mardi 26 décembre 2017

Nhật kỳ Facebook: tháng Năm 2017



1-5

Đọc báo thấy tin “ASEAN họp bàn về Biển Đông bất lợi cho VN”.

Theo tôi thì không có ASEAN nào có thể gây “bất lợi” cho VN cả. Lợi hay hại là do mình. Học giả Carlyle Thayer có “mách nước” rằng, điều tốt nhứt cho VN là kiện TQ ra Tòa quốc tế, kiểu tòa ở La Haye.

Theo tôi, đề nghị của học giả thật là chí tình với VN. Nhưng (cũng theo tôi), VN bây giờ muốn kiện là kiện để thua. Ngay cả “hòa” cũng là điều không dễ.

Lãnh đạo CSVN đã (tự) đánh mất, không chỉ những “cơ hội”, mà còn đánh mất cả “tư cách” của “quốc gia” Việt Nam về chủ quyền nước này ở HS và TS.

VN hôm nay lấy “tư cách” gì để kiện TQ ở HS (và có thể TS trong tương lai) ?.

Có ba trường hợp (giả thuyết) nếu VN vác đơn đi kiện.

Thứ nhứt, được nhiều học giả và trí thức VN ủng hộ. Theo đó lập luận cho rằng có 2 quốc gia VN trước 75: VNCH và VNDCCH. Sau 75 có hai quốc gia: VNDCCH và CHMNVN. Chủ quyền của VN ở HS và TS là “kế thừa” từ VNCH và CHMNVN.

Giả thuyết này (khởi đi từ nhóm Quĩ Nghiên cứu Biển Đông gồm quí ông GS Phạm Quang Tuấn, TS Dương Hanh Huy và nhiều người khác). Điều này thấy lặp đi lặp lại nhiều lần trên các trang báo. Theo quí ông Phạm Quang Tuấn (và Quĩ nghiên cứu này) thì nhà nước CSVN cần phải “nhìn nhận VNCH là một quốc gia” (bài viết trên BBC).

Theo tôi, nếu lập luận này được củng cố thì VN có thể nói lời “vĩnh biệt” với Hoàng Sa. Và cũng sẽ nói lời tương tự như vậy trong tương lai, sau khi TQ thâu tóm TS.

Bởi vì nếu VNDCCH và VNCH (sau này còn có CHMNVN) là những “quốc gia độc lập có chủ quyền”, thì chuyện VNDCCH công nhận HS và TS là của TQ (theo công hàm 1958) là chuyện riêng giữa hai nước VNDCCH và TQ.

Cũng như việc TQ chiếm HS năm 1974 là chuyện riêng của hai quốc gia VNCH và TQ.

VNDCCH là “bên thứ ba” thì tư cách gì “xía” vào ?

(Lập luận này chỉ có lợi cho VN nếu song song đó có nỗ lực vận động cho VNCH được “sống” lại theo Hiệp định Paris 1973).

Giả thuyết thứ hai, là lập trường chính thức của nhà nước CSVN (đồng thời cũng là lập trường của TQ). Theo đó VNDCCH là đại diện quốc gia VN duy nhứt. Chế độ VNCH là “chế độ ngụy”, “tay sai đế quốc Mỹ”.

Vấn đề là nước CHXHCNVN hôm nay làm thế nào để “kế thừa” di sản của một thực thể được cho là “ngụy”, là “tay sai” ?

CHXHCNVN là “quốc gia kế tục” VNDCCH. VN hôm nay phải tuân thủ tất cả những gì mà VNDCCH đã cam kết trước “quốc tế”.

Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng là một “tuyên bố đơn phương” của VNDCCH “nhìn nhận” các yêu sách về chủ quyền và hải phận của TQ. Tuyên bố này trở thành một “cam kết tự nguyện” có giá trị pháp lý thi hành. Nhiều chứng cứ bằng sách báo, tài liệu giáo khoa, bản đồ… xuất bản từ VNDCCH đã “củng cố” những lời “cam kết tự nguyện”.

Giả thuyết thứ ba (của riêng cá nhân tôi đề nghị từ hơn 10 năm nay), là “hòa giải quốc gia” để “kế thừa di sản của VNCH”. Lý thuyết của tôi cho rằng VNDCCH (miền Bắc) và VNCH (miền nam) là những “quốc gia chưa hoàn tất”. Cả hai “thực thể chính trị” này đều thuộc về một “quốc gia Việt Nam duy nhứt”, được hai hiệp định nền tảng Genève 1954 và Paris 1973 bảo kê. Mục đích (lý thuyết) nhằm “hóa giải” hiệu lực công hàm 1958, cũng như tất cả những tài liệu, sách vở, bản đồ… mà “nhà nước” VNDCCH đã xuất bản, cho rằng HS và TS thuộc về TQ.

Đứng trên quan điểm một quốc gia VN kế thừa VNCH, toàn khối dân tộc đoàn kết một lòng, ta có đủ sức mạnh, về ý chí và nền tảng pháp lý, để có thể bảo vệ lãnh thổ HS và TS cũng như vùng biển của VN, bằng pháp luật quốc tế.

Đến nay tôi vẫn cho rằng ý kiến của tôi là “thuyết phục” (cho tới khi có lý thuyết của cá nhân nào đó đề nghị) để có thể VN kiện TQ ra tòa quốc tế.

Nhưng tập Lịch sử cận đại VN vừa xuất bản cho thấy nhà nước CSVN vẫn xem VNCH là “một tập đoàn đánh thuê”. Ta thấy mọi hy vọng về thái độ “hòa giải với lịch sử” của CSVN đã trở thành ảo tưởng.

Vì vậy, khi mà nhà nước CHXHCNVN hôm nay chưa “kế thừa” di sản của VNCH (thông qua thủ tục hòa giải quốc gia), mọi toan tính về việc “kiện TQ trước tòa quốc tế”, như lời đề nghị của học giả Carlyle Thayer, đều trở nên vô nghĩa.




5-5

Trên BBC có bài viết tựa đề “Quan hệ Việt-Trung: Tương đồng và tương quan?”.

Theo tôi tác giả bài này cần nghiên cứu lại quan hệ hai bên Việt Nam và Trung Quốc.

Các câu "Sơn thủy tương liên, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan" vốn là “16 chữ vàng” được VN ký kết với TQ trong Hội nghị Thành Đô đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Tác giả của nó nếu không phải là Đặng Tiểu Bình thì cũng là Giang Trạch Dân hay Chu Dung Cơ.

Tác giả bài viết trên “gắn” các câu này cho Tập Cận Bình, (mà không nhắc lại “lịch sử” của nó), hiển nhiên là không đúng. Lịch sử thì không có việc “giản lược” hay “đi tắt đón đầu”, bỏ sót cả 3 thế hệ lãnh đạo như vậy.

Ý nghĩa của bốn chữ “vận mệnh tương quan” trong 16 chữ trên được báo chí tiếng Anh của TQ dịch ra là “common destiny”, có nghĩa là “có chung một định mạng”.

TQ là nước lớn, “thành trì XHCN” cuối cùng sót lại sau khi khối Đông Âu và LX sụp đổ.

Bối cảnh ra đời của “16 chữ vàng” là VN đã “chảy máu gần chết” sau cuộc chiến Campuchia. Trong khi “cái nôi XHCN” đã sụp đổ, hay trên đà phân rã. LX kiệt quệ ngưng viện trợ cho VN. Lãnh đạo LX “bày mưu” cho VN cầu hòa với TQ để “tồn tại”.

Tháng 9 năm 1990 Phạm Văn Đồng lén lút dẫn các ông Nguyễn Văn Linh và Đổ Mười sang Thành Đô (thủ phủ của Tứ Xuyên) hy vọng được Đặng Tiểu Bình cho tiếp kiến để cầu “hòa”. Lén lút vì chuyến thăm viếng này diễn ra trong bí mật. Ngay cả nội dung của hội nghị đến nay cũng còn nằm trong vòng bí mật.

Nhưng họ Đặng khinh bỉ bọn “tiểu bá VN”, không thèm gặp “đám phản phúc ăn cháo đái bát”. Phái đoàn VN chỉ được gặp đàn em của họ Đặng là Giang Trạch Dân.

Điều kiện để Đặng Tiểu Bình chấp nhận cho VN “bình thường hóa bang giao” với TQ rất là quan trọng. Nó không phải là việc VN rút quân ra khỏi Campuchia “vô điều kiện” như nhiều người đã tưởng. Mà là VN phải phục tùng TQ, đúng với nội dung “4 chữ vàng”: "Sơn thủy tương liên, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan".

Vì nội dung phục tùng TQ một cách “sổ sàng” của bộ ba Đồng, Linh, Mười; sau này mới xảy ra chuyện ông Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn nói rằng “VN bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc mới”.

