền tảng luật lệ, sao cho tương đồng với mô hình “nhà nước pháp trị” ở Mỹ, Âu (Rule of Law và Etat de Droit).

Đỉnh cao trí tuệ VN không thể không bắt chước. Nhưng không lẽ cái gì cũng ẳm “nguyên con”, coi sao được ?

Vì vậy khi Đặng Tiểu Bình đề xướng “xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung quốc” thì VN “chế” lại thành “kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Vấn đề là “xã hội chủ nghĩa mang màu sắc TQ” sẽ đưa dân tộc Hán đi tới đâu, xã hội phát triển ra sao, biến hóa ra sao... thì nó cũng là một mô hình xã hội cụ thể “mang màu sắc TQ”.

Còn cái mô hình mà VN xây dựng “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” thì không ai hình dung hình thái của nó ra sao. Ông tổng bí thư Trọng lú có lần than rằng “không biết 100 năm nữa có xây dựng được XHCN hay không!”. Còn “kinh tế thị trường”, có người nói rằng đã là “kinh tế thị trường” thì không có gì định hướng nó cả.

Do dốt, hay vì quen thói ăn cắp, “đỉnh cao trí tuệ” lấy tư tưởng Đặng Tiểu Bình xào nấu lại cho khác một chút. Bây giờ lâm vào thế kẹt. Không ai có thể cắt nghĩa, hay phác họa, mô hình xã hội chủ nghĩa (đang xây dựng) và nền “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” nó là cái gì ?

Không biết nó ra sao thì làm sao xây dựng ? Không thấy nó ở đâu thì làm sao định hướng ?

Phải chi người ta “XHCN màu sắc TQ” thì mình là “XHCN màu sắc VN” thì bây giờ đâu đến đỗi.

Còn cái gọi là “nhà nước pháp quyền” cũng tương tự, một tình trạng “táo bón” về tư tưởng.

Tư tưởng về “nhà nước pháp quyền” là do “bồ tát” Đỗ Mười đề xuất ra, năm 1992.

Từ “pháp quyền” nguyên thủy của ông “phật ngọc” họ Hồ, phóng tác từ bản “Yêu sách 8 điểm của dân An Nam - Revendications du peuple Annamite” năm 1919, thành ra bài vè “Việt Nam yêu cầu ca”. Yêu sách thứ bảy nguyên thủy tiếng Pháp “Remplacement du régime des décrets par le régime des lois”, được ông “phật ngọc” dịch (ẩu) là “bảy xin hiến pháp ban hành - trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.

Ẩu là vì không hề có bóng dáng nào của “hiến pháp” trong bản tiếng Pháp. Ý nghĩa câu tiếng Pháp là “thay thế lề lối cai trị với sắc lệnh bằng chế độ luật lệ”. Chữ “pháp quyền” vì vậy có ý nghĩa mơ hồ.

TQ đã sử dụng “nhà nước pháp trị”, ông Đỗ Mười “xào nấu” thành ra “nhà nước pháp quyền”.

Vấn đề là ông Đỗ Mười xuất thân là “đồ tể” chuyên thiến heo. Làm sao ông có khả năng để hiểu “Rule of Law” và “Etat de Droit”, các khái niệm luật học trừu tượng của Tây phương ?

Ngay cả ngữ nguyên “pháp” là gì và “quyền” là gì, ông Đỗ Mười cũng không biết. Các “học giả” VN cố gắng “hà hơi” vào “pháp quyền”, ban cho nó đủ thứ định nghĩa.

Rốt cục không ai hiện nay có thể dịch chữ “quyền” sang tiếng Anh hay Pháp là gì ?

Bởi vì chữ “quyền” trong chữ “pháp quyền” có rất nhiều nghĩa: quyền lực (pouvoir, power), quyền lợi (droit, right), quyền biến... mà các từ này có ý nghĩa khác nhau.

Rốt cục “nhà nước pháp quyền” cũng tương tự như “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” không ai biết nó là gì, phác họa nó ra sao!

Bởi vậy, vô phúc cho dân tộc này, đất nước lọt vào tay những “nhà đổ tể bỏ dao xuống thành Phật”.

Thật là chua chát khi có những “trí thức lớn” tung ông bồ tát họ Đỗ lên đến thiên đình.

Chua chát hơn khi thấy những nhà tranh đấu hiện nay miệng mồm lúng búng hô hào “xây dựng nhà nước pháp quyền”.

Nhà nước pháp quyền có rồi, của ông Đỗ Mười lập ra từ năm 1992. Cần gì các bạn xây dựng nữa ?


3-2

Những người Mỹ gốc mít vừa ủng hộ ông Trump, vừa tranh đấu cho "dân chủ, nhân quyền" ở VN đang đứng vào thế "lưỡng nan".

Việc ông Trump ra những sắc lệnh về di trú, rõ ràng là chà đạp lên các điều cơ bản của "nhân quyền". Việc này có vi phạm luật pháp và hiến pháp của Mỹ hay không, nay mai sẽ rõ. Nhiều hội đoàn, nhiều cá nhân đã đâm đơn kiện ông Trump rồi. Và nếu các sắc luật của ông Trump "lọt" qua được mạng lưới luật quốc gia, chắc chắn những ngưòi đi kiện cũng sẽ không bỏ cuộc. Họ sẽ tiếp tục kiện lên Tòa quốc tế.

Lưỡng nan là vì người Mỹ gốc mít vừa không thể ủng hộ Trump, vừa vỗ ngực tranh đấu cho nhân quyền.

Có người thấy tôi phê bình các chính sách của ông Trump liền lên tiếng hỏi tôi là ai, yêu cầu tôi nói về cá nhân mình.

Thật ra tôi là ai thì "đéo" có quan hệ gì với việc tôi phê bình ông Trump ?

Lý tưởng tranh đấu của tôi là "dân chủ", là "nhân quyền". Mục tiêu tranh đấu của tôi là một nước VN ngày càng tốt đẹp hơn. Bất kỳ kẻ nào, từ ông Trump cho tới ông Trọng lú, nếu tôi thấy các hành vi của họ đi ngược, hay làm hại đến các giá trị, các tiêu chuẩn về dân chủ, nhân quyền... đến những gì sẽ làm cho nước VN được tốt đẹp hơn… thì tôi sẽ chống lại họ.

Đơn giản chỉ có vậy. Nhưng cái cách hỏi xách mé "mầy là ai", cái kiểu thẩm tra lý lịch cá nhân của công an, thật là đáng lên án.


4-2

Trên báo Giáo dục có bài viết "Khả năng Trung Nam Hải "nắn gân" Donald Trump ở Biển Đông".

Theo tôi thì TQ không dại "làm liều" bây giờ đâu. Hôm rồi TQ "tịch thu" dụng cụ đo đạc thủy học của Mỹ ở Biển Đông, Trump lên tiếng chửi đổng "ĐM tụi ăn cắp. Thí cho nó đi" (Ghi chú: chữ “ĐM” tác giả ghi thêm để "minh họa".) TQ lật đật đem trả lại. Dĩ nhiên Trump cười khỉnh vào mặt TQ.

Đó là gì nếu không phải là Trung nam hải "mò dái ngựa" bị ngựa đá?

