vendredi 25 décembre 2015

Nhân ngày Giáng sinh nói về... "văn hóa bạo lực".

Cầu mong hạnh phúc đến mọi nhà, sự an bình hiện hữu ở mọi người, không chỉ trong ngày Giáng sinh, mà mọi lúc, cho mọi người Việt Nam trong nước hay ở rải rác khắp nơi trên địa cầu.

Ngày Giáng sinh mà nói về "bạo lực" thì có điều gì đó không bình thường. Nhưng trong một xã hội "không bình thường" như Việt Nam, khuynh hướng sử dụng bạo lực ngày càng tăng, không chỉ ở hành vi, cách đối xử mà còn trong ngôn ngữ. Bạo lực thể hiện bàng bạc trong xã hội, ở mọi nơi, mọi lúc... Nhà nước lấy đất của dân bằng bạo lực của công an, thay vì bằng thương lượng đền bồi hợp lý. Quan chức áp bức, soán đoạt của cải của người dân nghèo bằng bạo lực của quyền thế, thay vì đối xử bằng lương tâm công chính của kẻ làm quan. Người giàu sử dụng mãnh lực của kim tiền để ép người dân nghèo vào vòng tù tội, thay vì dùng ánh sáng nơi pháp đường để soi sáng công lý. Học trò sử dụng bạo lực để giải quyết những tranh chấp ngay trong lớp học. Tình học trò không còn "ươm hồng xác phượng" như ngày xưa mà chan chứa một "giỏ" hận thù. Đâu đâu cũng thấy bạo lực. Thất tình cũng đưa đến giết người. Xe cộ cọ quẹt nhau cũng cầm dao đâm chết người. Nhìn nhau "kênh kiệu" cũng có thể gây ấu đả đến chết người. Ăn cướp giết người trở thành chuyện thường ngày xe cán chó. Bạo lực trong xã hội phổ cập đến mức người ta phải nói đến "văn hóa bạo lực".

Việt Nam chưa bao giờ như thế.

Xã hội Việt Nam đang thoái hóa trở về thời kỳ hoang dã ? Hay quốc gia Việt Nam đang trong tình trạng phân rã ? Thử xét lại bản chất các xã hội sơ khai, hay một số hiện tượng xã hội trong những quốc gia đang trên đà bị phân rã hiện nay trên thế giới, ta thấy VN đã hội đủ một số các điều kiện.

Có cần báo động hay chưa ? Theo tôi, xã hội đã nguy ngập.


1.

Theo tôi thì không có cái gọi là "văn hóa bạo động" hay người VN có "gene" bạo lực. Không thể nói Quang Trung hay Nguyễn Ánh hung bạo thì người Việt cũng hung bạo. Thử nhìn thế giới trong cùng thời kỳ, không phải chỉ ở VN mới "hung bạo" như vậy.

Bạo lực chỉ hiện hữu ở một xã hội còn trong thời kỳ bán khai, hay trong một xã hội mà thẩm quyền của nhà nước đã không còn hiệu lực.

Trong một xã hội sơ khai bất kỳ, luật pháp chưa có, khái niệm về quyền chủ tể chưa có, mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bằng bạo lực. Tranh chấp sẽ không còn khi một phía không còn lên tiếng tranh chấp, vì… chết, hay vì một lý do gì đó không thể lên tiếng đòi hỏi được nữa. Thời kỳ này sức mạnh là công lý. Mạnh được, yếu thua.

Xã hội tiên tiến hơn, khái niệm về "trọng tài" xuất hiện. Việc phân xử là cần thiết để giữ "hòa bình" trong xã hội. Người ta không còn tranh chấp chỉ khi nhận thức vấn đề tranh chấp đã được giải quyết một cách "công bằng".

Xã hội càng văn minh hơn, tranh chấp giữa những thành tố trong xã hội phức tạp hơn. Vì vậy xuất hiện nhà nước gọi là "nhà nước pháp trị". Ý nghĩa của nó là mọi cá nhân trong xã hội, kể cả người cầm quyền, đều bình đẳng như nhau trước pháp luật. Cách giải quyết tranh chấp giữa cá nhân (hay tổ chức) trong các xã hội này đều dựa trên pháp luật.

Xã hội VN khuynh hướng sử dụng bạo lực ngày càng tăng. Không chỉ nơi hành vi mà còn ở ngôn ngữ. Xe cộ cọ quẹt nhau, thay vì đối xử như ở các quốc gia bình thường,  hai bên xuống xe, hợp tác với nhau cùng viết biên bản. Mọi việc đều do "bảo hiểm" lo liệu. Bằng không thì kêu cảnh sát đến giải quyết. Thì ở VN, cách giải quyết hoàn toàn dự lên "tình cảm" giữa cá nhân. 

Ở miền nam VN trước 1975, các vụ cọ quẹt như thế phần lớn giải quyết do sự thuơng lượng giữa hai bên. Đôi khi chỉ bằng tiếng xin lỗi. Nếu không giải quyết được thì kêu cảnh sát. Ít khi nào chưởi mắng, ấu đả lẫn nhau để giải quyết như hôm nay.

Vấn đề là người ta không còn tin tưởng vào nhân viên công lực, không tin tưởng vào pháp luật quốc gia. Khi tai nạn cọ quẹt xe, gọi công an tới là việc dại dột. Vì cả hai bên sẽ trở thành nạn nhân của công an (do hạch sách tiền bạc).

Không phải chỉ trong vấn đề cọ quẹt xe cộ, mà trong tất cả mọi tranh chấp hàng ngày vẫn vậy. Vô phúc đáo tụng đình. Đáo tụng đình là đem tài sản cung phụng cho nhân viên công lực để lo lót, chạy tội.

