dimanche 24 décembre 2017

Nhật ký Facebook: tháng Tư năm 2017



3-4

Sài gòn, cùng thời kỳ với Singapour và Bangkok (Thái lan), năm 1928.

Nhìn các bản đồ, dù thiên vị hay không, dù có thành kiến (với Sài gòn) cách mấy, thì cũng phải nhìn nhận là Sài gòn "mở mang" hơn Singapour và Bangkok nhiều lần. Vị "cha già dân tộc" của Singapour, ông Lý Quang Diệu, sau khi Singapour bị "đuổi" ra khỏi liên bang Mã Lai, có lần lên tiếng mong muốn rằng quốc gia non trẻ của ông chỉ cần tiến bộ bằng Sài gòn thì "mục tiêu phát triển" đã đạt được.

Sự việc trớ trêu là đến nay, sau "giải phóng" 42 năm, "lãnh đạo" Sài gòn chỉ mong muốn Sài gòn được như một "Singapour thu nhỏ".

Singapour trở thành một "tiểu quốc" hùng mạnh, với GDP đầu người thuộc hàng cao nhứt thế giới. Với dân số chỉ hơn 5 triệu người, GDP của Singapour đạt 312 tỉ. Còn VN, dân số trên 95 triệu nhưng GDP chỉ có 217 tỉ.

Tức là, trong lúc Singapour phát triển, với mức khởi đầu kém Sài gòn, trong 5 thập niên, Singapour không chỉ qua mặt Sài gòn, mà còn qua mặt cả nước VN.

Nguyên nhân nào mà VN tụt hậu, tỉ lệ nghịch với sự phát triển “thần kỳ” của Singapour ?

Nếu xét về dân số, dân chúng Singapour là một "mớ hỗn tạp", bao gồm dân Hoa, dân Mã, dân Ấn độ mà mỗi sắc dân nói một thứ tiếng khác nhau. Về tôn giáo thì có đủ các tôn giáo Phật, Ấn, Hồi, Thiên chúa giáo... Các tôn giáo này chỉ chờ dịp là xung đột với nhau. Về văn hóa, cũng là một bức tranh đầy màu sắc Trung Hoa, Ấn Độ, Hồi giáo... là những nền văn mính lớn của nhân loại.

Trong khi dân số Sài gòn khá thuần nhứt, bao gồm đa số là người Việt, sau đó Việt gốc Hoa (vì ở VN lâu đời), một số (rất ít) người Java, Ấn Độ... Tôn giáo, văn hóa... ở Sài gòn không có sự tương phản mãnh liệt như ở Singapour.

Với một mớ "hẩu lốn" như vậy mà Lý Quang Diệu đã thành công trong việc phát triển. Trong khi VN "thống nhứt" với một khối dân chúng "thuần nhứt", lại không phát triển được. Đầu tàu phát triển của VN hiện nay ì ạch vẫn là Sài gòn.

Lãnh đạo Sài gòn mong muốn Sài gòn trở thành một Singapour thu nhỏ. Thì đất nước VN cố gắng cách mấy cũng lẹt đẹt đi sau, làm công cho tư bản Singapour, Hàn quốc, Đài loan...

Ta có thể học ở Singapour cái "cách phát triển". Chớ không thể ôm ước mơ "nhược tiểu" trở thành "Singapour thu nhỏ".

Hôm trước tôi có xem cái clip video của một ông tướng công an. Ý kiến của ông tướng không mới. Hầu hết nhận định của ông, từ lâu tôi đã từng nói qua. Ngoại trừ các dữ kiện về sự phát triển vũ khí của Nga cần kiểm chứng lại. Ý kiến quan trọng của ông tướng, cũng là ý kiến lập lại nhiều lần của tôi, là VN phải phát triển mới có thể bảo vệ đất nước trước sự bành trướng của TQ.

Câu hỏi đặt ra là làm sao để VN có thể phát triển ?

VN phải phát triển. Vì chỉ khi phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật... thì VN mới có "đồ chơi", nói theo kiểu ông tước CA, để tự bảo vệ.

Bài học của mô hình Singapour không phải là "dọn dẹp vĩa hè" cho đẹp đẽ "giống như Singapour". Cốt lõi thành công của Singapour là sự "hòa giải dân tộc", sau đó là "đào tạo con người".

Nếu không có chính sách hòa giải hữu hiệu, ông Lý Quang Diệu 3 đầu 6 tay cũng không thể làm nên trò trống gì. Mười người làm chỉ cần một người chống cũng có thể đưa tới thất bại. Trong khi tình hình VN, sự bình ổn về "chính trị" bề ngoài hiện nay thật ra là một thảm họa vì khối dân tộc chia rẽ.

Còn về "vốn liếng con người", một người Singapour có "giá trị" cả chục lần hơn người VN (nếu tính theo GDP đầu người).

Muốn Sài gòn trở thành Singapour thì phải đào tạo "con người kiến thức và có văn hóa", như con người Singapour.

Trở ngại chính của VN vẫn là "hòa giải dân tộc". Khác biệt về sắc tộc, văn hóa, tôn giáo... có thể "hòa giải" để sống chung "win-win" hai bên cùng thắng, đưa đất nước ngày càng tiến bộ. Khác biệt về "chính trị", nhứt là khác biệt đến từ "ý thức hệ", đảng giành độc quyền lãnh đạo, mới là điều vô phương "hòa giải".

Vì vậy, chìa khóa để VN mở cửa phát triển là phế bỏ "ý thức hệ" và chuyển hóa chính trị độc tài sang dân chủ đa nguyên. Các chủ trương lặt vặt kiểu "biến Sài gòn thành Singapour thu nhỏ" chỉ là chuyện nhảm nhí, không tới đâu. Phát triển hay không là do "con người", do "môi trường chính trị", chớ không phải do "vỉa hè sạch bóng quân thù".




3-4

Một cách đơn giản để so sánh Sài Gòn với Singapour (và Bangkok), nơi nào xứng đáng là "hòn ngọc viễn đông", là so sánh các bản đồ của các thành phố này (cùng thời kỳ).

Việc làm này hết sức dễ dàng vì hiện nay các tập bản đồ Indochine, Thái Lan, Singapour... có thể tham khảo tự do trên các trang web.

Điều nên biết, các nước được xếp vào vùng Viễn Đông gồm có các nước : Việt, Miên Lào (là ba nước Đông dương thuộc Pháp), Mã Lai, Singapour, Thái Lan, Indonésie, Phi, Đại Hàn, Trung Quốc và Nhật.

Danh xưng "hòn ngọc Viễn Đông" ban đầu không phải chỉ cho Sài Gòn, mà chỉ cho Penang, một trong những vùng thuộc địa đầu tiên của Anh tại Mã Lai (1795). Sau đó Anh kiểm soát Singapour, Penang mất vị trí quan trọng, danh hiệu "hòn ngọc Viễn Đông" của đế quốc Anh trao lại cho Singapour (xem Malaisie: Modernité et traditions en Asie du Sud-Est, page 52).

Trong khu vực, người Pháp có mặt sau Anh khoảng 70 năm. Đến năm 1885 Pháp mới hoàn toàn đặt toàn cõi đế quốc Việt Nam của nhà Nguyễn vào vòng thuộc địa. Miền Nam, tức Cochinchine (để phân biệt miền trung là An Nam, miền bắc là Tonkin) là "nhượng địa" của Pháp từ năm 1864.

Nhưng việc xây dựng và khai thác thuộc địa giữa hai đế quốc có nhiều điểm khác biệt chiến lược. Người Anh chủ trương kiểm soát các hải lộ quan trọng, thành lập các thương quán (comptoir), cũng là những hải cảng, rải rác từ Ấn Độ, qua Singapour cho tới Hồng Kông. Trong khi người Pháp địa điểm để làm thủ phủ Đông Dương, một mỏm đất cạnh bờ sông Sài Gòn, sâu trong lục địa, có tên là Sài Gòn. (Để biết thêm lịch sử Sài Gòn các bạn có thể tìm đọc các tác phẩm của Vương Hồng Sểnh: Tuyển tập Vương Hồng Sểnh, NXB Văn Học 2002).

Việc lựa chọn Sài Gòn (thay vì Đà Nẵng), với vị trí ở sâu trong đất liền, là do quyết định của tướng Page, một quyết định thuần túy quân sự, nhằm mở rộng lãnh thổ cho đến Campuchia, Lào; sau đó mở đường sông Cửu Long sang Tàu. Bởi vì, lúc ban đầu, Việt Nam không phải là mục tiêu chiếm đóng lâu dài, mà chỉ là "bàn đạp" trung gian để đế quốc Pháp mở đường vào Trung hoa lục địa. (Các bạn có thể tham khảo thêm ở : Charles Fourniau, Vietnam - Domination coloniale et résistance nationale, 1858-1914).

Từ những năm 1895, Pháp thay đổi cái nhìn chiến lược, tập trung vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở ở thuộc địa nhằm phát triển kinh tế, với tham vọng Sài Gòn cạnh tranh với Singapour và Hải Phòng cạnh tranh với Hồng Kông. Bản đồ năm 1921 cho thấy hệ thống đường xá (đường lộ và đường sắt) huyết mạch cơ bản ở các xứ Đông Dương đã được xây dựng. Hệ thống cơ sở hạ tầng này vẫn còn được sử dụng đến hôm nay.

Nếu so sánh các bản đồ cùng năm 1928, ta thấy Sài Gòn được xây dựng (từ bãi sình lầy) thành một thành phố quan trọng vào hạng nhứt trong khu vực.

Cùng thời, Sài Gòn bỏ xa Bangkok, mặc dầu Bangkok đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước.

Cùng thời, Sài Gòn cũng bỏ xa Singapour về mọi mặt. Mặc dầu Singapour có tầm quan trọng về chiến lược, là một hải cảng lớn nhứt vùng.

Nếu so sánh Sài Gòn với các thành phố (ở các nước Viễn Đông) sau 1945, thì sự khác biệt lại càng sâu sắc.

Singapour, Kuala Lumpur, trong thời kỳ Thế chiến II Nhật chiếm. Hai thành phố này chịu sự oanh tạc, bỏ bom của quân Đồng minh, bị tàn phá nhiều nơi. Ngoại trừ Sài Gòn (và Hồng Kông). Vì vậy ta không thể so sánh.

Về phát triển, trong thời kỳ là thuộc địa, Việt Nam cũng như Mã Lai, Indonésie, Ấn Độ... là sự phát triển của đế quốc Anh và Pháp. Ta thấy Pháp chủ trương can thiệp trực tiếp, nắm mọi quyền hành, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các thuộc địa để phát triển kinh tế. Trong khi Anh chủ trương "kiểm soát", chia để trị, không xây dựng hạ tầng cơ sở, ngoại trừ Singapour.

Vì vậy, trong thời kỳ thuộc địa, từ giữa thế kỷ 19 đến sau Thế chiến II 1945, Pháp đầu tư nhiều cho thuộc địa hơn là Anh. Nhưng Pháp "đầu tư" dàn trải, còn Anh thì tập trung ở một, hai nơi. Do đó mọi so sánh VN với các nước trong vùng, trong thời kỳ này, để lấy ra kết luận về VN đều sai lầm từ cơ sở.

Trước đó, đế quốc VN không hề thua kém đế quốc Thái. Trong vụ tranh chấp để kiểm soát Campuchia, VN nhiều lần đánh bại quân Thái. Nam Vang đã từng mang tên là Trấn Tây Thành. Đáng tiếc là không có dữ kiện nào về kinh tế, quân sự... thời đó được ghi lại để tiện việc so sánh.

Còn so sánh VN, trước thời lệ thuộc Pháp, với Mã Lai hay Indonésie cũng thật là khó. Vì không có dữ kiện nào hết cả. Điều nên biết là Mã Lai và Indonésie đã bị Hòa Lan chiếm làm thuộc địa từ thế kỷ 17.

Sau Thế chiến II, cũng khó so sánh Sài Gòn với các thủ đô khác. Chiến tranh tàn phá không loại trừ nơi nào. Nhưng Sài Gòn vẫn giữ nguyên nét của nó.

Sau 1954, Sài Gòn lại đối phó với chiến tranh, trong khi Bangkok, Singapour, Kuala Lumpur, Jakarta, Manille, Hồng Kông, Seoul... tập trung nội lực để phát triển.