Tôi thì thấy là tình hình đang diễn ra trong phân tích (mà tôi nói hôm trước). Trung Đông sẽ là cơ hội để TQ chiếm Biển Đông và Nga "tính gọn" chuyện Ukraine (khu vực miền Đông).

Khi nghe tin Iran sửa soạn thử hỏa tiễn đạn đạo thì Mỹ lên tiếng cảnh cáo, kèm theo một số biện pháp "trừng phạt".

Nếu Iran bất chấp, chuyện gì "không phạm luật quốc tế" thì Iran được quyền làm. Thì rất có thể Mỹ và Iran sẽ có những "đụng chạm" trong những ngày sắp tới. Dĩ nhiên những động thái của Hoa Kỳ là nhằm bảo vệ Do Thái. Việc Iran được phép nghiên cứu năng lượng nguyên tử phục vụ cho hòa bình, hoặc việc chế ngự kỹ thuật hỏa tiễn, đều là những "đe dọa cho sự hiện hữu quốc gia Do Thái".

Hiện nay phi cơ dội bom của Do Thái bay không tới các trung tâm nghiên cứu nguyên tử năng của Iran để dội bom (như đã dội ở Irak trong quá khứ, hoặc mới đây ở Syrie), vì các lý do phải bay qua không phận của nhiều nước khác cũng như cần tiếp liệu trên không. Nhưng khi Mỹ nhúng tay vào, đội phi cơ của Do Thái có thể sẽ "vượt biên" đánh vào các trung tâm nghiên cứu của Iran.

Dĩ nhiên, việc này xảy ra, Iran sẽ không ngồi yên. Vấn đề là khả năng trả đũa của Iran có "đe dọa" Do Thái hay không ?

Nhưng, khi mà Mỹ nhúng tay vào Trung Đông lần nữa, qua cuộc chiến với Iran (hay những dằn co bất tận) thì chắc chắn TQ và Nga sẽ "gài bẫy" để Mỹ "sa lầy".

Lúc đó Mỹ sẽ không thể cùng lúc đối phó với nhiều mặt trận: Nga thanh toán Ukraine, nếu cần thanh toán luôn các nước Baltique để lấy đường ra biển. Còn TQ thì "lè lưỡi bò" liếm trọn các đảo ở TS, sau đó thiết lập vùng ADIZ ở Biển Đông. Nhật lúc đó sẽ bó tay.


4-2

Hôm qua, ngày 3 tháng hai, cũng là một ngày quan trọng đối với đảng CSVN: ngày sinh nhựt 87 năm của đảng. Không viết vài dòng về "đảng" là điều "thiếu sót". Hôm nay viết lại, theo lối "vớt vát", để gọi là "quà muộn" gởi cho ông Trọng.

Theo tôi, ông Trọng khi chủ trương "quân đội phải trung thành với đảng", bảo vệ đảng, mấy ông này đã ngồi xổm trên hiến pháp.

Ngay cả lực lượng công an, "còn đảng còn mình", từ lâu nay cũng lấy hiến pháp làm giấy chùi đít.

Bởi vì, hiến pháp qui định " tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân".

Mà quân đội và công an là hai bộ phận thể hiện quyền lực của nhà nước.

Tức là quân đội và công an thuộc về nhân dân.

Thuộc về nhân dân thì quân đội và công an, trước hết phải trung thành với nhân dân.

Quân đội và công an không thể trung thành với bất kỳ đối tượng nào khác, ngoài nhân dân.

Không làm vậy, quân đội và công an đã phạm tội "phản bội nhân dân, phản bội tổ quốc".

Tức là ông Trọng bố láo, xúi giục quân đội (và công an) phản bội lại nhân nhân.

Ông Trọng, qua bản tuyên bố chung VN TQ hồi đầu năm, rõ ràng thái độ "vọng thiên triều", muốn gắn liền VN với TQ "hai cộng đồng chia sẻ một tương lai". Bây giờ lại xúi giục quân đội (và công an) phản bội lại nhân dân.



6-2

Sắc lệnh của ông Trump về di trú đã bị tạm thời bị đình chỉ, theo lệnh của thẩm phán James Robart thuộc tòa liên bang ở Seatle, (tiểu bang Wahington). Báo chí khắp nơi đã bàn tán về việc này. Dĩ nhiên, trên làng “facebook VN” có rất nhiều ý kiến về việc này được biểu lộ. Ở đây tôi chỉ có một góp ý nhó.

Có người cho rằng hành vi ngăn cản sắc lệnh của thẩm phán James Robart thể hiện sự ưu việt của nền “dân chủ” ở Mỹ, là ngăn chặn được “sự độc tài của số đông”.

Tôi không chia sẻ ý kiến này.

Sắc lệnh của ông Trump không phải là “ý kiến của số đông”. Ngược lại, ông Trump đắc cử nhưng thua bà Hillary Clinton về số phiếu phổ thông. (Ngay cả khi ông Trump thắng phiếu phổ thông, cũng không thể kết luận sắc lệnh của ông Trump là “nguyện vọng” của tất cả những người đã bỏ phiếu).

Vừa rồi có cuộc thăm dò dư luận nước Mỹ đưa ra kết quả là khoảng 60% dân chúng ủng hộ sắc lệnh của ông Trump. Nhưng kết quả này chỉ là kết quả “biểu kiến” một cuộc “thăm dò dư luận”, tự nó không có hiệu lực pháp lý (ràng buộc), như kết quả của một bầu cử hay một cuộc “trưng cầu dân ý”.

Động thái một thẩm phán ngăn chặn một sắc lệnh của một tổng thống dĩ nhiên chỉ có thể xảy ra ở một nước dân chủ tự do. Nhưng hành động này hoàn toàn không do hệ quả của “dân chủ” (như bầu bán, trưng cầu dân ý…) mà thuộc về pháp trị (rule of law), theo ý nghĩa “dựa vào pháp luật mà trị nước”.

Nhà nước Mỹ (cũng như của hầu hết các nước dân chủ tiên tiến) được đặt trên nền tảng “rule of law”. Ý nghĩa của “rule of law” được các nước Châu Âu thống nhứt với ý nghĩa của “etat de droit”, là “tính ưu việt, tối cao, của pháp luật”. Các nước TQ, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật (hay VNCH ngày trước) dịch ra là “pháp trị”.

Khi ông Trump làm lễ đăng quang, lời thề của ông khi nhậm chức vụ tổng thống (đại khái) là : “tôn trọng hiến pháp và bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ”.

Nền “pháp trị” của Mỹ (và hầu hết các nước dân chủ tự do) vì vậy đặt nền tảng lên “luật hiến định” (ngoại lệ nước Anh đặt trên thông luật).

Ông Trump ra sắc lệnh hạn chế nhập cảnh là dựa trên lý do “bảo vệ nước Mỹ”, tức lý do được hiến pháp qui định là “cao nhứt”, và việc này thuộc thẩm quyền của tổng thống.

Vấn đề là sắc lệnh này “vi hiến”, theo ý kiến của thẩm phán James Robart.

Quyết định của thẩm phán Robart dĩ nhiên có hiệu lực pháp lý, có khả năng làm ngưng đọng sắc lệnh của tổng thống. Ở điểm này, ta thấy thẩm quyền của một thẩm phán liên bang có thể ngăn chặn được thẩm quyền của tổng thống. Nhưng chỉ với điều kiện hành vi của tổng thống “vi hiến”.