Pháp luật, nhân viên công lực… ở xã hội Việt Nam chỉ để truy bức, hành hạ người dân.
Và khi người dân không tin tưởng vào pháp luật quốc gia, việc giải quyết tranh chấp sẽ là bạo lực.

Nguyên nhân của bạo lực ở VN là như vậy : Sự từ nhiệm của nhà nước. Xã hội vô pháp. Đó là dấu hiệu của sự tan rã, sự giải thể của nhà nước.

Biểu hiện của "quyền lực nhà nước" là "luật pháp". Luật pháp bất minh thì xã hội loạn lạc. Khuynh hướng "duy tâm" đang trở lại thành phong trào. Các vụ « khai ấn đền Trần » hay « cầu sao giải oan » gì đó, ta thấy người dân tụ tập đen kịt. Nguyên nhân là người ta mất niềm tin vào tương lai, mất niềm tin vào khả năng của chính mình. Mất niềm tin ở thực tại người ta có khuynh hướng đi tìm những trợ giúp ở những đáng siêu hình.

Đó là gì nếu không phải là xã hội sơ khai ?


2.

Chắc chắn là không có thứ văn hóa gọi là « văn hóa bạo lực ».

Hầu hết các truyện cổ tích VN lưu truyền trong dân gian, kể cả truyện Tấm Cám, điểm chính vẫn là kẻ ác bị trừng phạt và kẻ hiền gặp lành. Không có văn hóa nào chủ trương bạo lực mà chỉ có những kẻ lợi dụng những điểm đặc thù của văn hóa để mưu đồ chính trị. Điều gây sốc (trong truyện Tấm Cám) là cảnh cô Tấm (mặc dầu đã lấy được vua) vẫn trả thù mẹ con cô Cám bằng cách chặt xác cô Cám thành nhiều khúc rồi đem làm mắm. Hủ mắm được gởi về cho mẹ cô Cám ăn.

Nếu đó là văn hóa thì dĩ nhiên đó là "văn hóa bạo lực".

Nhưng nếu xét lại trên thực tế xã hội VN, trước đến nay, trong dân gian cách đối xử vô luân này chưa bao giờ xảy ra.

Điều trớ trêu là một giai đoạn lịch sử VN hiện đại, có nhiều lúc cách đối xử giữa người và người (ở đây là cha và con), vì lý do ý thức hệ chính trị, cũng tệ hại như vậy: 

"Được nghe bà kể khổ - Con thấy đời con thực là đáng chết - Con đã đi bóc lột để nuôi bà - Con bây giờ không dám nhận là cha - Dù bà là do con đẻ ra - Con - thành phần địa chủ thối tha - Trước nhân dân, trước đảng, trước bà - Xin thành khẩn cúi đầu chịu tội - Đó là lời của cụ đồ ở ngoại thành Hà Nội - Giữa đấu trường giăng giối với con." (thơ NCT)

Người cộng sản chủ trương những gì « có lợi cho cách mạng » là « đạo đức ». Mà đạo đức là gì nếu không phải là tinh túy đặc thù văn hóa của giống dân đó ?

Vì lợi ích của "cách mạng", kỷ cương đạo đức, luân lý của giống nòi bị chà đạp, khinh miệt. Đời sống đảo lộn. Con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố cáo lẫn nhau. Hàng xóm, bạn bè đối xử với nhau không thật lòng, nếu không nói là việc đối xử với nhau được đặt trên nền tảng ngờ vực và dối trá.

Dối trá ngự trị trong xã hội. Đảng cai trị người dân cũng bằng dối trá.

Người ta nói đảng cộng sản nào cũng vô luân không phải là cách nói vỏ đoán.

Bây giờ sang thời "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". VN đã ký nhiều hiệp ước quốc tế về chính trị cũng như kinh tế. Tức là VN phải chịu ràng buộc bởi các điều ước quốc tế.

Đảng CSVN đâu thể nào tiếp thục sử dụng dối trá để vừa cai trị người dân, vừa đối đãi với các nước ?

Về pháp luật, đảng CSVN vẫn không chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi chính trị của nó. Về tính chính đáng để lãnh đạo, đảng CSVN cũng không có (hay không còn).

Và khi quyền lực anh nắm đã không còn chính đáng thì quyền lực này sẽ bị thách thức. Hệ quả của nó là bạo lực thay cho pháp luật để giải quyết mọi mâu thuẩn xã hội.

Nhà nước như vậy đã từ nhiệm, nếu không nói là đang trên đường phân rã.

Nguyên nhân bạo lực ở xã hội hiện nay là do pháp luật, là do mâu thuẩn về ý thức hệ, là do việc mất tính chính đáng của đảng lãnh đạo.

Nếu đào sâu vào văn hóa để sửa chữa là sai. Hãy xem cái gương nước Nhật.

Trước Thế chiến II, dân tộc này "khát máu", hung bạo biết bao nhiêu ? Trước đó đất nước này phân chia làm năm, làm bảy do các sứ quân lãnh đạo. Họ xâu xé, chém giết với nhau hàng ngày.

Nhưng từ khi có bản "Hiến pháp hòa bình" (do Mỹ áp đặt) vào thập niên 50 (thì phải) thì dân tộc này là một dân tộc hiếu hòa nhất trên thế giới.

Bạo lực hay không là do luật pháp chớ đâu phải do văn hóa ?

Mà căn nguyên của nó là chính trị.

Muốn xã hội an bình là phải dân chủ hóa chế độ. Quyền lực của người lãnh đạo phải có sự chính đáng. Mà sự chính đáng chỉ đến khi quyền (tham chính) của mọi người được ghi nhận trong hiến pháp.


(Nhật ký facebook ngày 3-3-2014)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.