Nhưng nếu làm so sánh, nếu Singapour "có giá" hơn Sài Gòn, tại sao nó lại bị "trục xuất" ra khỏi liên bang Mã Lai năm 1965 ?.

Mọi so sánh đều khập khểnh. Và người ta chỉ có thể so sánh những gì có thể so sánh được.

Ta thử xem các bản đồ Sài Gòn, Singapour, Bangkok cùng năm 1928 để có một kết luận.




9-4

Nhà nước CSVN đổ thừa cho Nguyễn Văn Hóa "nhận tiền ngàn đô" để khích động, viết phóng sự xuyên tạc vụ Formosa. Người dân biểu tình, chiếm trụ sở huyện... nguyên nhân là do Nguyễn Văn Hóa kích động chớ không phải do Formosa xả thải nữa.

Tội vạ xả thải làm ô nhiễm biển miền Trung của Formosa bây giờ là "không có". Tội của những cán bộ ăn đút lót, bao che cho các việc làm mờ ám của Formosa là không có.

Nghe (Hiếu gió) nói Formosa tặng cho ông Trọng tượng cụ Hồ bằng vàng. Khôngbiết tượng bao lớn. Nhưng ra hình thái "tượng" thì phải từ trăm ký hay “tấn” trở lên. Bây giờ tượng vàng cũng không có luôn (vì nghe nói Trọng đã nung chảy ra thành từng nén nhỏ đem cất rồi!). Phúc niểng nhận 500 triệu đô của Formosa trong khi chưa chiết tính được mức thiệt hại, cũng là một cái tội. Tội này bây giờ cũng không có. Không biết Phúc niểng nhận được bao nhiêu "sổ đỏ" để ký nhận 500 triệu đô rồi xí xóa cho Formosa ?

Cả làng báo chí VN đăng bài lên án "khai tử" Nguyễn Văn Hóa. Tội trạng của lãnh đạo Formosa, của tập đoàn Trọng, Phúc... đổ lên đầu Nguyễn Văn Hóa. Trong khi đó, ngay những lãnh đạo đầu xỏ Formosa cũng đã từng lên truyền hình cúi đầu xin lỗi người dân VN vì đã xả thải làm ô nhiễm môi trường.

Vấn đề là người dân đã nhiều lần đi nộp đơn kiện Formosa để đòi bồi thường cho tuong xứng thì bị nhà nước đàn áp, đánh đập, bỏ tù... Họ đi kiện vì "công lý" không được thiết lập. Có những nơi bị ảnh hưởng ô nhiễm thì không được tính vào. Trong khi các nơi khác người dân chờ dài cổ cũng không có đồng tiền bồi thường nào cả.

Nhà nước nói là "của dân, do dân, vì dân" rõ ràng là nhà nước vì Formosa, của Formosa và do Formosa.

"Sức mạnh" của báo, đài truyền hình... tưởng là bóp chết chân lý. Nhưng nhờ cái loại báo chí rác rưởi này người ta mới nhận ra một "chân anh hùng".

Trần Quốc Toản ngày xưa tức giận bóp nát trái cam. Bây giờ Nguyễn Văn Hóa thể hiện sự tức giận qua các bài viết, các clip video... Cả hai là "chân anh hùng", cả hai đều vì quyền lợi của đất nước, vì sự tồn vong của dân tộc mà dân thân.

Ngày trước, trong lúc còn trong kháng chiến, CSVN không loại bỏ phương cách nào, cho dầu đó là phương cách độc ác nhứt. Những loại như "Sáu khùng", "Tám phịa"... cũng được "báo chí" VN phong thánh, trở thành anh hùng.

Hôm rồi nhà thơ Nguyễn Duy (môt trong số hiếm hoi là nhà thơ chân chính VN mà tôi khâm phục) cho biết một "sự thật lịch sử" là bà Võ thị Sáu bị "khùng". Sau vụ này nhà thơ Nguyễn Duy bị "đánh" tơi tả trên các diễn đàn. Còn vụ Lê Văn Tám, GS Hàn lâm Phan Huy Lê có lên tiếng cho biết là chuyện bịa đặt.

Chuyện Nguyễn Văn Hóa là chuyện thật. Chuyện các lãnh đạo Thiên chúa giáo hướng dẫn người dân đi kiện Formosa là có thật.

Đây là những sự thật lịch sử. Sau này sử sách sẽ ghi chép lại ai là người thật, ai người giả. Ai đứng về phía nhân dân, ai chống lại nhân dân. Ai là người phục vụ vì quyền lợi của nhân dân. Ai là người ăn cướp trên đầu nhân dân. Ai là người hy sinh vì quyền lợi của dân tộc, của đất nước.




9-4

Trong các đời tổng bí thư đảng CSVN, tài giỏi nhứt là ông Hồ (dĩ nhiên), và sau đó là Lê Duẩn. Cả hai đều không phải là dân "Bắc kỳ biết ný nuận".

Ông Hồ, khỏi nói. Nước lã quậy nên hồ, ngoài ông không còn ai khác.

Ông Lê Duẩn, lý ra phải xếp vào hàng lãnh đạo cừ khôi thế giới. Theo tôi Lê Duẩn tài lãnh đạo giỏi hơn ông Hồ. Chính ông này đã đem các chiến thắng (Mỹ, TQ, Campuchia...) lẫy lừng của VN. Dầu vậy ông không được lịch sử VN hiện nay nhắc nhở nhiều. Phải chăng lý do là tại ông này sinh ở Quảng Trị ? Danh tiếng của ông bị phe "Bắc kỳ biết ný nuận" làm hoen ố ?

Còn thủ tướng, các ông Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng... đều là các thủ tướng xuất sắc. Trong thời kỳ các ông này lãnh đạo, VN phát triển đều đặng. Điểm chung, các ông này đều là "Nam kỳ chó".

Tổng bí thư tệ nhứt lịch sử đảng phải nói là Nguyễn Phú Trọng.

Tuyên bố chung VN-TQ 2017 đã đưa VN vào vòng Bắc thuộc mới. Chưa bao giờ, kiểm chứng với các tuyên bố chung VN-TQ của các TBT đời trước, VN lệ thuộc vào TQ đến như vậy.

Chỉ dưới thời Trọng lú mới có câu châm ngôn "VN và TQ hai nước chia sẻ một tương lai chung". (Gọi “lú” vì không có từ nào thích hợp hơn)

Chia sẻ một tương lai chung chỉ hiện hữu với người dân trong cùng quốc gia. Trọng lú có ý định gì khi tuyên bố như vậy ?

Thủ tướng tệ nhứt phải nói là Phạm Văn Đồng. Công hàm 1958 mang tên ông đã "dâng" HS và TS cho Trung Cộng. Hệ quả của công hàm này đến nay VN vẫn gỡ không ra. Ông này người Quảng Ngãi.

Nhưng một thủ tướng người Quảng khác, bất tài vô tướng không kém, đó là Phúc, tự là “niểng” (niểng dấu hỏi, xiểng niểng) đương kim thủ tướng. Lên ngồi ghế thủ tướng chưa nóng đít thì đã phạm đủ thứ sai lầm.

Thứ nhứt là biểu lộ sự hống hách, kiểu "áo gấm về làng", kéo cả đoàn xe vào khu "di sản văn hóa vật thể của quốc gia", được UNESCO ghi danh, là phố cổ Hội an. Đem cả đoàn xe vào khu vực cấm xe, chỉ có ông Phúc niểng.

Thứ hai, về tài kinh bang tế thế, còn hơi sớm để nói. Nhưng việc giải quyết khủng hoảng do Formosa gây ra ta có thể kết luận Phúc niểng là kẻ bất tài. Các vụ "dẹp vỉa hè" cũng từ ông Niểng xuất phát. Người ta thấy được do đám nhà báo hô hào vụ này phần lớn cùng quê với ông Niểng.

Ông Niểng "mạnh" vì có đồng hương là nhà báo "đánh bóng". Nhưng thực tế VN khá hơn hay tệ hơn, hỏi người dân thì biết.

Chốt lại. Nhiều người vịn cớ "kỳ thị vùng miền" để bênh vực Trọng lú và Phúc niểng. Khổ một cái là tài liệu trên thực tế chứng minh là chỉ có bọn "Nam kỳ chó" (Quảng Trị thuộc Nam kỳ) là làm được việc hơn cả.




9-4

Góp ý cho vui chớ chuyện "tranh chấp Biển Đông" giữa VN và TQ đã được ông Trọng và bộ ngoại giao an bài rồi.

Tác giả trong bài có dẫn ý kiến của học giả nào đó, nói rằng các nước ASEAN mỗi nước hành xử một kiểu thì không bao lâu sẽ không còn Biển Đông để "tranh chấp" nữa.

Thì quá đúng luôn. VN là thí dụ cụ thể "mỗi nước hành xử mỗi cách".

Không biết bộ ngoại giao VN có "ăn" cái gì của TQ hay không, mà lúc nào cán bộ cao cấp bộ này mở miệng ra là tụng:

“Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc” hoặc là “nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước”...

VN là con "cừu đen" trong ASEAN. VN là nước "xé lẻ", đi đêm ký riêng với TQ nhưng kết ước sau lưng các nước ASEAN. Bây giờ học giả VN tư cách gì để trách các nước ASEAN ?

Trách chăng là trách Trọng lú, trách ông bộ trưởng bộ Ngoại giao tên Bình Minh, đã hứa hẹn với TQ rằng VN sẽ "có cùng tương lai với TQ".

Hai nước có "tương lai chung" thì còn tranh chấp cái gì ?

Họa "bắc thuộc" đã tới rồi. Trump hay không Trump thì cũng là chuyện của Mỹ, của đồng minh nước Mỹ.

http://www.bbc.com/vietnamese/forum-39541080?SThisFB




10-4

Vấn đề Formosa đã bị nhà nước chính trị hóa.

Đã một năm sự việc Formosa xả thải gây ô nhiễm nặng nề trải dài qua các tỉnh miền Trung, từ Nghệ An, Hà Tĩnh qua tới Quảng Bình, Quảng Trị, Huế... gây thiệt hai vật chất dài lâu không chỉ cho ngư dân các tỉnh này, mà còn làm cho toàn bộ kinh tế du lịch, cũng như các hoạt động kinh tế liên hệ bị tê liệt. Người dân trắng tay, sự nghiệp mất mát, công ăn việc làm cũng mất. Trong khi sức khỏe người dân thì bị đe dọa. Nhưng điều tệ hại vẫn chưa đến. Chừng 10, 20… năm nữa, biển chết. Đất ngậm độc chất. Cá độc, cây trái cũng độc. Dự liệu sẽ có hàng triệu người sẽ phải rời bỏ quê hương đi tìm đất mới.

Nhưng cái cách giải quyết của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhận 500 triệu đô "tiền bồi thường" của Formosa rồi "khóa hồ sơ", không cho người dân khiếu nại, bất kể sự tình thế nào, đã làm cho người dân phẫn nộ.

Hàng chục cuộc biểu tình lớn nhỏ của dân chúng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh... đã lần lượt tổ chức trong năm qua. Mục đích duy nhứt các cuộc biểu tình này là khiếu nại. Có nơi khiếu nại vì đã bị "bỏ sót" trong danh sách các vùng bị ô nhiễm. Có nơi khiếu nại vì chờ tiền bồi thường mà không thấy. Có nơi khiếu nại vì tiền bồi thường không tương xứng...

Lý do khiếu nại của dân chúng có xác đáng hay không ?

Cả làng tôi đang bình yên sinh sống bằng các nghề đánh cá, nuôi hải sản, về du lịch sinh thái... từ nhiều thế hệ nay. Bỗng nhiên một hôm xấu trời, có bọn chó đẻ từ đâu tới xả một loạt chất thải độc địa ra biển. Toàn bộ khu vực biển của 5 tỉnh miền trung, trên 200 cây số bề dài, trở thành biển độc. Cá chết nổi đầy mặt nước. Những bè cá, bè nuôi tôm... cũng chết hàng loạt. Cá, tôm, mực... còn sống sót, trở thành các loại thực phẩm có chất độc. Cả làng chúng tôi đều nhiễm độc. Nếu chất độc chưa bộc phát trong lúc này thì tiềm ẩn chờ đó vài năm sau, hay vài thế hệ sau mới phát tác.