Đây là “đặc thù” về tính “độc lập” của luật pháp (justice) trong một chế độ pháp trị. Cần phân biệt chữ “độc lập - independance” của pháp luật và “phân lập - séparation” trong “tam quyền phân lập”.

Nhưng vấn đề này sẽ không kết thúc. Tòa án tối cao sẽ có ý kiến chung thẩm về vấn đề này.

Sắc lệnh về di trú của ông Trump rất có thể sẽ được sớm được đưa vào áp dụng trở lại, nếu nội dung sắc lệnh này thay đổi ở một số “ngôn từ” nhạy cảm (phân biệt chủng tộc, tôn giáo) để không còn “vi hiến”.

Lý do của ông Trump nại ra: “bảo vệ an ninh quốc gia”, là lý do mang tính “ưu tiên” cao nhứt. Nếu “chứng minh” được điều này, tức là nước Mỹ bị dân Hồi giáo (thuộc 7 nước đã chỉ định) đe dọa, thì ông Trump không chỉ đơn thuần có thẩm quyền ra lệnh cấm (dân các nước này) nhập cảnh vào Mỹ, mà còn có thể ban hành các biện pháp (chiến tranh) để tự bảo vệ (theo như Hiến chương LHQ). Nhưng việc “truy tìm bằng chứng” sẽ không hề đơn giản (như việc dựng bằng chứng gian trước LHQ để đánh Irak).


7-2

Tháng 9 năm ngoái tôi có bài viết phê bình ông Xuân Phúc về vấn đề “đổi mới sáng tạo và quốc gia khởi nghiệp”. Tôi có viết rằng:

“VN không phải là "quốc gia khởi nghiệp". Nếu tính từ đầu thập niên 90, "mở cửa hội nhập", tức là "khởi nghiệp" đến nay là gần 3 thập niên. Trong làm ăn, 30 năm là dài lắm. Sau 30 năm làm việc người công nhân sắp tới tuổi về hưu. 30 năm vì vậy là 30 năm kinh nghiệm.

Từ "khởi nghiệp" đến nay VN đã bao nhiêu lần "tiêu tan sự nghiệp". Thời gian là tài nguyên quí giá nhứt. Cùng khoản thời gian này nước Nhật, sau đổ nát chiến tranh 1945 đã trở thành "cường quốc thứ nhứt về kinh tế". Nam Hàn, Đài Loan, Singapour... với vốn thời gian ít hơn 30 năm cũng đã trở thành "rồng", thành "hổ" trong khu vực. Sau 30 năm VN vẫn thủ phận là "quốc gia khởi nghiệp".

Câu hỏi đặt ra là dân tộc này có vấn đề, hay lãnh đạo dân tộc này có vấn đề ?”

Câu trả lời đã hiển hiện.

Ông Phúc đầu năm về miệt dưới họp hành với “trí thức ruộng” rồi có câu tuyên bố (đại khái) “VN phải là thủ phủ của thế giới về tôm”.

Chắc là ông Phúc ảnh hưởng giáo sư Võ Tòng Xuân, ruộng ngập mặn thì bỏ ruộng nuôi tôm.

Nói thật, tôi cầu trời để “dự án” bỏ ruộng nuôi tôm này được thành công (cho dân đỡ khổ). Nhưng điều tôi lo ngại là tại sao có mặt của thủ tướng ở dưới đó ?

Ba chục năm nay rồi, hễ chỗ nào có nhà nước nhúng tay vào thì chỗ đó tiêu tán đường. 30 năm sau VN vẫn còn là “quốc gia khởi nghiệp”. Nếu so sánh thì ta thấy ý kiến của ông Phúc, VN như đứa trẻ mới ra trường tập tễnh học nghề. Mà thực tế 30 năm rất dài.

Xin thưa với ông Phúc là làm ơn “kệ mẹ” dân ở đó đi. Ruộng ngập mặn họ dư biết mình phải làm gì để sống. Họ không cần nhà nước để ý tới. Mà người dân nào cũng vậy, 90 triệu, không ai muốn mình bị ông nhà nước để ý tới.

Tới hôm nay VN, ngay cả trong nước, vẫn không có một “thương hiệu” nào ra hồn, trong khi có vô số dự án “khởi nghiệp”, mà nếu được nhà nước nâng đỡ, không chóng thì chầy sẽ chinh phục thì trường quốc nội, quốc ngoại.

Theo tôi, ông Phúc nên để ý giúp những người trẻ có tấm lòng với đất nước và dân tộc, giúp họ thành công trong việc tạo dựng một “thương hiệu” cho VN. Các dự án “vịt của Đoàn văn Vươn”, “thức an sạch của vợ chồng Ngô Duy Quyền-Lê thị Công Nhân”, hoặc là “cà phê Amarin của vợ chồng Hùynh Thục Vy” v.v… đều là những dự án, những “thương hiệu” có tương lai. Nếu ông Phúc muốn “đổi mới và sáng tạo” lại VN thì không thể để cho những người này thất bại.

Đài loan, Nam Hàn… thành rồng, là nhờ những người trẻ có sáng kiến, dám làm, dám chịu. Chính những người trẻ đó đã xây dựng những “thương hiệu” lẫy lừng SamSung, ACER, DAEWOO…


8-2

Chính phủ Trump có “kế thừa” di sản ngoại giao của Obama về vấn đề VN hay không, theo tôi vẫn còn là một ẩn số. Tin tức từ tòa Bạch ốc được báo chí đăng tải, cho thấy tổng thống Trump từ hôm nhậm chức đến nay chưa tiếp xúc, cũng như không có cuộc điện đàm nào, với bất kỳ nhân sự nào của VN.

Quan hệ hai bên Việt-Mỹ, từ năm 1995, được đánh dấu “tiến độ” bằng các “Tuyên bố chung” và “Tuyên bố tầm nhìn chung”. Những “tuyên bố chung” nói đến những gì hai bên đã cam kết. Còn những “tuyên bố tầm nhìn chung” là những gì hai bên đồng thuận nhưng chưa ký kết. Tuyên bố chung cuối cùng là bản tuyên bố ngày 23-5-2016.

Theo tôi, sẽ có nhiều thay đổi trong quan hệ giữa VN và Hoa Kỳ trong những ngày tới.

Thay đổi thế nào sẽ tùy thuộc vào quan điểm chiến lược của nội các Trump mà việc bổ nhiệm nhân sự nội các đến nay vẫn chưa hoàn tất. Việc bổ nhiệm này, bình thường chỉ là một “thủ tục”. Điều này phản ảnh sự mâu thuẩn sâu xa giữa giới “chính trị truyền thống” trong chính trường Hoa Kỳ với giới “tư bản làm ăn” do Trump đề cử.

Nhân sự do ông Trump đề cử hầu hết là triệu phú, tỉ phú, thừa mánh khóe làm ăn nhưng thiếu kinh nghiệm chính trị. Việc bổ nhiệm gây nhiều bàn cãi, vì các chính sách của nhà nước Mỹ có thể bị ảnh hưởng do “chủ nghĩa thân hữu” hay do “xung đột lợi ích”.

Đối với VN, nhiều vấn đề có thể bị đặt lại.