“Vận mệnh tương quan” có ý nghĩa gì nếu không phải là vận mạng của VN nằm trong tay TQ ?

Vì bị phản đối từ trong nội bộ, “phương châm 16 chữ - thập lục tự phương châm” được VN được học giả VN dịch thành “16 chữ vàng”: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".

Cách dịch này “sai bét”, nhưng phía TQ chấp nhận tạm thời, mục đích là để xoa dịu thành phần chống đối ở VN.

Để ý, tất cả các “tuyên bố chung” giữa VN và TQ trong thập niên 90 không thể truy cập bằng bất kỳ phương tiện nào. Người ta chỉ có thể tham khảo các “tuyên bố chung” từ năm 2001.

Các tuyên bố chung VN và TQ tham khảo được, ngoại trừ Tuyên bố chung 2017, đều loại trừ câu “vận mệnh tương quan”.

Câu này chỉ mới xuất hiện lại, năm 2016.

Tháng 10 năm 2016, Đinh Thế Huynh (thường trực BBT TƯ), đồn là sẽ thay thế Nguyễn Phú Trọng, được Tập Cận Bình cho diện kiến ở Bắc Kinh. Nhân dịp này Tập Cận Bình nhắc lại 16 chữ vàng, nội dung Hội nghị Thành đô : “Trung Quốc và Việt Nam núi sông liền một dải, như môi với răng, là cộng đồng cùng chung vận mệnh.”

Tôi đã viết bài cảnh báo.

Bởi vì, khi nói “VN và TQ hai nước một cộng đồng cùng chung vận mệnh”, tức chia sẻ một tương lai, thì tương lai VN đã giao cho TQ.

Chỉ có dân tộc trong một nước mới có việc “một cộng đồng chia sẻ tương lai chung”.

Vấn đề là ý kiến này sau đó không còn nằm trên miệng lưỡi của Tập Cận Bình nữa.

Tuyên bố chung VN-TQ năm 2017, Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận :

"Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời,... có chế độ chính trị tương đồng, ... có tiền đồ tương quan, chia sẻ vận mệnh chung…. "

Nếu xét nội dung của tất cả các bản Tuyên bố chung (tham khảo được), ta không thấy ý kiến tương tự ở các TBT tiền nhiệm.

Tôi có viết bài cảnh báo và cho rằng “tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phạm những lỗi lầm vô cùng trọng đại, vì đã làm thương tổn nền độc lập của một quốc gia có chủ quyền.”

Dân tộc VN chưa bao giờ mong muốn “chia sẻ vận mệnh chung” với nhân dân TQ hết cả. Chưa bao giờ “tiền đồ” đất nước VN lại có mối “tương quan” với TQ hết cả.

Tiền đồ là gì ? Nghĩa tiếng Hán là “con đường phía trước, tương lai tốt đẹp phía trước”.

Khi “chia sẻ vận mệnh chung”, có “chung một tương lai”, thì VN đã không còn “độc lập và tự chủ” trong những quyết định của mình (về tương lai) nữa.

Tôi cảnh báo rằng Nguyễn Phú Trọng đang hiện thực hóa nội dung 16 chữ vàng của Hội nghị Thành Đô : sáp nhập VN vào TQ.

Bây giờ “học giả quĩ nghiên cứu Biển Đông” nói là 16 chữ vàng này “từ trên trời rơi xuống”.

Theo tôi, học giả nên nghiên cứu lại lịch sử. “16 chữ vàng” là có thật, không phải từ “trên trời rớt xuống”. Nếu nội dung Hội nghị Thành đô không thể tham khảo được, thì nó hiển hiện ngay ngay trong bản Tuyên bố VN-TQ 2017 mà Nguyễn Phú Trọng đã long trọng ký tên.




6-5

Hội nghị TƯ 5 khai mạc. Báo chí đăng tít lớn, là một câu hỏi của ông Trọng: “vì sao những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra từ lâu, nhưng qua nhiều nhiệm kỳ đến nay tình hình vẫn chậm chuyển biến, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn?”

Hiển nhiên mọi người muốn biết những “hạn chế, yếu kém” này là gì ? mức độ “trầm trọng” tới đâu ? Thuộc những lãnh vực nào mà từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác không trị được ?

Như thường lệ (nhà báo ăn lương nhà nước mà), vòng vo tam quốc tung hứng hồi lâu, các bồi bút rốt cục cũng “hé lộ” các yếu kém đó thuộc lãnh vực “doanh nghiệp nhà nước - DNNN”.

Mèn đét ơi! Thiệt tình.

Mới đọc tựa đề chắc ai cũng nghĩ rằng những “hạn chế yếu kém” này phải thuộc “an ninh quốc phòng”, thuộc diện “bí mật quốc gia”, cho nên bàn tán hoài, trong nội bộ từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác mà không trị dứt được. Thí dụ như tranh chấp biển đảo với TQ. Càng “đấu tranh” thì VN càng nhượng bộ.

Ông Trọng chỉ ra nguyên nhân của các “hạn chế, yếu kém” vầy :

“Phải chăng nguyên nhân chủ yếu là do: Chưa xác định rõ ràng, đúng đắn chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và chức năng, nhiệm vụ chính trị-xã hội của DNNN; chưa có chuẩn mực trong hạch toán kinh doanh đúng đắn và phù hợp với DNNN trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hoá thông thường với sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích.”

Khi ông đặt câu hỏi, tự chỉ ra nguyên nhân, như vậy ông Trọng mặc nhiên thừa nhận ông cũng “bó tay” như các TBT tiền nhiệm.

Bó tay là vì tất cả đảng viên đảng CS của ông Trọng đều là những con chuột. Không chuột lớn thì chuột nhỏ. Con nào sa hủ nếp mập thây. Con ra rìa ở xó bếp thì lớn tiếng chí chóe đòi phần. Mỗi khi đại hội trung ương chuột như mấy ngày nay thì tiếng chuột nghe nhức óc.

Đã là chuột, “ăn của dân không từ một thứ gì”, thì làm gì có “nhiệm vụ sản xuất”, ”nhiệm vụ chính trị-xã hội” ?

Chúng ăn từ tấm ván hòm của người dân đang nằm chờ chết. Chúng ăn trên giọt mồ hôi của lao nô bán sang Đài Loan, Mã Lai... Chúng ăn trên giọt nước mắt tủi hờn của những người trinh nữ đang trân mình cho bọn đàn ông ngoại nhân rờ rẩm chọn hàng mua vợ. Chúng ăn của dân không từ một thứ gì. Từ miếng vườn hương hỏa cho tới thửa ruộng truyền tay từ bao nhiêu đời. Chúng ăn vào đất nước trơ xương. Cây rừng, hầm mỏ, dầu khí… chúng ăn sạch, bán sạch.

Ông Trọng, là chuột cống hay chuột xạ (chuột nhắt), cũng vẫn là chuột.

Các đòn “ném chuột”, như vụ “kỷ luật Đinh La Thăng”, thật ra là thủ đoạn kéo con chuột mập ú ra khỏi hủ nếp dầu khí rồi thay thế con chuột khác vào hủ nếp này. Chuột cũng có vây cánh bè đảng. La Thăng thuộc phe Ba X. X xuống thì Thăng phải “thăng”.

Dưới nhiệm kỳ của ông Trọng (đến nay đã trên 6 năm rồi). Tình hình doanh nghiệp nhà nước y chang như thời ông Mạnh. Điệp khúc muôn thuở:

“Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh và đóng góp của phần lớn DNNN còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư. Nhiều DNNN làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với những dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng “đắp chiếu”, làm trầm trọng thêm nợ xấu ngân hàng và nợ công quốc gia, gây bức xúc trong nhân dân…”

Từ thời Liên Xô, thời các xứ cộng sản Đông Âu đã vậy. Thì VN cũng phải vậy. Đó là “qui luật” cha chung không ai khóc. Chẳng có con chuột nào sa vô hủ nếp rồi ngồi đó “hoạch tính tài chánh” để hủ nếp ngày càng thêm đầy.

Ông Trọng quyết tâm dẫn đàn chuột của ông “lãnh đạo đất nước”. Trước đây không lâu ông này có nói rằng đường lên XHCN 100 năm nữa không biêt tới hay chưa ?

Rõ ràng quyết tâm của ông Trọng “muôn năm đàn chuột”.

Chớ nếu không, giải tán đảng CS, tuyên bố bỏ cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” của “kinh tế thị trường”, những “hạn chế, yếu kém” kia đương nhiên bị diệt trừ.




11-5

Thành phần “tốt”, thành phần “xấu”.