Điều làm chúng tôi càng thêm phẫn nộ, là nhà nước đã qui chụp các tội “phản động”, “phá rối trật tự, an ninh công cộng” để bắt bớ và bỏ tù chúng tôi (và con em chúng tôi).

Từ nạn nhân, của Formosa và các chính sách ngu xuẩn của chính phủ, chúng tôi trở thành những kẻ chống phá chế độ.

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, không biết nhân danh ai và cái gì, dựa trên những dữ kiện nào, đã "ký tắt" với lãnh đạo Formosa để nhận 500 triệu đô tiền bồi thường.

Một năm qua, 500 triệu đô không nạn nhân nào thấy mặt. Nhà nước giải quyết bằng cách cho các nạn nhân vài thùng mì, vài chục ký gạo mốc meo với một số tiền mặt tương trưng. Rồi hết. Trong khi chúng tôi đến nay vẫn không ra biển đánh cá. Vì biển gần không còn cá. Mà nếu còn cũng không ăn được vì cá bị nhiễm độc. Ra biển xa, hoặc là chúng tôi không có phương tiện. Hoặc chúng tôi bị "người lạ" đánh đuổi, bắn giết.

Chúng tôi đã bị mất tất cả mọi phương tiện sinh sống.

Chúng tôi phải làm gì để duy trì sự sống, nếu không phải là đi khiếu nại, để công lý được thiết lập ?

Bao nhiêu lần dân chúng khiếu nại lên huyện, rồi huyện đá lên tỉnh. Nhưng tỉnh lại chỉ về phường. Rốt cục không ai đứng ra giải quyết.

Không một ai đưa lý do giải thích vì sao người dân không thể đi kiện Formosa lên tòa Hà Tĩnh, tòa Nghệ An.

Không một ai đưa lý do giải thích vì sao sự mất mát lớn lao và lâu dài của chúng tôi, đe dọa đến sự sống của chúng tôi, đến sự sống của đời con, đời cháu... lại không được sự bồi thường thỏa đáng ?

Bây giờ chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lại qui tội "phá rối trật tự, an ninh công cộng" để bắt bỏ tù chúng tôi.

Mới hôm trước, nhà nước đã qui chụp cho cậu Nguyễn Văn Hóa, là người "nhận tiền ngàn đô" để viết bài, quây clip video để khích động người dân biểu tình. Báo chí bất lương nhân dịp này cũng lên án giáo dân, những người chăn chiên... đã xúi dục người dân biểu tình chống lại chính quyền.

Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc thể hiện sự ngu xuẩn và bất tài của họ bằng cách "chính trị hóa" vấn đề gây ô nhiễm của Formosa.

Xử lý khủng hoảng không xong, ông Trọng và ông Phúc biến một vấn đề “tranh chấp dân sự” thành một vấn đề “chính trị”.

Trong cuộc “kháng chiến chống Mỹ xâm lược”, người dân các tỉnh Thanh hóa, Nghệ an và Hà Tĩnh là các nơi đóng góp máu xương nhiều nhứt. Cái công “giải phóng miền Nam”, những người dân vùng này đã lập công đầu. Màu đỏ của lá cờ hôm nay là màu máu của dân ba tỉnh. Vùng này đã được mệnh danh “cái nôi của cách mạng”.

Chính trị hóa một khủng hoảng dân sự là hai ông Trọng, Phúc chơi dao hai lưỡi.

Thì Hà Tĩnh, Nghệ An sẽ trở thành “cái nôi cách mạng”. Điều này là do hai ông Trọng và Phúc tạo dựng lên. Cách mạng kỳ này là cách mạng “tả trắng thắng cờ hồng”, của những người ngư dân cùng đinh nổi dậy chống tham nhũng bất công, chống độc tài bạo ngược.

Người dân biểu tình bắt đầu bước sang giai đoạn mới. Một số trương lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ biểu tượng của chế độ quá cố Việt Nam Cộng Hòa.

Ý nghĩa lá cờ, màu vàng kế thừa nhà Nguyễn, một dãi giang sơn gấm vóc từ ải Nam Quan đến mũi Cà mau với Biển Đông đại ngàn cùng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ba sọc đỏ biểu hiện “ba miền Trung, Nam, Bắc”.

Ông Trọng, ông Phúc muốn chính trị hóa vấn đề Formosa thì nhà nước sẽ đối đầu với hệ quả của đấu tranh chính trị.

Chỉ cần “cái nôi nuôi dưỡng”, bất kỳ cuộc cách mạng nào cũng sẽ thành công. Vấn đề là cái giá phải trả, không phải cho đảng CSVN, mà cho đất nước và dân tộc này.




11-4

Quốc kỳ của VN đã hiện hữu ít nhứt từ thời vua Tự Đức. Bằng chứng là tài liệu của Pháp, ghi chép về phái đoàn Phan Thanh Giản đi sứ sang Pháp ngày 4-7-1863. Chi tiết đáng chú ý của tài liệu là cờ VN có màu VÀNG. Xem bài viết đính kèm.

Cờ này vì vậy có thể gọi là "cờ tổ quốc VN".

Bởi vì đất nước VN hôm này, mở từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, là do công lao của các triều vua Nguyễn. Dầu vậy không thể nhắc đến sự đóng góp của người Pháp, như sáp nhập vào VN các tỉnh cao nguyên Trung phần hiện nay.

Còn lá "cờ đỏ sao vàng" không thể gọi đó là cờ của "tổ quốc VN" được.

Ngay từ Hiến pháp VN (1980), điều 13 đã qui định: "Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là thiêng liêng và bất khả xâm phạm."

Cờ đỏ là cờ của "tổ quốc xã hội chủ nghĩa". Những người sáng lập nên quốc gia, tức "tổ quốc", này đã nhượng đất, đảo, biển... của "tổ quốc Việt Nam" cho Tàu cộng.

Tổ quốc Việt Nam là tổ tiên lập quốc của người VN.

Từ các đời Đinh, Lê, Lý, Trần... đều là "quốc tổ" của VN. Nhưng chỉ dưới thời nhà Nguyễn lãnh thổ VN mới mở rộng ra như hôm nay. Các vua chúa nhà Nguyễn cũng là tổ tiên của người VN. Lá cờ vàng của nhà Nguyễn vì vậy cũng là lá cờ tổ quốc VN.




http://nhantuantruong.blogspot.fr/…/co-nuoc-tuc-quoc-ky-cua…





11-4




Kết luận của ông Phạm Quang Tuấn trong bài viết « Cờ vàng sọc đỏ có từ thời vua Thành Thái ? » là hoàn toàn sai.

Dẫn từ bài Phạm Quang Tuấn :

« Vậy có thể kết luận, việc cờ vàng ba sọc đỏ (dù là quốc kỳ hay hoàng kỳ) có từ thời nhà Nguyễn hay từ thời Thành Thái có thể coi là một tin đồn vô căn cứ, và không hề có là quốc kỳ đó trước khi Quốc Gia Việt Nam được thiết lập năm 1948. Không nên vì nhân danh đấu tranh cho chính nghĩa mà dùng những ngụy tạo theo kiểu anh hùng Lê Văn Tám để bảo vệ quan điểm của mình. Làm như vậy không những vi phạm đạo đức mà còn không chóng thì chầy sẽ bị “ backfire ” (tác dụng ngược). »

Tài liệu sau đây :

« L’Ambassade de Phan Thanh Giản en 1863 – d’Après les documents Français » (A. Delvaux – B.A.V.H 1926), « Sứ đoàn Phan Thanh Giản năm 1863, theo các tài liệu Pháp ».

Tài liệu này có thể tham khảo dễ dàng (bằng cách tra gúc gồ - sic !)

Tài liệu mô tả rõ ràng hoàng đê Pháp Napoleon đệ tam đã tiếp đón sứ đoàn của VN, do Phan Thanh Giản cầm đầu, với đầy đủ nghi lễ trọng thể với 17 cú đại bác chào mừng. Tất cả thuyền bè, đang neo ở hải cảng (Toulon), cũng nhận được lệnh phải treo cờ VN để tiếp đón tàu của sứ đoàn Phan Thanh Giản.

Tuy nhiên vì Pháp không chuẩn bị cờ chính thức của VN, do đó tàu bè treo cờ màu vàng (cho giống với cờ VN).

Tức là, trái với kết luận (như đinh đóng cột của tác giả PQ Tuấn), VN có quốc kỳ tứ thời Tự Đức và cờ này có màu vàng.

Tự Đức lên ngôi năm 1847. Thành Thái lên ngôi năm 1889. Tức cờ vàng có trước Thành Thái 42 năm.

Hiện nay chưa có tài liệu nào cho thấy cụ thể cờ VN thời Tự Đức hình thái ra sao. Điều chắc chắn là VN đã có « quốc kỳ » từ lâu và lá « quốc kỳ » này màu vàng.

Nhiều phần cờ này là cờ « Long tinh », đã được Hàm Nghi sử dụng để ra chiếu « cần vương ». Cờ Long Tinh bị Pháp cấm sau biến cố này.

Điều ngạc nhiên là bài viết (rất sai) của ông Phạm Quang Tuấn vẫn thấy đăng tới đăng lui, đăng đi đăng lại ở các trang web. Mục đích xuyên tạc sự thật về lịch sử lá cờ vàng.

Bài của tác giả Phạm Quang Tuấn : https://www.diendan.org/…/co-vang-soc-do-co-tu-thoi-vua-tha…

Bài viết về chủ đề này của tôi từ năm 2014 :

http://nhantuantruong.blogspot.fr/…/co-nuoc-tuc-quoc-ky-cua…





12-4

Âm mưu thâm độc của bắc triều.

Vụ cấm các bản nhạc như "con đường xưa em đi", dù gì cũng có lý do "chiến trường anh bước đi". Người yếu bóng vía trong BCT bật ngữa hỏi "chiến trường này là chiến trường nào ?" Vậy thì phải cấm thôi. Nhưng các bài như "ca dao mẹ", "nối vòng tay lớn"... cũng bị cấm thì rõ ràng là cái đảng này họ sợ cả cái bóng của mình.

Họ sợ cả cái bóng của mình, bởi vì những bài hát phản chiến của TCS, nếu đó là những viên đạn bắn vào thành trì của VNCH, thì nó là những viên gạch xây dựng lên chiến thắng của CSVN.

TCS chắc phải "ngậm hờn nơi chín suối". Dưới đáy mồ, TCS cũng như những người "phản chiến" ngày xưa, chắc đã sáng mắt, thấy rằng tập đoàn mà họ bỏ cả đời xuân xanh ra để phục vụ thực tế chỉ là một bọn lật lọng vô thủy vô chung, "ăn cháo đái bát".

Việc cấm các bài hát này cũng là một hình thức "chính trị hóa" những vấn đề theo lẽ thuộc về văn hóa và lịch sử.

Mục tiêu chính trị hóa của đảng cầm quyền, tất cả những gì thuộc chế độ cũ, cho thấy họ đã có thái độ dứt khoát về cái mà họ rêu rao từ hơn 3 thập niên "hòa hợp hòa giải dân tộc".

Vì sao vậy ?

Nếu ta để ý thì việc chính trị hóa các vấn đề dân sự như Formosa, vấn đề văn hóa như vụ cấm các bản nhạc, chỉ mới xảy ra sau khi Nguyễn Phú Trọng sang chầu Bắc Kinh đầu năm 2017. Trọng đã ký nhiều cam kết, có ý nghĩa qui thuận thiên triều, như để cho Bắc Kinh huấn luyện cán bộ cao cấp của VN. Tức là Bắc Kinh nắm quyền chỉ đạo hững cán bộ cao cấp CSVN. Ngay cả vấn đề giáo dục, tức đào tạo thế hệ trẻ VN, cũng được dạy bằng học trình của TQ. Mở đầu bằng việc dạy tiếng Hoa bắt buộc. Còn về kinh tế, cần chi tìm hiểu trong các kết ước mơ hồ. Trên thục tế, kinh tế VN đã bị tài phiệt TQ thao túng. Tất cả những công trình xây dựng đều do thầu TQ nắm. Thử nhìn công trình đường xe lửa Cát linh-Hà đông do thầu TQ phụ trách. Rõ ràng đám này làm việc như c. c. c.. Vốn cứ "đội" liên tục. Lý ra, ở các nước độc lập, thì đám này đã phải bồi thường cho công việc trễ nãi. Vấn đề là VN vẫn tiếp tục cấp vốn cho họ làm tiếp.