Cốt lõi quan hệ Việt-Mỹ dựa trên chính sách “chuyển trục” của Obama mà VN là “điểm tựa” và Hiệp định TPP là “cẩm nang” hành động. Dưới thời Obama TPP được hai bên khẳng định nhiều lần qua các bản “tuyên bố tầm nhìn chung”.

Trump lên, Mỹ đơn phương tuyên bố rút lui khỏi TPP. Quan hệ Việt-Mỹ vì vậy có nhiều điều sẽ phải đặt lại.

Thứ nhứt là Mỹ có tiếp tục “tôn trọng thể chế chính trị” của VN như hiện thời hay không ?

Sau chuyến đi Mỹ tháng 7 năm 2015, Ông Nguyễn phú Trọng vốn là tổng bí thư đảng CSVN, lần đầu tiên tổng thống Mỹ tiếp đón tại Tòa Bạch ốc. Bản Tuyên bố tầm nhìn chung dịp này được công bố Mỹ “tôn trọng thể chế chính trị của VN”.

Vì nhu cầu “chuyển trục sang Châu Á” mà VN là “điểm tựa”, do đó Obama nhìn nhận đảng CSVN như là một tổ chức lãnh đạo VN mà không thông qua các thể thức bầu cử.

Từ khá lâu TQ đã thay đổi thể chế, nhập hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước vào làm một, cho phù hợp với tập quán quốc tế. Bởi vì chức vụ tổng bí thư đảng không có tính “pháp nhân” như là một chủ tịch nước, hay thủ tướng, để có thể quyết định các vấn đề thuộc về quốc gia.

Obama đã làm đảo lộn tập quán ngoại giao, của Mỹ và quốc tế. Điều này cần phải được thiết lập lại, và có nhiều sác xuất Trump sẽ lập lại. Tức là nếu vẫn tiếp tục thể chế hiện thời, có thể Mỹ sẽ không “nhìn nhận thể chế chính trị” của VN nữa.

Về vấn đề Biển Đông. Từ sau Thế chiến thứ II, Mỹ không có lập trường rõ rệt về việc nước nào có chủ quyền các đảo HS và TS ? Mỹ chỉ lên tiếng khi các quyền về tự do hải hành hay không lưu bị hạn chế hay bị đe dọa hạn chế.

Việc Trump lên tiếng tán dương Đài loan sau khi nhận điện thoại của bà Thái Anh Văn, cho thấy chính sách “một quốc gia Trung Hoa” có thể sẽ bị đặt lại. Đồng thời ý kiến mạnh mẽ của Rex Tellerson, tân bộ trưởng bộ Ngoại giao, về việc “ngăn cản TQ tiếp cận” ở các đảo nhân tạo, cho thấy có thể Hoa Kỳ sẽ thay đổi (phần nào) lập trường cũ kỹ của họ về Biển Đông.

Thái độ này có lợi hay có hại cho VN là tùy cái nhìn của VN.

Đầu năm tôi có viết bài hối thúc VN phải nắm thời cơ Hoa Kỳ thay đổi cái nhìn và cách tiếp cận ở biển Đông để giải quyết vấn đề Hoàng Sa. Nhưng tình hình kinh tế tiềm ẩn nhiều yếu tố “bất ổn”, VN vì vậy phải “ôm chân” TQ để không bị lâm vào khủng hoảng.

Thông cáo chung giữa VN và TQ sau chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng vừa qua cho thấy VN ngày càng lệ thuộc và TQ. VN đã bị mất chủ quyền trong quan hệ với TQ.

Nhưng nếu VN không kịp thời nắm lấy thời cơ (Mỹ thay đổi cái nhìn và cách tiếp cận ở Biển Đông), các chính sách của Trump có thể sẽ khiến cho VN hoàn toàn ngả về TQ, mọi mặt từ kinh tế tới chiến lược, quốc phòng.

Chiến tranh giữa Mỹ (cùng các đồng minh Châu Á) với TQ sẽ là điều không tránh khỏi. Mỹ sẽ không ngồi yên để TQ qua mặt, ban đầu về kinh tế, rồi khoa học kỹ thuật, sau đó thống trị thế giới.

Trump lên làm tổng thống nước Mỹ với một đội ngũ tài phiệt tỉ phú. Không có tay tài phiệt nào làm việc để lổ vốn hết cả. Nhứt là làm lãnh đạo một đại cường quốc.

Bất kỳ lúc nào mà khoa học kỹ thuật của quốc gia cung cấp được cho quân đội một thứ vũ khí mới, có thể chế ngự được địch thủ, thì chiến tranh sẽ xảy ra. Mông cổ với cây cung và con ngựa, Anh quốc với đội hải thuyền, Mỹ với bom nguyên tử… là những phát minh mới về vũ khí đã khiến cho quốc gia thắng trên mọi mặt trận và thống lĩnh thế giới.

Gần đây, nhiều đồn đoán về khoa học nói rằng Mỹ đã chế ngự được loại vũ khí “năng lượng tập trung đời mới”, dễ dàng phá hủy các vệ tinh ở quĩ đạo cao, hay chế ngự các hỏa tiễn liên lục địa cũng như ngăn chặn các đầu đạn nguyên tử (ở giai đoạn phân tán thành nhiều đầu đạn khác nhau để tấn công đồng loạt nhiều mục tiêu khác nhau). Tức là với vũ khí mới này Mỹ sẽ phát động chiến tranh với các nước cạnh tranh chiến lược để khẳng định vị thế thống lĩnh của mình. Nên biết là từ nhiều thập niên trước, TQ và Nga đều có các chương trình nghiên cứu tương tự. Dĩ nhiên là Mỹ sẽ không để thời gian cho địch thủ theo kịp.


9-2

Đọc báo thấy tin bộ nội vụ Mỹ có thể sẽ buộc người nhập cảnh Mỹ phải khai “mật mã” các trang blog, facebook… cá nhân của mình như là một điều kiện để được cấp visa vào Mỹ. Hiển nhiên việc này nếu thực hiện thì sẽ xâm phạm đời tư cá nhân, chà đạp lên quyền tự do cá nhân cơ bản của con người. Tờ báo gì đó bên Đức đăng hình Trump chặt đầu Nữ thần Tự do (mà nhiều người phản đối) rõ ràng đã “minh họa” những gì mà ông Trump đang làm.

Theo tôi việc (buộc phải khai mật mã) cũng sẽ không có hiệu quả. Bởi vì khủng bố hay không là ở “trong đầu” của người đó. Mà thói thường, “chó sủa là chó không cắn”. Người nói nhiều thì ít khi làm. Người không nói mới là người nguy hiểm. Những tên khủng bố đâu có “ngu” biểu lộ tư tưởng muốn “ôm bom” của hắn trước công chúng để mọi người đề phòng ? Mà đâu ai có thể “đọc” được tư tưởng của một người nào đó, phải không ? Bài viết hôm trước tôi đã nói về việc này.

Uy tín ông Trump ngày càng tệ hại, trong nước cũng như nước ngoài. “Mình phải làm cái gì thì người ta mới như vậy”.