Nếu có ai đặt cho bạn câu hỏi: bạn thuộc thành phần “tốt” hay thành phần “xấu” ? Ở VN có lẽ không mấy ai ngạc nhiên khi có câu hỏi như vậy. Nhưng một câu hỏi tương tự sẽ không có chỗ đứng trong các xã hội tự do Tây phương.

Bởi vì “tốt” hay “xấu” là những giá trị đạo đức rất tương đối. Một việc gọi là “tốt” ở một xã hội này lại có thể là “xấu” trong một xã hội kia.

Ở VN thì “tốt” hay “xấu” luôn đặt trên quan điểm chính trị.

Hôm rồi có bạn facebook báo cho tôi biết là tôi “được” nhà nước CSVN liệt vào thành phần “kẻ xấu”. Bạn này hỏi tôi có ý kiến gì về thông tin này không?.

Câu hỏi lạ lùng làm tôi “chưng hửng” một chút. Trong nhứt thời tôi chỉ hỏi lại bạn này là bạn có tin tôi là người “xấu” hay không ? Còn tôi thì không quan tâm đến việc này.

Sau vài tuần suy nghĩ lại, hôm nay tôi khẳng định là mình không thể là “người xấu”. Bởi vì suy xét lại, từ nào giờ thì tôi chưa bao giờ có hành động nào có thể xếp vào loại “xấu”, có thể nguy hại cho đất nước và dân tộc này hết.





13-5

TS Nguyễn Sĩ Dũng có bài viết nói về “chủ nghĩa tư bản thân hữu” thấy đăng đi đăng lại nhiều lần trên các trang web. Bài này cũng thấy đăng trên trang facebook của ông. Các “fan” của TS Dũng không tiếc lời khen ngợi.

Theo tôi tác giả có nhiều “ngộ nhận” về “chủ nghĩa tư bản”, vì vậy nên đã kết luận sai về sự hiện hữu của “chủ nghĩa tư bản thân hữu” ở VN.

VN làm gì có “chủ nghĩa tư bản” ?

Một cách sơ lược, chủ nghĩa tư bản, đối lập với chủ nghĩa cộng sản, là thuật từ thường thấy phe cộng sản sử dụng. Các quốc gia Âu, Mỹ, đã thành hình và phát triển trên nền tảng “chủ nghĩa tư bản”, từ nhiều thế kỷ qua, như con cá hiển nhiên sống dưới nước, như con người hít thở không khí. Vì vậy ở các nước “tư bản” người ta ít khi nói đến “chủ nghĩa tư bản”. Ngược lại, chủ nghĩa cộng sản “sinh sau”, nhằm mục đích đối kháng với “tư bản chủ nghĩa”. Các tác phẩm của các ông tổ chủ nghĩa cộng sản, Marx và Angel, hầu như đều viết (phê bình) chung quanh chủ nghĩa tư bản. Cuốn “kinh thánh” của những người cộng sản là cuốn “luận về tư bản”.

Các nét đặc trưng cơ bản của một quốc gia xây dựng trên nền tảng “chủ nghĩa tư bản” là “dân chủ đa nguyên” trong “chính trị, “tự do” trong “xã hội” và “cạnh tranh” trong “kinh doanh”.

Trong “xã hội tư bản” quyền “tư hữu” là “bất khả xâm phạm”, dĩ nhiên bao gồm luôn quyền sở hữu về “tư liệu sản xuất”. Trong hoạt động kinh tế các doanh nhân có quyền “cạnh tranh” và “lợi nhuận” được xem là mục tiêu tối thượng. Nhà nước “đứng ngoài”, không “can thiệp” vào các hoạt động kinh tế.

VN có điều gì tương đồng, ở các mặt kinh tế, xã hội, chính trị, để có thể kết luận rằng “chủ nghĩa tư bản” đã “mọc rể” ở đây ?

Năm ngoái, bộ trưởng Ngoại giao Mỹ J. Kerry có nói về VN hôm 10 tháng 10 năm ngoái: "Ở đó là chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt”. Không biết nguyên văn tiếng Anh là gì, BBC dịch ra là “Chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt”.

Tôi e rằng đây là một thứ “ngôn ngữ ngoại giao”. “Chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt” không phải là “chủ nghĩa tư bản”. (Ở đây tôi không có ý so sánh kiểu Công tôn Long “bạch mã phi mã” con ngựa trắng không phải là con ngựa).

Xã hội VN, Kerry nhìn nhận “Đó vẫn là một quốc gia độc đảng độc đoán, và không may là vẫn còn vi phạm nhân quyền, nhiều thứ khác...,”

Độc tài, đảng trị, duy ý chí với “định hướng xã hội chủ nghĩa”, đối lập với “kinh tế thị trường”.

Thế giới vẫn không công nhận nền kinh tế VN là một nền “kinh thế thị trường” đúng nghĩa.

Quyền tư hữu, nhứt là về “tư liệu sản xuất”, vẫn chưa được luật pháp bảo vệ. Đất đai, một loại “tư liệu sản xuất”, vẫn thuộc quyền định đoạt của “nhà nước”.

“Kinh tế quốc doanh” vẫn nắm vai trò “chủ đạo”. Tư nhân chỉ có vai trò mờ nhạt. Nhà nước can thiệp “định hướng” đủ thứ vào mọi sinh hoạt kinh tế, văn hóa, xã hội… từ lãnh vực “công đoàn” của các công nhân cho tới chủ xí nghiệp, các lãnh vực tài chánh, ngân hàng…

Trong khi chủ nghĩa tư bản, nói theo bà Chi Lan, là không có gì “định hướng” nó cả.

VN làm gì có chủ nghĩa tư bản để TS Dũng nói tới “chủ nghĩa tư bản thân hữu”?

Trong khi đó ý nghĩa của “chủ nghĩa tư bản thân hữu” ở các xứ Âu, Mỹ mỗi nơi một khác.

Ở Mỹ, người ta biết tới nó qua các hình thức “lobbying”. Ở Pháp, ta biết tới “trường Quốc gia Hành chánh - l’ENA”. Hầu hết thành phần lãnh đạo các xí nghiệp lớn ở Pháp đều xuất thân từ các “trường lớn”, trong đó ENA chiếm phần lớn. Nguyên tắc “công bằng” trong “cạnh tranh” của kinh tế thị trường hiển nhiên đã bị “xâm phạm”.

Nhưng các hình thức “quan hệ thân hữu” ở đây vẫn nằm trong vòng “luật pháp cho phép” hay do “kẻ hở của pháp luật”.

Còn VN làm gì có “thân hữu”.

Thí dụ, hầu hết các dịch vụ khách sạn, giải trí, du lịch... ở VN là do phe công an kiểm soát.

Công an là một “thế lực” đứng ngoài, nếu không nói là đứng trên pháp luật quốc gia, đồng thời cũng là một quyền lực “siêu nhà nước”. “Nhà nước” không làm gì được thế lực này.

Làm gì có “thân hữu” trong quan hệ “công an - nhà nước” ?

“Nhà nước” ở đây là “ai” ? Theo “qui ước”, chính phủ đại diện nhà nước. Ở VN, công an ra lệnh “nhà nước” chạy có cờ.

Làm gì có “cạnh tranh” trong các sinh hoạt kinh tế (về khách sạn, giải trí, du lịch…) ?

Thí dụ khác, ngoài công an, quân đội cũng là một “thế lực” đừng ngoài, đứng trên pháp luật. Đây cũng là một thế lực “siêu quyền lực” đứng trên nhà nước. Thế lực này bao thầu các lãnh vực về đất đai, địa ốc.

Vụ sân golf ở Tân Sơn Nhứt là thí dụ điển hình. Sân bay cần mở rộng, quân đội “đéo” trả đất, nhà nước làm gì được quân đội ?

Làm gì có “thân hữu” trong quan hệ “quân đội - nhà nước” ?

Hầu hết, nếu không nói là tất cả, tài sản các đại gia địa ốc ở VN đều có nguồn gốc bất minh. Họ dựa vào các thế lực “siêu quyền lực” để cưỡng bức “mua” quyền sử dụng đất của dân với giá rẻ mạt, sau đó bán ra với giá trên trời.

Anh chỉa súng vào đầu người ta, bắt người ta ký giấy bán đất cho anh. Đây là “tư bản thân hữu” sao ?

Đã nói nhiều lần, VN là "chủ nghĩa thực dân", đảng CSVN là lực lượng "nội xâm". "Nó ăn của dân không từ một thứ gì".

Vì vậy nghe trí thức VN là lầm chết. Khổ cái là các trang báo, trang web (kiểu của các trí thức bô xít) hay đăng các bài mà tác giả có nhãn “tiến sĩ” phía trước. Dân ngu (bền vững) là phải.