Mục tiêu của ông Trọng là làm cho "VN-TQ hai nước một cộng đồng cùng chia sẻ một tương lai".

Rõ ràng tương lai VN đang nằm gọn trong tay của TQ.

Mục đích "chính trị hóa" các vấn đề văn hóa còn thâm độc hơn. Bởi vì nó sẽ loại bỏ tất cả những dấu vết của VNCH trong lịch sử dựng nước và giữ nước của VN.

Nếu bản nhạc "con đường xưa em đi" bị cấm vì có câu "chiến trường anh bước đi" thì tất cả các tài liệu nghiên cứu của học giả VN, của bộ ngoại giao VN... về tất cả những gì liên quan đến chủ quyền của VN ở Hoàng Sa và Trường sa, đều phải xóa bỏ.

"Chiến trường" Hoàng sa, 74 chiến sĩ VNCH đổ máu bảo vệ tổ quốc từ nay không được nhắc nữa.

Trần Văn Hữu với Hội nghị San Francisco 1951, khẳng định HS và TS là của VN, cũng không được nhắc tới. Vì cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của chính phủ của Trần Văn Hữu...

Khi VNCH không được nhắc, thì chỉ còn công hàm Phạm Văn Đồng 1958, các tài liệu, các sách giáo khoa... củng cố chủ quyền của TQ ở HS và TS.

Vì vậy các vụ xuyên tạc cờ vàng ba sọc, xuyên tạc từ nguồn gốc cho tới ý nghĩa của lá cờ, cũng đều nằm trong âm mưu của Bắc Kinh, mà tay sai thực hiện là ông Trọng, ông Phúc và đám sĩ phu không có xương sống.

Đây mới là mục tiêu thâm độc của Bắc Kinh, được thực hiện qua Trọng lú và Phúc niểng.

Nhớ lại thời chiến tranh, phía TQ luôn muốn VN bị chia cắt làm hai nước. Hiệp Định Genève 1954, TQ là "bà mụ" đỡ đẻ. Mục tiêu của TQ là phải làm cho VN suy yếu. Chỉ khi VN suy yếu thì TQ mới có thể phát triển, có thể vươn lên thành "đại quốc".

Vì vậy, vấn đề dân sinh như Formosa, về văn hóa như việc cấm các bản nhạc, bị chính trị hóa. Mà địa bàn của Formosa là "cái nôi của cách mạng", là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Mục đích là để dân tộc VN phân hóa từ nội bộ, mâu thuẩn từ cơ bản. Mục đích khác là xóa bỏ từ ký ức văn hóa và lịch sử VNCH.

Vấn đề "phát triển đất nước", "bảo vệ văn hóa giống nòi", "đoàn kết quốc gia"... vô hình chung có cùng mục tiêu với "mặt trận" chống độc tài đảng trị.

Nói ngược lại, "bảo vệ độc tài đảng trị" là phải làm cho đất nước trì trệ, phá hoại văn hóa và chia rẽ quốc gia.

Thử nhìn đi, những gì xảy ra trên thực tế hiện nay đều thể hiện câu "hai nước VN-TQ một cộng đồng chia sẻ tương lai chung" mà ông Trọng đã thề thốt trung thành trước thiên triều.




13-4




Tội lớn của Đinh La Thăng không hề là mấy thứ liệt kê trên báo chí.

BCT kết tội La Thăng “thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tổ chức đảng, đảng viên; không kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với nhiều cán bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc…”.

Nếu bình tĩnh truy ra thì BCT cũng bị những khuyết điểm y chang như vậy. Mà có phần nặng tội hơn.

“Ném chuột sợ vỡ bình” là lời của ông Trọng. “Cả một nồi sâu” là lời của Tư Sang. “Họ ăn của dân không từ một thứ gì” là lời của phó chủ tịch nước Phạm thị Doan.

Từ khi nào đảng mà ông Trọng lãnh đạo trở thành “đảng sâu bọ”, thành “đảng chuột” ?

Từ khi nào bọn sâu bọ, bọn chuột “ăn của dân không từ một thứ gì” ?

Truy ra thì đảng viên nào cũng có thể bị kỷ luật nặng hơn La Thăng.

Ngay trong vụ La Thăng, Phú Trọng tội nặng hơn, vì “buông lỏng, không quản lý đảng viên, không xử lý cán bộ…”

Giả sử rằng tội của La Thăng là có. Thì đâu phải La Thăng tự động “nhảy thót” vào cái “hủ nếp” dầu khí. Và giả sử La Thăng “ăn không còn thứ gì” trong hủ nếp dầu khí, thì ai “đôn” La Thăng vào bí thư Sài gòn ?

Chuyện “hủ nếp dầu khí” từ 2009-2011 đến nay mới “thanh tra”. Phú Trọng và BCT, thanh tra cái con c. gì vậy ?

Nếu chịu khó đọc các bài báo lén lút trên “lề trái”, “nói lời công đạo” cho Đinh La Thăng, lý do nổi cộm khiến La Thăng “thăng” là vì tay này chống Tàu, làm bỉ mặt thiên triều Bắc Kinh.

La Thăng từ lâu đã bị báo Tàu bêu rếu. Giả thuyết từ những “lời công đạo” này đưa ra, là ông Trọng mọi cách phải “bứng” Đinh La Thăng để “rửa mặt” cho Tập Cận Bình.

Tôi cũng thấy giả thuyết này “khả tín”. Bởi vì Trọng đã ký “tuyên bố chung” với Tập Cận Bình”, cam kết gắn “vận mệnh” và “tiền đồ” của đất nước và dân tộc VN vào TQ.

(Liền sau khi bài viết của tôi đăng trên BBC vạch trần việc này thì “học giả” thuộc Quĩ nghiên cứu Biển Đông viết bài “chữa lửa” cho ông Trọng. Học “giả” này cho rằng ba cái thứ “tương quan và tương đồng” kia là “từ trên trời rớt xuống”. Nếu vậy thì ông trời này ngộ nha! Rớt trúng đâu không trúng, lại trúng ngay vào trong bản “Tuyên bố chung” mà ông Trọng ký chưa ráo mực. Rõ ràng cái Quĩ nghiên cứu này nào giờ chuyên “nghiên kíu” là để phản biện, cứu đảng).

Tội La Thăng nặng lắm, dám cản trở Phú Trọng thúc đẩy tiến trình gắn nước ta vào nước Tàu, gắn dân tộc ta vào dân tộc Tàu.

Nhưng đây cũng chỉ là một “giả thuyết”, cho dầu rất “khả tín”.

Theo tôi, tội trạng cụ thể của La Thăng là muốn vực Sài gòn dậy, để thành phố này xứng đáng với danh xưng “Hòn ngọc Viễn Đông” mà các đế quốc Anh, Pháp… ngày xưa đã đặt cho nó.

Tội này rất lớn. Vì nếu Sài gòn là “hòn ngọc Viễn Đông” mà Lý Quang Diệu có lần thèm muốn, thì chính nghĩa “giải phóng miền nam” đem quăng cho chó gặm.

Chính nghĩa của CS miền Bắc, có bổn phận giải phóng miền Nam, là vì dân miền Nam bị “Mỹ ngụy bóc lột” khiến “dân miền Nam khổ sở, đói kém” v.v…

La Thăng nhìn nhận Sài gòn trước kia là “hòn ngọc Viễn Đông” hóa ra chửi thẳng vào mặt đám bắc kỳ biết ný nuận kia “bọn mày là một tập đoàn nói dóc”.

La Thăng tội càng lớn hơn vì dám để Sài gòn lên trên Hà Nội.

Sài gòn là “hòn ngọc Viễn Đông” không lẽ Hà Nội là “ngọc hoàn Viễn Đông” ?

Sĩ phu Bắc hà làm sao có thể chịu đựng được việc xếp Hà Nội đứng sau Sài gòn ?

Cái ngu của anh La Thăng là không chịu nói “làm cho Sài gòn trở thành hòn ngọc Viễn Đông, đứng sau Hà Nội là viên kim cương của thế giới”.

La Thăng, trước mặt sĩ phu Bắc Hà, đã phạm thượng.

Tội này “kỷ luật”, cách chức UV BCT còn nhẹ lắm. Lý ra phải truy cho tới ba đời. Bạn bè xa gần với La Thăng phải “xử đẹp” hết. Từ Tào Mạnh Dũng cho tới ba đứa con Tào Phượng, Tào Nghị, Tào Triết…

“Giọt nước mắt” của TBT giờ trở thành giọt nước mắt cá sấu. Thấy vậy mà không phải vậy. Ông giáo già, tưởng là hiện thân Gia Cát Trọng, lại hiện nguyên hình một tay gian hùng xảo quyệt. Tào Mạnh Dũng, bây giờ La Thăng, bị tay gian hùng này chơi chung một đòn “thay đổi luật chơi”.




13-4

BBC đăng bài báo nói về “quyền của hàng không”, về đủ thứ quyền của hãng “U nai địt E nai”. Cuối bài tác giả còn dẫn lời “chuyên gia” khuyên rằng: “Lời khuyên của chuyên gia là dù chuyến đi của bạn quan trọng tới đâu đi nữa, nếu được yêu cầu rời khỏi máy bay và kháng nghị của bạn không thành, hãy lặng lẽ rời đi.”

Vấn đề là không thấy tác giả dẫn lời của “chuyên gia” nói về “quyền của khách hàng” khi khách đã lên máy bay rồi.

Bài báo cũng “quên” nói về “thẩm quyền” của hãng “U nai địt E nai” về cách thức “đưa” người rời khỏi ghế và đưa xuống máy bay.

Khi người ta lên máy bay rồi, thì việc “mời” người ta xuống, vì lý do bán vé nhiều hơn số ghế (sur booking), không đơn thuần như “ý kiến của chuyên gia”.

Bởi vậy chủ tịch hãng U nai địt E nai sau nhiều lần chối quanh, cuối cùng phải nhìn nhận là cái cách đưa người xuống máy bay là không đúng luật, đồng thời ông này cũng chính thức xin lỗi ông khách họ Dao (Đào ?).

Vấn đề là không phải chỉ có một số báo chí VN (kiểu BBC) đăng bài theo lối “quảng cáo” của United Airlines, mà báo chí bên Mỹ cũng đăng rầm rộ như vậy. Có báo còn “bươi” đời tư của hành khách họ Dao ra đủ thứ như để chứng minh rằng tên hành khách này là “thứ dữ”, “có tiền án”, đáng được “tống cổ ra khỏi máy bay”.

Đúng là “miệng nhà sang có gang có thép”, đồng bạc đâm toạt tờ giấy.

Nhưng coi bộ vụ này diễn ra không suông sẻ. Bởi vì sức mạnh của “dư luận”, công lý và lẽ phải đã làm cho “công lý” không dễ “dãy chết” vì đồng tiền đè bẹp được.

Để coi hãng U nai địt E nai này phải bồi thường (cho hành khách họ Dao) là bao nhiêu ? Nhưng vấn đề quan trọng là “quyền của hãng hàng không” với “quyền của khách hàng” sẽ được phân xử ra sao trước tòa.

(Ghi chú tác giả: Vụ này cuối cùng tôi viết đúng. Hãng UA phải bồi thường cho khách hàng họ Dao. Hai bên thương lượng trong vòng bí mật. Số tiền bồi thường không được tiết lộ.)




15-4

Trên BBC hôm qua có bài tường thuật lại “chương trình Bàn tròn thượng tuần tháng Tư của BBC Việt ngữ”, có sự tham gia của các “giáo sư, tiến sĩ” rất nặng ký của VN. Chủ đề chính là “giải pháp nào cho sự xung đột giữa người dân và chính quyền” trong vấn đề Formosa.

Dĩ nhiên mọi thảo luận chung quanh vấn đề này là cần thiết. Ai cũng mong muốn tìm ra một giải pháp tốt đẹp cho cả ba bên: nhà nước, Formosa và người dân (tán gia bại sản) ở các tỉnh bị ô nhiễm.