Nhậm chức cả tháng mà chưa thấy lãnh tụ quốc tế nào, từ Âu sang Á, mở lời “khen ngợi” ông Trump. Ngoại trừ bà ứng cử viên tổng thống nước Pháp Marine Le Pen. Khen cũng đúng vì chương trình chính trị “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, dân Mỹ trước hết” của Trump là sao ý bản chánh của Mặt trận Quốc gia của Le Pen. Các việc kỳ thị đạo Hồi, các chương trình ngăn chặn di dân (bằng mọi cách), trục xuất di dân, không cho di dân được hưởng trợ cấp xã hội (như là người bản xứ)... rõ ràng là chương trình của Jean Marie Le Pen, con gái là Marine kế thừa. Đây là cánh “cực hữu” trong chính trường nước Pháp.

Nội bộ nước Mỹ chưa bao giờ dân chúng lại chia rẽ và nghi ngờ lẫn nhau đến mức này. Ta thấy giới nghệ sĩ, giới tư bản Silicon Valley, giới trí thức trung lưu… đều tỏ thái độ chống Trump. Các nhóm dân “da màu” gốc Mể, gốc Phi châu… đều co cụm lại vì lo ngại cho an ninh cá nhân và cộng đồng.

Tiếp tục đà này này, không cần nước Mỹ áp dụng “chủ nghĩa biệt lập”, nước Mỹ sẽ bị “cô lập” trên trường quốc tế.

Vấn đề khác là những người Mỹ gốc mít “cuồng Trump” muốn “nâng” ông Trump lên mà “hết cách”. Xảo thuật “dìm hàng” người khác xuống “để nâng mình lên” rõ ràng là không thành công.

Có người muốn “dìm hàng” phe ủng hộ Hillary, cho rằng phe này là “cánh tả”, rồi so sánh (và đồng hóa) họ với phe “xã hội chủ nghĩa”.

(Thiệt tình, ngồi coi clip video ông chiến lược gia “giải ảo”, phê bình cánh “xã hội chủ nghĩa” ở Mỹ mà cười sặc cơm, té ghế!)

Những (chiến lược gia) này đã đồng hóa “thiên đàng” với “địa ngục”. Bởi vì “cánh tả” hay “cánh hữu” trong chính trường của một quốc gia có nền tảng dân chủ tự do, thì bên nào cũng cũng ở trên “thiên đàng” dân chủ. Còn các phe gọi là “tả khuynh” hay “hữu khuynh” trong các xã hội cộng sản (hay XHCN), bên nào cũng ở dưới địa ngục.

Khi bỏ cùng một giỏ “cánh tả”, bất kể phe này đến từ thiên đàng dân chủ tự do hay địa ngục cộng sản, thì đã nhập nhằng giữa trắng với đen, giữa thiên đang với địa ngục.

Thực ra ở Mỹ không hề có cái gọi là “cánh tả”, “cánh hữu” như ở các nước Châu Âu. Hai đảng dân chủ và cộng hòa không có đảng nào phục vụ cho “xã hội”, tức cho dân nghèo hết cả. Cả hai đều phục vụ cho “tài phiệt”. Phía phục vụ tài phiệt “lái súng”. Phía phục vụ cho “lái dầu”. Obama là ngoại lệ. Bởi vì, một nước giàu mạnh như nước Mỹ mà bỏ dân nghèo, già cả, bịnh hoạn... (không có bảo hiểm) sống lê lết ngoài xã hội rõ ràng là một sự xấu hổ. Obamacare nhằm vào mục tiêu xóa bỏ sự xấu hổ này.

Còn các phe “tả, hữu” trong chính trường các nước Châu Âu cũng không có điểm nào giống nhau để so sánh và đồng hóa với “tả khuynh” hay “hữu khuynh” của các nước thuộc khối XHCN (đã sụp đổ). Tả hay hữu gì, chính trị ở đây đều nhắm vào mục tiêu phục vụ người dân.

Dĩ nhiên, khi nhân danh bảo vệ an ninh cho nước Mỹ thì nội các ông Trump có thể đưa ra nhiều biện pháp giới hạn các quyền tự do cá nhân, hạn chế người Hồi giáo nhập cảnh… Nhưng có hiệu quả hay không thì vẫn là câu hỏi. Nước Mỹ thuận lợi địa lý, chỉ có một đường biên giới phải canh phòng (với Mể). Không như các nước Châu Âu. Các quốc gia Trung Đông, Bắc Phi… bị tan vỡ (Irak, Libye, Afghanistan…) chỉ cách Châu Âu biển (cạn) Địa Trung Hải. Dân chúng vỡ đàn, hàng chục triệu người tìm đường đi tị nạn. Dĩ nhiên đất hứa là Đức, Anh, Pháp, các nước Bắc Âu… là các nước vừa giàu có, vừa có chính sách xã hội rộng rãi.

Các nước Châu Âu đã bị dân tị nạn “tràn ngập”. Họ đã có nhiều đối sách, xem ra hữu hiệu. Nhưng họ vẫn không áp dụng những biện pháp “cửa đóng then cài” như ông Trump.


9-2

Nếu nay mai, nhà nước CSVN buộc mọi "khúc ruột ngàn dặm" khi về VN phải khai báo mật mã các trang cá nhân như facebook, trang nhà cá nhân... đúng y như Trump sẽ làm cho dân 7 nước Hồi giáo. Các bạn có khai để được Visa không ?

Và nếu nay mai, các "khúc ruột ngàn dặm" bị cấm visa nhập cảnh vào VN với tội danh bá vơ là "khủng bố Việt tân". Các bạn nghĩ sao ?

Tôi chỉ thấy là nếu hôm nay các bạn ủng hộ Trump trong các hành vi chà đạp nhân quyền, thì các bạn sẽ không có lý do nào để chống nhà nước CSVN, nếu họ làm đúng y như các việc mà Trump đã làm.

Thú thật tôi không hiểu các bạn Mỹ gốc mít dựa vào nguyên tắc nào để chống những giúp đỡ xã hội dành cho dân nghèo, hay những người già bệnh tật ?

Các nước văn minh trên thế giới này đều có chung một điều luật : không giúp người gặp hoạn nạn là tội phạm.

Vì vậy tất cả các nước văn minh đều có một ngân sách dành riêng để cứu người gặp nạn. Vì đó là luật. Hơn nữa đó còn thuộc phạm trù nhân đạo.

Tôi không hiểu lòng nhân đạo của các bạn Mỹ gốc mít để đâu mà chống lại chính sách trợ giúp xã hội cho người già, người bệnh tật ?


10-2

Cũng có câu hỏi tương tự câu hỏi hôm qua, cho những người Việt tranh đấu cho một nước VN tốt đẹp hơn. Quí vị ủng hộ những hành vi của ông Trump, ngay cả những việc vi phạm, chà đạp nhân quyền, thì quí vị sẽ nhân danh cái gì để tranh đấu cho nhân quyền ở VN ?

Câu hỏi hôm nay là, quí vị mong muốn xây dựng một quốc gia Việt Nam pháp trị, trong đó mọi người phải tôn trọng luật lệ, từ kẻ cầm quyền cho tới người dân trong xã hội.

Kẻ cầm quyền, muốn làm chuyện gì cũng phải chiếu theo “luật” mà làm. Những hành vi bắt bớ và giam cầm tự tiện không qua xét xử của công an (habeas corpus) phải chấm dứt. Trước pháp luật mọi người đều vô tội trước khi Tòa án có phán quyết ngược lại. Mọi người dân đều phải tuân thủ luật lệ.