14-4

Một năm có ba trăm sáu lăm ngày

Ít nhứt có ba trăm sáu chục ngày ta viết trên trời dưới đất

Ta viết như nước chảy qua cầu, viết huyên thuyên bất tận

Nhưng có một ngày chợt lòng ta sông cạn

Suy nghĩ quẩn quanh không thể viết lời gì….

Đó là ngày mà người ta gọi là “ngày của mẹ”

Những đứa con nghĩ và viết về mẹ mình

Ôi Mẹ của ta…

Quê hương ngàn dặm xa xa

Dao găm khế ngọt đẩy đưa

Nỗi niềm uất nghẹn,

Lòng ta khôn cùng

Facebook loan truyền chóng mặt

Những giỏ hoa đẹp tươi, những lời hạnh phúc

Trong ta dậy nỗi bi thương

Lời viết ra trong nước mắt…

Lại hẹn ngày

Hội ngộ mẹ ơi.




17-5

Từ “vận mệnh tương quan” đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Formosa.

Chuyến đi Bắc Kinh của ông Trần Đại Quang, tham dự buổi lễ khai mạc “sáng kiến một vành đai, một con đường” của Tập Cận Bình, tuần qua cho ta thấy Việt Nam đã chia sẻ “vận mệnh chung” một cách cụ thể với Trung Quốc.

Câu hỏi đặt ra là VN “chia sẻ” cái gì với (hay từ) TQ?

Một thí dụ “minh họa” : hai bên ăn cơm chung mâm. Mâm cơm là đại dự án “một vành đai một con đường”. Ăn cá thì VN ăn xương. Ăn trái cây VN ăn vỏ.

Formosa Hà Tĩnh là “trái sầu riêng” mà VN chỉ ăn vỏ. Người dân các tỉnh bị ô nhiễm (Nghệ an, Hà Tĩnh, Qảng bình…) sắp tới sẽ ôm mối “sầu riêng”, sống chung với ô nhiễm suốt đời.

Trái với dự đoán của nhiều người, không phải Hải Phòng, Hà Tĩnh mới là chặn đầu, mới là một “bộ phận” của đại dự án “vành đai, con đường” của Tập Cận Bình. (Hải phòng thuộc dự án “hai hành lang, một vành đai”, kết nối để các tỉnh lục địa Hoa Nam mở đường ra biển).

Trần Đại Quang qua tới Bắc Kinh bị thiên triều “ngắt véo” chịu không nỗi phải “bật đèn xanh”. Cuộc càn quét thấy mấy ngày qua chỉ là “sơ khởi”.

Nghe giọng điệu của đài truyền hình Nghệ An, các văn công đã sử dụng từ “phản động” dành cho những người dân tụ tập biểu tình phản đối. Những bài viết, những bài nói giọng điệu đẫm ướt hận thù, khích động người dân lên án các linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam.

Có người đã bị bắt. Có người đang bị truy nã.

Những người (cầm đầu) chống đối Formosa từ nay sẽ qui vào các tội “tuyên truyền chống nhà nước XHCN” (điều 88), “tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước…” (điều 258), “phá rối trật tự công cộng” (điều 245), “tội chống người thi hành công vụ” (điều 245).

Những người dân chống đối Formosa, là nạn nhân trực tiếp Formosa (vụ xả thải gây ô nhiễm biển). Những người mất công ăn việc làm, cả làng bị bệnh. Những người này nay lại trở thành “tù chính trị”.

Formosa đã trở thành một quốc gia (như danh xưng “cộng hòa Formosa” mà nhiều người đã viết trên facebook).

Chống Formosa trở thành “tuyên truyền chống nhà nước”. Đụng chạm tới quyền lợi của Formosa trở thành “xâm phạm lợi ích của nhà nước” v.v..

Nhà nước CSVN đã nhượng 3.000 héc ta đất Hà tĩnh cho tập đoàn Formosa. Với “dân số” là công nhân đến từ TQ, trên 17.000 người đàn ông. Đủ thành lập một “quốc gia”.

Mục tiêu của đại dự án “một vành đai, một con đướng”, như báo chí nước ngoài đã phân tích. Là nhằm mục tiêu thứ nhứt, bán hàng hóa của TQ. Trước đây người ta đến TQ để mua hàng. Bây giờ TQ đem hàng hóa đến “tận nhà”. Thứ hai, tiêu thụ sắt, xi măng, vật liệu xây dựng... thặng dư của TQ.

Xét lại lịch sử phát triển hạ tầng cơ sở của TQ để có một cái nhìn tổng quát.

Trong 3 thập niên, ta thấy TQ, trong một thời gian rất ngắn, đã kiến thiết và xây dựng hàng trăm ngàn cây số đường sắt, cùng với đường xa lộ, vô số cầu cống… kết nối chằng chịt như mạng nhện các tỉnh TQ. Không chỉ ở các vùng phát triển ven biển, mà còn ở các tỉnh ở kẹt sâu trong lục địa. Nhiều làng xã cũ kỹ bị xóa bỏ, thế vào đó là một thị trấn lớn, “hiện đại” với vô số cao ốc đầy đủ tiện nghi và cơ sở hạ tầng. Nhiều thành phố lớn ven biển, như Thượng Hải, Quảng Châu… hóa thân trở thành những đô thị lớn nhứt và “hiện đại” nhứt thế giới.

Để có khả năng xây dựng, trong một thời gian kỷ lục như vậy, hẵn nhiên TQ phải có hàng trăm lò luyện thép, nhà máy xi măng, các cơ sở khai thác cát, đá… cũng như một đoàn cơ khí xe ủi, xe cán, tàu bè vận chuyển… cùng với một đội ngũ hàng trăm ngàn, (thậm chí hàng triệu) nhân công.

Nếu tính nhân công hoạt động ở các nhà náy thép, xi măng v.v… cho việc xây dựng, con số phải tính hàng chục triệu người.

Công cuộc “hiện đại hóa” TQ đã đến thời kỳ “bảo hòa”.

Lãnh đạo TQ phải giải quyết ra sao với số thép, xi măng, cát đá, đoàn cơ khí cũng như đội ngũ công nhân đông đảo như vậy ?

Người ta nói cách phát triển của TQ là “phát triển nóng”. Cái nguy hiểm của việc phát triển là khi xã hội không còn nhu cầu (xây dựng) nữa, khủng hoảng (kinh tế, xã hội, chính trị) có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

TQ sẽ bước vào khủng hoảng nếu không có một dự án nào để tiếp nối. Hàng chục triệu người thất nghiệp một lượt. Kinh tế phụ thuộc ngành xây dựng sụp đổ. Dĩ nhiên kéo theo toàn bộ kinh tế sụp đổ.

Dự án “một vành đai, một con đường” đi song song với sự thành hình của Ngân hàng phát triển hạ tầng.

Bước đầu, TQ có tham vọng xây dựng cơ sở hạ tầng các nước chung quanh Biển Đông. Một công hai chuyện: dùng kinh tế khẳng định chủ quyền đường 9 đoạn ở Biển Đông. Các nước như Phi, Mã Lai, Indo, Thái Lan, Pakistan… đều đồng thuận đứng vào dự án. TQ hứa cho các nước này “mượn tiền”. Nhiều kế hoạch xây dựng cảng biển, đường sắt, đường xa lộ… ở các nước đã thành hình.

Tương lai phát triển của TQ được bảo đảm. TQ vừa xuất cảng được thép, xi măng... thặng dư vừa “xuất khẩu” được công nhân dư thừa. TQ đồng thời khẳng định chủ quyền ở Biển Đông (cũng như khẳng định quyền của TQ về cái gọi là con đường tơ lụa trên biển).

Dĩ nhiên, khi Mỹ quay lưng với Châu Á (Thái bình dương) thì TQ muốn làm gì thì làm, không ai cấm cản được.

Đối với VN, dĩ nhiên VN không được hưởng “lợi ích” như các nước khác (Mã Lai, Thái lan, Pakistan…) Bởi vì chơi với VN, TQ nắm dao đàng cán.

Hà Tĩnh vừa là cảng biển, vừa là đầu đường (mở về phía tây), với bình phong Formosa. Thép thặng dư của TQ sẽ nhập vào đây để “xào nấu lại”, sau đó đóng nhãn “ma dze in dziệt nam” (để được giảm thuế đối với một số nước).

Như đã nói, cùng TQ chung mâm, ăn cá thì VN chỉ ăn xương. Vụ xả thải làm ô nhiễm trên 200 cây số biển năm ngoái chỉ là mở đầu. Mặc dầu là khúc xương khó nuốt.

Trần Đại Quang đến Bắc Kinh, mặc dầu được tiếp đón hàng “quốc khách”, nhưng phía sau thì lãnh đạo TQ cho báo chí chửi ông Quang không tiếc lời.