Vấn đề là, nếu tôi nói sai thì xin mọi người chỉ dạy. Là không có ai đưa ra một giải pháp khả thi. Nếu không nói quá, hình nhưng không có người nào tham gia “bàn tròn” có nghiên cứu thấu đáo vấn đề tranh chấp giữa nhà cầm quyền và người dân về vụ ô nhiễm Formosa.

Nhà cầm quyền vừa qua “hình sự hóa” vấn đề, qua việc “truy tố vụ biểu tình ở Lộc Hà, Hà Tĩnh”. Trước đó nhà cầm quyền cũng “chính trị hóa” các vụ biểu tình, bằng cách bịa ra các bài báo, các bản tin truyền hình… nội dung vu khống cho giáo dân, cho những người chăn chiên… biểu tình “chống chính quyền”. Đặc biệt phía công an còn tung ra clip video cậu Nguyễn Văn Hóa thú nhận “tội trạng” việc “nhận ngàn đô” để viết bài xúi giục dân chúng.

Âm vang vụ Formosa đã loan truyền ra quốc tế. Ai cũng thấy mục tiêu của người dân biểu tình là đòi hỏi Formosa bồi thường tương xứng với thiệt hại mà nhà máy đã gây ra. Mặc dầu chủ yếu là giáo dân với các linh mục giáo xứ dẫn đầu biểu tình. Nhưng dân nào lại không là dân? Người dân biểu tình để yêu cầu nhà nước thiết lập lại công lý. Ánh sáng công lý không phân biệt dân theo đạo hay dân không theo đạo.

Rõ ràng nhà nước không có thiện chí để giải quyết một “tranh chấp dân sự” mà muốn “bóp chết” cuộc tranh chấp này bằng quyền lực của mình, thể hiện qua các việc hình sự hóa và chính trị hóa.

Điều tệ hại hơn, nhà cầm quyền đã huy động đông đảo thành phần gọi là “cựu chiến binh”, nói là để giữ “an ninh”, mà thực chất là ngăn cản người dân tụ tập biểu tình. Nhà cầm quyền CSVN đã sử dụng biện pháp dùng một tầng lớp dân chúng này để chống lại dân một tầng lớp dân chúng khác. Đây là một chủ trương bỉ ổi nhằm “chia rẽ các khối dân tộc”. Trên lý thuyết điều này “vi phạm luật hình sự”.

Tất cả những điều “xốn mắt” đó không thấy “học giả” nào đề cập tới.

Về nội dung thảo luận bàn tròn, theo quan sát của tôi, điều thứ nhứt, quí học giả đã “bó lại thành chùm” những tranh chấp giữa người dân và nhà cầm quyền về vấn đề bồi thường. Trong khi đó, nếu có nghiên cứu (cho dầu rất sơ lược như tôi), thì cũng thấy rằng người dân khiếu kiện có nhiều lý do khác nhau.

Điều thứ hai, về vấn đề “kiện Formosa ra tòa án VN”, hay trước tòa Đài loan (hay một tòa quốc tế). Theo tôi, các học giả đã nói bằng “tình cảm dạt dào” hơn là bằng phán đoán lý trí, dựa trên các yếu tố pháp lý.

Ở điểm thứ nhứt, xét lại vụ đân ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Quỳnh Lưu, Nghệ An bị ảnh hưởng ô nhiễm do chất thải Formosa, tháng tư năm 2016. Vào thời điểm ban giám đốc Formosa lên tiếng xin lỗi và cam kết bồi thường, ngày 30-6-2016, thì chỉ thấy nói tới 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế mà không thấy đề cập đến tỉnh Nghệ An. Trên 100 nhà khoa học và 30 cơ quan của nhà nước làm công tác nghiên cứu, kết quả đưa ra không bao gồm tỉnh Nghệ An.

Việc khiếu kiện của dân Quỳnh Lưu, Nghệ An, vì vậy không thể “gộp chung” với các khiếu kiện khác của dân ở Hà tĩnh, Quảng Trị hay Huế…

Dân Quỳnh Lưu kiện là để, thứ nhứt, nhà nước nhìn nhận khu vực này cũng bị thiệt hại (do Formosa xả thải làm ô nhiễm). Thứ hai, Formosa phải bồi thường tương xứng.

Trong khi dân chúng các nơi (như Hà tĩnh…) biểu tình khiếu nại là do “bồi thường không tương xứng”, hay “chưa được bồi thường”.

Trái với ý kiến của học giả cho rằng “không thấy có giải pháp nào khác”. Trong vụ Quỳnh Lưu, rõ ràng giải pháp là có. Vấn đề là nhà nước không có thiện chí giải quyết mà thôi.

Vì vậy, người dân Quỳnh Lưu (Nghệ An) biểu tình là chính đáng. Cũng chính đáng như những người dân ở Hà tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế... Mọi biện pháp nhằm bịt miệng người dân ở đây đều thể hiện bạo lực của cường quyền. Người dân Nghệ An, Hà tĩnh, Quảng Trị, Huế, cũng như ở các nơi, cần phải biểu lộ tình liên đới đoàn kết. Những đàn áp bạo lực của nhà cầm quyền cần phải được trả đũa bằng các cuộc đình công, bãi thị dài hạn. Các việc này chỉ chấm dứt khi việc bồi thường được giải quyết thỏa đáng.

Thứ hai, vấn đề kiện tụng. Câu hỏi là kiện ai ? kiện vì lý do gì ? và kiện ở đâu ?

Trường hợp người dân Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hiển nhiên họ không thể kiện Formosa, như ý kiến của các học giả, mà phải kiện các cơ quan, tổ chức đã bỏ sót Quỳnh Lưu trong danh sách các khu vực bị ô nhiễm.

Sau khi đã vào danh sách rồi. Nếu tiền bồi thường không tương xứng (với thiệt hại gây ra), dân Quỳnh Lưu có cùng hoàn cảnh với dân chúng ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế...

Thứ hai, từ lâu tôi đã nói là không thể kiện Formosa ra tòa án VN. Bởi vì nhà nước VN (đại diện dân chúng VN) đã ký kết, đã đồng ý cho Formosa bồi thường (500 triệu đô la). Trách nhiệm của Formosa đối với nạn nhân VN bị ô nhiễm xem như là “chấm dứt”.

Nhà nước VN hoàn toàn có thẩm quyền đại diện các nạn nhân để thuơng lượng với Formosa.

Thỏa thuận bồi thường giữa tập đoàn Formosa và chính phủ Nguyễn xuân Phúc không chỉ có giá trị pháp lý ở VN mà còn lan ra tầm quốc tế. Formosa sẽ được các công ước quốc tế (như WTO), các kết ước giữa VN và Formosa… bảo vệ.

Nội dung các kết ước này ra sao ? Ta cần phải biết tường tận mới có thể xúc tiến việc kiện tụng.

Nhưng qua các việc nhà nước CSVN tìm mọi cách “bóp miệng nạn nhân”, bằng các phương pháp “hình sự hóa” hay “chính trị hóa” các cuộc biểu tình của dân Nghệ An, Hà tĩnh… cho thấy Formosa đã “phủi mọi trách nhiệm pháp lý”.

Vì vậy đề nghị của các học giả như nhà nước hãy để cho dân chúng kiện Formosa là không khả thi.

Nhà nước (nếu) đã ký kết nhìn nhận Formosa “hết trách nhiệm” sau khi bồi thường 500 triệu đô, thì người dân không thể kiện Formosa nữa.

Mặt khác, cũng không thể kiện Formosa ra trước tòa Đài loan. Một mặt, theo luật VN, Đài loan không có “tư cách pháp nhân” của một “quốc gia”. Mặt khác, Formosa không chịu quyền “tài phán - jurisdiction” của Đài loan, vì xí nghiệp này đăng ký trụ sở ở Cayman (một thiên đường trốn thuế).

Vì vậy, tôi cũng viết từ lâu, những người dân Nghệ An, Hà tĩnh, Quảng Trị, Huế… muốn kiện để đòi bồi thường, đối tượng là "nhà nước" chớ không phải Formosa.

Dầu vậy không phải là không còn phương cách nào nữa để kiện Formosa.

Từ lâu tôi cũng viết là muốn kiện Formosa, ra tòa VN hay một tòa quốc tế, trước hết phải tìm cách vô hiệu hóa mọi ký kết bồi thường giữa nhà nước và Formosa (500 triệu). Mà muốn làm việc này, con đường độc đạo là phải qua các đại biểu quốc hội, sau đó là quốc hội.

Hiến pháp qui định, chỉ có quốc hội mới có thẩm quyền vô hiệu hóa các kết ước “quốc tế” của chính phủ.

Vì vậy, đề nghị của các học giả như “cho phép đân đi kiện Formosa trước tòa VN”, theo tôi là không khả thi.

Ngay cả việc “đuổi Formosa khỏi VN” cũng không đơn giản. Khi còn ràng buộc pháp lý (do các kết ước còn hiệu lực), đuổi Formosa không căn cứ thì VN bồi thường cho tới phá sản.




14-3

Kỷ luật lãnh đạo có phải là giải pháp vụ Formosa ?

Kỷ luật lãnh đạo, những người “rước voi dày mả tổ” như Võ Kim Cự, hay những người đã ký giấp phép bừa bãi cho Formosa hoạt động là đúng. Nhưng chưa đủ.

Trưa nay nghe ông Vũ Cao Phan bàn vấn đề này trên BBC. Theo tôi, ông Phan vẫn chưa đi vào “cốt lõi” của vấn dề tranh chấp về bồi thường giữa dân các tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Nghệ An…) với Formosa và nhà nước.

Việc người dân phản đối, đi kiện, do không đồng ý với số tiền ít ỏi, so với những thiệt hại lớn lao và lâu dài cho cá nhân, gia đình họ. Trong khi đó môi trường biển có thể bị ô nhiễm hàng vài chục năm.

Đi kiện bị ngăn cản. Người dân dĩ nhiên phải biểu tình phản đối.

Những vụ biểu tình dằn co, đưa đến việc công an đàn áp thô bạo, sau đó chụp mũ người dân những tộ trạng về chính trị, về hình sự.

Oan ức lại càng chồng lên oan ức.

Nguyên nhân do đâu ? Dĩ nhiên là do Formosa. Nhưng cách xử lý khủng hoảng của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới là đầu dây mối nhợ đem đến dân tình bất mãn.

Chính phủ ông Phúc đã dại dột ký kết với lãnh đạo Formosa để lấy 500 triệu tiền bồi thường. Con số 500 triệu là quá rẻ để Formosa phủi sạch mọi trách nhiệm về dân sự và hình sự đối với pháp luật VN.

Qua việc nhận tiền bồi thường, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cắt đứt mọi đường khiếu nại của người dân.

Có nơi người dân bất mãn vì mức đền bồi không tương xứng. Có nơi người dân bất mãn vì không được bồi thường.

Con đường để người dân đi tìm công lý là đệ đơn lên tòa. Nhưng vì đã “bảo kê” cho Formosa, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phải tìm mọi cách ngăn cản không cho người dân đi kiện.

Vì vậy, người lý ra phải bị kỷ luật đầu tiên là ông Nguyễn Xuân Phúc, sau đó là các bộ trưởng liên quan.





17-4

Đọc trên Ba Sàm thấy có bài viết của Huy Đức về Formosa, đại khái nói rằng nhà nước cần đóng cửa Formosa. Để có tiền bồi thường (cho Formosa) nhà nước in "công trái" để bán cho dân.

Có người viết rằng ý kiến của Huy Đức là "tào lao". Tôi cũng có cùng ý nghĩ như vậy !

Bởi vì VN là một "quốc gia có chủ quyền". Formosa họat động trong lãnh thổ VN thì Formosa phải tuân thủ theo luật lệ của VN. Tức là, muốn "đóng của" Formosa thì chỉ cần cho hãng này đi vào hoạt động. Sau đó chăm chú theo dõi nguồn "nước thải" của hãng này. Chỉ cần chất thải có nồng độ cao quá mức được qui định theo hợp đồng thì nhà nước VN có thể bắt Formosa đóng phạt, thậm chí đóng cửa vĩnh viễn.

Tôi cũng thấy nhiều người (có lẽ bị thuốc của các học giả VN) là muốn nhà nước cho phép đân đi kiện Formosa để đòi bồi thường.