Tất cả những quốc gia tiến bộ, hùng cường, người dân có mức thu nhập cao nhứt thế giới… đều là những quốc gia pháp trị.

Câu hỏi là quí vị ủng hộ ông Trump, ngay cả những hành vi “vi hiến”, những việc phạm luật do “xung đột lợi ích”, những điều không phù hợp với pháp luật… thì quí vị lấy tư cách nào để hô hào xây dựng một nước Việt Nam pháp trị ?

Làm thế nào quí vị có thể lên án nhà cầm quyền VN độc tài, đảng trị, chà đạp nhân quyền, ngồi xổm lên hiến pháp… khi quí vị ủng hộ một chính sách nhiều điểm tương đồng như vậy ?


11-2

Theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc hôm qua thì TT Trump không có kế hoạch khiếu nại lên Tối cao Pháp viện về vụ sắc lệnh di trú đối với dân 7 nước Hồi giáo. Việc này cho thấy ông Trump đã nhìn nhận sự vi hiến và không phù hợp luật lệ ở cái sắc lệnh của mình. Có lẽ việc “gài số de” này là do ý kiến các cố vấn về pháp luật của ông Trump.

Mỹ là quốc gia pháp trị. Tổng thống không có quyền lực vô biên như một số đồng hương mít quốc tịch Mỹ đã tưởng. Mỹ không phải là Việt Nam, kẻ có quyền thì có thể ngồi xổm lên hiến pháp và pháp luật. Các cố vấn pháp lý của Trump chắc chắn đã góp ý với tổng thống Trump rằng kiện sẽ không thể thắng. Phải ngừng đúng lúc để còn giữ được thể diện.

Cũng theo thông cáo này một sắc lệnh khác sẽ được soạn thảo. Việc này đúng như dự liệu của tôi viết ngày 6-2 “Sự ưu việt của pháp luật Mỹ (Rule of Law)”.

Đồng thời với việc “gài số de” ở mặt trận pháp lý, ông Trump cũng có bước “lăng ba vi bộ” ảo diệu qua cuộc điện đàm (được đánh giá là) “cực kỳ thân mật” với Tập Cận Bình. Nội dung công bố trên báo chí cho thấy Trump “kế thừa” chính sách ngoại giao nước Mỹ từ 1971 đến nay, nhìn nhận “một quốc gia Trung Hoa duy nhứt” mà Bắc kinh là đại diện. Tức Đài loan chỉ là “một tỉnh” của TQ.

Việc này làm nhiều người “chới với”. Bởi vì “quân bất hí ngôn”. Lời nói của nguyên thủ quốc gia không thể là lời nói “gió bay”. Mới hôm trước Trump nhận điện thoại của tổng thống Đài loan, nhân dịp này tán dương nền dân chủ của Đài loan đồng thời biểu lộ ý kiến ủng hộ một quốc gia Đài loan độc lập. Nhưng quyền lợi quốc gia, thể hiện qua sự liên tục các chính sách ngoại giao của nhiều đời tổng thống Mỹ, là “quyền lợi” dài hạn. Cũng như nền tảng “pháp trị” của nước Mỹ, tức khuôn phép luật lệ quốc gia, đã là thành trì kiên cố hiện hữu từ khi lập quốc. Ông Trump đâu thể nào muốn phá vỡ là phá?

Như vậy bà Thái Anh Văn và dân chúng Đài loan có lý do chính đáng để lo ngại cho số phận của đảo quốc.

Nhưng thái độ “gài số de” hai lần trong vài tuần lên làm tổng thống là bằng chứng cho thấy ông Trump không có kinh nghiệm làm chính trị.

Và người ta thấy rằng, qua vài tuần làm tổng thống, Trump đã lãnh đạo nước Mỹ như là “ứng cử viên tổng thống” chớ không phải là “tổng thống” nước Mỹ.

Khi là ứng cử viên, người ta có thể hứa hẹn để làm hài lòng số cử tri của mình. Nhưng khi làm tổng thống, thì người ta trở thành “đại diện quyền lợi của nước Mỹ”, là “tổng thống của toàn dân Mỹ”.

Ở một số việc làm được, ông Trump đã có những hành động nhằm thỏa mãn một số nhỏ cử tri, nhưng đi ngược lại quyền lợi của đại đa số dân Mỹ. Ở những điều không làm được, nhưng cũng nhứt định làm, (như vụ sắc lệnh hạn chế dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh, hay vụ tuyên bố linh tinh ủng hộ Đài loan...).

Chừng nào ông Trump mới ý thức được rằng ông đã là “tổng thống nước Mỹ”, chớ không còn là “ứng cử viên tổng thống” ?

Thực tế cho thấy, phe Cộng hòa ủng hộ ông Trump là việc “bất đắc dĩ”. Từ mọi phương diện, đã đành, Trump không thể so sánh được với bất kỳ các vị tổng thống tiền nhiệm.

Làm sao Trump có thể so sánh với Reagan, một vị tổng thống vĩ đại ? Ngay cả lúc Liên Xô sụp đổ, Gorbachev luôn kính trọng, coi Reagan như là “bạn”, trong khi chính Reagan là nguyên nhân của sự sụp đổ Liên Xô.

Ghế tổng thống ngồi chưa nóng, ông Trump đã bị lãnh đạo hầu hết các quốc gia (văn minh), nếu không biểu lộ lời chống đối, thì cũng có thái độ dè dặt, thận trọng.

Trump lẫn lộn “Trump tổng thống” với “Trump tài phiệt”, với “Trump là người cha”. Mới vài tuần nhậm chức tổng thống mà đã có tới 50 đơn kiện Trump, về đủ thứ việc. Thiếu kinh nghiệm lãnh đạo có thể học hỏi được. Nhưng thiếu lịch lãm, thiếu “lịch sự”, thiếu tế nhị, thiếu mọi thứ cần có cho một người làm chính trị, thì làm sao học ?

Có bao giờ một tổng thống phe Cộng hòa làm mất mặt đảng mình như ông Trump?

Theo tôi, những giá trị tạo dựng lên đảng Cộng hòa đang bị Trump chà đạp. Nhiều chính trị gia Cộng hòa chính thức lên tiếng chống Trump, mặc dầu trên nguyên tắc tất cả phải đứng sau Trump để nắm quyền lãnh đạo. Điều này kéo dài hiển nhiên vô cùng bất lợi cho đảng Cộng hòa. Trong khi quyền lợi của nước Mỹ thì bị “lung lay” bởi những việc làm bất nhứt.


13-2

Có thể kiện trường Luật Sài gòn vì “lạm dụng quyền lực” ?

Báo chí hôm nay 13-2 đăng tải, “Hội đồng kỷ luật Trường vừa ra quyết định đình chỉ học một năm đối với sinh viên N.T.N.A., do “tàng trữ và đưa vào trường trái phép tài liệu photo vi phạm bản quyền của trường”.