Những gì cần ký thì ông Trọng lú đã ký. Ông Quang không thể không phục tòng.

Đầu năm 2017 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc diện kiến Tập Cận Bình. Hai bên đọc tuyên bố chung: "Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời,... có chế độ chính trị tương đồng, ... có tiền đồ tương quan, chia sẻ vận mệnh chung…. ".

Tuyên bố này khẳng định lại 16 chữ vàng "Sơn thủy tương liên, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan", đúng như nội dung của Hội nghị Thành Đô 1991 do các ông Phạm Văn Đồng cùng với Nguyễn Văn Linh và Đổ Mười ký kết với lãnh đạo TQ.

Rốt cục ông Quang đứng về Tập Cận Bình, bảo vệ quyền lợi của thiên triều, vì vậy phải bật “đèn xanh” cho ông Tố Lầm chỉ huy “mặt trận” Nghệ An, đánh (chết mẹ) bọn “phản động đội lốt tôn giáo” để bảo vệ “chủ quyền” cũng như lợi ích của nhà nước Formosa.

Nhà nước CSVN bề mặt áp dụng các điều 88, (lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước…), điều 258 (phá rối trật tự công cộng), điều 245 (tội chống người thi hành công vụ)... nhưng thực chất bảo vệ “lợi ích nhà nước Formosa”, bảo vệ “trật tự cho quốc gia Formosa”. Còn “công vụ” ở dây dĩ nhiên là “công vụ của nhà nước Formosa”.

Thời kỳ lệ thuộc bắt đầu từ hội nghị Thành Đô. Trọng lú đã tái khẳng định. Thì phải phục tòng thôi. Biết sao bây giờ ?





18-5

Ông thủ tướng Nguyễn Xuân Niểng phát biểu tại hội nghị “Đồng hành cùng doanh nghiệp” hôm qua, 17-5 tại Hà Nội, rằng ông muốn “làm cho Hà Nội tươi đẹp như Paris”.

Thực ra Hà Nội đã từng được mệnh danh “tiểu Paris - Le Petit Paris”, cũng như Sài gòn từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”.

Phát biểu của ông Phúc niểng làm nhớ lại câu nói của Đinh La Thăng “làm cho Sài gòn trở lại danh hiệu Hòn ngọc Viễn đông” lúc ông mới về làm bí thư thành phố này.

Báo chí Nhật hôm kia có loan tải tin tức doanh nhân Nhật lo ngại mất thị phần vì ông Thăng bị mất chức. Báo này cũng đưa lý do ông Thăng mất chức là vì ông muốn Sài gòn được tự trị hơn.

Điều này củng cố ý kiến của tôi hôm 8-5 khi cho rằng lý do ông Thăng mất chức là vì ý muốn phát triển Sài gòn. Dẫn lại một đoạn như sau:

“Theo tôi, tội trạng cụ thể của La Thăng là muốn vực Sài gòn dậy, để thành phố này xứng đáng với danh xưng “Hòn ngọc Viễn Đông” mà các đế quốc Anh, Pháp… ngày xưa đã đặt cho nó.

Tội này rất lớn. Vì nếu Sài gòn là “hòn ngọc Viễn Đông” mà Lý Quang Diệu có lần thèm muốn, thì chính nghĩa “giải phóng miền nam” đem quăng cho chó gặm.

Chính nghĩa của CS miền Bắc, có bổn phận giải phóng miền Nam, là vì dân miền Nam bị “Mỹ ngụy kềm kẹp, bóc lột” khiến “dân miền Nam mất tự do, không nhà, không đất, khổ sở, đói kém” v.v…

La Thăng nhìn nhận Sài gòn trước kia là “hòn ngọc Viễn Đông” hóa ra chửi thẳng vào mặt đám bắc kỳ biết ný nuận kia “bọn mày là một tập đoàn nói dóc”.



Cái ngu của anh La Thăng là không chịu nói “làm cho Sài gòn trở thành hòn ngọc Viễn Đông, đứng sau Hà Nội là viên kim cương của thế giới”.

Hết dẫn.

Tức là cái lỗi của Đinh La Thăng là lỗi về chính trị. Muốn Sài gòn lấy lại danh xưng “Hòn ngọc Viễn Đông” thì VN phải “đi” với Nhật. Vấn đề là Trọng lú đã ký kết gắn liền vận mệnh, tương lai của đất nước và dân tộc VN vào Trung quốc rồi. La Thăng “bắt cầu” qua Tokyo mà không bắt qua Bắc Kinh. Sự nghiệp tiêu tùng cũng phải.

Ngoài vụ “Hòn ngọc viễn Đông”, ông Thăng còn là người ủng hộ ông Kerrey làm điều hành đại học Fulbright của Mỹ.

Ông Thăng rớt đài vì đã “hòa giải” với quá khứ và lịch sử mà không có sự đồng thuận của đảng.

“Hòa giải” là thái độ nhìn nhận lẫn nhau giữa hai đối tác, về sự khác biệt về văn hóa, chính trị, lịch sử…

Trở lại Hà nội với Phúc niểng. Dĩ nhiên, khi ngoi lên được tới chức thủ tướng, ông này đã thuần nhuyễn 36 cách thức làm “hài lòng chủ”. Mà thực ra vụ nâng bi Hà nội một cách lộ liễu của ông Phúc lại là cái tát vào mặt đám chủ nhân bắc kỳ “biết ný nuận”.

Như đã nói, Hà Nội đã từng được mệnh danh là “tiểu Paris - petit Paris”. Mà Paris “có gì lạ không em” ?

Nói đến Paris là nói đến “văn hóa”. Hà Nội đã từng là thủ đô văn hóa của Đông dương. Tất cả những gì Paris có, Hà nội đều có, tuy nhỏ hơn một chút.

Ý kiến của Phúc niểng đặt một câu hỏi cho đám chủ nhân bác kỳ “biết ný nuận” :

Bọn bây đã làm cái gì mà “tiểu Paris”, thủ đô văn hóa Đông dương, lại trở thành thùng rác của lịch sử ?

Đế quốc Anh xây dựng một Singapour, một Hồng Kong phồn thịnh về kinh tế. Pháp đã làm tương tự như vậy với Sài gòn. Nhưng trong khu vực, về văn hóa, học thuật, Hà nội lại vượt trội lên tất cả. Hà Nội có đầy đủ các học viện chuyên về học thuật, có đủ các trường đại học (mà Paris có). Sinh viên các xứ chung quanh, nếu không du học sang Pháp sang học ở Hà Nội.

Sau 1954, hầu hết các học viện, trường đại học... ở Hà Nội “di cư” vào Sài gòn. Trường luật trước kia ở Hà Nội. Sài gòn đâu có ?

Hà nội được những ông chủ bắc kỳ biết ný nuận “cào bằng”, vừa về kinh tế vừa về văn hóa. Sau đó “du nhập” vào chủ thuyết Mác Lê (dáo mác và lưỡi lê) với tư tưởng chệt Mao. Rốt cục, hôm nay Hà nội trở thành cái thùng rác của lịch sử. Dầu vậy mấy ông chủ nhân bắc kỳ biết ný nuận vẫn kiên định “trăng Trung quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”.

Bây giờ muốn Hà nội xinh đẹp như Paris.

Paris “cứt chó” đầy đường, đẹp cái đách gì ?

Cái đẹp của Paris là cái đẹp “nội tại”, cái đẹp của con người lịch lãm, ga lăng. Paris là nơi cái rốn “văn hóa”, là một “bảo tàng viện lộ thiên”.

Làm cho Hà nội đẹp đẽ như Paris trước tiên là phải xây dựng lại con người lịch lãm “Trường an” thuở trước. Sau đó xây dựng lại văn hóa, khoa học, nghệ thuật… như là tiểu Paris ngày trước.

Ý kiến của Phúc niểng là chửi thẳng vào mặt đám bắc kỳ chủ nhân hợm hỉnh, cố chấp, ngu mà không biết mình ngu.

Không chừng làm vậy họ lại “tỉnh” ra.






22-5




Trên BBC gần đây có bài viết nói về "những con vật tự ăn thịt mình". Thực ra, nếu nhìn kỹ trên từng bộ phận của đất nước, ta có thể thấy VN cũng là một con thú đang “tự ăn thịt mình”.

Hiện tượng loài thú "tự ăn mình" phần lớn đến từ bản năng sinh tồn. Con cọp, con gấu, chó sói... khi bị bẫy ở chân thường "ăn" cái chân kẹt trong bẫy, mục đích để thoát thân. Riêng những con thú "tự ăn mình" cho tới chết, có thể giải thích là một hiện tượng "tự sát" để giải thoát. Một số thú như gấu, rắn, khỉ... bị con người bắt nhốt, bị hành hạ, đôi khi tự ăn mình cho đến chết.