Theo nguyên tắc cơ bản của luật học thì một người không thể bị trừng phạt hai lần vì một tội.

Vấn đề là chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện cho quốc gia VN, đã ký kết với Formosa để nhận 500 triệu tền bồi thường (những thiệt hại do xả thải ở các tỉnh miền Trung).

Hợp đồng bồi thường này ra sao, chưa thấy ai biết được nội dung của nó.

Nhưng việc nhà nước nhiều lần đàn áp, tìm mọi cách cản trở người dân đi kiện Formosa trước các Tòa án VN (như Hà Tĩnh), cho thấy Formosa đã phủi trách nhiệm của họ (về vụ làm ô nhiễm biển).

Tức là, theo nguyên tắc luật học, dân VN không thể kiện Formosa để đòi bồi thường lần nữa. Bởi vì nhà nước đại diện cho dân đã ký kết các thỏa thuận bồi thường rồi.

Vì vậy làm sao người dân có thể kiện Formosa, như các học giả VN đề nghị ?

Ý kiến của tôi, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nếu người dân muốn đi kiện, hoặc là phải kiện nhà nước VN. Còn nếu muốn kiện Formosa (ra tòa án VN hay tòa quốc tế), điều tiên quyết là quốc hội VN phải ra luật hủy bỏ cam kết bồi thường giữa Formosa và chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Vụ Formosa đã nhì nhằng cả năm nay, kết quả không đi tới đâu hết. Bởi vì định hướng sai thì đi lạc đường.

Không biết những người chủ trương đi kiện Formosa, khi nhận tiền quyên góp của dân chúng, mà không thực hiện được ý nguyện của những người quyên góp, thì phải trả lời ra sao ?.

Từ lâu tôi đã đề nghị giải pháp hướng dẫn người dân đệ đơn khiếu nại ở các đại biểu quốc hội (Hà tĩnh, Nghệ An...). Cần phải biểu tình làm áp lực lâu dài, để vấn đề được chuyển lên QH và để được nơi đây giải quyết.





19-4

Thấy báo chí đăng tin bộ trưởng bộ 4T Trương Minh Tuấn cho biết sẽ "làm việc" với Facebook để "gỡ bỏ những thông tin bôi nhọ lãnh đạo".

Đọc qua té ghế. Bởi vì ý nghĩa của từ "làm việc" của VN thấy vậy mà không phải vậy.

"Làm việc" là ngôn từ dành riêng cho công an. Ai mà được CA mời lên "làm việc", nhẹ thì trở về sau khi vào nhà thương. Còn nặng thì khăn gói theo ông bà, nói tắt là lên đường ra nghĩa địa.

Ông Trương Minh Tuấn, bộ trưởng bộ "thông tin tuyên truyền", cũng là một hình thức "công an". Hông không đeo súng và tay không cầm dùi cui. Ông này là "công an tư tưởng", là vị "tư lịnh" của mặt trận van hóa, truyền thông. Ông này cũng là "chủ bút kiêm chủ nhiệm" của hàng ngàn tờ báo, đài TV, radio... đủ thứ.

Những người có tư tưởng, hay có lời nói khác với đảng, với lãnh đạo, là chết mẹ với ông Tuấn.

Nhưng vấn đề coi bộ hơi bị kẹt. Cái gọi là "không gian mạng", tương tự như không khí, đã là của cải chung của nhân loại. Nếu không ai có thể "chiếm hữu" không khí thì cũng không ai có thể chiếm hữu không gian mạng.

Không hề có khái niệm vớ vẩn về "chủ quyền không gian mạng", theo kiểu Tập Cận Bình mới đây lên tiếng.

Điều này cho thấy, với bấy nhiêu tờ báo, đài truyền hình, radio, loa phường... ông Tuấn và bộ 4T vẫn vô phương cạnh tranh lại với facebook, nơi người dân lên "xả hơi", nói sự thật về xã hội và chế độ.

Bởi vì, báo chí VN cộng sản là báo hại, mục đích là chuyên về nói dóc, tán dương cho đảng, chế độ và lãnh đạo.

Biết bao nhiêu phóng viên báo, đài tâng bốc Nguyễn Phú Trọng hết nước miếng, rốt cục cũng không thể tẩy xóa được hỗn danh "Trọng lú".

Cũng vậy, càng đánh bóng Nguyễn Xuân Phúc bấy nhiêu thì cái tên "Phúc niểng", "Phúc nghẹo" càng gắn liền với ông này bấy nhiêu.

Riêng bà Ngân đù, còn gọi là Kim ngu, báo chí, truyền hình có bợ đít bả tới đâu cũng không thể lấy đi cái ngu và cái đần của bả.

Chơi tay đôi với dân không lại, bây giờ tính "chơi bẩn". Ông Tuấn muốn chụp cho dân cái nón "bôi nhọ lãnh đạo".

Ông Tuấn 4T bây giờ phải lấy hỗn danh là "Tuấn bẩn".

Chơi vậy là rất bẩn, bẩn cả tiên ti, giòng họ. Con cháu sau này ngóc đầu không nổi, trổi đầu không lên.

Trên thế giới này, xứ nào cũng vậy, hầu hết những chính trị gia đều có "hỗn danh". Nếu kể ra hết hỗn danh các chính trị gia Tây, Mỹ... chắc phải viết dày bằng cuốn tự điển.

Thời VNCH, ông Thiệu bị gọi là Thọ chiếu (Thiệu chó).

Biết nhà báo chửi mình là "chó", ông Thiệu đéo làm gì được cả. Vì người ta có quyền "tự do ngôn luận". Còn mình là "người của công chúng".

Phen này Tuấn bẩn triệu tập cậu Zuc lên "làm việc". Chắc cậu Zuc són đái ra quần.





20-4

Tôi rất ưa coi các phim loại phiêu lưu, trinh thám, các phim về thuyết âm mưu ... Bởi vậy, chuyện gì xảy ra cũng có thể méo mó đầu óc, suy diễn xa xôi. Thí dụ chuyện "bắt con tin" của xã Đồng Tâm ở Hà Nội.

Rõ ràng là dân Đồng Tâm đang ở "kèo dưới". Lãnh đạo Hà Nội đang "câu giờ" mà (có lẽ) dân không thấy.

Dân "trụ" được bao lâu, khi nội bất xuất ngoại bất nhập, lương thực nhiều lắm vài ba tuần là cạn. Trong khi mỗi đêm, nhà nước cho dàn trận tấn công, quân thật quân giả không biết. Mục đích hiển nhiên là làm cho người dân căng thẳng thần kinh, thể xác mõi mệt vì mất ngủ. Nhà nước sẽ "quần" người dân như vậy cho tới khi "chín nhừ". Trận giả thành trận thiệt. Ai chống đối thảy đều "hốt hết".

Cũng có thể là tôi bi quan, đánh giá thấp tinh thần dân Đồng Tâm. Việc "bắt gọn" đoàn quân cảnh sát, trên 30 người, không đổ máu, cho thấy khả năng "lãnh đạo" của những người cầm đầu ở Đồng Tâm. Xem các video clip, tiếng trong loa phát ra, như là lệnh của tướng cầm binh, người dân nghe theo răm rắp. Việc này cho thấy người lãnh đạo là (những) kẻ có kinh nghiệm đầy mình nơi tiền tuyến.

Tới hôm nay mà các "con tin" vẫn được đối xử tử tế, cho thấy thiện chí của dân Đồng Tâm là muốn cùng lãnh đạo nhà nước thỏa thuận với họ để tìm một giải pháp, vừa là lối thoát danh dự cho cả hai bên, vừa giải quyết dứt điểm các tranh chấp nhùng nhằng về đất đai.

Nhưng nhà nước rõ ràng là không có thiện chí như dân Đồng Tâm. Họ không hề muốn "thương lượng" gì cả. Các vụ "đánh đêm" cho thấy âm mưu của nhà nước.

Trường hợp này, như các phim mà tôi coi, phe giữ con tin phải đưa ra "tối hậu thư", ra điều kiện và thời hạn để "thảo luận".

Trễ một ngày (như các phim tôi coi) thì một ngón tay đầy máu me của con tin được giao cho phía bên kia. Còn khi phía bên kia vọng động, kiểu cho đánh đêm, thì phía giữ con tin sẽ chặt nguyên bàn tay, hay xẻo cái tai, cái mũi... của vài con tin gởi ra để "dằn mặt".

Tranh chấp đất đai giữa dân Đồng Tâm và chính quyền địa phương kéo dài từ 5 năm qua. Chuyện này mọi người đã biết. Vấn đề là nhà nước đang tung những luận điệu tuyên truyền, tạo dư luận xấu nhằm hạ uy tín dân Đồng Tâm. Theo tôi biết thì luận điệu đang được dư luận viên mở máy truyền đi là đất tranh chấp là đất quốc phòng, dự án xây dựng "nhà máy chế tạo hỏa tiễn phòng không".

Theo tôi, ngay cả chuyện này có thật, thì nhà nước cũng phải cử đại diện xuống để "phải trái" với người dân. Phải đền bồi đầy đủ (và xứng đáng) cho từng người dân trong xã.

Nhưng dữ kiện "nhà máy chế tạo hỏa tiễn phòng không" theo tôi chỉ là sản phẩm tưởng tượng, một lý do để hạ uy tín dân Đông Tâm đồng thời để cho nhà nước có lý do đàn áp. Bởi vì, một "hỏa tiễn phòng không" được "ráp lại" với nhiều linh kiện được chế tạo từ nhiều nhà máy khác nhau. Đầu nổ làm một nơi. Nhiên liệu (chất cháy) làm một nơi khác. Hai nơi này biệt lập, cách xa làng xã thành phố. Bộ phận động cơ làm một nơi khác. Bộ định vị, bộ "đầu não" cũng làm ở một nơi khác. Không ai "bỏ trứng vào một rổ" để kẻ địch (ở sát bên đít) dội bom một lần cho tiêu tan hết.

Theo tôi, VN bây giờ còn chưa làm được con ốc vít. Thì nói gì tới bộ phận định vi, bộ đầu não điều khiển, động cơ phản lực, nhiên liệu v.v... cho hỏa tiễn là những thứ tinh vi.

Theo tôi, thời gian bây giờ là "kẻ thù" của dân Đồng Tâm. Cần phải chấm dứt việc "giữ con tin", càng sớm càng tốt.

Vấn đề là nhà nước này coi dân như cỏ rác. Sinh mạng của 20 cánh sát cơ động cũng là cỏ rác. Nhà nước này là nhà nước của những con người bội bạc, phản trắc.

Một "tối hậu thư" cần được viết ngay và tung ra dư luận. Mục đích chính đáng của dân Đông Tâm cần được dân chúng mọi nơi chia sẻ và ủng hộ.





20-4

Thực sự tôi chưa thấy thiện chí của ông Chung sau những tuyên bố của ông ở Mỹ Đức. Điều thiếu sót nổi cộm, là ông Chung không nói gì về dân Đồng Tâm có bị "truy tố ra tòa" về tội "bắt con tin" hay không ?

Bộ ngoại giao VN hôm nay có tuyên bố rằng vụ việc sẽ "xử đúng theo qui định của pháp luật". Hôm trước ông tướng công an Hà Nội cũng tuyên bố những câu "nảy lửa" tương tự.

Mà nếu áp dụng đúng luật lệ về đất đai ở VN, theo kiểu "sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý". Tham quan chỉ cần vịn vào "ưu tiên quốc phòng" thì có thể truất quyền sử dụng đất của bất kỳ người dân nào, vào bất kỳ lúc nào.

Luật lệ như vậy là có khiếm khuyết trầm trọng mà kẻ có quyền thế có thể lợi dụng để làm giàu.

Thử xét quá trình làm giàu của các tỉ phú, triệu phú VN, tất cả đều giàu lên từ địa ốc. Quan chức cũng vậy. Một người làm giàu là hàng trăm, hàng ngàn người sa vào cảnh lầm than, mất nhà mất cửa.

Nhà nước nếu khăng khăng áp dụng luật trong tường hợp này thì ngưòi dân vào đường cùng sẽ sử dụng "luật tự nhiên", dùng "bản năng sinh tồn" để chống lại.