Theo bản tin: “giữa tháng giêng, sinh viên N.T.N.A. mang 11 cuốn tài liệu trong đó có 8 cuốn tài liệu photo trái phép các giáo trình khác nhau vào trường và đã bị bảo vệ phát hiện”. Theo ý kiến của nhân viên hữu trách của trường thì cô sinh viên N.T.N.A đã :

“vi phạm pháp luật về luật Sở hữu trí tuệ và nội quy của Nhà trường là “Sao in và phát hành các loại giáo trình, tài liệu học tập trái với các quy định của Nhà trường và của pháp luật.”

Theo tôi, ban giám học trường Luật có thể đã vi phạm luật pháp ở hai điều:

Thứ nhứt: ban giám học của trường Luật Sài gòn không có thẩm quyền “áp dụng luật”, ngay cả khi quí vị này là những giáo sư dạy môn luật. Chỉ có một thẩm phán ở các tòa án thích hợp mới có thẩm quyền “giải thích luật” hay “áp dụng luật”. Phê phán hành vi “sao chép giáo trình” của cô sinh viên “có vi phạm luật” (về Sở hữu trí tuệ) hay không là thuộc thẩm quyền của tòa án.

Ban giám học “kỷ luật” cô sinh viên vì cô này “vi phạm pháp luật về luật Sở hữu trí tuệ” là vượt thẩm quyền (tức lạm dụng quyền lực).

Thứ hai, một “giáo trình” dùng để giảng dạy sinh viên đã được “nhuận bút” hậu hỉ của nhà nước. Tất cả các “giáo trình” trên lý thuyết vì vậy thuộc “sở hữu của quốc dân” (vì nhà nước lấy tiền thuế của dân để trả tiền nhuận bút) đồng thời các giáo sư giảng dạy đều được nhà nước trả lương.

Ban giám học trường Luật Sài gòn cho rằng “giáo trình có quyền sở hữu trí tuệ” là chưa chắc đúng. Có "quyền sở hữu về trí tuệ" hay không phải được thẩm định ở một cơ quan có thẩm quyền.

Giáo sư giảng dạy có quyền “bán cours” của mình. Nhưng giáo sư không thể nại “quyền sở hữu trí tuệ” ra để ngăn cản sinh viên làm bản sao “cours” của mình chỉ nhằm vào mục đích học tập.

Theo tôi, ban giám học trường Luật Sài gòn đã vượt quá thẩm quyền của mình, kỹ luật không đúng một nữ sinh viên. Khi mà trường vịn vào luật quốc gia, ở đây là Luật về sở hữu trí tuệ, để “thi hành kỹ luật” bất kỳ sinh viên nào đều là hành vi trái luật.

Trường có thể kỹ luật sinh viên “theo nội qui” của trường. Nhưng trường không thể “vịn vào luật” để kết án, hay kỹ luật bất kỳ ai.

Không biết hội Luật gia VN nghĩ gì về trường hợp này ?


16-2

Tựa đề một bài báo trên tờ Giáo dục “Giáo dục là phải biến những cậu bé chăn bò thành kỹ sư công nghệ” đã đưa tôi trở về thời xa xưa, lúc anh em chúng tôi là “những đứa chăn trâu” nơi quê ngoại khốn khổ.

Anh em tụi tôi xuất thân từ một gia đình nông dân “vô sản chân chính”. Gia tài ba má tôi chỉ là ngôi nhà tranh của bà ngoại mất đi để lại. Không ruộng, không vườn, không đất đai của cải. Ba má tôi sống nhờ cày thuê, cấy mướn. Mấy lần “mượn tiền nhà nước” (thời ông Diệm) để mua lúa giống và mướn ruộng canh tác là mấy lần thất bại. Rốt cục ba má trở thành những người vô sản “trốn nợ nhà nước”. Những lần “lính bố”, tức lính vô làng để tìm người “đòi nợ”, ba má tôi phải bỏ con cái chạy đi trốn chui trốn nhũi trong đám dừa nước mênh mông. Bỏ lại anh hai của tôi dưới 10 tuổi với ba đứa em mà đứa chót (là cô năm bây giờ) anh tôi phải nách bên hông.

Có lần “lính bắt” anh tôi để “xiết nợ” thì anh tôi phải véo đùi cho em tôi khóc điếng để được lính thả ra.

Chỉ sau khi ba má tôi chấp nhận “chia con”, ba tôi dẫn tôi bỏ xứ đi xa, làm cu li, sau đó học được nghề lái xe. Chỉ khi kiếm được chân làm “tài xế” ba tôi mới “rước vợ con” lên “đoàn tụ”.

Lúc đó anh tôi 12 tuổi, chưa bao giờ đi học. Tôi kém hơn 5 tuổi, cũng mới được đi học sau khi ba tôi “hội nhập” vào đất mới (là Pleiku).

12 tuổi, ngoài “chăn trâu”, cắm câu, tát đìa, bắt cá hôi… thì anh tôi không biết gì khác. Vậy mà chỉ trong một năm, anh tôi đã học xong 5 lớp và lên học trung học.

Dĩ nhiên là không thể quên ơn những “ông thầy” tận tâm dạy dỗ. Tôi không nhớ những “ông thầy” đó tên là gì (chắc anh hai tôi còn nhớ), hồi đó còn rất trẻ, mà không có mấy ổng, chắc chắn anh em tôi đều “dốt” hết. Ngoài ra cũng không thể không đề cao chương trình giáo dục thời đó. “Nó phải làm sao” nên một đứa chăn trâu 12 tuổi, chỉ trong một năm đã học theo kịp những đứa cùng tuổi.

Sau này anh tôi đậu tú tài hai, đi du học (tốt nghiệp kỹ sư) nước ngoài.

Anh hai tôi (và tôi) những đứa chăn trâu trở thành những kỹ sư là chuyện có thật.

Nhưng từ 75 trở lại, tôi chỉ nghe những “đứa chăn trâu”, “những đứa đạp xích lô”... sau khi bỏ nước ra đi thì trở thành những khoa học gia tiếng tăm lẫy lừng nơi xứ người.

Trong khi vô số đứa kỹ sư, tiến sĩ… tốt nghiệp nước ngoài về, (nếu không làm chăn trâu, đạp xích lô để sống), thì tụi nó tìm cách bỏ nước ra đi.

Trong một “rối nùi”, muốn gỡ là phải tìm ra đầu mối. Mục tiêu “làm sao để một đứa chăn trâu trở thành một kỹ sư” là chuyện có thể đạt.

Vấn đề muôn thuở vẫn là cách biệt giữa “nói” và “làm”.



23-2

Mục tiêu của giáo dục VN là gì ? Câu hỏi này đặt ra từ vài chục năm nay mà không ai có câu trả lời thỏa đáng. Bởi vì lời nói của các viên chức hữu trách luôn trái ngược với thực tế.

Điều mà người ta biết chắc chắn là mục tiêu “làm giáo dục” của các “cán bộ” (phụ trách về giáo dục), những “nhà hiệu trưởng”... là “làm tiền”. Các vụ “lùm xùm” liên quan đến trường Luật TP HCM hay vụ bà hiệu trưởng Nam Trung Yên trên báo chí hổm rày cho ta thấy thực tế là như vậy. Mặc dầu pháp luật VN (điều 17 Luật Giáo dục) nghiêm cấm mọi hành vi “thương mại hóa” hoạt động giáo dục.