VN rõ ràng đang là “con vật tự ăn mình” cho tới chết. Chỉ không biết là do “bản năng sinh tồn” ăn để sống, hay là có “ý đồ” gì khác ?.

Con thú tự ăn mình cho tới chết giống VN hơn hết là con rắn.

Con rắn hoặc đói quá hóa quẩn, nuốt cái đuôi của mình vào bụng, ăn vào cho đến chết. Hoặc con rắn (ngu quá) không biết đó là thân thể của mình, thấy cái đuôi của mình tưởng con mồi. Ăn tới đâu nó tiêu hóa tới đó. Khoa học phân vân không biết vì sao con rắn làm vậy.

Nhưng VN thì ta có cách giải thích.

Một quốc gia "phát triển" bình thường, dĩ nhiên đôi khi làm tổn hao đến "thân thể" đất nước mình, thí dụ sông hồ, đất đai ô nhiễm, nhưng chỉ số tiêu hao luôn nhỏ hơn nhiều lần chỉ số phát triển.

Thí dụ, những nước tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Mỹ... thời kỳ đầu phát triển các nước này ô nhiễm kinh hồn. Nhà máy chạy bằng than đá xả khói tự nhiên vào khí quyển, không ai ngăn cản, không theo một phép tắc nào. Các hãng xưởng hóa học cũng thi nhau xả chất thải ra sông hồ, đổ xuống biển. Nhưng sau khi phát triền thì các quốc gia này tự điều chỉnh lại, thi hành những chính sách "làm sạch" lại môi trường. Bây giờ, ở các nước này, môi trường trong sạch, trở lại (gần) như lúc ban đầu.

Phát triển của VN cho thấy về mọi mặt, chỉ số "tiêu hao" cao hơn số "phát triển". Formosa là một thí dụ.

Nhiều người bênh vực rằng Formosa đã tạo ra công ăn việc làm cho nhân công VN. Trong khi Hà Tĩnh là một tỉnh nghèo nhứt nước, cần có Formosa để phát triển. Trước đây, quyết định xây nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi ta cũng nghe luận điệu tương tự.

Formosa sẽ đóng góp bao nhiêu vào GDP của Việt Nam ? Bao nhiêu cho Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế ?... Chưa tính được, vì khu công nghiệp chưa đi vào hoạt động.

Chuyện tính được là con gà đẻ trứng vàng "kỹ nghệ du lịch", đang đóng góp hàng năm trên 10% GDP, đang bị nhà nước CSVN cắt cổ làm món "xé phai" cho tập đoàn Formosa nhậu.

Kỹ nghệ du lịch các tỉnh ven biển bị phá sản vì ô nhiễm (từ Formosa). Trong khi vô số hải sản tôm, cá, mực, cua… của ngư dân VN đã bị các nước trả về. "Nồi cơm" của hàng trăm ngàn gia đình ngư dân sinh sống trên vùng biển dài trên 250 cây số đã bị nhà nước đập bể.

Về địa ốc, cái cách phát triển của VN cũng là phát triển kiểu "tự sát", con thú tự ăn thịt lấy mình.

Một người làm tỉ phú là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người mất nhà, mất cửa. Biết bao nhiêu thảm cảnh, người VN phải lưu lạc nơi xứ người. Không biết có phóng viên nhà báo nào thử làm vài cái phóng sự ở những xóm chài người Việt ở Biển Hồ, Campuchia để biết nguyên nhân vì đâu là họ phải sống lưu lạc, khổ đau như vậy.

Những tỉ phú làm giàu bằng địa ốc đó đã giúp gì cho đất nước phát triển ? Những tăng trưởng GDP, những hào nhoáng bề ngoài không thể "bù trừ" cho cái "bong bóng" địa ốc căng phồng. Khi bể bóng là kéo theo hàng loạt ngân hàng phá sản.

Vấn đề lớn khác, tỉ phú địa ốc phá sản, hay những ngân hàng nhà nước, xí nghiệp nhà nước phá sản vì địa ốc, thì người dân lãnh đủ.

Những tài phiệt địa ốc đem đất đai đi cầm cố. Những xí nghiệp nhà nước lấy đất đi cầm cố nước ngoài (hay được nhà nước bảm lãnh) để lấy vốn. Nhưng người chủ đất thực sự là “toàn dân”.

Đất đai thuộc “sở hữu toàn dân”. Thì tất cả nợ nần (tính bằng đô la) do tài phiệt cầm thế đất, dĩ nhiên “toàn dân” phải có trách nhiệm thanh toán cho chủ nợ nước ngoài (khi tài phiệt phá sản).

Bô Xít ở Đắc Nông cũng là những thí dụ điển hình về cách phát triển theo lối "tự sát".

Báo chí đăng tin khai thác bô xít lỗ nặng. Nhưng vấn đề ô nhiễm đất đai, rừng bị tàn phá, dân chúng bị di dời… thì chưa thấy ai nói.

Cũng như Formosa, Dung Quất. Khai thác lợi bất cập hại.

Còn những tỉ phú làm nên nhờ phá rừng, khai thác khoáng sản là ăn cướp vào tương lai. Cây gỗ trên rừng, cũng như các quặng mỏ khoáng sản, dầu khí, kim loại quí... là tài tản quốc gia, thuộc sở hữu của toàn thể người dân, của thế hệ hôm nay và những thế hệ mai sau.

Chưa bao giờ đất nước VN bị tàn phá như hôm nay. So sánh bản đồ VN về rừng, từ thập niên 80 ta thấy phần lớn cao nguyên trung phần, thượng du Bắc Việt là rừng nguyên sinh, chưa khai thác. Nhìn bản đồ bây giờ, ta thấy một đất nước lở lói, không có khu rừng nào còn trọn vẹn.

Đóng góp vào phát triển đất nước của những vị “phá sơn lâm” này là bao nhiêu ? Có đủ để bồi đắp cho các việc lũ lụt xảy ra hàng năm hay không ?

Là quốc gia “khởi nghiệp”, VN có dư thừa thời gian và cơ hội để quan sát và học hỏi cách phát triển của các cường quốc (có văn hóa và lịch sử giống mình), như Nam hàn, Đài loan v.v… Trong nhiều lãnh vực VN có thể “đón đầu”, đốt giai đoạn, như các lãnh vực về khoa học.

Gần đây ta nghe lãnh đạo VN cam kết sẽ thành công cuộc cách mạng 4 chấm không. Ông Nguyễn Thiện Nhân mới lên bí thư Sài gòn có tuyên bố rằng sẽ biến thành phố này thành “thung lũng Silicon”.

Nhưng e rằng VN đã đi trễ ít ra 3 thập niên rồi. VN bây giờ cạnh tranh với Ấn độ, Phi… cũng đã mệt lắm rồi. Các nơi đây đều có “thung lũng Silicon” của nước họ.

Rõ ràng VN như con rắn đang ăn cái duôi của mình. Không phải vì bản năng sinh tồn, mà vì lòng tham và thiển cận.




23-5

Cái gì đang “chiếu sáng Biển Đông” ?

Báo đăng ý kiến của ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về "Sài gòn hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông".

Theo tôi, chắc đây là sự "lỡ lời", làm gì Sài gòn có thể "chiếu sáng Biển Đông" ?

Mười triệu dân Sài gòn, mỗi người cầm một cây đèn 2.000 watts rọi hết cỡ thì nhiều lắm chiếu tới... Vũng Tàu. Nhưng chữ "Biển Đông" không thể vọt ra từ miệng ông thủ tướng một cách vô thức như vậy.

Biển Đông từ nhiều năm nay đã là vấn đề lớn của đất nước. Ít ra từ khi TQ đặt giàn khoan 981 trên thềm lục địa của VN vào tháng năm năm 2014.

Biển Đông đang "ám ảnh" ông Phúc ?

Nghe nói trong nước đang (hay sắp) có cuộc hội thảo về Biển Đông do học giả quốc tế Bill Hayton làm diễn giả. Trong khi bộ "Qui tắc ứng xử ở Biển Đông - COC" hiện đang được các bên TQ và các nước ASEAN bàn thảo sắp đến hồi chung cuộc.

Chắc có điều gì "ức hiếp" cho VN lắm, bất lợi cho VN lắm trong đàm phán COC nên Biển Đông mới "ám ảnh" ông Phúc, ngay cả lúc đang nói về Sài gòn.

Theo tôi, vấn đề HS và TS như "ván đã đóng hòm" từ khi ông Đồng ký công hàm 1958 nhìn nhận chủ quyền của TQ ở hai quần đảo này. TQ chiếm cụm đảo phía tây Hoàng Sa vào tháng giêng năm 1974, trên tay VNCH qua một trận hải chiến bi hùng không cân sức, thực tế là những cây đinh đóng vào nắp hòm. Vấn đề là “chủ quyền của VN ở HS và TS” đã thực sự “chết” chưa ?