Ông Chung là đại diện nhà nước, theo lẽ ông phải cam kết với dân Đồng Tâm "sẽ không truy tố bất kỳ ai, về tội gì", để "mở chốt an toàn".

Vấn đề đền bồi đất đai tuy cũng rất quan trọng, nhưng không bằng việc cả làng ngồi tù.

Vì vậy tôi thấy vấn đề vẫn sẽ bế tắt. Con tin không thể thả ra không điều kiện.





22-4

Theo tôi "lời cam kết" của ông Chung là "đáng tin cậy". Ông Chung có thể lên như diều gặp gió sau vụ này. Nhưng đối với một chế độ đã tồn tại đến hôm nay, nhờ vào các sự tàn độc, phản trắc và lọc lừa, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Ông Chung cũng có thể bị "hạ tầng công tác".

Tôi nghĩ là lãnh đạo vụ "Đồng Tâm" đã bỏ sót một "thủ tục" hết sức quan trọng, để "phòng thân" sau này nếu nhà nước chơi đòn phản trắc.

Điều mà đáng lẽ phải làm, trước khi thả người, những cán bộ, công an phải viết gấy cam kết là "tự nguyện ở lại làm khách" chớ không hề bị dân cưỡng ép ở lại. Thời gian "làm khách" mọi người được dân làng đối đãi tử tế, như là "khách". Cũng cần ghi thêm (cho mỗi người) lời cam kết sẽ vĩnh viễn không khiếu nại, về bất kỳ lý do nào.

Vụ Đồng Tâm là một bài học quí giá cho phía người dân bị áp bức. Người dân Đồng Tâm thành công, trước hết vì có đoàn kết và có lãnh đạo. Sau đó là mỗi người làm việc, hy sinh vì mục tiêu chung, vì quyền lợi chung (chớ không vì quyền lợi riêng tư cá nhân hay vì thù hận cá nhân).





23-4

Vấn đề Đồng Tâm theo tôi là chưa chấm dứt. Không phải là tôi bi quan, nhưng với bản chất lưu manh, tráo trở của lãnh đạo CSVN, tôi e ngại rằng nay mai chính những "con tin" sẽ đi kiện lại dân Đồng Tâm vì các tội như "bắt con tin", "giam giữ người trái phép". Không phải vì bất bình, vì "bức xúc" mà họ đi kiện. Bởi vì người dân đối xử họ trong thời gian họ ở lại còn hơn là "thượng khách". Dân ở đây chịu đói dành phần ba bữa đầy đủ cho "khách mời". Mà vì bọn lãnh đạo, tướng tá thuộc đảng CSVN thúc giục họ đi kiện. Đất Đồng Tâm là đất vàng. Họ phải lấy "cục vàng" này lại.

Lãnh đạo CSVN, ai cũng có gốc bần nông. Tâm lý này bàng bạc

không chỉ ở cá nhân lãnh đạo, mà còn ở ngay trong các chính sách quốc gia. Vừa tủn mủn, vừa thiển cận, vừa ích kỷ vừa ác độc, vừa bủn xỉn nhưng tham lam vô độ. Cái cách gục đầu đánh vần từng chữ bài diễn văn của Nguyễn Xuân Phúc là một thí dụ. Điều này sẽ trở lại bàn tiếp nay mai.

Giấy cam kết của ông Chung có hiệu lực pháp lý rồi. Ông Chung đại diện nhà nước, không lẽ mới ký đó lại sổ toẹt đó ? Trước mặt quốc dân, những thế lực đen muốn lấy đất Đồng Tâm sẽ không dám làm áp lực với chủ tịch Hà Nội. Nhưng họ sẽ giật dây để những công an, cán bộ bị bắt làm con tin nộp đơn đi kiện.

Từ nam ra bắc, biết bao nhiêu vụ cưỡng chế đất, mỗi vụ nhà nước "qui hoạch" thành công thì mỗi lần người dân mất nhà mất đất, gia đình tan rã, chồng đi tù, vợ đi làm đỉ nuôi con.

Tôi e ngại rằng, nếu dân Đồng Tâm không lo liệu sớm, nguy cơ đất mất, nhà tan, thân tù tội sẽ sớm đến cho mọi người.

"Tâm lý bần nông", lãnh đạo chỉ có lòng căm thù mà không có chỗ cho lòng trắc ẩn nhân ái. Nhưng nhờ tâm lý này mà cán bộ nào cũng giàu vượt lên trên.

Họ làm giàu bằng bất kỳ phương cách nào. Họ rút ruột công trình nhà nước. Họ "đội giá", mua đồ cũ nhưng tính giá đồ mới. Họ rước voi (Formosa) về dày mả tổ. Họ bán nước, họ buôn dân. Họ cướp đất của dân nghèo rồi giao cho bọn tài phiệt địa ốc để chia chác với nhau... Họ sẵn sàng vì cái lợi (rất) nhỏ cho cá nhân để hy sinh cái lợi ích cực lớn của nhân dân, của đất nước.

Đồng tiền của họ có là máu, là ước mắt, là mồ hôi của dân nghèo. Đồng tiền họ có là tài nguyên quốc gia bán rẻ. Đồng tiền họ có là những món nợ công chất chồng trên đầu mỗi người dân...

Thử nhìn ra thế giới, ở bất kỳ nước nào, thành phần "nghèo" nhứt trong xã hội luôn là thành phần "quân đội". Ở đâu cũng vậy, thành phần này trên răng dưới dế, tài sản chỉ có cây súng cầm tay. Chỉ có nước VN là "đi ngược" lại. Các tướng lãnh ông nào cũng béo phì. Ông nào nắm trong tay các xí nghiệp quốc phòng, kiểu Viettel, thì giàu không tưởng tượng nỗi. Những tài phiệt chỉ "dựa hơi" mấy ông tướng này cũng đã là tỉ phú, triệu phú đô la.

Đất vàng Đồng Tâm làm sao thoát khỏi những tên tướng béo ị này ?





24-4

Có người quan sát vụ Đông Tâm rồi nói rằng “dân và nhà nước có thể thảo luận với nhau”. Thật vậy không ?

Thử xét hai câu thơ : “đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” trong Bình Ngô Đại Cáo.

Nếu khi xưa quân thần Lê Lợi chỉ chủ về “đại nghĩa” và “chí nhân”, bỏ qua việc binh bị, trui rèn vũ khí, huấn luyện quân sĩ... thì nước Việt đã không thoát khỏi ách thống trị của nhà Minh. Lời Khổng tử dù hay đến bao nhiêu, thuyết khách dù nói quyến rũ đến bao nhiêu, cũng không thể cản bước tiến quân thù.

Làm gì có chuyện “dân và nhà nước có thể thảo luận”, nếu dân Đồng Tâm không có mớ cán bộ, công an làm con tin trong tay.

Kinh nghiệm đau thương “dân và nhà nước có thể thảo luận” là vụ Thái Bình.

Biến cố Thái Bình 1997 mức độ tranh chấp to lớn hơn Đồng Tâm nhiều lần. Theo các tài liệu còn lưu lại, nhà nước phải huy động 2.000 công an để trấn áp biểu tình. Qua các đợt trấn áp, 23 công an và cán bộ bị dân huyện Quỳnh Phụ bắt làm con tin. Nhưng các con tin này đã được dân thả ra không điều kiện.

Phạm Thế Duyệt được cử làm “sứ giả” để “điều đình”. Người dân nghe lời dụ ngọt, rốt cục nhận được kết quả thê lương: hàng trăm người được cho là cầm đầu đã bị bắt giam. Theo lời kể của bà Dương Thu Hương năm 2006 thì những người bị bắt phần lớn đã bị giết trong trại giam.

Điều này đến nay không thấy ai kiểm chứng lại. Nhưng lời của bà Dương Thu Hương nhiều xác suất là đúng. Đến nay chưa thấy “nhân chứng”, những người bị tù vụ Thái Bình 1997, lên tiếng để chứng tỏ rằng mình còn sống.

Nếu dân Đồng Tâm không giữ số con tin kia thì sẽ không có vụ chủ tịch Hà nội xuống tiếp xúc với dân. Và nếu không có dư luận trên mạng ủng hộ sau lưng, thì chủ tịch Hà Nội sẽ không ký giấy cam kết với dân như đã thấy. Và trong tương lai, nếu không có dư luận trên mạng canh phòng, thì không có gì bảo đảm rằng nhà nước sẽ tuân thủ những gì họ đã ký kết.

Nhưng điều mà tôi nghĩ chắc chắn sẽ tới, là tất cả những người đứng sau vụ Đồng Tâm sẽ có cùng số phận với những người lãnh đạo Thái Bình.

Hy vọng những người lãnh đạo cuộc “nổi dậy” ở Đồng Tâm hiểu được bản chất tàn bạo không dung thứ của hệ thống đảng đối với những người bị xem là “phản đảng”. Và họ cũng phải hiểu tính “quyền biến” của cái gọi là “pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

“Pháp quyền” là con đẻ của “bắc kỳ biết lý luận”, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Nó không hề có nội hàm của “pháp trị - rule of law” hay “etat de droit” của các quốc gia tư bản Tây phương.




25-4

Túm lại, nếu không có vụ APEC tháng 11 sắp tới thì còn lâu mới có chuyện nhà nước "nhượng bộ" Đồng Tâm.

Vụ Cồn Dầu cũng vậy. Tranh chấp ở đây kéo dài từ nhiều năm nay. Tuần rồi lãnh đạo Đà Nẵng "sang số de" đề nghị đền bồi, trao đổi đất đai thỏa đáng hơn. Vấn đề là người dân ở đây không còn ai tin tưởng vào cộng sản hết cả. Lãnh đạo Đà Nẵng gởi giấy mời 87 gia đình rốt cục chỉ có 3 người đến họp. Điều này hợp lý. Lãnh đạo Đà Nẵng đã gian dối từ cái bằng "tiến sĩ" để tiến thân. Thì thử hỏi, vịn vào điều gì để người dân tin tưởng ?

Vụ "giải phóng vỉa hè" ở Sài gòn (hay ở các tỉnh) cũng đến từ APEC 2017.

Hội nghị APEC kỳ này tổ chức vào tháng 11 tại Đà Nẵng, nghe nói có Trump tham dự. Dĩ nhiên lãnh đạo CSVN cố gắng từ đây cho tới tháng 11 chỉnh trang đô thị cho ra vẻ là một "quốc gia giàu có", kiểu Singapour. Mục đích "câu" tài phiệt nước ngoài vào đầu tư.

Đã có đề nghị cấm xe gắn máy trong thành phố. Lại còn thêm luận điệu "đừng đem cái nghèo ra đe dọa nhau"... Cho thấy lãnh đạo CSVN muốn cởi bỏ cái áo ăn mày "cái bang chín túi". Nhưng chuyện này coi bộ khó vì đi đâu lãnh đạo cũng còn thói quen ngữa nón xin tiền. Mới đây lãnh đạo CS còn năn nỉ các định chế tài chánh quốc tế rằng VN nằm trong thứ hạng "các nước kém phát triển", mục đích được vay nợ lãi suất thấp.

Vấn đề là đám tài phiệt quốc tế họ đâu có ngu. Nhà băng mà nghe ai nói bùi tai đều cho mượn tiền hết thì phá sản sớm.

Nhớ man mán cách đây không lâu, lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng thế giới hỏi VN rằng mượn tiền rồi lấy gì trả ?

Tài phiệt quốc tế thấy rõ VN chỉ còn lại cái khố rách.

Vì vậy các việc dọn dẹp vĩa hè, ổn định trị an... chỉ là hành vi sơn lớp sơn lòe lọet lên một chế độ thúi nát sắp mục rã.

Nhưng đây sẽ là "thời cơ vàng" để những tranh chấp dằn co giữa người dân và nhà nước, về đất đai hay vấn đề Formosa, được nhà nước chú tâm tới.






26-4

Sau vụ ô nhiễm lịch sử, trên 200km biển của 4 tỉnh miền Trung trở thành "biển chết". Rừng phòng hộ, lớp trồng để chống sạt lở, chống xâm thực của biển; lớp chống gió, chống cát lấp... trở thành rừng chết. Nhân vụ này lãnh đạo Formosa đặt cho VN một lựa chọn : chọn cá hay chọn thép ?