Nếu suy nghĩ sâu xa, nguyên nhân thất bại của giáo dục VN, cũng như sự sụp đổ nhiều phương diện khác của xã hội, như cung cách giao thông, tệ nạn tham nhũng của cán bộ… tất cả đều đến từ việc không “thượng tôn pháp luật”.

Hạ dân cho đến kẻ cầm quyền, không ai có ý thức tôn trọng và thực thi pháp luật. Mà quan trọng hơn hết là người cầm quyền. Thượng bất chánh thì hạ tất loạn. Kẻ cầm quyền không coi pháp luật ra gì thì người dân không có lý do nào để tôn trọng pháp luật.

Nhà nước VN được xây dựng trên nền tảng “pháp quyền XHCN” mà đến nay không thấy học giả nào giải thích được chữ “quyền” ở đây có nghĩa là gì (power - pouvoir, right - droit, jurisdiction - juridiction…)? Sự “lấn cấn” trong từ ngữ là điều dễ hiểu. Bởi vì chữ “quyền” ở đây là “quyền biến”, tức uyển chuyển, sao cũng được. (Chữ quyền của “quyền biến” trong tiếng Hán viết giống như quyền của quyền lực hay quyền lợi…) Cấp lãnh đạo cố ý “nhập nhằng” từ ngữ. Từ đó họ “tùy nghi” giải thích luật thế nào để có lợi cho họ.

VN đã đi sau TQ ít ra 15 năm về “xây dựng nhà nước pháp trị”. Đi sau “etat de droit - rule of law” các nước tư bản Tây phương mười lần hơn (150 năm).

Từ rất lâu tôi đã nói rằng khi mà hiến pháp qui định “đảng” không chịu trách nhiệm trước pháp luật (mà chỉ chịu trách nhiệm trước nhân dân), thì nhà nước mà VN đang xây dựng không phải là “nhà nước pháp trị - etat de droit”.

Đảng không chịu trách nhiệm trước pháp luật vì đảng không có “tư cách pháp nhân”. Nhưng HP lại qui định “đảng” là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Đảng lãnh đạo sai lầm, không quyền lực nào có thể chế tài đảng. Đảng trở thành một thực thể “siêu quyền lực”, pháp luật không thể “đụng” đến.

Điều này đã mâu thuẩn, từ nền tảng của HP. Bởi vì “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Quyền lực đảng “lớn” cách mấy cũng phải đứng dưới quyền lực của nhân dân.

Trong một nhà nước pháp trị, quyền lực nhà nước thể hiện qua ba nhánh (quyền lực) hành pháp, lập pháp và tư pháp. Ba nhánh quyền lực này “phân lập” với nhau (séparation du pouvoir) và ngành “tư pháp” được “độc lập”.

Nền “pháp quyền” của VN vừa cho phép đảng “nắm” cả ba quyền, đồng thời cho phép đảng “đẻ ra” ba nhánh quyền lực.

Tức là “quyền lực đảng” đứng trên quyền lực của nhân dân. Hiến pháp (thường thấy các học giả VN viết là Hiếp pháp) mâu thuẩn từ nền tảng là vì vậy.

Trong khi hiến pháp cũng ghi các lực lượng vũ trang phải “trung thành” với “đảng”.

Điều này cũng mâu thuẩn từ nền tảng HP: “tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”.

Các lực lượng vũ trang là công cụ thể hiện trên thực tế (một khía cạnh về) “quyền lực” của nhân dân. Nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang là bảo vệ tổ quốc, bảo đảm an ninh xã hội, giữ gìn trật tự cho mọi người dân. Các lực lượng vũ trang, ngoài trung thành với nhân dân, thì không trung thành với bất kỳ đối tượng nào khác.

Đảng là một “đảng phái chính trị”, lý do nào các lực lượng vũ trang phải trung thành với đảng ?

Các lực lượng vũ trang cũng không bắt buộc phải trung thành với một “tổ quốc” bất kỳ, như “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Tổ quốc là một khái niệm thuộc về “tình cảm”. Người ta có thể trung thành với một thực thể là “nhân dân” chớ người ta không thể trung thành với một “khái niệm thuộc về tình cảm”.

Tình cảm nào rồi cũng thay đổi thì khái niệm Tổ quốc cũng sẽ thay đổi theo thời gian.

Thực tế cho thấy XHCN đã sụp đổ, tổ quốc xã hội chủ nghĩa cũng sụp đổ theo. Tại sao lại buộc các lực lượng vũ trang phải trung thành với một tình cảm, một ý thức hệ chính trị (cho thấy là đã sụp đổ)?

Luật pháp của VN vì vậy dặt trên nền tảng “quyền biến”, muốn áp dụng sao cũng được, giải thích sao cũng được.

Cách đây vài tháng tôi có viết về trường hợp người bán vé số lẻ bị kết vào tội danh “kinh doanh sổ số”.

Nếu có tham khảo về “luật” ta biết rằng hình thức “kinh doanh số số” đã được qui định rõ rệt, theo một bộ luật riêng: Luật kinh doanh sổ số. Giới cầm quyền địa phương đã áp dụng luật một cách ”quyền biến”, khép tội người “bán vé số lẻ” vào tội “kinh doanh số số trái phép”.

Cũng cách đây khá lâu tôi có viết về vụ “hai thanh niên ăn cướp hai ổ bánh mì”. Nhớ đại khái rằng ông Tô Lâm nhân vụ này có phát biểu rằng phải “trừng phạt nặng” để “làm gương”. Theo tôi thì việc “ăn cướp bành mì” vì “đói bụng” không phải là hành vi đơn thuần là “ăn cướp”. Cách áp dụng luật (của ông Tô Lâm) không làm cho tệ nạn xã hội giảm đi mà chỉ tố cáo sự độc ác, hà khắc của chế độ.

Trở lại vụ trường đại học Luật TP HCM “kỷ luật sinh viên vì sao chép giáo trình” mới viết tuần rồi. Vụ này xem như giải quyết xong. Trường phạt “cảnh cáo” thay vì quyết định kỷ luật cô sinh viên “đuổi học một năm”.

Nhưng điều này vẫn không thỏa đáng.

Trường đã kỷ luật cô sinh viên “hai lần vì một tội” mà điều này trái “nền tảng của pháp lý” và qui định HP (điều 31 khoản 3) : một người không thể bị kết án hai lần vì một tội phạm.

Với một hành vi “sao chép giáo trình”, cô sinh viên đã bị “kết án” hai lần : theo kỷ luật của trường và theo qui định của pháp luật. (Bởi vì hình phạt “đuổi học một năm” nặng hơn mức trừng phạt của luật quốc gia).

Trong khi “giáo trình” (mà cô sinh viên sao chép) chưa chắc đã “có quyền sở hữu trí tuệ” và được sự bảo vệ của “quyền sở hữu trí tuệ”.

Ngay cả trường hợp “giáo trình” được quyền “sở hữu trí tuệ”, thì quyền này đã bị hạn chế bởi các qui định của luật pháp về giáo dục (như giáo trình đã được nhuận bút của nhà nước, được miễn thuế in ấn…).

Nội qui nhà trường vì vậy nhằm mục đích thương mãi (bán giáo trình) mà điều này bị pháp luật nghiêm cấm (điều 17 luật về Giáo dục: nghiên cấm mọi hành vi “thương mại hóa” hoạt động giáo dục)
.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.