Trên quan điểm pháp lý và lịch sử, nhìn từ VNCH, Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của việt Nam. Tức là HS và TS, trên nguyên tắc, vẫn còn “sống”. Cho dầu trên thực tế HS (và một số đá ở TS) nằm trong tay TQ.

Nhưng từ 1975, sau khi chiếm được miền Nam, đảng và nhà nước CSVN toan tính “chôn sống” chủ quyền của VN tại HS và TS. Biết bao nhiêu thời cơ để VN kiện (và thắng) TQ trước một tòa án quốc tế, lãnh đạo CSVN đã bỏ trôi qua.

Quan tâm hàng đầu của đảng và nhà nước CSVN hiện nay là hạn chế hiệu lực biển ở HS và TS. Đàm phán COC, mặc dầu chưa ai biết nội dung ra sao, nhìn thái độ lúng túng của phía VN khi nói tới Biển Đông ta cũng có thể tiên đoán được nội dung.

TQ đòi HS và TS có hiệu lực bao nhiêu biển là VN thiệt hại bấy nhiêu.

ASEAN, một bên đàm phán bộ "Qui tắc ứng xử - COC" với TQ, thực chất là một tập hợp các nước không đồng nhất về đủ thứ. Từ chính trị cho tới văn hóa, văn minh, chủng tộc. Các nước cũng là đối thủ cạnh tranh với nhau về kinh tế. Cái vỏ bọc ASEAN, tức "chất keo" kết nối các nước, chỉ có hiệu quả làm cho các nước đừng "đánh nhau" mà thôi.

VN không có kí lô gram nào trong ASEAN.

VN không có uy tín về chính trị. Chế độ chính trị của VN hiện nay là đại diện cho một quá khứ kinh hoàng của chủ nghĩa quốc tế cộng sản đã sụp đổ. Về kinh tế, VN chỉ là "một gánh nặng" cho khối. Chính phủ VN đi đâu thì "giỡ nón ăn xin" tới đó. Người dân VN đi tới đâu người ta đề phòng xa lánh tới đó (vì trôm cắp, đỉ điếm, buôn lậu v.v…). Ngay cả Campuchia, Lào... trước kia là "đàn em" thân thiết với VN. Thì bây giờ hai nước này coi VN không ra cái gì.

VN là "con chiên ghẻ" trong khối ASEAN. Tổ chức này dung chứa VN đơn giản vì VN có khả năng "làm thối" tất cả.

Vì vậy VN "cô đơn" trong ASEAN. Tiếng nói của VN không có trọng lượng để thuyết phục các nước bảo vệ quyền lợi của mình trước sự lấn lướt của TQ.

May nhờ có Phi, một thành viên sáng lập của khối. Quyền lợi VN tương đồng với nước này (trong việc tranh chấp với TQ). Yêu sách của Phi cũng là yêu sách của VN.

Phi đã thắng kiện TQ trong vụ Tòa Trọng Tài của UNCLOS (tại La Haye) tháng bẩy năm 2016. VN có lợi rất lớn nếu phán quyết này được tôn trọng.

Nhưng Phi "không ngu" để công lao kiện cáo của mình, kết quả để cho VN hưởng. Vì vậy TQ và Phi, bề ngoài cho thấy hai bên đồng thuận về nguyên tắc "bỏ qua phán quyết" của Tòa Trọng tài. Mục đích gạt VN ra rìa. Hai bên bàn tán trong nội bộ (về cách thực thi phán quyết).

Vì vậy kết quả của đàm phán "bộ qui tắc ứng xử COC" có thể đã làm cho ông Phúc "mất ngủ". Bị ám ảnh đến đỗi khi nói tới Sài gòn cũng nhắc "Biển Đông" trong đó.

Vấn đề là đến nay ta không biết nội dung đàm phán COC lợi hại thế nào để có thể lên tiếng bài bác hay ủng hộ.

Mới đây học giả Carlyle Thayer khuyến cáo VN nên đi kiện TQ về Hoàng Sa. Điều này tôi cũng đã nói nhiều lần, thậm chí tôi lập cả một "hồ sơ" về lịch sử và pháp lý để VN một mặt có thể phản bác lại những lập luận của TQ trước các diễn đàn quốc tế, mặt khác nhằm kiện TQ ra trước Tòa quốc tế.

Nhưng có lẽ, như đã nói, "ván đã đóng hòm". Ông Trọng đã ký kết với TQ gắn liền "vận mệnh" và "tiền đồ" của VN vào TQ. Dân tộc VN chỉ chờ ngày "đi chôn" các yêu sách chủ quyền của VN tại HS và TS. Bản qui tắc ứng xử COC sẽ là tờ khai tử.

Nói ra như vậy là "hơi sớm", nhưng những ai có theo dõi lịch sử tranh chấp giữa VN và TQ về HS và TS sẽ thấy rằng điều tôi nói là có căn cứ.

Nền tảng lịch sử và pháp lý về chủ quyền của VN tại HS và TS là nền tảng lịch sử và pháp lý của VNCH, thực thể chính trị đại diện miền nam đã cáo chung. Tất cả các tài liệu (lịch sử và pháp lý) của VN xuất bản hiện nay đều đặt trên nền tảng VNCH.

Vấn đề là ngày hôm nay, ta thấy tất cả những gì có liên hệ đến VNCH vẫn còn là điều cấm kỵ. Quan điểm của nhà nước VN, cũng là lập trường của đảng CSVN, VNCH là "ngụy", là "tay sai đế quốc".

Nhiều nhà tranh đấu đã bị bắt, bị bỏ tù vì tiếc nuối chế độ VNCH. Mới đây, có người đã bị “cắt cổ” chết trong đồn công an chỉ vì trong nhà người này có miếng vải màu vàng (giống lá cờ VNCH).

Anh làm gì có thể "kế thừa" ở một thực thể mà anh gọi là kẻ thù, là "ngụy" ? "Ngụy" có nghĩa là "không có thực".

Không có việc "kế thừa" mà đơn thuần chỉ có "chiếm đoạt".

TQ chiếm HS là chiếm của VNCH. VN hôm nay, nếu không đứng trên quan điểm của VNCH, thì làm gì có "tư cách" gì để lên tiếng yêu sách với TQ ?.

Ngoài ra, VN hôm nay, tiếp nối VNDCCH ngày trước, có nghĩa vụ phải thực thi những cam kết (đã ký với TQ), trong đó có công hàm 1958 nhìn nhận HS và TS là của TQ.

Phía TQ, ngoài các đảo thuộc Hoàng Sa mà họ đã xây dựng lên thành những căn cứ quân sự quan trọng. Ở Trường sa, với những hòn đá, có cái chìm có cái nổi, chiếm được của VN năm 1988, họ đã xây dựng lên thành những hòn đảo nhân tạo, có đủ thứ hạ tầng cơ sở quân sự không quân lẫn hải quân.

Thực ra các đảo nhân tạo này mới là những viên ngọc của TQ "chiếu sáng Biển Đông". Nó chiếu tới đâu thì quyền lợi của TQ vươn ra tới đó.

Vấn đề lại càng khó khăn cho VN. Ông Trọng đầu năm 2017 đã ký thông cáo chung gắn liền "vận mệnh" và "tiền đồ" của VN vào TQ. Quyền lợi của CSVN và TQ vì vậy "tương đồng".

Nhưng quyền lợi của dân tộc VN không tương đồng với quyền lợi của đảng CSVN. Dân tộc VN không hề có ý muốn (như ông Trọng) giao vận mệnh và tiền đồ của mình cho Bắc Kinh quyết định.

Vấn đề "dân tộc" VN là ai sao không thấy lên tiếng phản đối ?




29-5

Định nghĩa “nhà nước” theo Marx và Angels: "nhà nước là tổ chức chính trị của giai cấp đang thống trị về kinh tế, nhằm bảo vệ trật tự đang có và đàn áp sự phản kháng của giai cấp khác."

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN hiện nay thể hiện 100% ý nghĩa nhà nước của Mác. Nó chỉ là một công cụ để bảo vệ giai cấp.

Những thứ đã từng ghi trong các bản hiến pháp “giai cấp công nông, trí thức, công thương...” đã “xưa rồi Diễm”. Giai cấp “thống trị về kinh tế” ở VN hiện nay là giai cấp “tài phiệt đỏ”.

Nhân bế bạc Hội nghị trung ương 10 tháng năm vừa qua, ông Trọng phát biểu : “Xóa bỏ mọi định kiến, rào cản; cải cách mạnh các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển...”

Thì ra ông Trọng đang hô hào xây dựng lại những gì họ đã đập phá ở miền nam sau 1975.