Ký nhận 500 triệu đô tiền bồi thường lãnh đạo cộng sản đồng lòng "chọn thép". Còn dân chúng, cha ông tiên tổ họ đã ở đó, đã sống nhờ con cá, thì rõ ràng họ chọn cá.

Vấn đề là, lãnh đạo ăn chia có tiền rủng rỉnh bỏ túi. Còn người dân phải sống đời ở kiếp với biển. Biển chết 10 năm thì dân chết đói 10 năm. Trong khi chu trình phân hủy các chất ô nhiễm kim loại nặng phải tính vài chục năm.

Nhưng sự lựa chọn "thép" của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cũng như cách giải quyết khủng hoảng Formosa của nhân sự chính phủ này, cho thấy họ vừa "thiếu tâm" vừa "kém tầm".

Bởi vì, một năm sau, thép không thấy và dĩ nhiên biển chết cá cũng không còn.

Không có "tâm" vì chính phủ này bỏ mặc cho dân sống với ô nhiễm. Trong khi dân khiếu nại do bồi thường không tương xứng thì họ tìm cách bắt bỏ tù, truy diệt những thành phần dân chúng phản đối chính phủ, bằng các cách ác độc và đê tiện là "chính trị hóa" và "hình sự hóa" một tranh chấp dân sự.

Từ nạn nhân ô nhiễm Formosa người dân trở thành tội phạm "chống nhà nước", "phản động, chống chế độ XHCN", "gây rối trật tự công cộng", "ngăn cản, chống người thi hành công vụ"...

Không có "tầm", vì nếu ta có theo dõi chút ít về kinh tế của TQ, ta thấy vài năm gần đây quốc gia này đã sản xuất thặng dư một số lượng thép lớn kinh hồn. Lãnh đạo TQ tìm mọi cách để "tiêu thụ" lượng thép tồn kho này. Ngay cả Ấn Độ, nơi tài phiệt "thép" Mital đặt bản doanh, cũng bị thép TQ cạnh tranh ráo riết, trong khi Mital từng khuynh đảo thị trường thép Châu Âu, giết chết và thâu tóm hầu hết công kỹ nghệ thép của các nước này.

Thép Ấn độ ngắt ngư. VN ở sát nách TQ. Formosa là xí nghiệp hợp doanh giữa tài phiệt Đài loan và TQ. Những tài phiệt này đâu có ngu (như chính phủ ông Phúc), đặt nhà máy sản xuất thép ở VN để cạnh tranh với TQ ?

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chọn thép. Nhưng thép làm gì có! Formosa chỉ là nơi xử lý chất thải của các xí nghiệp làm thép ở TQ. Điều này tôi đã nói năm ngoái. Chưa sản xuất kí lô thép nào mà biển đã ô nhiễm trên 200 cây số. Chất thải này từ đâu ra ?

(Thực ra Formosa là nhà máy “chế biến lại” thép của TQ nhập vào VN. Thép TQ sau đó đóng nhãn made in Vietnam, rồi xuất khẩu vào Mỹ hay các nước Châu Âu để được hưởng lợi nhuận từ sai số thuế khóa).

Nhưng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc không ngừng chúng minh cái kém cõi và cái vô tâm của mình ở đó.

Rừng phòng hộ Phú Yên, mục đích ngăn biển, chắn gió, chắn cát, chống sạt lở... mới rồi báo Tuổi Trẻ đăng clip phóng sự cho thấy đang bị tàn phá ở mức độ kinh hoàng.

Chủ trương phá rừng phòng hộ để làm sân golf, làm địa điểm "thi hoa hậu" là từ chính phủ ông Phúc hay từ chính sách của cán bộ địa phương ?

Vấn đề manh nha từ năm ngoái. Cán bộ ở đây nhiều người lên tiếng chống đối dự án. Lẽ nào ông Phúc không biết ?

Hết tài phiệt Đài loan, giờ đến tài phiệt Hàn quốc. Tất cả đến VN với thảm đỏ do nhà nước CSVN trải mời. Họ đến không đem lại công ăn việc làm, không tạo ra sản phẩm, không đóng góp vào sự phát triển cho VN. Họ đến rõ ràng là để tàn phá đất nước VN.

Tài phiệt Đài loan (Formosa) dân ta có thể gặp khó khăn (về thủ tục) khi kiện ra tòa quốc tế. Nhưng các tập đoàn của Nam Hàn đều có thể bị kiện ra trước các tòa quốc tế, nếu các tập đoàn này gây ô nhiễm môi trường, tàn phá môi trường trên diện lớn. Ngay cả khi các tập đoàn này được sự hỗ trợ của nhà nước CSVN.




26-4

Mới đọc báo thấy bộ GD/DT yêu cầu đại học Hoa Sen "báo cáo về trường hợp GS Trương Nguyện Thành mặc áo may ô quần đùi giảng dạy trước sinh viên".

Tôi thấy "yêu cầu" của bộ GD-ĐT là vớ vẩn.

Biết bao nhiêu vụ tai tiếng, ảnh hưởng trầm trọng đến đạo đức giáo dục ở VN mà không thấy bộ lên tiếng "yêu cầu" ai hết.

Vụ nữ giáo viên Hà Tĩnh, ai có "ngoại hình đẹp" bị buộc làm "nhiệm vụ chính trị", thực chất là ép làm một loại "điếm hạng sang". Buộc nữ giáo viên (đẹp) đi làm tiếp viên chuốc rượu cho các quan chức trên bàn nhậu là hành vi của ma cô dắt mối.

Bộ đã lên tiếng "yêu cầu" cái chi ?

Mới đây thấy trên mạng loan truyền tấm hình "thầy hiệu trưởng" trường đại học ngân hàng, tay cầm ly bia, tay kia dùng "vũ lực" bóp vú nữ học viên. Nữ sinh viên nào dám kháng cự ? Cả trường đại học ngân hàng (không xứng đáng để viết hoa) đã trở thành trường dâm đảng.

Thỉnh thoảng đọc báo lại thấy tin thầy giáo gạ nữ sinh viên, dùng thẩm quyền "chấm điểm" của mình để đổi tình dục.

Cả một nền giáo dục suy đồi. Nữ giáo viên, nữ sinh viên... đều bị cán bộ cấp trên, thầy giáo cấp trên... đối xử như là một thứ nô lệ tình dục. Bộ đã "yêu cầu" điều gì ở các trường hợp này ?

Tôi thấy giáo dục VN hôm nay đã "xuống cấp" đến đỗi không xứng đáng để giáo sư chân chính bận quần xà lỏn để đi dạy.

Hoan hô giáo sư Trương Nguyện Thành ! cách chửi của GS là siêu việt. Nó rất xứng đáng cho nền giáo dục làm đĩ của chế độ chó đẻ này.





28-4

La# “game over”. Chừng nào tới ông Trọng ?

Cách đây vài tháng chi đó, tôi có viết “tút” ngắn nói rằng việc ông Huy Đức viết bài “đánh” ông Đinh La Thăng là một hình thức “làm lộ bí mật nhà nước”, một tội hình sự. Bây giờ sự việc rõ ràng hơn. Báo chí vừa mới loan tin ông La# bị “đề nghị” kỷ luật. Thì ra những chuyện mà Huy Đức viết trong bài chuyện “thật”. Mà điều này nếu không đến từ kết quả “điều tra” của thanh tra, thì cũng đến từ ông Trọng. Vậy là việc “làm lộ bí mật nhà nước” đã có đủ “cơ sở” để các cơ quan chức năng truy tố.

Nhưng viết ở đây cũng là “viết chơi” cho vui. “Pháp quyền” của VN, nói đi nói lại nhiều lần. Chữ “quyền” ở đây là “quyền biến”. “Luật” áp dụng sao cũng được. Ông Trọng dùng luật để “đập” đối thủ của mình.

Cái cách ông Trọng “đốn” ông Thăng, cho đệ tử viết bài tung tin rào đón, dưới nhãn hiệu gọi là "diệt trừ tham nhũng", thực tế chỉ thể hiện việc “cắt cỏ dưới chân” ông Thăng. Ông Trọng đã từng làm “hỏng giò” Ba X qua việc thay đổi “nội qui”. Trọng sẽ thâu tóm quyền lực, chống tham nhũng rõ ràng là cái cách để thanh toán nội bộ trong đảng.

Nhưng trên bình diện đất nước, xem ra tội trạng tham nhũng của ông La Thăng có nhằm nhò gì với tội “bán nước” của ông Trọng.

Bán nước của ông Trọng ở đây không phải là cái cách “nhà quê” của ông Đồng năm 1958.

Thời trước, năm 1958, ông Đồng vâng lịnh “bác” ký giấy nhượng hai quần đảo HS và TS cùng vùng biển chung quanh cho TQ. Vụ này cả thế giới biết đến (ngoại trừ dân chúng VN).

Năm 2013 TQ công bố “hồ sơ bán nước” của ông Hồ ra trước diễn đàn LHQ (nhân lùm xùm vụ giàn khoan 981). Hồ sơ “mỏng te”, chỉ gồm công hàm 1958 do ông Đồng ký, cùng với các bản đồ, sách giáo khoa do VNDCCH xuất bản, trên đó có ghi chú HS và TS là của TQ. Đại diện VN ở LHQ vô phương phản biện. Từ đó tới nay dư luận quốc tế như gió đổi chiều. Không thấy nước nào ủng hộ chủ quyền của VN ở các quần đảo này nữa. Riêng ở trong nước thì lâu lâu các học giả “tự sướng” một cái, bằng cách “triển lãm” các bản đồ cổ theo đó HS và TS thuộc VN.

Ông Trọng chơi trội hơn “bác” cả hai cái đầu. “Bác” chỉ bán có HS và TS, cùng lắm là Biển Đông. Còn ông Trọng là “bán” cả nước.

Bằng chứng là tháng mười 2016 ông Đinh Thế Huynh (nghe đồn đoán là sẽ thay thế ông Trọng), có chuyến đi thăm TQ. Nhân dịp này Tập Cận Bình có nói với ông Huynh rằng : "hai nước là một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai".

Vấn đề là, ý nghĩa của câu "một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai" chỉ dành cho nhân dân trong một nước. Chỉ có người dân trong một nước mới chia sẻ một tương lai chung. Vụ này tôi có viết bài báo động.

Có điều “học giả, trí thức” VN lo làm “kiến nghị” chuyện lớn hơn. Chuyện độc lập quốc gia là chuyện “nhỏ như con kiến”. Không thấy ai lên tiếng.

Cho tới khi ông Trọng lú diện kiến thiên triều đầu năm 2017 ở Bắc Kinh. Không ai phản đối thì Trọng lú “ký” liền thôi.

Tuyên bố chung hai nước VN-TQ năm 2017 có đoạn ghi :

"Hai bên cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời,... có chế độ chính trị tương đồng, ... có tiền đồ tương quan, chia sẻ vận mệnh chung…. "

Thử xét các Tuyên bố chung các năm trước, dưới đời các TBT tiền nhiệm. Không có cái nào có nội dung “hoành tráng” như vầy.

Hai nước “chia sẻ vận mệnh chung” thì “vận mệnh” của VN đã giao cho thiên triều rồi. Trứng đã giao vào tay ác rồi.

Dân tộc VN có bao giờ mong muốn “chia sẻ vận mệnh chung” với nhân dân TQ chưa?.

Vấn đề là giới trí thức, học giả… những người có hiểu biết không lên tiếng phản đối. Luật quốc tế có qui định là nếu im lặng, không phản đối, điều này đồng nghĩa với “đồng thuận ám thị”.

Tầng lớp tinh hoa của VN đã “đồng thuận ám thị”.

Khi “chia sẻ vận mệnh chung”, có “chung một tương lai”, thì VN đã không còn “độc lập và tự chủ” trong những quyết định của mình (về tương lai) nữa.

Ông Trọng chơi trội hơn ông Đồng, hơn “bác” cả hai cái đầu là vậy. Bác và ông Đồng chỉ bán một rẻo đất (HS và TS). Còn Trọng đưa cả nước qui thuận thiên triều. Thời nhà Nguyễn, nếu so sánh thì vua Tự Đức thua xa ông Trọng.



Không biết chừng nào thì “kỷ luật” ông Trọng đây ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.