Vấn đề là “bọn tư bản bóc lột” ở miền nam trước kia hầu hết là “tư sản dân tộc”. Người chủ xí nghiệp, tài phiệt ngân hàng, địa chủ… hầu hết là người Việt.

Còn bây giờ, “kinh tế tư nhân” 70% vốn đến từ các xí nghiệp nước ngoài (FDI đầu tư trực tiếp, FII đầu tư gián tiếp).

Tư sản dân tộc có “bóc lột người dân đến tận da đầu” đúng như tuyên truyền của Việt cộng ngày trước hay không, điều này không quan trọng. Quan trọng là của cải của họ vẫn là của cải của “dân tộc”. Thành quả phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật… của họ là thành quả phát triển của đất nước.

Tư bản bây giờ là tư bản Đài loan, Hàn quốc, Singapour, TQ… Tư bản này “bóc lột người dân” trên từng giọt mồ hôi, từng giọt máu. Tư bản này (kiểu Formosa, tập đoàn khai thác Bô xít ở Đắc nông…) đã phá hoại đất nước, trên rừng dưới biển, không chừa một thứ gì. Ta gọi tư bản này là “tư bản man rợ”.

Bọn tư bản man rợ này đóng góp vào GDP là bao nhiêu ?

Một báo cáo của LHQ về sự phát triển GDP thật sự của VN cho thấy thành quả đóng góp của các xí nghiệp FDI (kiểu Samsung, Intel…) là không bao nhiêu. 100 đô la làm ra, VN thu vào chỉ ở “gia công”, không tới 5%. Số còn lại thuộc về tập đoàn.

Phát triển hiện nay, theo lối trải thảm đỏ cho “tư bản man rợ”, còn tệ hơn thời thực dân nhiều lần. Bởi vì thực dân bóc lột, nhưng ít ra chúng cũng xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, nhà thương, đường xá, cầu cống… họ cũng đào kinh, khai hoang ruộng dất để mở rộng đất canh tác cho người dân.

Tư bản man rợ bây giờ, ngoài việc giải quyết công ăn việc làm cho một số người, ở một số địa phương, còn lại là phá hoại đất nước. Họ đã xây dựng được cái gì ?

Tất cả các công trình xây dựng hiện nay như xa lộ, cầu cống… đều là “nợ”, người dân phải trả.

Số 20% “kinh tế tư nhân còn lại”, phần lớn là thành quả “dĩ công vi tư” của các cán bộ lãnh đạo các xí nghiệp nhà nước.

Các xí nghiệp này một số giao cho “quản lý” điều khiển. Bản thân họ “chạy trốn” ra nước ngoài. Số còn lại thì “trùm mền”, chờ thời gian “hợp thức hóa” việc ăn cướp của quốc dân.

Còn lại 10% “tư bản dân tộc” thực sự. Những người này làm giàu bằng mồ hôi, bằng trí tuệ của mình. Họ cũng là “con bò sữa” để công an (nhân danh kiểm tra) đến “vắt” hàng tháng.

Mà công an mới là công cụ bảo vệ giai cấp và chế độ.

Quốc hội những ngày qua các đại biểu sôi nổi bàn luận về việc bổ túc thêm các điều luật trong bộ Luật hình sự.

Cũng là hợp lý đó thôi. Nhà nước nào pháp chế đó.

Nhà nước thực dân có pháp chế của nhà nước thực dân. Nhà nước XHCN có pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Nhưng tầng lớp thống trị đâu thể sử dụng súng ống với công an canh chừng từng người dân một ? Họ phải đặt ra luật pháp để thiết lập “trật tự xã hội”.

Nhiều người hy vọng giới luật sư và không gian mạng internet sẽ “mở cửa” bầu trời, sẽ đưa ánh sáng rọi vào bóng tối.

Thì bây giờ, với những điều luật (sẽ) được bổ túc, luật sư sẽ trở thành một “điềm chỉ viên”. Không gian mạng trở thành cái bẫy sụp, là con đường ngắn nhứt để vào tù.





31-5

Đọc bên báo Giáo dục bài của TS Trần Công Trục nói về cuộc gặp gỡ sắp tới của Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc, thiệt tình té ghế.

Ổng viết vầy:

“ Đã lòng quân tử đa mang,

Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung.”.

Và vì vậy, chúng ta có thể hy vọng chứng kiến cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donal Trump sẽ là một cuộc hội ngộ, tương phùng giữa những chính nhân quân tử! “

Hết dẫn.

Phải chi TS Trục sinh trước chừng 40 năm, có thẩm quyền lãnh đạo miền Bắc. Tôi nghĩ là với bản chất “chính nhân quân tử” (mà quân tử phải nhứt ngôn) của TS Trục chiến tranh VN đã không xảy ra (ít nhứt là theo chiều hướng như vậy).

Hiệp định Genève 1954, Hiệp định Paris 1973 là những kết ước quốc tế, là những lời “vàng đá thủy chung”.

Nếu một trong hai hiệp định này được thi hành, VN đã không lâm vào tình trạng bi đát, lãnh đạo đi đâu cũng ngữa nón ăn xin như bây giờ.

Nhưng lãnh đạo CSVN không phải là “chính nhân quân tử”. Tay này vừa ký thì tay kia đã vi phạm những gì vừa mới ký chưa ráo mực.

Vụ thảm sát tết Mậu thân 1968, ở Huế cũng như ở nhiều tỉnh thành miền nam, hai bên cam kết ngưng bắn để binh sĩ nghỉ ngơi ăn tết với gia đình. Rốt cục CSVN vi phạm, đêm 30 kéo quân đánh úp. Quân miền nam chới với lúc đầu, vì đang thời điểm thiêng liêng cúng quảy ông bà, đâu có ai ngờ súng nổ.

Điều này cho thấy “binh bất yếm trá”. Quân tử không có “nhứt ngôn” mà quân tử “nói đi nói lại”.

Nhưng trong quan hệ quốc tế, uy tín của một quốc gia là phải tôn trọng các kết ước mà mình đã ký. Các kết ước giữa các quốc gia là nền tảng của công pháp quốc tế. Khi một quốc gia đã vi phạm các kết ước mà mình đã ký, thì hình ảnh của nước này đã bị hoen ố trước cộng đồng quốc tế.

VN bị thế giới tự do cô lập từ 1975 cho đến 1990, một mặt vì sự ngông cuồng cộng sản, mặt khác vì vi phạm các hiệp ước đã ký, là bài học để đời.

Ông Phúc, làm sao có thể gọi đây là một người “quân tử đa mang” ?

Mặc áo không qua khỏi đầu. Làm sao ông Phúc có thể vượt qua đảng? Đảng bảo sao ông Phúc phải làm đúng y như vậy. Thì còn gì là “quân tử” với “tiểu nhân” ?

Còn ông Trump ? Rõ ràng đây là một “chân tiểu nhân”. Chưa bao giờ dân Mỹ có một tổng thống bệ rạc đến như vậy. Tiền hậu bất nhứt. Nói một đàng làm một nẽo. Nhìn điệu bộ bất lịch sử, phách lối một cách sổ sàng của Trump bên lề các cuộc hội ngộ G7 hay OTAN vừa rồi, ta không cần phải nói thêm điều gì.

Điều cần quan tâm là ông Trump đã không cam kết thực thi Kết ước Paris về khí hậu, mặc dầu kết ước này đã được thượng viện Mỹ thông qua. Tuyên bố chung các nước G7 khẳng định cam kết về giảm thiểu khí thải CO2, loại trừ nước Mỹ của ông Trump. TQ và Ấn độ, nhân việc Trump từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới của mình, đã nhanh nhẩu lên tiếng cam kết tuân thủ Kết ước Paris, như cho thế giới thấy các nước này sẵn sàng thay thế Mỹ để lãnh đạo thế giới.

Trở lại bài viết của TS Trục. TS Trục cho rằng: “Bất kỳ ai khi kế tục vai trò lãnh đạo quốc gia đều có nghĩa vụ thi hành, không có quyền tự ý thay đổi”

Các thí dụ tôi vừa nhắc như Hiệp định Genève 1954, Hiệp định Paris 1973, hay Kết ước Paris về khí hậu năm ngoái, cho thấy ý kiến của TS Trục là sai.

Đối với ông Trump, về Kết ước Paris, ông này cho biết sẽ thông báo quyết định của mình (nước Mỹ) vào tuần sau. Còn với CSVN ? Xin lỗi, đừng nghe những gì cộng sản nói.



Như tôi đã viết hôm qua, chính phủ ông Trump có thể sẽ không kế thừa di sản quan hệ VN-Mỹ do Obama để lại. Vụ rút khỏi TPP là dấu hiệu ban đầu.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.